Nhiếp ảnh Huế
Chủ nghĩa hậu hiện đại với nghệ thuật nhiếp ảnh: NHỮNG SỰ THẬT CẦN ĐƯỢC KHAI PHÓNG
10:11 | 22/01/2016

LTS: Mỗi loại hình nghệ thuật để có “sức công phá” lớn đều phải xây dựng, bồi đắp quanh mình hệ thống lý luận định hình cho phương pháp sáng tạo. Chủ nghĩa hậu hiện đại (dẫu vẫn còn nhiều tranh về sự tồn tại) đã để lại nhiều dấu ấn trong văn học, hội họa, kiến trúc,... và đã được Sông Hương đón nhận, quảng bá trong chuyên đề “Dấu ấn hậu hiện đại” vào số tháng 6/2011.

Chủ nghĩa hậu hiện đại với nghệ thuật nhiếp ảnh: NHỮNG SỰ THẬT CẦN ĐƯỢC KHAI PHÓNG
"Bảo tàng thời tiền sử". Ảnh Davia Hockney (chụp năm 1982)

Và nay, trong một trạng huống tồn tại mới của nghệ thuật nhiếp ảnh, chủ nghĩa hậu hiện đại được khơi mở trong dòng chảy riêng của bộ môn liên quan mật thiết với công nghệ, sự đổi thay của thời đại và sự đối chọi với những quan niệm mới “phi nhiếp ảnh”. Bài viết dưới đây là một định dạng nhỏ về những chuyển biến của nghệ thuật nhiếp ảnh trong thời đại nhiều biến chuyển, cuộc đụng độ với truyền thông, với các phát minh kĩ thuật tạo ra hình ảnh (ngoài máy ảnh truyền thống) và tốc độ phổ biến ảnh của các phương tiện công nghệ, hầu mong truy tìm lại bản thể đích thực của nhiếp ảnh nghệ thuật.


FOSTER H.

Các nền văn minh ngày càng phát triển trong thời đại ngày nay đã dẫn chúng ta đến chỗ bị chi phối và phụ thuộc vào việc sản xuất - tiêu thụ các hình ảnh theo cách nào đó. Khái niệm về tính khách quan và chủ nghĩa kinh nghiệm trong nghệ thuật nhiếp ảnh từ lâu đã biến mất nhưng chúng ta vẫn có thể xác định được vị trí cảm giác của mình về cái gọi là “sự thật” trong hình ảnh. Lý do của của sự thay đổi ban đầu với hiện thực, xuất phát từ một sự thay đổi chủ yếu của chủ nghĩa hậu hiện đại và phương tiện truyền thông. Chủ nghĩa hậu hiện đại với các ý tưởng không bao giờ kết thúc và nỗi lo sợ về một thứ văn hóa hậu hiện đại biểu hiện qua những chiều kích đa dạng, xóa dấu tất cả sự tri nhận khách quan trên thực tế. Các nhà nghiên cứu nghệ thuật nhiếp ảnh có một mong muốn trở về một cái gì đó ổn định và cơ bản hơn: sự thật chân xác nhất.

Các nhiếp ảnh gia bắt đầu cố gắng và trở lại chụp ảnh miêu tả hoàn toàn từ thời gian trước khi tham khảo phương pháp sáng tạo của chủ nghĩa hậu hiện đại. Nhờ có hệ tham chiếu hậu hiện đại, chúng ta không ngừng tìm kiếm các ẩn nghĩa và phân tích sự thật các hình ảnh. Sự phân tích liên tục này góp phần làm vơi hy vọng và sự quan tâm của chúng ta tới bức ảnh. Phần nhu cầu để tạo ra những bức ảnh khác nhau từ những cái chúng ta thấy hàng ngày trong các phương tiện truyền thông để tìm lại sự tin tưởng của mình trong hình ảnh chân thật và mang tính nghệ thuật. Một cách hiểu khác là sự thuyết phục trông như thế nào, nhờ những tiến bộ trong công nghệ và sự phát triển của nhiếp ảnh? Hình ảnh hàng ngày thay đổi một cách mới mẻ, nhanh chóng, dẫn đến các mối quan hệ tình cảm và xúc cảm của chúng ta trở nên bó hẹp lại.

