Trang thiếu nhi
Con khủng long xanh
09:03 | 17/09/2009
Khi tôi chuẩn bị lái xe ra khỏi nhà thì thằng con trai tôi xuất hiện trước xe.Với gương mặt rạng ngời, nó bảo: “Ba ơi, con có cái này cho ba này!”. “Gì thế con”, tôi hỏi lại, giọng hơi bực vì sắp trễ giờ. Thằng bé xoè đôi bàn tay và chỉ cho tôi những thứ tuyệt vời nhất trong trí tưởng tượng của một đưa bé 5 tuổi. “Tự con tìm thấy đấy!”.
Con khủng long xanh
(Ảnh: Internet)

Trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của thằng bé là một hòn bi, một cọng thun và một vài thứ lặt vặt khác mà tôi không còn nhớ. “Đây ba, những thứ này là cho ba đấy!” Khuôn mặt thằng bé nở một nụ cười rạng rỡ đầy vẻ tự hào.

“Ba không có thời gian, con trai ạ. Ba phải ra phố để mua cho mẹ con một vài thứ. Con để chúng trong gara cho ba nhé?”.

Nụ cười trên môi nó chợt tắt, và ngay khi tôi bỏ số lui xe, tự nhiên tôi cảm thấy một nỗi khó chịu trong lòng. Khi về nhà, tôi hỏi thằng bé: “Con để những thứ con cho ba đâu rồi?”.

“Con nghĩ ba không thích chúng nên con đã cho Adam rồi ba ạ”. Adam là bạn cùng lớp ở cùng xóm. Tôi tưởng tượng ra vẻ mặt vui mừng của nó khi nhận được những thứ từ con trai tôi, chắc hẳn nó đón nhận hớn hở hơn những gì tôi đã thể hiện. Hành động đó của con trai đã làm tổn thương tôi, nhưng mà tôi đáng bị như thế - không những vì nó chứng tỏ rằng tôi đã quá thờ ơ với thằng bé, mà còn khiến tôi nhớ lại câu chuyện của một thằng bé khác.

Đó là vào dịp sinh nhật chị gái của thằng bé, và nó được bố mẹ cho một số tiền nhỏ để mua quà tặng chị. Thằng bé đứng tần ngần rất lâu trong tiệm bán đồ chơi - món quà phải làm sao thật đặc biệt. Cuối cùng nó cũng chọn được một thứ: Một hộp kẹo cao su với những chiếc kẹo thổi bong bóng nhiều màu sắc.Thằng bé rất nóng lòng muốn tặng quà ngay cho chị khi về nhà, nhưng nó cố kìm lại sự nôn nóng.

Khi bạn bè đã có mặt đông đủ, chị nó bắt đầu tiết mục mở quà.Chị nó la lên sung sướng khi mỗi món quà được mở ra. Với mỗi tiếng la như thế, thằng bé càng cảm thấy ngượng ngùng. Bạn chị nó, các cô bé tám tuổi đã mua những món quà rất đắt tiền, những món quà vượt quá khả năng của nó. Nó bỗng thấy món quà của mình sao thật nhỏ bé và chẳng để lại dấu ấn gì cả. Nhưng nó vẫn đứng đó, lòng hồi hộp chờ xem chị nó sẽ vui sướng ra sao khi mở món quà của nó.

Cuối cùng rồi cũng đến món quà của nó. Thằng bé nhận thấy vẻ mặt thất vọng của chị nó khi mở quà ra. Nó thật sự lúng túng. Để khỏi mất mặt trước đám bạn, chị nó đã không nói được lời cám ơn thật hồ hởi trước món quà của nó.

Chị nó cười giả lả trước đám bạn. “Cám ơn”, chị nó nói với nó với giọng nói hạ thấp. “Đó là thứ chị muốn”. Đám bạn cố nén những tiếng cười rúc rích.

Thằng bé thấy bị tổn thương và bối rối vô cùng. Món quà của nó giờ đây trông thật rẻ tiền hơn nó thật sự. Thằng bé chạy ra vườn và bắt đầu khóc. Mẹ thằng bé xuất hiện và bằng một giọng thật âu yếm, bà hỏi nó chuyện gì đã xảy ra. Nó cố giải thích mọi chuyện trong tiếng nấc.

Mẹ lắng nghe rồi đi vào nhà. Một lúc sau, nó thấy chị gái đang đứng trước mặt mình. Qua vẻ mặt của chị, nó biết chị nó được mẹ bảo phải làm như vậy, nhưng sự hối tiếc thật thà trên gương mặt chị đã bảo với nó rằng chị đã không cố ý làm nó buồn. Chị nói chị thật sự thích hộp kẹo cao su. Nó nói rằng nó hiểu điều đó, và thật sự là nó hiểu. Chị ấy chỉ đang cố làm cho nó vui mà thôi.


Giờ đây, câu chuyện như được lặp lại. Thay vì chị tôi và tôi, thì lần này là đứa con trai tôi đang tự mình quyết định xem những lời tôi nói có tin được không. Và phản ứng của tôi có tác động rất quan trọng đến quyết định của nó.

Vào dịp Giáng sinh, tôi cho các cháu tiền để tự chúng mua quà. Các cháu rất khó giữ im lặng về các món quà chúng mua tặng tôi, đặc biệt là thằng con trai. Suốt ngày nó cứ lẽo đẽo theo tôi và bắt tôi đoán xem nó đã mua cho tôi món gì.

Vào đêm Giáng sinh, thằng bé nhất mực bảo tôi phải mở quà của nó đầu tiên.Tôi mở ra, và nhìn kìa - đó thật sự là một món quà đẹp nhất mà tôi được tặng. Nhưng tôi không nhìn món quà với một ánh mắt 33 năm trải đời. Thay vì thế, tôi nhìn nó với ánh mắt của một thằng bé 5 tuổi đang nóng lòng nhìn món quà mà nó được tặng.

Đó là một con khủng long bằng nhựa màu xanh. Thằng con trai tôi nhanh nhảu giải thích sự đặc biệt của món quà: Móng chân trước của khủng long là một cái kim găm để tôi có thể cài áo. Mắt con ánh lên niềm mong đợi và tình yêu thương - ánh mắt ấy bạn chỉ có thể thấy ở một đứa trẻ thơ.

Tôi biết rằng chắc hẳn nó đã rất khó khăn khi chọn được món quà thể hiện tình cảm cho tôi. Vì thế tôi đã cám ơn con theo ngôn ngữ của nó. Tôi găm con khủng long vào áo vét và nói rằng nó “mát” quá, và rằng tôi rất thích nó.

Vì thế, nếu bạn gặp một người đàn ông trên đường phố, với một chiếc nơ bằng giấy hay một con một con bướm bằng nhựa đeo trên áo, cũng đừng nhún vai thương xót cho anh ta.

Nếu bạn bảo anh ta điên, anh ta sẽ trả lời bạn rằng: “Vâng, có thể tôi điên,  nhưng tôi có một thằng con trai năm tuổi luôn nghĩ rằng tôi là một người cha vĩ đại nhất thế giới, và rằng tôi thích cài món quà của nó trên áo còn hơn sở hữu tất cả sự giàu có trên đời này”.

Đó là lý do tại sao tôi đi khắp nơi với con khủng long nhỏ màu xanh trên áo.

HOÀNG DẠ THƯ dịch từ Internet
(187/09-04)




 

 

Các bài mới
Phần còn thiếu (11/10/2019)
Các bài đã đăng
Lòng mẹ (13/07/2009)
Ông và cháu (13/07/2009)
Tết trăng đầu (01/06/2009)
Chỗ khác nhau (04/05/2009)