Trang thiếu nhi
Hãy, đừng, nhớ…
14:42 | 19/01/2012

LGT: “Con thấy trong hồn con lững thững/ Một hành tinh không bóng người/.../ Ngồi ngủ gục bên khúc ca buồn vô vọng/ Ôi những ngọn gió đã giúp nến tỉnh ngộ”. Ấy là những câu thơ Nguyễn Trương Khánh Thi viết về Ba mình là cố nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng (mất năm 2006).

Hãy, đừng, nhớ…
Nguyễn Trương Khánh Thi và ba - cố nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng

Bây giờ cô bé ấy cũng chỉ mới 12 tuổi, hiện đang theo học lớp âm nhạc cổ truyền ở Huế. “Hãy, đừng, nhớ...” là một bài văn sâu sắc và triết lý đến ngỡ ngàng. Dĩ nhiên vẫn có một số câu mang hình bóng danh ngôn đâu đó do bị ảnh hưởng trong quá trình Khánh Thi tiếp cận tri thức. Nhưng chúng tôi vẫn giữ nguyên, và cũng lưu ý với độc giả thêm một điều: chúng tôi không hề biên tập dẫu chỉ là một dấu câu trong bài văn này.
S.H




NGUYỄN TRƯƠNG KHÁNH THI


Hãy, đừng, nhớ…


Nắng hạ dần phôi pha sau mùa hè mong đợi, mùa thu đến với sự chào đón mỗi phút giây của cuộc sống. Cứ mỗi lúc đón chào mùa thu tôi lại thấy mình càng xa vời những ước mơ hồi tấm bé. Mùa thu, mùa tựu trường của thế hệ học sinh, mùa dịu dàng của giấc mơ trẻ nhỏ. Nhớ lại lúc xưa buổi tựu trường, lòng cất tiếng ca vì một năm học mới, lứa tuổi mới. Thế mà giờ điều đó chỉ còn trong dòng thời gian vô tận, một con người đã lớn lên từ từng năm học cứ ngỡ là dài nhưng ngắn ngủi vô cùng. Cất bước trên con đường lá rụng, một cảm xúc chẳng biết từ đâu đến, thật mơ hồ. Ngọn gió thu như đưa tôi trở lại những khoảnh khắc đầu tiên của cuộc đời. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng mùa thu đơn giản là một trong bốn mùa đến thăm trái đất vào hàng năm. Trường học rộn rã những ngày đến trường, những tiếng hát tuổi thơ như bánh xe đạp ro ro qua đường phố, bàn tay với chiếc cặp sách còn chưa được cài lại. Đó đã là lúc nào rồi? tôi đã đi được một chặng đường dài mệt mỏi. Giờ đã hết những câu chuyện ngộ nghĩnh; chỉ còn là chuyện đường đời phía trước. Thời gian cứ xa mãi, xa mãi; tháng ngày cứ mãi, mãi trôi. Chỉ còn lại nỗi thờ ơ của không gian như muốn báo trước một điều gì đó, cho tôi những khoảng thời gian ngắn để làm việc quan trọng nhưng lại cho hẳn một ngày dài để suy diễn nhiều điều về cuộc sống vốn có. Nơi tôi đứng để nhìn mọi thứ và nghe tiếng đập của con tim mỗi ngày. Sẽ thật tuyệt nếu con số thời gian được tóm gọn trong chiếc đồng hồcạnh cửa sổ... thời gian cho ta chỉ được tính bằng “tíc”. Ngọn gió mang thời gian trôi thật nhanh để cuốn đi tất cả những niềm hạnh phúc dễ vỡ và khoảng cách ta nhìn nhau. Khi mùa thu đến rồi thì những ước muốn còn đọng lại trên đôi môi trẻ thơ, tháng năm cùng bạn bè thuở nhỏ rồi cũng bị mang đi bởi sự tham lam của cuộc sống. Vẫn ngày nào cái sân trường đơn điệu, nơi tôi để tình cảm bạn bè thẩn thờ trôi đi và mong thời gian đến thật nhanh. Vậy mà một phút giây nào đó sự trông chờ chấm dứt trong tôi đã để lại những mảnh ghép rời rạc; nỗi nghẹn ngào! Chỉ ước về quá khứ, nơi tôi trót chôn sâu những phút giây hạnh phúc để trông chờ tương lai, rũ bỏ thứ mình có ở lúc đó. Mỗi lần nghĩ lại chỉ thấy đọng trong lòng nỗi bơ vơ, hụt hẫng. Tôi hứng một cơn mưa và chờ cơn nắng ấm, không thể trở lại một đoạn đường quá xa. Cuộc sống là gì? Nếu tôi biết trân trọng những tháng ngày có thể cho tôi một quá khứ tươi đẹp. Thời gian trôi rất nhanh nên nó cho chúng ta quyền thay đổi trong cuộc sống theo thời gian. Nếu yêu một điều gì đó thì hãy để nó hòa nhập với những khát khao của cuộc sống, dẫu không đưa ta đến nơi tốt đẹp nhất nhưng nó giúp chủ nhân của tình yêu khẳng định lại mình. Sẽ có nhiều người hạnh phúc khi biết rằng cái đáng khen của cuộc sống không phải là không bao giờ vấp ngã mà điều tuyệt vời hơn là ta đủ can đảm để đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Vào bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta sống theo quy luật của cuộc sống, vì ngày hôm nay khác với ngày hôm qua và sẽ không giống với ngày mai. Tất cả phải thay đổi để sống thích hợp với hoàn cảnh bỏ rơi chính mình, dù vậy nếu thật lòng thì tình yêu vẫn tìm đến ta. Hãy sống và thực hiện nỗi đam mê của riêng mình và đừng để bị chi phối. Vì mỗi một mai khi nhìn lại cuộc đời mình ta sẽ thấy tự hào vì thấy được