Quanh sàn diễn
Đêm chủ nhật
09:01 | 03/03/2026

HOÀNG TỐ MAI

(Kịch thể nghiệm một màn)

Đêm chủ nhật
Minh họa: Cẩm Ly

NHÂN VẬT:

Cô gái
Chàng trai
Người cha
Người mẹ (bị tâm thần)

Sân khấu trống, trái đặt bộ bàn ghế có thể chỉ là những khối lập phương, vài chiếc chén.
Chàng trai cùng cô gái bước vào.

Cô gái: Nhà em đây, phòng nào cũng thế này.

Chàng trai: Kiến cố thật, nếu bị phát hiện đứng đây anh có bị sao không?

Cô gái: Có thể là bị giết.

Chàng trai: Thế là số người muốn giết anh lên tới 37.

Lúc này mà có ai bước vào nhỉ!

Cô gái: Thật may mắn nếu là mẹ em.

Người mẹ bước vào ngơ ngác.

Mẹ: Chào anh chị

Chàng trai: Cháu chào bác.

Cô gái: Con đây mà. Còn đây là người kiểm tra.

Mẹ: Anh ấy muốn gì?

Cô gái: Nhìn thấy đêm chủ nhật. Ngày mai đã là thứ hai rồi.

Mẹ: (Thẫn thờ) Đêm nay bị kiểm tra, người ta đòi kiểm tra. Có tiếng chó sủa.

Cô gái: Cha về, chạy vào đây. (Đẩy chàng trai vào cánh gà).

Người cha bước vào.

Cha: Chào mình và con. Có chuyện gì thế?

Mẹ: (thì thào) Người kiểm tra vừa đến.

Cha: Sao cơ?

Cô gái: Một gã đàn ông, thưa cha.

Cha: Đồ bẩn thỉu, nó đã làm gì?

Cô gái: Đâu dám, hắn đi lại như cái bóng nhìn con xa lạ như không hiểu điều gì. Con khác thường.

Cha: Đúng vậy. Ngày xưa con kể chuyện rất hay. Ngồi một mình ở nhà con đã kể thế này: Ngày xưa có một con gà, ngày xưa có một con bò và ở một ngày xưa xa hơn có vị thần cả đời băn khoăn. Trong băn khoăn ông ấy làm ra những ngày xưa sau này.

Thấy cha nghe trộm con khóc như nhục nhã. Về sau cha bắt gặp mẹ thì thầm với con: "Ngày xửa ngày xưa, băn khoăn và nuối tiếc". Thực là nực cười.

Con gái: Con không nhớ lắm, nhưng hồi ấy con đã chết một lần và không hiểu sao sống lại. Lúc đó rất im, như ngọn gió con lao qua cửa sổ nhưng màn đêm đẩy lại. Một rồi hai ngôi sao dần hiện, chốc lát cả bầu trời lung linh. Trăng băn khoăn hiền dịu, ấy là con cảm thấy thế. Chỉ khi ánh dương bừng rạng con mới tỉnh dần đúng không cha?

Cha: Đúng. Lúc ấy người ta mới biết con là đứa trẻ bất thường.

Con gái: Mà này, sao cha sợ con đứng gần đàn ông nhỉ?

Cha: (lúng túng) Nói chung không được thế.

Con gái: Sợ con bỏ đi à?

Cha: Cũng có thể. Nhưng con biết không? Chỉ cần nghĩ rằng một thằng nào mỉm cười với con là trào lên sự ghê tởm trong cha, thậm chí là nôn mửa.

Con gái: Nhưng cha này, trước sau con cũng sẽ có một người nếu không thì rất buồn, đàn bà không ưa con.

Cha: Được, nếu đấy là kẻ bất thường (hí hửng) Con sẽ tìm được chứ?

Cô gái: Chỉ sợ hắn đến sớm hơn cha tưởng.

Chàng trai đi ra.

Chàng trai: Chào bác ạ

Cha: (Không ngạc nhiên) Anh biết bay chứ?

Chàng trai: Không, nhưng cháu đã từng đi khinh khí cầu, rừng và biển xanh thẫm dưới chân.

Cha: Vâng, hôm ý tôi ở dưới gót anh, nhỏ tí như sâu bọ. Anh biết làm những gì?

Chàng trai: Cháu phải chăn một nghìn con bò.

Cha: Hóa ra anh là người bình thường.

Chàng trai: Vâng, cháu cũng khỏe và ít mộng mị nhưng có điều rất sợ mắt chó sói. Có một lần chúng kéo đến lặng lẽ, khẩu súng hết đạn trơ khấc. Con đầu đàn lại gần giương đôi mắt xanh lè. Tiếng gầm gừ và ánh nhìn lạnh lẽo khinh bỉ. Ta buồn rầu mà hung bạo, còn mày đơn điệu quá. Bọn chúng cắn chết những con bò rồi bỏ đi, chẳng buồn liếm cả máu. Mất một tuần cháu thấy mình là sói. Cũng buồn rầu trơ trọi.

Cô gái: Anh ấy bị sói rừng thôi miên, cha bị vậy bao giờ chưa?

Cha: Chưa hề mặc dù đi săn là nghề cũ của cha.

Cô gái: Dễ hiểu thôi, cha là người bình thường.

Cha: (đau khổ) Cha biết chúng mày sẽ đi. Thế là tôi trơ trọi.

Cô gái: Chưa chắc.

Lại gần bà mẹ đang mải mê đổ nước từ chén này sang chén khác.

Mẹ có nhớ hồi trước con nói: Trong băn khoăn tóc lại xanh trở lại. Thế là sau một ngày tóc mẹ đen mượt như xưa.

Giờ là đêm chủ nhật, mẹ sẽ mang thai đấy, một bé trai tuyệt vời, mẹ có hiểu không?

Mẹ: Có.

Cô gái: Mẹ có muốn không?

Mẹ: Tôi thích nhìn thấy nó.

Con gái: Chúng con đi đây, sẽ trở về khi thấy buồn.

Chàng trai và cô gái đi ra.
Người mẹ cầm chén nước giơ cao
.

Mẹ: Có ai băn khoăn không?

Cha: Khát chứ?

Mẹ: Không biết, tôi muốn nhìn thấy đứa con trai.

Cha: Nó còn ở xa lắm. Khi mình ngủ ngon con sẽ tới. Tôi sẽ cài cửa sổ để nó đừng bay di. Giờ đi nghỉ thôi.

Cả hai đứng dậy đi vào.
Những nốt nhạc vang lên khẽ và thánh thót.

2-1990
H.T.M
(TCSH61/03-1994)

 

 

Các bài đã đăng