Trang thiếu nhi
Món quà kỳ diệu
10:29 | 17/10/2019

NGUYỄN ĐÀO MAI KHÁNH  

Olephia
Cha không thể trở về với con được nữa
Con không thể chạm vào cha được nữa
... 

Món quà kỳ diệu
Minh họa: TÔ TRẦN BÍCH THÚY

Cha còn nhớ khi đứa con gái bé nhỏ của cha chào đời, cha đã hạnh phúc và sung sướng thế nào. Cái cảm giác khi tiếng khóc non nót của một đứa trẻ trào dâng, cha bế con trên tay, yếu ớt và mỏng manh như một hơi thở. Mẹ con mỉm cười nhìn cha và bình yên chìm vào giấc ngủ. Cha đã khóc. Nỗi đau đớn cùng sự vui sướng tột cùng khiến cha phải khóc.

Con yêu, con chính là món quà kì diệu nhất mà tạo hóa đã ban cho cha. Mỗi khi con nhìn cha, đôi mắt ấy luôn khiến trái tim cha phải thổn thức. Cha còn nhớ cha đã ôm Olephia nhẹ nhàng như thế nào, và cha đã bế con của cha cúi thấp ra sao và lúc con ngồi đấy chỉ chực chờ khóc nức nở, cha hôn lên mái tóc, cha đặt con trên vai và chỉ vào những hạt mưa mà nói: cuộc đời đã khóc giùm con, cho nên con không cần phải khóc. Con yêu, con là tất cả những gì cha đang có.

Olephia, cha còn nhớ lúc con tập nói, cái tiếng bập bẹ của con vang lên luôn vỡ òa trong tâm trí cha. Cha đã thấy những ngón tay be bé của con cố gắng bám víu vào chiếc nôi tre sờn cũ như thế nào. Cha đã thấy Olephia để lại những dấu chân đầu tiên trong guồng quay cuộc sống này ra sao. Cha đã nắm lấy tay con, rằng sợ con sẽ ngã. Nhưng rồi cha lại đẩy con đi, để con biết con đường con đi sẽ chẳng bao giờ dễ dàng như con tưởng. Để sau đó con bước đi, vững vàng mà chẳng bao giờ e ngại gian lao và thử thách. Con yêu, con nhìn cha, rồi lại cười, tiếng khúc khích của con trong trẻo như một dòng suối nhỏ, xô mạnh vào trong cha những ngọn sóng đến từ bến bờ kì lạ.

Nhưng rồi chiến tranh lại đến Olephia, con còn nhớ chứ, những tiếng bom xa xăm và tiếng súng rền vang có đôi khi làm con chợt tỉnh giấc và ngôi nhà ta đã cháy rụi. Ngôi nhà của ta, ngôi nhà hạnh phúc. Cha đã không thể đem những kí ức vụn vặt của mẹ gửi cho con, cha đã không thể gom hết những tiếng cười cùng khúc hát ru mà cha đã kì công tập hát. Con yêu, chiếc nôi tre, những tập vẽ màu, và những giọt nước mắt con đều để lại ở bên đấy cả. Nhưng không sao, con còn có cha, và cha vẫn còn một thiên thần nhở cần bảo hộ.

Vậy nên, đi tìm chân trời mới, thôi con...

Chân trời của bình yên và  hạnh phúc, đó ngỡ là một giấc mơ hay là sự thật? Đặt con trên vai và bước vào dòng đời, cha bước đi trong những chuỗi hành trình bất tận. Chân đi hoài không nghỉ, con bước đi cùng cha cha sẽ chỉ cho con về cuốc sống muôn màu mà con chưa biết. Rằng hoa hồng có gai và cây non lớn lên từ mầm đất. Những khóm hoa đang vẫy chào con, những bông hoa vi-ô-lét thanh cao và tuyệt đẹp. Những chú ong cần mẫn, những con chim đang đập cánh ngao du trên nền trời xanh cao rộng. Rêu đắm và mượt, cầu vồng và giọt mưa là những bản tình ca và những sớm mai khi những tia nắng rơi vào vai con, cha sẽ đánh thức con thật khẽ và những đêm khi ngọn gió se từ biển thổi vào, đừng sợ nghe con, cha sẽ nhấc bổng con lên, trời trong xanh cùng những vì sao lấp lánh, hệt như những ánh mắt thiên thần tỏa sáng bình yên.

