Đời sống văn nghệ
Với anh em văn nghệ sỹ Huế
09:51 | 26/03/2009
NGUYỄN THỊ ANH ĐÀOVà tôi đã rời xa Huế vào những ngày mà chính tôi cũng không muốn một chút nào. Có lẽ, không ai trách được sự sắp xếp và an bài của cuộc sống. Dù rằng Huế đối với tôi là ân nghĩa, là những kỷ niệm khó phai thì rồi cũng phải tự tạ từ. Trong sâu thẳm đáy lòng, khi nhìn những đêm trăng phả xuống thành phố tôi đang sống, tôi lại quay lòng nhớ Huế, dẫu một chút thôi, hơi thở của tôi đã không được đắp bồi bởi Huế.
Với anh em văn nghệ sỹ Huế

Với Huế là ân nghĩa.

Tôi đã sống ở Huế suốt khoảng thời gian sinh viên của một cô gái nghèo xứ Nghệ. Ra đi từ lam lũ của ruộng đồng, của mảnh đất được nhắc đến bởi những tên người tên đất, bởi một thế hệ những bậc anh tài văn sỹ. Từ Đại thi hào Nguyễn Du, nhà thơ Nguyễn Công Trứ, của một Cù Huy Cận đôn hậu và nhân từ... Kế tiếp niềm tự hào ấy, tôi yêu văn chương và đến với văn chương như một niềm an ủi và tự tại nhất. Rồi vào Huế, như những người từng đến, từng ở lại rồi ra đi... tôi đã nhận ra mình được bồi đắp cảm xúc văn chương, được sống trong tình yêu thương và đùm bọc của anh em văn nghệ sỹ - từ những người là bậc cha, bậc chú, đến những người đồng trang lứa... tất cả không gượng gạo mà chân thành, đầm ấm, Huế với tôi một mái nhà nghỉ chân yên bình nhất mỗi khi chạnh lòng trắc ẩn. Mà trắc ẩn nghĩa là người ta phải nhớ, phải suy nghĩ và có thể là không dễ nguôi quên. Tôi là người trẻ tuổi, sức viết và kinh nghiệm chưa đủ chín muồi như những anh em văn nghệ sỹ lớp trước; nhưng tôi đã không ngần ngại khi đưa những đứa con đầu lòng của mình lên mặt báo, và tôi đã nhận được không ít những lời động viên, góp ý chân thành. Nghề viết là nghề gian nan, khó nhọc và phải lao động bằng cả khối óc lẫn con tim. Nghề viết văn, làm thơ, viết ký lại là một chuỗi những tháng ngày mệt nhoài đánh vật với từng con chữ, từng dấu chấm, dấu hỏi... Nhiều người vẫn nghĩ rằng có khó gì đâu bởi nghề viết là nghề “tưởng tượng”. Nhưng mấy ai hiểu rằng để có được một tác phẩm ra mắt công công chúng, người viết phải đánh đổi rất nhiều. Tôi đã từng hỏi bản thân mình: Nếu không được nuôi dưỡng tâm hồn mình ở một mảnh đất có nhiều giai tầng văn hóa như Huế thì liệu mình có nung chín được cảm xúc không?! Từ sâu thẳm của hơi thở trầm tích Huế, tôi nhận ra những vẻ đẹp gần gũi, vừa tâm linh, vừa thực tế, và có chút gì đó như hồn phách bao đời nay của những thế hệ người Huế đã ra đi. Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường từng nói với tôi:

“Khi viết, phải thật chân thành, thật thảnh thơi và phải đẩy mâu thuẫn của chính mình lên đến đỉnh điểm. Đào có biết ngày xưa Nguyễn Công Trứ đã từng cưỡi ngựa lên Núi Hồng Lĩnh để làm thơ không, biết đâu bây giờ những dấu chân ngựa ngày xưa của ông cụ giờ đã thành di sản phi vật thể? Đào sinh ra trên mảnh đất xứ Nghệ ấy, phải hiểu được những thách thức của một người cầm bút. Người viết như một con ngựa bất kham bị thuần phục bởi lòng nhân ái của đồng loại”. Và cũng từ đó, tôi đã thấm được cái thần của người cầm bút, khi phải sống lăn lộn với từng đồng nhuận bút ít ỏi, của những ngày Huế rét cắt thịt da và những cơn mưa dầm rầu rĩ nhất. Nhưng tình yêu Huế, tình cảm của những lớp anh, chị văn nghệ sỹ Huế đã giúp tôi sống những ngày đẹp nhất và đầy ý nghĩa ở Huế. Bây giờ trên giá sách của tôi, có nhiều món quà tặng tinh thần vô giá với những lời đề tặng: những tập ký của Hoàng Phủ Ngọc Tường, Văn Cầm Hải, tiểu thuyết, truyện ngắn của Hà Khánh Linh, Hồng Nhu, Trần Thùy Mai, thơ của Nguyễn Khắc Thạch, Võ Quê, Ngô Minh, Ngàn Thương, Lê Ngã Lễ, Hồ Thế Hà, Văn Công Toàn, Tôn Nữ Hỷ Khương... Kỷ niệm sâu sắc nhất của tôi với Huế là khi thực hiện bộ phim về 20 năm Tạp chí Sông Hương, khi Ban giám đốc Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Huế ký duyệt phát sóng HVTV và VTV thì nhận được thông báo của Ban tuyên giáo tỉnh Thừa Thiên Huế... về kiểm tra. Thoạt đầu, tôi đã rất sợ, bởi với một người vừa vào nghề, khi đổ công sức để tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của Tạp chí Sông Hương trong 20 năm đã là một việc làm rất khó. Nhưng với tâm huyết của người làm báo, và chút tình cảm chân thành với văn chương, tôi đã cố gắng hết mình khi hoàn thành kịch bản, cùng anh em trong phòng khởi quay và hoàn tất. Lý do đơn giản nhất mà tôi nhận được từ kết luận của đoàn là chỉ kiểm tra xem phim có thể hiện sai về quan điểm chính trị không vì Tạp chí Sông Hương đã trải qua nhiều sóng gió?! Thế mới biết, sự tồn tại của một tạp chí nổi tiếng về chất lượng bài vở như Sông Hương trên một mảnh đất nhạy cảm trong lòng mọi người là một thách thức quá lớn. Nhưng vượt qua tất cả, tạp chí Sông Hương vẫn khẳng định được vị trí của mình, là niềm hi vọng của anh em văn nghệ sỹ Huế cũng như cả nước khi gửi gắm những đứa con tinh thần của mình nhằm làm đẹp thêm cho cuộc sống.