rằng từng khoảnh khắc ta sống thực sự là chính mình với ước muốn nhiều hơn mong đợi. Hôm qua là quá khứ, ngày mai là tương lai, chỉ có hôm nay là hiện tại, ngày để bạn thay đổi tương lai và quên đi số phận định đoạt. Vì chẳng ai có thể khai thác hết cuộc đời con người, sống thực chính là bí quyết làm nên tư tưởng lớn của chúng ta. Sẽ bớt cô đơn khi bên cạnh mỗi chúng ta luôn có những người bạn, cùng biết yêu thương, chia sẻ. Không phải ai cũng là một cô gái xinh xắn hay một chàng trai tuấn tú nhưng nếu biết yêu thương và chia sẻ thì bạn là một người tốt. Tình yêu luôn xuất phát từ những điều bình dị nhất. Đừng cố oán trách ai đã làm ta gục ngã vì sự sơ suất, lòng nhân từ mới chính là vị thẩm phán chứ không phải sự báo thù mà con người gọi là công lý. Có thể nhiều điều làm tôi hối tiếc, khi tôi nhắm mắt thật lâu giữa ngọn gió để cảm nhận những tháng ngày trước mắt, tôi đã thấy nỗi cô đơn, hoang mang đang tiến về phía mình, chìm ngập trong nỗi hoảng sợ và nuối tiếc cuộc sống yên bình ngày xưa với những cảm xúc dằn vặt tràn đầy vô vị. Tôi trở nên yếu đuối và thấy mình thiếu kiên định, trông thật mỏng manh. Mặt trời vẫn chiếu sáng hằng ngày, thời gian vẫn trôi và vạn vật vẫn không ngừng vận động, chỉ có ai đó thực sự tồn tại trong thế giới này thì sẽ nghiệm ra rằng cuộc sống vốn vẫn thế, sẽ có yêu thương, mất mát, đau khổ... và dường như những điều nhân loại tưởng như không có lại đang bao phủ cuộc sống này. Đừng cố gây sự với người đã trót làm ta buồn, vì họ cho ta biết được giá trị của những lúc vui, ta trân trọng niềm vui hay nỗi buồn vì đó chính là một phần thủ tục của những người đang sống. Lúc ta sinh ra, mọi người đều vui vẻ đón chào, còn bản thân mình chỉ biết khóc. Hãy sống sao để lúc chết đi mọi người khóc vì thương tiếc, và lúc đó... ta hãy mỉm cười. Có thể tôi không phải là người mà bạn yêu thương như bạn đối với tôi nhưng cảm ơn vì bạn đã có mặt trên cõi đời này, bạn đã giúp tôi hiểu rằng được yêu thương ai đó là một niềm hạnh phúc. Cuộc đời sẽ không bao giờ cho ta đủ thời gian làm tất cả mọi việc mình muốn, hãy làm tất cả trong ngày hôm nay, duy nhất từng phút giây, hãy nỗ lực! Ngày mai là những dấu hỏi lớn và ta phải khám phá nhiều câu trả lời, bởi tương lai luôn mang đến sự bất ngờ của những điều cũ kỹ nhất. Sự hiện hữu của chúng ta là món quà cho cả thế giới này, không ai thay thế được bạn và cuộc đời tôi là những gì tôi cần và những gì thuộc về riêng tôi. Hãy sống trọn vẹn dù chỉ là một phút! Hãy rũ bỏ tất cả những hoài nghi, những lo âu phiền toái, hãy dũng cảm để trở thành người mạnh mẽ. Đừng tự giới hạn mình, rời bỏ những quyết định quan trọng để tạo ra cơ hội của tương lai, hãy biết đến giá trị của chính mình và chinh phục những mơ ước. Không có gì lãng phí năng lượng sống ngoài sự lo lắng. Chúng ta càng ưu tư thì chỉ nhận lại sự trĩu nặng của tâm hồn. Khi ta buồn, ta cần một người bạn để cùng tâm sự. Khi khóc, ta cần một lời dỗ dành ngọt ngào. Một bàn tay vỗ về để gạt đi nước mắt, một vòng tay dang rộng để ôm ta vào lòng. Khi gặp khó khăn, ta cần một lời động viên, khích lệ. Có thể chỉ mình mới biết được những gì cần thiết cho bản thân nhưng đừng quên rằng tình bạn chính là sự đầu tư khôn ngoan nhất. Có lẽ hôm nay là một ngày tồi tệ như mây đen giăng kín cả bầu trời nhưng đừng nghĩ rằng mặt trời sẽ không xuất hiện. Đừng tốn công ngồi than vãn vì đã để thời gian trôi qua một cách vô ích! Để rồi lại mất đi một khoảng thời gian khác. Nếu một người nào đó nói yêu quí bạn trong khi bạn không muốn thì cũng đừng khó xử và hãy cho người đó một cơ hội để mình cũng được yêu thương một người nữa. Trên thế gian này chỉ có một tình yêu đích thực nhưng lại có hàng ngàn bản sao. Bạn không phải là người hoàn hảo nên bạn có những sai lầm, nếu bạn tha thứ cho những lỗi lầm của người khác thì sai lầm của bạn sẽ được thứ tha. Vì vậy hãy hiểu rằng chúng ta sống là để tha thứ, thông cảm, chia sẻ cho nhau và tất nhiên điều là yêu thương, yêu là tình cảm không thể ngăn cản dù cho nó chỉ nảy nở trong phút giây bồng bột rồi tan vào hư vô. Chẳng có gì là bí mật của cuộc sống ta có thể chia sẻ tất cả dù cho nó nhỏ nhoi, chia sẻ những điều ta nghĩ những phiền hà cuộc sống cho người mà ta yêu thương, tin cậy để hứa hẹn một bước đường tốt đẹp.

