ĐẶNG THỊ TỊNH
Trong cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có một quyết định liên quan nhiều đến sự nghiệp của Người cũng như của sự phát triển của cách mạng Việt Nam - đó là việc Người quyết định ra nước ngoài để tìm đường cứu nước.
Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc từ cảng Nhà Rồng, thành phố Sài Gòn (nay là TP Hồ Chí Minh) từ ngày 5-6-1911. Nhưng quyết định sang Pháp của anh thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành không thể đến Sài Gòn mới nảy sinh. Ý muốn ấy chỉ có thể xuất hiện hoặc ở Nghệ An, hoặc ở Huế, hoặc ở Bình Định, hoặc ở Phan Thiết - những nơi mà tuổi trẻ Nguyễn Sinh Cung - Nguyễn Tất Thành có nhiều gắn bó trước khi ra nước ngoài.
Tài liệu của nhiều nhà nghiên cứu cho biết hướng ra nước ngoài của Nguyễn Tất Thành trước hết là nước Pháp. Chúng tôi nghĩ rằng để có thể hiểu được quyết định sang Pháp của Nguyễn Tất Thành hình thành từ lúc nào, phải xem xét vào thời điểm đó - về mặt tâm lý, tuổi tác, trình độ chung của người thanh niên ấy phát triển đến mức độ nào. Và điều quan trọng là phải căn cứ vào chính hồi ức của Hồ Chủ tịch.
Cái mốc rất quan trọng gắn liền với quyết định ra nước ngoài của Nguyễn Tất Thành như Hồ Chí Minh đã thổ lộ là từ khi Người biết đến những tư tưởng của Cách mạng Pháp. Vậy từ khi nào, Nguyễn Sinh Cung - Nguyễn Tất Thành thực sự tiếp xúc với khẩu hiệu "Tự do - bình đẳng - bác ái". Một số tài liệu cho rằng Nguyễn Tất Thành tiếp xúc với khẩu hiệu nói trên từ năm 1905 - 1906 khi học lớp dự bị (Préparatoire) - trường Tiểu học Pháp bản xứ ở thành phố Vinh(1).
Chúng tôi nghĩ rằng tư tưởng ra nước ngoài để tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành - xét về mặt tâm lý - phải là một quá trình tư duy. Từ khi tư tưởng đó nảy sinh cho đến khi dứt khoát quyết định không phải là ngày một - ngày hai mà phải qua thời gian tính bằng tháng, năm; vì lẽ, đây không phải là một quyết định bồng bột, hời hợt mà là kết quả của sự hiểu biết, của hoạt động trí tuệ, có sự cân nhắc, tính đi, tính lại. Một quyết định như thế chưa dễ dàng có ở một học sinh ở lớp đầu cấp 1 (tiểu học), đúng hơn là ở lớp thứ hai của cấp học này. Hơn nữa, sau khi học trường Pháp - bản xứ ở Vinh, Nguyễn Tất Thành còn học rất lâu ở trường Pháp - Việt Đông Ba và trường Quốc Học - Huế. Năm 21 tuổi, Nguyễn Tất Thành mới xuống tàu ra nước ngoài. Vậy không thể chờ đến 6 năm sau (và cũng không cần chờ lâu đến thế), anh thanh niên Nguyễn Tất Thành mới rời Tổ quốc, trong khi ý đồ cứu nước đã trở thành nhức nhối, da diết trong bầu máu nóng của người thanh niên xứ Nghệ. Có thể dễ hiểu rằng, Nguyễn Tất Thành thực sự tiếp xúc kỹ lưỡng và suy ngẫm nhiều về khẩu hiệu "Bình đẳng, Tự do, Bác ái" khi anh học ở Quốc Học - Huế, ở trường Pháp - Việt Đông Ba và Quốc Học, lúc các bài giảng lịch sử đã có điều kiện đề cập rõ ràng hơn cách mạng Pháp, nhất là ở lớp nhì, bậc tiểu học. Và mọi quyết định thực sự dứt khoát về việc ra nước