Trang thiếu nhi
Tòa lâu đài trong rừng
08:16 | 27/09/2010
PHẠM THỊ THANH TÚTrong khu rừng kia có một tòa lâu đài xây bằng đá quí. Không ai biết tòa nhà được xây từ bao giờ nhưng chắc là đã lâu lắm, vì những phiến đá đã được thời gian mài nhẵn bóng như những tấm gương soi. Vân đá nhiều màu nổi lên những hình thù kỳ dị. Tòa lâu đài ẩn kín dưới vòm lá của những cây cổ thụ, đứng xa không thể nhìn thấy được.
Tòa lâu đài trong rừng
Một hôm có một chú thỏ đi vào rừng chơi. Thỏ nghĩ rằng mình đã lớn, vậy mà chưa vào rừng sâu một lần nào, nên hôm nay chú quyết định đi chơi xa một chuyến. Thỏ vừa đi vừa hát, vừa đuổi theo đàn bướm màu sặc sỡ. Thỉnh thoảng nhấm nháp vài ngọn cỏ non hoặc những cái nấm vừa thơm vừa ngọt.

Vui mê mải, gần trưa thỏ đến trước tòa lâu đài.

Chưa bao giờ thỏ nhìn thấy một tòa nhà xinh xắn đẹp đẽ như vậy. Thỏ leo lên những bậc thềm lát bằng đá đen huyền và đến trước cánh cửa làm bằng một phiến đá trắng. Thỏ ngước nhìn thấy có một hàng chữ:

“Cửa này chỉ mở cho những người dũng cảm”. Thỏ buồn bã nghĩ thầm: Vậy là mình không thể vào được tòa lâu đài này rồi, mình đâu phải là người dũng cảm.

Thỏ không buồn lâu, lại tung tăng đi dạo chơi quanh tòa lâu đài, nghe rộn rã tiếng chim hót và tiếng suối chảy rì rào. Dạo chơi một lúc thỏ định ra về nhưng chợt nghĩ: hay là mình cứ nán đợi ở đây, trời còn sớm, may ra có người dũng cảm nào đến đây, cánh cửa mở mình sẽ xin đi theo vào xem trong lâu đài thì thật là thích thú.

Nghĩ vậy, thỏ liền đến ẩn mình sau những phiến đá trước cửa lâu đài và chờ đợi.

Nhờ đôi tai rất thính, thỏ đã nghe được có tiếng động từ xa. Thỏ nấp kín sau mô đá.

Một lúc sau tiếng động càng gần và một con sói xuất hiện trước cửa tòa lâu đài. Một con sói lực lưỡng màu xám. Thỏ vừa mừng vừa sợ. Mừng vì có thể sói là người dũng cảm, sẽ được vào lâu đài nhưng sợ vì có thể bị con sói ăn thịt. Trông cái hàm răng của nó nhọn hoắt thế kia và cái lưỡi đỏ lòm thè lè dãi dớt.

Con sói đứng trước cửa một lát khịt mũi đánh hơi rồi lớn tiếng:

- Kẻ nào ẩn nấp ở đâu thì hãy ra đây cho ta hỏi?

Thỏ im thin thít không dám cựa quậy nhưng sói cười khà khà:

- Khì, ta biết rồi, cái mùi thỏ thì ta không lạ gì, hãy ra đây, nếu chậm trễ thì đừng trách.


Thôi hỏng rồi, nó đã đánh hơi biết mình rồi. Thỏ nghĩ, nếu chạy trốn chắc sẽ nguy với hắn, phải tìm cách khác thôi. Thỏ liền nhảy lên mỏm đá nói to:

- Chào anh sói, chào người dũng cảm. Con sói không thèm nhìn thỏ.

- Lại gần đây ta hỏi, mày vừa gọi ta là cái gì thế?

- Dạ, tôi gọi anh là người dũng cảm, anh cứ nhìn hàng chữ trên cánh cửa thì biết.

Khốn khổ, con sói mù chữ nhưng hắn không muốn thú nhận điều đó liền bảo:

- Thỏ, mày đọc to lên cho ta nghe. Thỏ đọc:

“Cửa này chỉ mở cho những người dũng cảm”. Anh sói ơi, anh là người dũng cảm, anh hãy bảo mở cửa đi, cho tôi đi theo vào trong lâu đài hầu anh.

Sói nghĩ thầm: Ta hãy vào lâu đài xem sao, rồi lúc đó ăn thịt con thỏ này vẫn không muộn.

- Này thỏ, nhất định ta là người dũng cảm, vậy ta cho mày theo ta vào lâu đài.

