Tác giả-tác phẩm
Người đàn bà tóc trắng
10:20 | 06/03/2026

BÙI VIỆT THẮNG

(Tập truyện của Nguyễn Quang Thiều - NXB Hội Nhà văn, 1993)

Người đàn bà tóc trắng
Ảnh: tư liệu

Nguyễn Quang Thiều vừa cho ra mắt bạn đọc tập truyện ngắn Người đàn bà tóc trắng (Nhà xuất bản Hội Nhà văn 1993). Mấy năm gần đây Nguyễn Quang Thiều là cây bút trẻ viết truyện ngắn được ái mộ. Nhưng phải nói ngay rằng truyện của anh kén chọn bạn đọc - dường như họ phải "sành điệu" - bởi vì truyện không nghiêng về lối viết tả chân trần trụi nhiều khi đến bụi bặm.

Nguyễn Quang Thiều là nhà văn có ý thức chắt chiu cái đẹp của đời sống. Nhưng cái đẹp trong tác phẩm của anh luôn mang bộ mặt buồn. Xin hãy đọc kỹ Hai người đàn bà xóm Trại, Cái chết của bầy mối, Tiếng đập cánh của chim thần, Bầu trời của người cha, Mùa hoa cải ven sông. Ngòi bút tác giả lách sâu vào những bí ẩn, phát hiện những khát vọng tâm hồn của con người - khát vọng về một hạnh phúc đích thực. Trong truyện ngắn của mình tác giả cũng không né tránh thể hiện nỗi cô đơn của con người. Nhưng nỗi cô đơn ở đây được cảm thông, chia sẻ giữa những con người luôn giữ được nhân tâm. Khát khao hạnh phúc, hơi ấm của tình người là một cái gì lớn lao, nhưng nhiều khi rất cụ thể. Chị Mật trong Hai người đàn bà xóm Trại ao ước "Ngay đêm đó em mơ em có mang". Giản dị và tự nhiên vậy thôi, hạnh phúc! Nhưng hai cô gái ấy đã chờ chồng đến bạc đầu vẫn không chồng, không con. Chiến tranh đã cướp đi niềm khát khao làm vợ, làm mẹ của họ. Nỗi đau này chẳng của riêng ai nhưng với bà Ân, bà Mật sao làm lòng ta xót xa, khắc khoải. Cũng mô tip ấy, trong Gió dại, tác giả miêu tả những cô gái ở chiến trường những năm chiến tranh lúc nào cũng bị ám ảnh bởi "Tiếng trẻ sơ sinh xuyên qua tiếng bom đạn rền rĩ mơ hồ vọng về làm họ nghẹt thở". Nỗi cô đơn của những người phụ nữ ấy trở nên thánh thiện và qua ngòi bút ưu ái của nhà văn trở thành nỗi cô đơn trong sáng tuyệt vời đáng để chúng ta kính cẩn.

Những truyện ngắn của Nguyễn Quang Thiều viết về tình yêu thường chan đầy nước mắt của mất mát phân ly. Chàng trai và cô gái trong Mùa hoa cải bên sông đã dũng cảm vượt lên trên những định kiến vô lý, bất nhân để bảo vệ tình yêu. Có thể chàng trai thất vọng trong cuộc kiếm tìm hạnh phúc nhưng anh không hề tuyệt vọng về cái anh theo đuổi là một khát khao rất người "Dòng sông bí mật truyền vào cuộc đời họ sức mạnh hạnh phúc và sự khổ đau". Và bạn đọc có thể cảm thông được với cảnh ngộ của người phụ nữ đã có chồng nhưng không có tình yêu trong Cái chết của bầy mối. Chị yêu một người đàn ông khác nhưng lúc nào cũng khắc khoải, tự vấn lương tâm "Có phải ta gặp một tình yêu đích thực với người đàn ông không phải là chồng ta hay là ta đang lao vào một ảo ảnh của hạnh phúc hay là ta đang tội lỗi". Cuối cùng chị đã trở về với nghĩa vụ làm vợ làm mẹ của mình mặc dù rất xót xa "Hãy tha thứ cho em. Em yêu anh". Có lẽ chúng ta cũng sẵn sàng tha thứ cho chị.