ngoài, đến nước Pháp của Nguyễn Tất Thành - xét về tuổi, về trình độ hiểu biết, về điều kiện học tập, về tính hợp lý của thời gian cụ thể - phải được hình thành rõ rệt tại chính kinh đô Huế. Và cũng không thể nào muộn hơn, hoặc ở Bình Định, hoặc ở Phan Thiết. Bình Định, Phan Thiết, Sài Gòn chỉ là những chặng đường dừng chân cần thiết, để tạo điều kiện thực hiện mục đích. Vì như Nguyễn Ái Quốc kể lại với nhà báo Ô-xíp Mandestam: "Tôi quyết định đi ra nước ngoài... Tôi lần mò đến tận bờ biển, và thế là tôi ra đi..."(2)
Liên quan nhiều với việc rời Tổ quốc của Nguyễn Tất Thành, còn phải kể đến cuộc đấu tranh chống thuế 1908 mà bản thân Nguyễn Tất Thành có tham gia. Phong trào này một mặt giúp anh nhìn rõ hơn bản chất của thực dân Pháp và sức quật khởi của nông dân, mặt khác cũng bộc lộ sự bế tắc trong giải pháp cách mạng ở nước ta hồi ấy, và càng làm cho Nguyễn Tất Thành dứt khoát rời Huế, thực hiện một quyết định đã hình thành. Nhà học giả Đào Phan đã viết rất có lý rằng: "Bác Hồ rời Phan Thiết để ra đi từ Sài Gòn hồi hai mươi mốt tuổi. Nhưng quyết định ra đi ấy đã hình thành từ tuổi mười tám của anh thanh niên lớn lên trên đất Phú Xuân. Con người và con đường của Bác đã bắt đầu hình thành từ buổi lập thân và lập chí tại Kinh đô Huế - lại chính là khởi điểm tất yếu đưa Nguyễn Tất Thành đi đến với học thuyết cộng sản và trở nên một nhân cách "làm rạng rỡ dân tộc ta"”(3).
Ở đây, vấn đề gì của tư tưởng Hồ Chí Minh cần được khẳng định?
Bao trùm toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tư tưởng vì nước vì dân, quyết tâm giành độc lập cho dân tộc và quyền sống chính đáng của nhân dân. Dòng tư tưởng yêu nước, yêu dân ấy manh nha từ tuổi thơ ở quê hương và hình thành chín chắn ở Kinh đô Huế. Tư tưởng ấy, con đường ấy của Hồ Chí Minh trước hết là một tinh thần dân tộc, một ý thức dân tộc. Nhưng ngay từ cái buổi còn là thanh niên - trước mười tám tuổi ấy, tinh thần dân tộc, ý thức dân tộc của Hồ Chí Minh đã gắn bó mật thiết với thế giới, với nhân loại. Nguyễn Tất Thành tìm con đường cứu nước không chỉ ở ngay trong lòng dân tộc mà còn hướng về những chân trời gợi mở của các trào lưu tiến bộ của nhân loại. Hồi ấy, Nguyễn Tất Thành chưa rõ cái cẩm nang cứu nước ở chân trời phía Tây ấy là gì, nhưng đã dự cảm đúng đắn có thể tìm thấy hướng đi trong lòng nhân loại từ chân trời phía Tây ấy. Và ở cái buổi xuân xanh ấy, trong tâm hồn và tư duy của Hồ Chí Minh, dân tộc đã gắn bó với nhân loại.
D. T. T.
(TCSH63/05-1994)
----------------------------
(1) Xem "Bác Hồ - thời niên thiếu", Ban nghiên cứu lịch sử Đảng tỉnh ủy Nghệ Tĩnh, ST, Hà Nội, 1989, tr.48 và "Hồ Chí Minh - biên niên tiểu sử", NXB Thông tin lý luận, 1992, tr.33.
(2) Mandestam, thăm một số chiến sĩ quốc tế cộng sản - Báo Đốm lửa, Liên Xô, ngày 23-12-1993. Bài dịch trên Tạp chí Học tập tháng 6-1970.
(3) Đào Phan, lời bàn trong tác phẩm "Búp sen vàng" của Sơn Tùng. Nhà xuất bản Đà Nẵng, 1990, trang 284 - 285.