Nhìn ra thế giới
Tôi không tin
14:58 | 24/03/2026

A LẾCH XĂNG KIRI (Nga)
      Chuyện hài hước hiện đại

Nhà văn hài hước Antôn Pêtrôvis Xôlôveichik là người nhận được nhiều giải thưởng ở các cuộc thi về chủ đề: "Alô, chúng tôi đang tìm những người có tài năng".

Tôi không tin
Ảnh: tư liệu

Trong những lần gặp các độc giả và thính giả hâm mộ mình, ông thường kể nhiều chuyện kỳ lạ về nhà soạn nhạc này nổi tiếng hay nhà du hành vũ trụ kia tài giỏi... Nhưng, có lẽ chuyện gây ấn tượng khó quên nhất với mọi người là chuyện nhà văn gặp Ph. M. Đôxtôevxky. Antôn Pêtrôvis Xôlôveichik kể rằng:

- "Một dạo, khi tôi đang ngồi đọc báo, bỗng nhiên cánh cửa lớn bật mở và chính mắt tôi nhìn thấy Đôxtôevxky bước vào. Thú thật, lúc đó tôi ngây người ra, miệng cứng đờ chẳng nói được lời nào. Ông tiến đến gần tôi, đặt tay lên vai và nói một cách tự tin: "Antôn Pêtrôvis, anh quả là người bạn thật đáng yêu. Hãy đón khách đi chứ...!". Lúc đó, tôi bật dậy và lao đến tủ lạnh, như một phản xạ tự nhiên, tôi lục lọi khắp tủ, song chẳng còn gì cả (về sau này, tôi chú ý hơn trong việc chuẩn bị thực phẩm). Tôi xin lỗi khách và lao như tên bắn đến cửa hiệu và sau chừng 20 phút, tôi quay lại với khúc giò và một ít đường trên tay..."

Trong khi Antôn Pêtrôvis Xôlôveichik dừng lại để xem thái độ của người nghe, căn phòng bỗng ồn ào và Antôn cảm thấy rằng, hình như thính giả không đồng tình với mình. Nhà văn tiếp tục:

- Các bạn thân mến! Có lẽ các bạn chưa hiểu câu chuyện của tôi. Tôi xin nhắc lại "Tôi đang ngồi đọc báo, bỗng nhiên cửa mở và Đôxtôevxky xuất hiện trên ngưỡng cửa. Còn tôi "bay" ra cửa hiệu và mang về giò lụa và đường..."

Mọi người im lặng như đang chờ đợi điều gì. Còn Antôn Pêtrôvis bắt đầu tỏ ra thất vọng.

Bỗng nhiên từ phía cuối gian phòng, một người nom còn trẻ trông tựa như Xtanhilôpxky đứng dậy nói:

- Tôi không tin!

- Anh không tin cái gì? Mời anh giải thích đi - Antôn hỏi lại.

- Tôi không tin anh có thể mua giò và đường một cách nhanh chóng như thế. Tôi biết trong thành phố chúng tôi không hề có loại đó.

Mọi người vỗ tay tán thưởng, còn Xôlôveichik thoáng chút lúng túng và nhà văn chuyển sang đề tài khác.

Kể từ đó, mỗi khi đến một thành phố khác để nói chuyện, trước hết nhà văn hài hước ghé vào cửa hàng thực phẩm để xem có bán giò và đường không. Nếu có bán thì ông sẽ kể đúng như trên.

Nếu cửa hàng không có bán giò và đường thì Xôlôveichik sẽ kể:

- "Tôi ngồi trong nhà đọc báo. Bỗng nhiên cửa bật mở và Ph. M. Đôxtôevxky xuất hiện trên tay cầm giò và đường..."

Văn Hà dịch
(Theo "Báo văn học")
(TCSH61/03-1994)

 

 

Các bài đã đăng