1. Nhiếp ảnh đối mặt với những luồng sự thật

Chủ nghĩa hậu hiện đại nổi lên như một hình thức nghệ thuật, phát triển và liên quan đến nhiều phong trào tân thời. Chủ nghĩa hậu hiện đại xem trọng tính phi đại tự sự, phi trung tâm hóa. Vì thế, các yếu tố cá nhân, vai trò ngoại vi là tinh thần mới của hậu hiện đại như quan điểm của Lyotard. Trong nhiếp ảnh, hậu hiện đại chỉ đơn giản là từ chối ý tưởng “độc đáo”, “nguyên bản”, yếu tố mới trong một bức ảnh đã được thay thế bằng khái niệm về sự tham khảo và dẫn chứng. Việc tìm kiếm một cái gì đó xác thực và bản nguyên là một ý kiến bị bác bỏ. Về cơ bản, chủ nghĩa hậu hiện đại là sự kết thúc cái mới của bất kì con người/sự vật/hiện tượng/sự kiện vừa mới bắt đầu, được xem như là sản phẩm phụ của việc tái kết hợp một hoặc nhiều hơn các yêu tố khác từ bên trong một nền văn hóa đã tồn tại. Một hình ảnh có thể tham chiếu, hoặc trích dẫn một hình ảnh khác, hoặc liên quan tới hình ảnh khác hay sử dụng tới một hình ảnh khác hơn nữa và cứ tiếp tục như vậy. Đó là một sự tham khảo không bao giờ kết thúc và chúng ta bắt đầu mất dần cảm giác đâu là thật, đâu là không thật. Văn hóa hậu hiện đại rất thích lao vào cuộc tranh luận có dấu hiệu không bao giờ kết thúc sự tham chiếu, ở đó chủ thế nhiếp ảnh được chơi/thử nghiệm nhiều hơn và không có người nào kém để hiểu hết sự thực bị “chạm” vào.

Một số nhiếp ảnh gia hậu hiện đại sớm nhất bao gồm Andy Warhoh, Davia Hockney, Edward Weston và Cindy Sherman đã thể hiện tài năng, óc quan sát và tính sáng tạo của mình. Một bức ảnh về một cảnh trong bộ phim không có đề mục xem của Sherman được cho là phim “kém chất lượng” của Hollywood. Những tác phẩm đầu tiên của bà đã được khéo léo đặt tên là “Không đủ thẩm quyền”, sau đó “Phim vẫn không có”... đã chỉ ra rằng họ có thể đưa ra bất kỳ ý nghĩa nào và có thể tham khảo một bộ phim rõ ràng có thực ở hiện tại. Trong phim ngắn: “Đây là một hình ảnh từ một bộ phim nhưng tôi sẽ không để cho bạn biết cái đó...”, một thông điệp phức tạp rằng thực tế những bức ảnh tĩnh ghép lại không phải là một bộ phim đúng nghĩa.

Yếu tố đó đã lo ngại về hậu hiện đại là đống tài liệu tham khảo khô khan không bao giờ ngưng nhập, có nghĩa là tất cả sự ràng buộc trên thực tế đã biến mất và điều này dẫn đến một mong muốn giản đơn, vững chắc hơn và là cách thức cơ bản trong công việc sáng tạo. Chúng ta cảm thấy mất một cái gọi là thật trong nghệ thuật và văn hóa, nguyên do hiện thực đã bị loại bỏ trong sự thiên vị của một đống văn bản có tư cách tham chiếu. Sự lo ngại nối tiếp về văn hóa hậu hiện đại không còn bám chặt với thực tế vì tính xác thực đã biến mất vào một chuỗi vô tận của các biến thể.

Mong muốn để trở về giá trị của một bức ảnh chân thật và thuần khiết của chủ nghĩa hiện đại và mọi phương pháp tân thời đều bị loại bỏ. Quay trở lại một cái gì đó ổn định và cơ bản, một bức ảnh hoàn toàn đặc tả theo kiểu “cổ điển”. Một số nhiếp ảnh gia đã sáng tạo sản phẩm tư duy mô tả nệ thực, một ví dụ về điều này là tác phẩm của Justin Partyka “Phương Đông Anglians”.