Cuộc sống chỉ là một trò chơi tung hứng, nó tung ta lên và để ta lơ lửng cho đến khi ta tự tìm được cách xuống. Khi còn nhỏ ta nghĩ rằng những người đang học đại học là những người già, rồi khi vào đại học ta lại thấy những người lập gia đình rồi là những người đã già. Khi lập gia đình ta nghĩ rằng những người đã có con cháu mới là những người già. Hãy sống vui vẻ cho đến lúc qua hơn nửa cuộc đời, lúc có con cháu rồi ta sẽ biết được rằng những người không biết nở nụ cười với cuộc sống, đó thực là những người già. Đừng tiếc bất cứ điều gì, hãy sống chan hòa với mọi người và yêu thương những thứ chung quanh người ta yêu thương, quí trọng. Tình yêu không thể chết đi vì thời gian, bệnh tật hay thử thách mà nó chết đi vì sự lãnh đạm của con người trong cuộc sống. Đừng cố chạy theo và thèm thuồng những gì người khác có mà bạn lại không có, vì họ cũng không thể có được những điều tốt đẹp mà bạn đang muốn đánh đổi để mua được cuộc sống như họ. Khi đã có tình yêu, chúng ta là người giàu nhất thế giới này và khao khát sống để được yêu thương. Nhưng giàu sang và quyền lực là thứ lại làm ta thất bại trong tình yêu, như một ma lực, ta lao vào và quên mất yêu thương. Hãy cố gắng coi các thứ đầy cám dỗ đó là điều tự nhiên của đời người và chớ quên hạnh phúc là quan trọng hơn bất kì điều gì. Lúc lâm chung ta không thể mang theo quyền lực hay tiền bạc nhưng tình cảm của mọi người dành cho ta chính là món quà từ giã vô giá nhất. Nó làm ta hạnh phúc dù phải ra đi và khát khao yêu thương cuối cùng là bữa tiệc cho những người ở lại. Chúng ta đều đặc biệt và không ai có thể thay thế được bản thân ta dù đó được gọi là sự cố gắng. Thoạt nhìn những bông hoa giống nhau, ta cứ ngỡ tất cả đều như một nhưng thật sự chẳng có bông hoa nào là bản sao của nhau cả. Đừng cố gắng tỏ ra mình cá tính như những người cá tính, hãy là một người có ích. Một phút trôi qua thật nhanh nhưng nếu bạn dùng một phút đó để đánh giá bản thân, nhìn lại mình thì đó quả là một thời gian. Hãy làm điều cần thiết trong vòng một phút và đừng đợi nó trôi đi một cách vô ích. Chúng ta không biết phải chờ đợi ai đó đến bao giờ nên hãy cứ bình thản để phút giây đó mang lại cho ta những điều ý nghĩa hơn công việc chờ đợi không được trả lương. Ta có đôi mắt để nhìn nhau, cảm nhận nhau dù không thể biết được điều gì là cần thiết cho nhau. Thứ mà mọi người có thể tự làm mình hạnh phúc là sống bằng hướng nhìn, con tim bạn muốn gì thì chớ phản bội nó, hãy coi số phận chỉ là công cụ để đánh gục bản thân ta.

