Tác giả-tác phẩm
Nguyễn Quang Sáng với "Con mèo của Foujita"
14:28 | 22/06/2026

PHẠM PHÚ PHONG

Với độ dày hơn 140 trang, "Con mèo của Foujita” của Nguyễn Quang Sáng gồm 9 truyện ngắn, hầu hết đều đã được in trên các báo, được NXB Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh in thành sách năm 1992 và được Hội Nhà văn Việt Nam trao giải thưởng văn học năm 1993.

Nguyễn Quang Sáng với "Con mèo của Foujita"
Ảnh: tư liệu

Đọc rải rác trên các báo chí khó nhận ra, nhưng khi đặt cạnh nhau trong một hệ thống, tập sách đã tạo nên một chỉnh thể nghệ thuật chiếu rọi lên mỗi phận đời chật hẹp của mỗi người, góp phần khẳng định bản lĩnh văn xuôi của Nguyễn Quang Sáng.

Hầu hết các truyện đều có sự tham gia trực tiếp của hình tượng tác giả, là người kể lại chuyện của bạn bè, người thân hay chuyện của chính mình một thời tưởng đã vùi quên trong ký ức. Nhưng kể lại không nhằm mục đích cung cấp cho người đọc biết thêm một câu chuyện, một sự kiện đời sống mà gợi nên những suy ngẫm, chiêm nghiệm về cuộc đời, không chỉ dừng lại ở việc mô tả những tổn thương tinh thần mà đi tìm một người bạn để sẻ chia những nỗi đau trong sâu thẳm tâm hồn của một con người vốn đã trải nghiệm cuộc đời. Và sự thành công của Nguyễn Quang Sáng chính là ở chỗ đã tìm được cho mình một văn thế, một giọng điệu kín đáo, dễ chấp nhận để khơi gợi nỗi đau đời. Bởi vì, không phải bao giờ những đau đớn xót xa cũng dễ dàng được con người bộc lộ một cách cụ thể. Nỗi đau bao giờ cũng thâm trầm, âm ỉ, khó tỏ bày nhưng cần phải được ý thức về nó một cách đầy đủ để thuốc thang, chăm sóc vỗ về.

Chuyện về tấm lòng nhân hậu của một cô đào hát vì cứu vớt tâm hồn một chàng trai si tình trở nên có lỗi với gia đình (Người đàn bà đức hạnh), chuyện về "Người vợ hiền" của một ông giáo từng là gái bán bia ôm, gặp người quen cũ nhảy xuống sông tự tử (Con ma da), chuyện một người có ảo tưởng về mình, về một sức mạnh thần bí mù quáng nên thất bại cay đắng (Đạo tưởng), hoặc hàng loạt những kỷ niệm sâu sắc về những bạn bè một thời đã cùng nhà văn đi qua hai cuộc chiến tranh như Người bạn lính, Con khỉ mồ côi, Con mèo của Foujita, Tím bằng lăng... Điều quan trọng hơn, từ những chuyện đời thường, những kỷ niệm thời chiến tranh mà ai cũng có thể đã từng biết, từng nghe, từng trải qua hoặc ít nhiều có can dự vào, Nguyễn Quang Sáng đã khái quát nên những hình tượng nghệ thuật sống động, vượt lên trên những ý tưởng nảy sinh trong cái bộn bề phức tạp của đời sống. Chẳng hạn khi kể về đạo tưởng của ông Ba Quốc là để nói rằng con người không nên chỉ sống bằng những ảo tưởng xa xôi ; kể về con khỉ mồ côi, về người đàn bà đức hạnh hoặc chuyện con ma da là để phân biệt con người khác với loài vật, đồ vật ở chất người, là lòng nhân đạo cao cả. Tác giả đã khẳng định rằng, trong bất cứ hoàn cảnh nào con người cũng phải luôn giữ được mình, đừng vì một lý do nào mà đánh mất mình đi. Sự tha hóa đau xót ấy có thể vì hoàn cảnh đời sống (Con ma da), vì bắt chước giọng điệu của kẻ khác (Con chim quên tiếng hót), thậm chí vì thành tích, vì danh vọng địa vị (Người bạn lính)... Đó là những ẩn dụ nghệ thuật có sức hút người đọc.