Sự gia tăng trong chủ nghĩa hậu hiện đại dẫn đến nhiếp ảnh đang được sử dụng nhiều như là một hình thức nghệ thuật độc đáo và bắt đầu trở nên phổ biến với giới nghệ sĩ và công chúng. Nó không còn là một hình thức thấp của nghệ thuật và được chấp nhận rộng rãi. Nhiếp ảnh được sử dụng nhiều hơn bởi tất cả mọi người và như vậy bắt đầu phát triển theo kiểu “cộng đồng” hơn nữa, dẫn đến những tiến bộ trong công nghệ để phục vụ số đông. Với phát minh của máy chụp ảnh trên điện thoại di động có gắn camera, smartphone, nó rất dễ dàng để có một bức ảnh và với internet và email, gửi nó tới bất kỳ nơi nào trên thế giới chỉ trong tích tắc vài giây. Những công nghệ mới đã chiếm giữ mối quan hệ và tình cảm của chúng ta. Tuy nhiên, bất chấp những ý kiến cho rằng các công nghệ di động mang lại cho tất cả chúng ta đến gần nhau hơn, chúng ta cũng bị cuốn vào một mâu thuẫn khác. Nguyên nhân do các phương tiện máy móc ngày càng tỏ ra tối quan trọng để nắm giữ các mối quan hệ của loài người.

Với công nghệ kỹ thuật số ngày nay, các bức ảnh không còn phải chờ đợi để được xử lí, không cần phải chờ đợi cho đến kết thúc một kỳ nghỉ hoặc một sự kiện để xem lại những bức ảnh và qua rồi số lượng có hạn của hình ảnh để có thể được thực hiện bằng một trong những máy ảnh với tương phản với phim 24 hoặc 36 mà phần nhiều sử dụng thẻ nhớ đơn giản, lưu trữ vô số bức ảnh. Điều này có nghĩa là người ta đang dùng rất nhiều hình ảnh của tất cả mọi thứ có thể chụp được hơn là xem xét thứ hình ảnh đặc biệt mà nghệ thuật nhiếp ảnh mang lại. Một cảm giác không hạn định đã được đưa vào nhiếp ảnh, dẫn đến sự mất mát hiện thực và mất mát các giá trị chân chính của nhiếp ảnh.

Nghĩa trang. Ảnh Davia Hockney


Những mất mát của hiện thực trong thời đại kỹ thuật số đã để lại cho các nghệ sĩ nhiếp ảnh và tác phẩm của họ về sự mong muốn trở lại thứ hình ảnh giản đơn hơn, chân chất hơn. Nghệ thuật mới hiện nay cho rằng nền nhiếp ảnh cũ được tạo thành từ một quá trình rườm rà, cũ kỹ và chậm chạp. Các công nghệ mới đã vượt qua kỹ thuật truyền thống để chiếm lấy sự quý mến của số đông. Dù rằng phương pháp truyền thống của nhiếp ảnh dường như có liên quan đến các khái niệm về sự thực, khi họ tách ra từ các hình ảnh chúng ta thấy hàng ngày trên tin tức và trên truyền thông.

Song song với sự phát triển của nhiếp ảnh, video và phim cũng bắt đầu mở rộng và thay đổi. Nhiếp ảnh là cách duy nhất để cho thời gian ngừng lại. Một bức ảnh là một khoảnh khắc được giữ lại trong thời hạn trên phim mãi mãi. Bây giờ một khung ảnh như thế có thể đến từ bất kỳ nhiều nguồn. Hình ảnh bắt đầu được kéo ra từ các hình ảnh - một video chuyển động hiện tại. Điều này có thể thực hiện được bởi bất cứ ai như DVD hay VHS hay thậm chí truyền hình trực tiếp có thể dừng lại, tạo ra một khung đóng băng ở một thời điểm, cho ra một hình ảnh mong muốn.