Tôi rời Huế vào mùa thu, đi xa, khi vọng Huế, những ký ức tươi nguyên ấy lại hiện về rưng rưng nước mắt. Hình như Huế đã là một phần máu thịt trong tôi, che chở cho tôi những lúc tâm hồn mệt nhoài vì mưu sinh cuộc sống.

Là duyên nợ...

Những tác phẩm đầu tay của tôi đều được viết khi còn ở Huế. Đó là những kỷ niệm nằm lòng đầy dấu ấn mà tôi không thể nào quên. Nhớ có lần vừa hoàn thành một truyện ngắn, đạp xe lên nhà văn Hồng Nhu, rồi qua Hội văn học nghệ thuật nhờ anh Võ Quê đọc, góp ý, rồi lại chạy về Tạp chí Sông Hương, gặp các cô chú và anh chị ở đó, và tôi tự ''chào hàng'' bằng truyện ngắn “Gam màu hạnh phúc” đăng trên mục trang viết đầu tay. Rồi từ đó, những truyện ngắn, thơ, tìm hiểu tác phẩm văn học của tôi được đăng đều trên tạp chí Sông Hương, báo Thừa Thiên Huế, tạp chí Văn hóa Huế... Không gì hạnh phúc bằng khi nhìn những đứa con tinh thần của mình được có đất dụng võ, được bạn đọc biết đến và trân trọng. Như vậy, thử hỏi, có phải Huế đã là duyên nợ với tôi không? Mặc dù trong những cuộc thi thơ, truyện ngắn, bút ký do Hội văn học nghệ thuật tổ chức tôi chưa có dịp tham gia, nhưng tôi thường xuyên theo dõi kết quả của những tác giả, tác phẩm đạt giải. Nhiều người vẫn nói, sau những cuộc thi như vậy, Huế giàu lên về sản phẩm tinh thần và văn học nghệ thuật Huế lại có thêm nhiều sức sống mới. Nhưng lại nghèo hơn về con người, vì, đã không ít người vì hoàn cảnh gia đình đã rời xa Huế?! Trong những cuộc họp của Hội văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế, nhiều anh chị em băn khoăn về lực lượng trẻ kế cận công việc viết lách ở Huế, và đã không ít lần lo âu thắc thỏm vì lực lượng trẻ quá ít, họ không nhận được một sự khuyến khích nào của những người có trách nhiệm? Vừa qua, nhà văn trẻ Văn Cầm Hải đã được vinh dự đứng vào hàng ngũ Hội viên hội Nhà văn Việt , như thế ít nhiều lực lượng trẻ cũng đã khẳng định được vị trí của mình. Nhưng trong tổng số hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế hiện nay, lực lượng trẻ rất ít. Những người “gạo cội” thì càng lớn tuổi mà những người mới chập chững vào nghề thì chưa đủ kinh nghiệm để được tin tưởng. Nên chăng để có được lớp nền móng vững chắc hơn, những người có trách nhiệm đối với văn học nghệ thuật ở Huế cần quan tâm nhiều hơn nữa đối với lớp trẻ.

...Đồng vọng Huế

Cũng như bao người từng có những ký ức dịu dàng với Huế, tôi vẫn hằng mong một ngày nào đó được trả ơn với Huế, được trở về dạo bước trên những con đường bình yên giữa mưa phùn và gió rét. Bởi khi cô đơn, con người sẽ tự bộc phát cảm xúc và viết được nhiều hơn những gì mình nghĩ. Anh em văn nghệ sỹ ở Huế sống chân thành, không câu nệ bởi tuổi tác hay vật chất. Chính cái niềm vui bình dị ấy của họ đã cho tôi thấu hiểu được một phần nhỏ trong bội phần của cuộc sống phức tạp, bấn loạn ngoài kia. Huế như một góc khuất của những tâm sự người - người. Giữa bao nhiêu bộn bề của cuộc sống, giữa những tham vọng đời người, tôi không muốn mình phải câu nệ với một ai. Nhưng để chọn lựa được một nơi gửi gắm tâm tư, tôi sẽ không ngần ngại chọn Huế, bởi với tôi Huế chính là quê hương thứ hai. Ở đó có những người anh, người chị, người bạn luôn dang rộng vòng tay khi ai đó trở về...

Nhớ Huế, 7/2005

N.T.A.Đ
(198/08-05)

Các bài mới
Các bài đã đăng