Trang thiếu nhi
Nếu 1000 mặt trời cùng bay lên
15:40 | 30/07/2008
PHAN TUẤN ANHTruyện ngắnCô bé vừa chuyển đến ở nơi vắng vẻ này. Thế là cô bé trở thành hàng xóm của hắn. Hắn biết ngay điều ấy, mặc dù, hắn là người ít để ý những gì nằm ngoài ngôi nhà của mình. Hoàn cảnh không cho phép hắn được biết nhiều.

Hắn nghe người lớn nói, cô bé chơi đàn pianô tuyệt vời lắm, và cô lại có đôi mắt long lanh lạ kỳ. Nghe điều ấy, lòng hắn chạnh buồn.
Hắn ngồi nhà và chờ đợi. Một ngày, rồi hai ngày...
Một buổi sớm, phía bên kia hàng rào, tiếng dương cầm ngân dài thánh thót. Trong không gian tĩnh lặng, những âm thanh ấy quả là kỳ diệu. Hắn ngồi im lắng nghe. Ở ngôi nhà bên kia, cô bé đang say sưa theo bản nhạc. Những ngón tay thon dài của cô lướt nhẹ trên phím đàn. Con mèo nhỏ màu trắng đùa giỡn với tà váy dài của cô bé. Thỉnh thoảng nó dừng lại như để lắng nghe Bản giao hưởng bốn mùa.
 Mùa lạnh ở vùng cao nguyên này thật khắc nghiệt và buồn. Bản nhạc mà cô bé chơi càng gợi buồn hơn. Quanh khu vực này chỉ có hai ngôi biệt thự, và xa xa vài ba ngôi nhà nhỏ. Bên cạnh biệt thự của cô bé là ngôi nhà cổ kính khá lớn của gia đình hắn. Hắn luôn luôn để mái tóc dài lòa xòa trước trán và ít khi bước chân ra khỏi cửa.
 Buổi sáng ấy, bản nhạc cô bé chơi dừng lại hoàn hảo. Bản nhạc này cô được làm quen từ khi 6 tuổi, và đã nhiều năm qua cô cứ chơi đi chơi lại nó. Tiếng đàn dứt. Không gian lại tĩnh lặng. Hình như có những người ngẩn ngơ. Riêng hắn thì lại thản nhiên. Hắn chấm cho cô bé 5 điểm. Từ trong nhà, hắn đan sợi cao su thành hình số 5 rồi áp sát cửa kính và lắc đầu. Những giọt nước mưa bám lên kính làm mặt hắn nhăn đi, thật đáng ghét.
 
Qua khung cửa sổ, cô bé đã nhìn thấy cử chỉ của hắn. Cô biết, hắn nổi danh với tài chơi vĩ cầm từ khi còn nhỏ tuổi, song không thể vì thế mà hắn có quyền khắt khe với cô. Cô bé tự ái lắm! Cô lại nhìn qua khung cửa sổ. Bên ô cửa kính nhà hắn, hơi nước bám đầy, có một dòng chữ vừa được viết lên bằng ngón tay: Đừng tự giới hạn mình.
 

 Đêm đã khuya. Mẹ cô bé ốm nặng. Bố cô bé đi xa chưa về còn người giúp việc lại về nghỉ tết. Cô bé thật sự lúng túng. Cô định sang nhờ vả hắn, nhưng nghĩ lại chuyện hôm trước, cô vẫn còn tự ái. Cô đã liều mình lao về thị trấn trong đêm khuya, mặc cho gai dại níu kéo chân mình. Cô tới được nhà bác sĩ khi trên nét mặt còn lộ rõ sự hốt hoảng.
 