Trong truyện ngắn của mình Nguyễn Quang Thiều không quá chú mục vào miêu tả cái cập nhật mà là đời sống tâm linh của con người. Đi vào thế giới này quả thực là nhà văn làm một cuộc thám hiểm nhiều gian nguy. Không khéo sẽ chênh vênh, chơi vơi nếu nhà văn giản đơn trong cách hiểu con người. Bởi vì mỗi con người là một "tiểu vũ trụ" đầy bí ẩn, khó nắm bắt. Cái mơ hồ, đứt đoạn, vừa trừu tượng vừa cụ thể của tâm linh con người là cả một sự thách đố tài năng nhà văn. Người phi công trong Bầu trời của người cha luôn bị ám ảnh, thôi miên bởi các vòm trời kỳ lạ mà ông đã từng đắm chìm trong đó. Và cả khi bị tai nạn nằm liệt giường ông vẫn "bước từng bước mê dại trong ý nghĩ lạ lùng về phía vòm trời kia". Con người ấy có một tâm linh kỳ lạ "Sao những đêm tỉnh giác mình hay nghe thấy những tiếng gì đó mơ hồ gọi mình. Mình thấy cô đơn". Nỗi khao khát của cô Mật trong Hai người đàn bà xóm Trại hóa thành những giấc mơ vốn như sự hiện hữu của cái vô hình "Trong mơ chị vẫn thấy người lính trở về và tỉnh giấc chị vẫn rụt rè đặt tay lên bụng mình và thấy khang khác". Nguyễn Quang Thiều không ngại ngần khi thể hiện sức mạnh của "giác quan thứ sáu" ở con người - đó là cái giác quan mang tính chất bí ẩn mà văn học cần phát hiện. Người mẹ điên sau hai chục năm lưu lạc vẫn nhận ra đứa con của mình nhờ mùi của máu trên cơ thể con mình "Có thể bằng một giác quan kỳ lạ của người điên hay bằng mùi máu đã khô do gai cứa vào trên cánh tay cô" (Gió dại).

Sự tinh tế của ngòi bút Nguyễn Quang Thiều thể hiện rất rõ ở phương diện này. Chỉ có sự nhạy cảm của trực giác, sự mách bảo của tâm linh chính người viết anh ta mới có thể nhập sâu vào thế giới tâm linh người khác. Tuy nhiên nhân vật của anh không nhạt nhòe mặt xã hội. Bởi họ là những nhân vật sống trong những hoàn cảnh rất cụ thể, họ có khát vọng cụ thể và tính cách họ có sức tung phá. Dấu ấn xã hội, lịch sử in rất đậm trên mỗi tính cánh nhân vật trong truyện ngắn Nguyễn Quang Thiều.

Tuy vào nghề văn chưa lâu nhưng Nguyễn Quang Thiều là cây bút truyện ngắn có nghề. Nhưng anh có một lối văn tự nhiên linh động nên người đọc ít có cảm giác người viết dùng kỹ xảo. Về thi pháp, thấy rất rõ Nguyễn Quang Thiều triệt để sử dụng "đêm tối" để tạo cái đặc sắc thời gian của truyện. Hầu hết những câu chuyện được kể lại đều diễn ra trong đêm: "Đêm xuống" (Mùa hoa cải bên sông), "Khoảng hai giờ sáng" (Bầy chim chìa vôi), "Qua ánh đèn ao áp" (Cái chết của bầy mối), "Bữa cơm tối của người cha" (Bầu trời của người cha), "Vào lúc lên đèn thì trời có mưa" (Hai người đàn bà xóm Trại)... Dường như tâm hồn con người lắng đọng vào ban đêm, con người trở về với chính mình vào ban đêm sau một ngày vật vã sinh tồn. Đêm như nén chặt thời gian, đã đành, mà còn nén chặt cả không gian. Đêm là hậu thuẫn cho mọi suy tưởng, chiêm nghiệm. Đêm cũng là giờ khắc hoặc đau khổ nhất hoặc bình yên nhất với con người. Bất hạnh hay may mắn lại dường như cũng thường đến với con người vào ban đêm. Và rốt cuộc, ban đêm con người tâm linh hiện ra dường như rõ ràng hơn.

Truyện ngắn của Nguyễn Quang Thiều nhiều chất lạ về cốt truyện. Ở điểm này có lẽ tác giả nghiêng về quan niệm truyện ngắn của Pauxtôpxki "Cái không bình thường hiện ra như một cái bình thường và cái gì bình thường thì hiện ra như một cái gì không bình thường". Vì lẽ đó mà đọc truyện của anh thường đọng lại nhiều ám ảnh như những ảo giác.

Tuy đã nói ở trên, Nguyễn Quang Thiều là cây bút có nghề, nhưng không phải lúc nào anh cũng thành công. Có trường hợp như Gió dại, có vẻ như bị "mê" đi bởi câu chuyện éo le, lắt léo nên dường như anh thả bút vì thế truyện bị tãi ra. Lại có khi anh viết những câu văn kể lể, ít sức biểu hiện "Những năm tôi đang theo học phổ thông là những năm làng tôi có nhiều chuột lắm" (Con chuột lông vàng)...

Bút pháp huyền ảo của Nguyễn Quang Thiều đang hấp dẫn bạn đọc. Nhưng nên chăng cần có sự biến ảo về bút pháp? Vì đó cũng là sức mạnh giữ bạn đọc lâu dài hơn.

Hà Nội 8.1993
B.V.T.
(TCSH61/03-1994)

 

 

Các bài đã đăng