ĐỖ LAI THÚY
“Nếu coi Hàm Nghi như một họa sỹ, thì có nghĩa là lĩnh vực mỹ thuật Việt Nam hiện đại xuất hiện không chỉ trong phạm vi thuộc địa như thường được phân tích, mà còn trong bối cảnh chống thực dân bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.” (Nora Taylor).
Hàm Nghi (1871 - 1944) tên là Ưng Lịch. Năm 1884 mới 13 tuổi, lên làm vua thay anh là Kiến Phúc do sự chỉ định của các phụ chính đại thần Bức tranh "Đồng cỏ" của vua Hàm Nghi là Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường, cả hai đều thuộc phe chủ chiến dù mâu thuẫn nhau kịch liệt. Rạng sáng ngày mùng 5/7/1885, tại kinh thành Huế, Tôn Thất Thuyết làm một cuộc nổi dậy nhưng nhanh chóng bị người Pháp đánh bại. Ông bèn đưa vua Hàm Nghi ra vùng rừng núi phía Bắc Trung Bộ kêu gọi toàn dân nổi dậy chống Pháp. Phong trào Cần Vương sôi nổi trong cả nước, nhưng không thành một tổ chức thống nhất, nên lần lượt bị thực dân Pháp dẹp yên. Năm 1888, do có kẻ tố giác nơi ẩn trú, vua Hàm Nghi bị bắt. Tháng 1/1889, nhà vua bị đưa đi đày ở Algérie thuộc Pháp cho đến khi qua đời. Một hoàng đế phương Đông tiền hiện đại bị lưu đày nơi đất khách quê người lại có thể trở thành một họa sỹ hiện đại phương Tây, đó là điều cần giải mã.
Có lẽ nên bắt đầu từ câu chuyện cái tên thường gọi nơi nội cung Huế của Hàm Nghi: Xuân Tử (con trai của mùa xuân). Sau khi sang Alger, Hàm Nghi đổi lại là Tử Xuân. Vẫn đứa con của mùa xuân ấy, nhưng trật tự viết/đọc thì chuyển từ Hán sang Việt, và được ký trong mọi thư từ giao dịch cũng như trên tranh, tượng. Có người nói ông đổi ngược như vậy cho người Pháp dễ hiểu (Fils Du Printemps) vì cùng một trật tự ngôn ngữ nhưng cũng có thể ông muốn bí mật lưu giữ cho mình chút dấu vết của tiếng mẹ đẻ1. Cũng từ cái tên Tử Xuân này mà các nhà “Hàm Nghi học” đoán ông sinh vào đầu năm, mùa xuân năm 1871. Nhưng theo gia phả và các tài liệu chính thức thì ông sinh ngày 3/8/1871, mùa thu. Như vậy, chữ Tử Xuân ở đây là cái tên mang tính biểu tượng, không phải ngẫu nhiên mà khi lên ngôi ông lấy niên hiệu là Hàm Nghi (vạn vật đồng thuận) như một tứ phát triển từ Xuân Tử/ Tử Xuân. Mùa xuân là Bắt đầu, sinh sôi, phát triển của vạn vật. Riêng với Hàm Nghi, bắt đầu với sự hội nhập văn hóa Pháp, bắt đầu phát triển ý thức cá nhân, bắt đầu nhân cách và tài năng của một họa sỹ hiện đại.
Hòa nhập với văn hóa phương Tây là bắt đầu của mọi bắt đầu. Có thể với Hàm Nghi, đó là một khó khăn, thậm chí rất khó khăn bởi sự khác biệt giữa một bên là văn hóa xấu hổ (Nho giáo) và bên kia là văn hóa tội lỗi (Kitô giáo). Thoạt tiên có thể chỉ là tự cưỡng bức để hòa nhập vào xã hội Pháp ở Alger nhằm ít nhiều cải thiện hoàn cảnh lưu đày của mình, đảm bảo có được một cuộc sống tự do hơn. Sau khi lấy người vợ Pháp và có một số bạn bè thuộc giới thượng lưu ở chính quốc, nhất là họa sỹ M.Reynaud, nhà thơ Judith Gautier, nhà điêu khắc Rodin… Hàm Nghi tự nguyện tiếp biến văn hóa phương Tây. Từ đó, ông khước từ vai trò nhân vật chính trị được phân bố trước từ hai phía cả thực dân lẫn chống thực dân, để làm một công dân bình thường của một xã hội dân sự hiện đại.
Như vậy, quá trình xã hội hóa bản thân này ở/của Hàm Nghi trùng khít với quá trình cá nhân hóa của ông. Vị hoàng đế lưu đày đã thực hiện một hành trình khổ nạn từ cá nhân tập đoàn, con người của gia đình, họ tộc, đến cá nhân, cá thể. Đây cũng chính là con đường diễn ra sau đó ở Việt Nam của các trí thức Tây học và Nho học Âu hóa tham dự vào công cuộc hiện đại hóa đất nước những thập niên đầu thế kỷ XX. Chính họ/khách thể của nền văn hóa đô thị mới, phương Tây, hiện đại, trong đó mỗi cá nhân đều có tự ý thức, tự trọng, tự phấn đấu để cho sự tồn tại của mình khác với người khác. Chỉ với những điều kiện ấy, Hàm Nghi mới trở thành một nghệ sỹ: họa sỹ và điêu khắc gia.
Đ.L.T
(TCSH445/03-2026)
--------------------
1 Ở Algérie, Hàm Nghi có ba người con chính thức: Như Mai (ông viết là Như May), Như Lý và Minh Đức và một người con ngoài giá thú là Jean Capek. Ông không dạy các con tiếng Việt. Ngoài ra, trong thời kỳ Cần Vương, vua Hàm Nghi còn có một con trai khác với Phan Thị Hòa, người thị nữ theo hầu ông, mà có thể ông cũng không biết là Bửu Trách/ Duy Thịnh.