- Vâng, cảm ơn anh. Anh hãy gọi mở cửa đi. Sói liền tru lên:

- Mở cửa cho ta, ta là người dũng cảm đây. Cánh cửa im lìm.

Sói gọi lần nữa nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Thỏ liền nói:

- Anh phải đập cửa thật mạnh mới được, như vậy mới tỏ ra anh là người dũng cảm.

Sói lấy chân đập vào cánh cửa, rồi hắn tức giận lấy đà lao cả người vào những phiến đá nhưng vẫn vô ích. Thỏ hoan hô:

- Tôi nghe có tiếng động rồi đấy, anh đập thật mạnh thì cánh cửa nhất định sẽ mở ra. Sói gầm lên:

- Không mở thì ta đạp đổ chứ sợ gì.

- Hoan hô.

Sói lùi ra xa và lấy sức lao mạnh vào cánh cửa lần nữa, lần này hắn lao mạnh quá, đầu đập vào phiến đá, nên choáng váng ngã vật xuống.

Thỏ nghĩ bụng: Chờ hắn vô ích mình chuồn đi thôi nhưng con sói ranh mãnh liền gọi:

- Thỏ, mày định chuồn hả, không thoát đâu ta hiểu ra rồi, vì tao đói nên không đủ sức xô cánh cửa, bây giờ tao phải xơi thịt mày để lấy lại sức đã.

Tự nhiên thỏ hiểu ra là con sói không đáng sợ, vì hắn không phải là người dũng cảm nên cánh cửa không mở, vả lại bây giờ hắn cũng mệt rồi, đầu hắn va vào đá, rớm máu. Thỏ liền nói:

- Anh muốn ăn thịt tôi cũng được, nhưng tôi với anh phải đấu với nhau một trận đã, tôi thua thì tôi chịu cho anh ăn thịt.

Con sói định cười nhạo báng nhưng nó đau quá nên lại thành tiếng rên rỉ. Bất ngờ hắn lao lại phía thỏ nhưng thỏ đã nhanh nhẹn tránh đi nên sói chộp phải mô đá. Con sói tức quá gầm lên đuổi theo nhưng không thể nào tóm được thỏ giữa những mô đá nhấp nhô.

Ban nãy thỏ đã để ý phía sau lâu đài có cái vực thẳm. Thỏ liền chạy ra phía đó rồi ngồi lên một mô đá, mà phía sau là vực. Thỏ nói:

- Anh sói ơi thực ra hôm nay tôi có thắng anh cũng chẳng vinh dự gì, vì anh đã quá mệt rồi, anh hãy về dưỡng sức ngày mai đến đây ta lại tiếp tục.

Con sói im lặng, vờ nằm im mệt mỏi, rồi bất thần lấy đà lao lên chỗ mô đá. Nhưng thỏ đã cảnh giác và nhảy vọt ra như một làn gió. Sói mất đà lao qua mô đá và rơi xuống vực thẳm.

Bây giờ thỏ mới thấy mệt, trời lại xế chiều, thỏ thấy sợ, liền quay về tòa lâu đài định nằm trên thềm đá nghỉ một lát cho đỡ mệt rồi ra về.

Thỏ vừa nằm xuống, chợt nghe tiếng chuông reo và cánh cửa tòa lâu đài từ từ mở ra. Thỏ giật mình nhìn xung quanh. Có ai đến? Có người dũng cảm nào đến? Nhưng ngoài thỏ ra không có một ai cả. Thỏ nhìn vào lâu đài thấy choáng ngộp bởi ánh sáng lung linh của những chùm nến, những bông hoa rừng được tết thành vòng. Tiếng nhạc vang lên thánh thót như đón chào. Thỏ rón rén đi vào tòa lâu đài, trên chiếc bàn đá màu hồng, đặt một bát nước, thỏ đang khát liền uống. Vị thơm ngọt làm cho thỏ thấy dễ chịu và thấy khỏe hẳn người ra.

Thỏ đi khắp trong lâu đài, say sưa ngắm nhìn, chân nhún nhẩy theo tiếng nhạc. Nhưng thỏ chợt nhớ là trời sắp tối, đành lưu luyến từ biệt.

Khi thỏ ra khỏi tòa lâu đài thì hai cánh cửa đá từ từ khép kín.

Thỏ vẫn băn khoăn không biết vì sao cánh cửa lại mở ra vì đến bây giờ thỏ vẫn không biết mình là người dũng cảm.

P.T.T.T
(5/2-84)





Các bài mới
Phần còn thiếu (11/10/2019)
Các bài đã đăng
Tôi lên bốn (16/07/2010)
Cây kem (13/07/2010)
Lời dâng (26/04/2010)