Những gì từng là đặc quyền duy nhất và là sản phẩm của nhiếp ảnh, bây giờ chỉ đơn giản là kết quả của một khung đóng băng điện ảnh và video. Điều này đã thay đổi nhiếp ảnh, cũng như bây giờ thay cho những hình ảnh truyền thống bằng những sự kiện có thật, đã được giải thích qua video. Báo chí và các kênh tin tức đã không còn sử dụng các nhiếp ảnh gia để chụp những bức ảnh hoàn hảo; họ đã sử dụng video và chọn lọc hình ảnh từ video. Điều này được gọi là “chủ nghĩa hiện thực thứ hai”. Sự lựa chọn “thời điểm quyết định” vẫn phụ thuộc vào một người biết khi nào phải bấm nút đẩy. Nhưng lựa chọn bây giờ vẫn từ một quyết định được giải quyết và sản xuất ra thứ hình ảnh chuyển động được. Một bức ảnh được cho là một thời điểm bị khóa trong một thời gian nhưng bây giờ nó diễn tiến thường xuyên hơn, bằng cách kéo ra khỏi một dãy hình ảnh đầy đủ của băng video. Phim và video đã bị lấy cắp những gì làm cho nhiếp ảnh trở nên đặc biệt, tức tính thời điểm quyết định. Bởi vậy, nét riêng biệt của nhiếp ảnh đã tìm thấy chính nó trong một số thuộc tính công nghệ khác với nhiếp ảnh.

2. Nhiếp ảnh qua sự tương tác với các phương tiện truyền thông

Phương tiện truyền thông đại chúng là một phần rất lớn trong cuộc sống sôi động của chúng ta ngày nay, đặc biệt ảnh hưởng sâu rộng đến nhiếp ảnh. Một câu chuyện, tin tức sẽ không có hiệu ứng mạnh nếu không có hình ảnh, và ngay sau khi một hình ảnh được hiển thị, sự thực hình thành và được ghi nhớ như việc người xem đang có mặt tại sự kiện của chính họ. Guy Debord trong nhận định về các cuộc đàm phán hình ảnh, về cách phát triển trong hình ảnh và thông tin đại chúng đã góp phần minh định thêm loại xã hội của những hình ảnh. Trong thế giới hình ảnh đẹp mắt, hẳn nhiên đại diện hiện thực của chúng ta, gần như là tất cả mọi thứ.

Kinh nghiệm về cuộc sống thật bị kìm hãm và các sự kiện diễn ra tại một không gian “giả thực”. Kinh nghiệm, sự kiện và thậm chí cả những cảm xúc của chúng ta về tính cá nhân và công cộng là qua thứ trung gian nặng nề, nơi hình ảnh soi rọi với nhau không ngừng, làm tính độc đáo và tính xác thực đều bị hủy bỏ. Kết quả là chúng ta đã bị mất mối tương quan với thực tế.

Trong quá khứ, các sự kiện lớn đã xảy ra nhưng những ít người biết về chúng vì không phương tiện truyền thông cung cấp để họ biết. Sự kiện khi ấy hiếm khi vượt ra ngoài giới hạn những người tham gia vào. Bây giờ, các phương tiện truyền thông phản ánh mọi sự kiện, thậm chí thêm thắt tính chất sự kiện, ngay cả những thứ liên quan đến chúng ta dù rằng chúng ta không nằm ngoài kinh nghiệm thuận theo tự nhiên của các phương tiện truyền thông. Dẫn đến hệ quả chúng ta quên những kinh nghiệm thực tế của mình và thay thế chúng với các sự kiện do phương tiện truyền thông “sáng tạo” thêm. Ví dụ, sự kiện khủng bố 11/9 ở thành phố New York (Mỹ) sẽ được ghi nhớ bởi tất cả mọi người trên toàn thế giới nhưng chỉ một số ít người thực sự có hồi ức và nhìn thấy sự kiện này, nhưng hết thảy mọi người sẽ nhớ sự kiện và hình dung nó từ những hình ảnh họ nhìn thấy.

Với những phát triển trong nhiếp ảnh kỹ thuật số và sự vận động liên tục của công nghệ, có thể thấy rằng chúng ta tái sống sự kiện và kinh nghiệm dù điều đó không hề xảy ra. Chúng ta nhìn vào một hình ảnh được thực hiện khéo léo, cho đó là sự thật và tin những gì đang ở trong đó. Các phương tiện truyền thông bây giờ có thể ảnh hưởng đến việc chúng ta tin vào một cái gì đó không phải là sự thật. Một khi chúng ta đã thấy những hình ảnh, thao tác có hay không, không phải ngạc nhiên rằng phản ứng của chúng ta là để trải nghiệm và cảm giác sống lại sự kiện thông qua những hình ảnh, thêm chúng vào “ngân hàng ảnh trí não” của chúng ta qua trung gian của các sự kiện trong bộ nhớ. Nói cách khác, tất cả sẽ trở thành một phần của những cảnh tượng nhờ những bức ảnh vô tri.