Nét độc đáo trong thi pháp truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng là thường chỉ dùng một lối kể chuyện quen thuộc để dẫn dắt cốt truyện, một không gian và thời gian hiện thực đơn thuần (kể cả không gian và thời gian quá khứ) thỉnh thoảng có chút xen cài, đảo ngược, song vẫn mở ra được nhiều tuyến chủ đề, nhiều tầng ngữ nghĩa, đưa lại nhiều hiệu ứng thẩm mỹ khác nhau. Nghĩa là, từ kết cấu đến ngôn ngữ, từ không gian, thời gian đến thi pháp dựng truyện anh đều đi theo con đường đã có sẵn (và như đã nói, là thế giới hiện thực mà anh quan tâm cũng không có gì mới) nhưng vẫn đưa được người đọc vào những tầng hầm, những ngõ ngách sâu kín của tâm hồn, làm bật ra những tiếng nói mới mẻ, buộc người đọc phải dõi theo cái nhìn của nhà văn và số phận nhân vật. Chẳng hạn, qua Bài học tuổi thơ anh rút ra bài học có tính chất tuyên ngôn của người cầm bút: "Chuyện của đứa học trò bị bài văn không điểm đã để lại trong tôi một nỗi đau. Em bị không điểm, nhưng với tôi người viết văn là một bài học, bài học trung thực. Sáng tạo không đồng nghĩa với bịa đặt. Giữa những dòng chữ bịa đặt và trang giấy trắng, tôi xin để trang giấy trắng trung thực trên bàn viết" (tr. 43); khi nói đến sự ổn định và đổi thay trong tính cách (trong đó có sự góp phần bịa đặt thêm trong báo cáo thành tích để được phong anh hùng của tác giả) về Người bạn lính, anh đau xót khi "mỗi lần chợt nhớ là mỗi lần thấy nhục cho ngòi bút của mình. Cái ngòi bút nhọn sắc như đâm vào tim tôi, nhói đau" (tr. 65)... Đặc biệt là đối với truyện ngắn đặc sắc Con mèo của Foujita, khi đưa ra những nghịch lý giữa vật chất và tinh thần, giữa cái đẹp và cái xấu, dõi theo tâm trạng của nhân vật, ta có thể mường tượng ra qui luật tâm trạng của người nghệ sĩ: "Hình như người nghệ sĩ không chấp nhận cái xấu. Mà cái xấu và cái đẹp lại song song tồn tại với con người. Đó là bi kịch nhà nghệ sĩ" (tr. 31).

Tuy nhiên vì muốn khái quát được nhiều vấn đề, vì ý tưởng ra đời trước hình tượng, nên đôi khi tác giả đã tỏ ra nôn nóng, lộ liễu, biến nhân vật thành nơi phát ngôn cho mình (Con chim quên tiếng hót, Bài học tuổi thơ...). Nhiều truyện còn giản đơn, nhân vật còn mờ nhạt, chỉ nhằm diễn đạt ý tưởng mà quên đi đời sống nhân vật (Đạo tưởng, Con khỉ mồ côi, Tím bằng lăng...).

Từ lâu, người đọc yêu mến Nguyễn Quang Sáng với các tập truyện ngắn Con chim vàng (1957), Người quê hương (1960), Chiếc lược ngà (1968), Bông cẩm thạch (1969), Người con đi xa (1977), các truyện vừa Câu chuyện trên trận địa pháo (1966), Chiếc áo thằng hình rơm (1975) và các tiểu thuyết Nhật ký người ở lại (1962), Đất lửa (1963), Mùa gió chướng (1975). Đó là một Nguyễn Quang Sáng mang quan niệm nghệ thuật về con người anh hùng xếp hàng ra trận, lẩn khuất trong hàng quân dài suốt hai cuộc kháng chiến, mang vẻ đẹp rực rỡ của những hào quang lịch sử một thời đã qua.

Từ sau tiểu thuyết Dòng sông thơ ấu (1985), các tập truyện ngắn Bàn thờ tổ của một cô đào (1985), Tôi thích làm vua (1988), 25 truyện ngắn (1990) và đặc biệt là với Con mèo của Foujita anh vẫn giữ được bút pháp dung dị, tự nhiên, linh hoạt mà mộc mạc chân chất mang tính bộc trực của người Nam Bộ. Cũng con người ấy. Cũng tâm hồn ấy. Nhưng người đọc như gặp được một Nguyễn Quang Sáng hoàn toàn mới mẻ về quan niệm nghệ thuật, về cách khai thác và sử dụng chi tiết, tổ chức các tình tiết và dựng truyện một cách điêu luyện. Mới đọc qua thì thấy ít dụng công, nhưng đọc kỹ mới thấy những tìm tòi và khám phá nghệ thuật hết sức độc đáo: tìm trong những sự việc khác thường hay phi thường những điều bình thường và kể về những sự việc bình thường ấy bằng cái nhìn nghệ thuật khác thường. Chính vì lẽ đó, sau 23 tác phẩm đã ra đời (trong đó có 7 kịch bản phim truyện), nhất là sau Con mèo của Foujita, người đọc tin rằng Nguyễn Quang Sáng còn có thể đóng góp nhiều hơn cho nền văn học đang ngày một khởi sắc ở nước ta.

P.P.P
(TCSH63/05-1994)

 

 

Các bài đã đăng