Tôi Olephia, con gái yêu của cha, ngọn cờ nào sẽ chào đón chúng ta, hay là người mẹ đại dương bao la và xanh thẳm.

Cha đã mang cho con làm bạn với những con chữ, mong cho con được đi học và vui chơi. Cha đã mang cho con một cái ôm ngọt ngào của người mẹ, và rằng những bữa ăn gia đình ấm áp cha đã mang cho con những cơn mưa cầu vồng, cho con một người bạn đủ để nắm tay con bước đi trong hang tối.

Nhưng Olephia, giữa những ngọn sóng vờn trong xanh, chiếc thuyền lật úp.

Cha nắm lấy tay con, cha đã hét lên và chỉ có thể trao đôi tay con cho người đồng hương mà cha không biết.

Nhưng con ơi, con còn quá nhỏ...

Olephia

Cha không thể trở về với con được nữa...

Con không thể nắm tay cha được nữa...

...

Nhưng kể cả khúc hát ru không dịu dàng bằng mẹ, dẫu con chẳng còn cha ở bên, con vẫn lớn lên, lớn lên, lớn lên...

Con vẫn lớn lên mà không cần cha dìu dắt, nhưng cha vẫn luôn ở sau con, cha vẫn luôn nhìn con, hỡi Olephia thiên thần bé nhỏ.

Cha thấy chứ, con đã khóc. Những đêm lăn dài nước mắt, đôi mắt con đỏ hoe.

Cha thấy chứ, sự kiên cường cùng mạnh mẽ đến từ cô gái bé nhỏ.

Olephia của cha, đừng nghe lời gièm pha của những lũ nhóc, rằng con không có cha mẹ, và con chỉ là đứa con hoang. Đừng nghe lời gièm pha của người đời, rằng con là cô bé da màu và cội nguồn của con đến từ mảnh đất Syria yêu dấu.

Cho dù cả thế giời này không yêu con, cha vẫn yêu con.

Vậy nên, con vẫn phải đứng lên mỗi lần vấp ngã. Hãy nhớ những lần tập đi con đã đứng lên và tiến về phía cha như thế nào. Cha đã tự hào và nhấc bổng con lên ra sao. Cha đã chỉ vào những giọt sương và những tiếng cười đến từ ngôi nhà hạnh phúc. Hãy nhớ rằng con cười rất đẹp, con yêu.

...

Bởi vì cuộc sống là một món quà, Olephia.

Nay con đã lớn, và hôm đó là một buổi chiều mùa thu lá vàng rơi nghiêng trên tóc.

Cái lóng lánh của giọt nước vội gài trên mi, con quay đầu, rồi chợt chạy tới cha và khóc. Có cái gì đó vỡ òa. Những cảm xúc ta chưa bao giờ được biết.

Cha nắm lấy tay con

Cha hôn lên tóc mai, và đặt tay lên vai con mà nói:

Rằng cuội đã khóc vì con, sao con lại còn phải khóc?

Và rồi cha chợt thấy

Olephia, con vẫn là thiên thần bé nhỏ

Cha ôm con, nhẹ nhàng như thế nào, vỡ tan vào lòng cha

Chúng ta cùng cười đi về nơi xứ xở kì lạ

Một chân trời mới, hạnh phúc và bình yên

Hệt như một câu chuyện thần tiên và cổ tích

Bởi vì Olephia, con là cổ tích đời cha...

...

Thấy con khóc òa, mắt cha lệ nhòa

Cảm ơn vì con đến bên cha...

Olephia, con yêu...

N.Đ.M.K  
(TCSH367/09-2019)



 

Các bài đã đăng
Phần còn thiếu (11/10/2019)