*

Chúng ta đã nhìn vào chủ nghĩa hậu hiện đại trong nhiếp ảnh và làm thế nào điều này thay đổi được những gì là sự thật và làm thế nào các phương tiện truyền thông ảnh hưởng đến sự thật và cảm xúc của chúng ta về hình hài bản nguyên của thế giới hôm nay. Sự gia tăng ý niệm trong chủ nghĩa hậu hiện đại có nghĩa là một kho tham khảo luôn nối tiếp cung cấp cho dữ kiện mỗi bức ảnh. Trên mỗi tác phẩm nhiếp ảnh đề cập đến một bức ảnh khác có liên quan đến một đoạn video, lần lượt nhấn mạnh đến các bức ảnh khác và cứ như vậy. Không có điều gì mới, chủ nghĩa hậu hiện đại là sự kết thúc chủ nghĩa hiện đại. Điều này dẫn đến sự mất mát của sự thật, mất hoàn toàn và chỉ còn trừa lại sự mô tả thuật nhiếp ảnh tân thời. Sự mất mát này trong nhiếp ảnh chỉ làm tăng trưởng cái ảo, dù sự phát triển của nghệ thuật nhiếp ảnh làm cho bộ môn này có thể kết nối với tất cả mọi người, hay hiểu cách khác giá trị của một bức ảnh mang tính nhiếp ảnh nghệ thuật là không cao. Nhiếp ảnh không phải là sự hỗ trợ của kĩ thuật trong video và phim, rằng bất cứ ai có thể tạo ra một khung đóng băng, một khoảnh khắc bị mắc kẹt bằng cách tạm dừng SVS, VHS của họ hoặc nghe máy nghe nhạc truyền hình trực tiếp. Nghệ thuật nhiếp ảnh đã bị mất những nội hàm đặc tính của nó, đó là tính khoảnh khắc quyết định. Do đó, phương pháp chụp ảnh truyền thống cũ đã bắt đầu sử dụng phương pháp luận của sự tìm kiếm sự thật hơn trong nhiếp ảnh. Hơn nữa, các dữ liệu truyền thông phản ánh mỗi sự kiện, cách trình bày, giải thích về sự kiện đều đến mọi người thông qua hình ảnh. Việc tái sống lại các sự kiện thông qua các hình ảnh truyền thông và thêm những hình ảnh có tính chất kỷ niệm của riêng mình, mặc dù họ không qua trải nghiệm trong sự kiện đó.

Quan điểm của chúng tôi là chủ nghĩa hậu hiện đại với hệ hình tham chiếu tiểu tự sự khác không hề kết thúc. Nghĩa rằng chúng ta luôn luôn tìm kiếm để phân tích các bức ảnh vì một lý do chủ nghĩa này là một trường quy chiếu cho nhiều giá trị không thể định nghĩa. Chúng ta không thể đánh giá cao vẻ đẹp của một bức ảnh nếu chúng ta đang tìm kiếm cái gì khác bên trong nó và đó là nơi nào, và tại sao chúng ta giới hạn lại việc mất một cảm giác hiện thực. Những phát triển trong nhiếp ảnh và phim cũng không giúp được điều này, và một hạn định khác về số lượng các bức ảnh chúng ta chụp chỉ là những hình ảnh có thể hỗ trợ bộ nhớ của chúng ta chứ không phải là trí nhớ của chúng ta. Cảm xúc này không thật mất đi nhưng có thể lãng quên trong nhiếp ảnh và tham gia vào một động thái trở lại chỉ để nhìn vào một hình ảnh như một tổng thể có giá trị đích thực của bức ảnh. Có chăng, chủ nghĩa hậu hiện đại trong nhiếp ảnh là một sự thích nghi mới với thời đại của các công nghệ, phương tiện kĩ thuật tiên tiến đang từng ngày lấn dần vai trò của con mắt nghệ thuật tinh tế, luôn ấp ủ và chất chứa những sự thật thời kỹ trị.

HẠNH VIỄN dịch
(SH323/01-16)






 

Các bài mới
Các bài đã đăng