Mẹ cô bé đã được cấp cứu kịp thời, nhưng ngày hôm sau cô bé lại bị cảm nặng. Cô nằm li bì suốt cả tuần lễ. Kỳ thi pianô trẻ đang đến gần, cô cần phải dành thời gian luyện tập. Biết là thế, dù gắng sức nhưng cô vẫn chưa thể ngồi dậy được.
 Một buổi sáng. Cô bé thức giấc, ánh nắng chan hòa đã chiếu qua khung cửa sổ. Chợt cô phát hiện tờ giấy gấp thành hình máy bay được cài vào rèm cửa. Cô bé gắng sức ngồi dậy vì tò mò. Cô mở chiếc máy bay giấy, bên trong một bản nhạc được chép cẩn thận ghi tặng cô mà tên tác giả cô không hề biết. Cô ôm bản nhạc vào lòng và nằm thiêm thiếp. Đâu đó có tiếng vĩ cầm vang lên réo rắt. Tiếng đàn đưa cô bé vào giấc mộng.
 
 Cô bé đến ngồi bên dương cầm mở bản nhạc "chiếc máy bay giấy" ra dạo thử. Ngay những nốt nhạc đầu tiên đã cuốn hút cô. Cô chơi lại một lần. Thêm một lần. Lại lần nữa, lần nữa.. Bản nhạc có sức lôi cuốn kỳ lạ. Nó tạo cho cô bé cảm xúc dạt dào đến cao độ. Cô chơi say sưa. Những nốt nhạc lung linh, quấn quýt, đan quyện vào nhau trong không gian tĩnh lặng, trầm buồn. Cô đã đem tất cả niềm hứng khởi ấy của mình đến với cuộc thi. Năm ấy, trong cuộc thi pianô trẻ, cô bé chỉ đạt điểm trung bình cho bản nhạc quen thuộc từ lâu : Bản Xonat Bốn mùa. Song, ở phần tự chọn, cô đã đạt điểm tối đa và giành giải nhất cuộc thi với bản nhạc mà tác giả của nó tên tuổi chưa ai biết đến. Cô hân hoan trở về trong niềm kiêu hãnh của sự chiến thắng. Bên kia cửa sổ, hắn lại dán dòng chữ bằng những ngọn cỏ non lên mặt kính: Chúc mừng. Cô bé không còn ghét hắn nữa. Cô có ý định một ngày nào đó sẽ sang hắn chơi. Song, ý định ấy cứ bị lần lữa kéo dài, bởi hàng ngày có quá nhiều người đến chúc mừng cô.
 Mười ngày, rồi hai mươi ngày ... cho đến một ngày cô bé chợt phát hiện không còn thấy hắn thập thò bên ô cửa sổ. Lần đầu tiên cô mạnh dạn bước sang nhà hắn để đi tìm con mèo trắng của mình. Hình như hắn không còn ở đây nữa. Đó là cảm giác cô nhận thấy khi mới bước chân vào nhà. Cô bước hẳn vào và đi một vòng. Mọi vật dụng của hắn vẫn còn nguyên. Cô đến bên bàn, trên đó có bản nhạc Nếu 1000 mặt trời cùng bay lên. Thì ra là của hắn, bản nhạc được ghi trên chiếc máy bay giấy hôm nào. Có một điều làm cô bé hoàn toàn bất ngờ, bản nhạc viết bằng chữ nổi. Thì ra hắn bị mù và đã cố gắng viết bằng chữ thường cho cô.
 Cô bé bâng khuâng trở về, chợt nhớ tới lời khuyên của hắn: Đừng tự giới hạn mình. Cô trầm ngâm nghĩ ngợi. Hai mắt cô ngấn nước. Cô hiểu vì sao hắn phải im lặng. Giờ đây hắn đang ở phương trời nào? Cô bé chỉ biết, hắn phải đi chữa bệnh ở nơi rất xa. Nếu 1000 mặt trời cùng bay lên - ước mơ giản dị của hắn, cậu bé tài hoa nhưng bị tật nguyền. Cô mong có ngày hắn sẽ trở về.
 P.T.A

(nguồn: TCSH số 156 - 02 - 2002)

 

Các bài mới
Hoa Lục Bình (15/04/2024)
Dì tôi (19/03/2024)
Dưới gốc cau (29/09/2023)
Các bài đã đăng
Những con chữ (30/07/2008)
Mùa hạ của em (10/06/2008)