Mỗi sớm mai thức dậy lại được cảm nhận hương hoa của đất trời, một cuộc sống hoàn toàn mới, khác hẳn với ngày hôm qua. Cuộc sống là khái niệm đơn giản của những người đang sống, sống thật dễ nhưng biết cách sống lại là một vấn đề. Trong hiện tại, hãy chuẩn bị hành trang cho tương lai! Đừng cấm đoán điều gì là biểu thức của sự yêu thương, mai sau khi chuyện gì đó xảy đến đẩy tình yêu vào dĩ vãng thì đó là sự thương tiếc dành cho ta. Cuộc sống trôi qua chỉ là con số thời gian, chờ đợi từng khoảnh khắc tôn trọng nó. Mọi người luôn đòi hỏi sự thiên vị vô lý cho riêng mình mà không biết rằng cuộc đời chỉ là một bản nhạc đòi được đồng ca với tình yêu cuộc sống. Nếu muốn có một tình yêu đích thực, hãy thử để người mình yêu đi thật xa xem thử người đó còn đủ yêu mình để trở lại không. Hãy hài lòng với những thứ mà bạn có, nó lấp đầy sự yêu thương trong bạn, bạn đã có một tình yêu thực thụ... Bởi lẽ... tình yêu luôn đến muộn một bước. Có một phút giây nào đó bạn thấy rằng mình là người may mắn nhất thế gian này nhưng bạn có tới một ngày để cảm nhận sự lẻ loi, lạc lỏng... Nhìn vào hiện tại và đánh giá quá khứ của mình, tự hạ thấp mình. Nhưng quá khứ chỉ là một kỷ niệm có chủ nhân là thời gian chứ không phải ta. Có thể nói tương lai còn xa, thời gian trôi thật nhanh nhưng vẫn còn dài ở phía trước nhưng lo cho tương lai không bao giờ là sớm. Một làn gió nào đưa nó ập tới sẽ làm ta hụt hẫng, bâng khuâng. Đừng quên ta phải cố gắng làm mọi điều để không có thứ gì cần thiết phải trôi vào vô tận. Chúng ta có một trong hai sự lựa chọn quan trọng trong cuộc sống. Chính là bỏ cuộc và tiếp tục, tuy nhiên kẻ bỏ cuộc không phải là hèn nhát mà đó chính là sự khẳng định mình không thuộc về chặng đường còn lại...

Cuộc sống mỏng manh như một sợi chỉ có thể cho ta một tâm hồn vời vợi những lòng tin, tất cả có thể dừng lại và bước qua một trang giấy khác nhưng đừng bỏ lỡ bất kỳ chữ cái nào cả, ngay cả dấu (.) dấu (,). Những ký tự dù nhỏ bé cũng có thể cho ta biết được điểm dừng của chính mình. Đôi khi một thiên thần không thể ban lại hạnh phúc lớn lao cho một sinh linh nhưng nó có thể cho chúng ta hiểu được giá trị thoáng qua của khái niệm hạnh phúc...

N.T.K.T
(SH276/2-12)










 

Các bài mới
Phần còn thiếu (11/10/2019)
Các bài đã đăng
Thia lia Rồng (05/08/2011)
Cái bóng nắng (20/01/2011)