Tác giả-tác phẩm
Trịnh Công Sơn không chỉ với Huế và không “dừng lại” ở ngày 1 tháng 4*
09:39 | 15/07/2026

NGUYỄN KHẮC PHÊ

Cuốn sách ra đời đúng vào dịp kỷ niệm 25 năm Trịnh Công Sơn rời “cõi tạm”. Một Tuyển tập quý, gồm hầu như toàn bộ những bài viết hay nhất về Trịnh Công Sơn đã xuất bản trong 25 năm qua.

Trịnh Công Sơn không chỉ với Huế và không “dừng lại” ở ngày 1 tháng 4*
Ảnh: tư liệu

Sách gồm 12 chương: Trịnh Công Sơn là ai; Sỏi đá cũng cần có nhau; Đóa hoa vô thường; Nghệ thuật Trịnh Công Sơn; Gác Trịnh; Quý trọng; Nối vòng tay lớn; Trịnh Công Sơn sau năm 1975; Phong trào đô thị; Bình luận; Một cõi đi về, và chương 12 là chùm ảnh về Trịnh Công Sơn của nghệ sĩ nhiếp ảnh Dương Minh Long.

Một phần tư thế kỷ (2001 - 2026), kể từ ngày người nhạc sĩ tài hoa về “Nơi không có hoa hồng” như tên một bài viết của Hoàng Phủ Ngọc Tường; quãng thời gian đủ để “thiên hạ” nhận biết những giá trị đáng lưu giữ cho tương lai. Chính nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, trong buổi ra mắt cuốn sách cuối tháng 3/2026 đã nhấn mạnh điều này, khi ông nhắc lại đôi điều suy ngẫm lúc viết bài thơ “Sự thật của cuộc ra đi” vào ngày 2/4/2001, có đoạn: “Anh đã sống, đã ca hát với chúng ta một nửa thế kỷ XX/ Và 90 ngày của thiên niên kỷ mới/ Không có gì ngăn cản anh/ Đến với Tình yêu/ Đến với đồng bào/ Đến với bạn bè/ Đến với tương lai…”.

Có thể hiểu nhà thơ nói đến “đồng bào”, “tương lai” là bao hàm thông điệp: Trịnh Công Sơn không chỉ với Huế và không dừng lại ở ngày 1 tháng 4 hàng năm. Và như vậy, theo tôi, cuốn tuyển tập rất quý về Trịnh Công Sơn vừa xuất bản lại có điều bất cập là tên sách không đúng với nội dung! Giới thiệu một cuốn sách hay mà lại... chê từ đầu thì kể cũng… “kỳ”! (Thực ra, chính lời “chê” ở trên là một cách đề cao giá trị của người nhạc sĩ và cả cuốn sách!). Soạn giả Nguyễn Đắc Xuân nghe nói vậy liền bảo tôi “công khai” ý kiến đó vì chính ông đề nghị dùng tên sách khác… Quả là người biên soạn và cả̉ nhà xuất bản không dễ tìm được tên sách xứng hợp với một nhân vật ngày càng chứng tỏ có tầm vóc, chiều kích vượt quá các định danh bị gò bó trong giới hạn thông thường như “nhạc sĩ” và cả “Huế” – cho dù các tên đó được xướng lên một cách trân trọng nhất. Nhà văn - dịch giả Bửu Ý, người bạn thân thiết với Trịnh Công Sơn, trong bài viết in đầu cuốn sách “Trịnh Công Sơn là ai? Trịnh Công Sơn là gì?” đã dẫn ra đến 27 “danh hiệu” được phong tặng từ các tên tuổi nổi tiếng như nhạc sĩ Trọng Bằng (“Một nhân cách lớn”), GS. Nguyễn Văn Hạnh (“Nhạc sĩ số 1 của thế kỷ”), nhạc sĩ Phạm Tuyên (“Một “đóa hoa vô thường”, “đỉnh cao của âm nhạc giàu chất thơ và triết lý), v.v.

Là người bạn gần gũi với Trịnh Công Sơn trong nhiều năm, nhà văn - nhà nghiên cứu Huế Nguyễn Đắc Xuân, có sự trợ giúp đắc lực của cô thư ký Hoài Linh, mặc dù chạm tuổi “cửu tuần”, mắt mờ, tai lãng và vừa trải qua hai lần vào bệnh viện nhờ “dao kéo” can thiệp, đã dồn sức biên soạn cuốn Huế với Trịnh Công Sơn kịp ra mắt dịp ngày 1 tháng 4 năm nay. Sách khổ lớn, dày gần 400 trang, in đẹp với người trình bày là nghệ sĩ nhiếp ảnh nổi tiếng Dương Minh Long…

Mặc dù nhiều năm qua đã có rất nhiều sách báo về cuộc đời và sự nghiệp của Trịnh Công Sơn, nhưng tôi không ngần ngại khẳng định Huế với Trịnh Công Sơn là một tuyển tập rất có giá trị với nội dung có thể nói là vô cùng phong phú, do người biên soạn không chỉ đã công phu tuyển chọn những bài viết hay nhất về người nhạc sĩ tài hoa này trong các cuốn sách đã xuất bản trước đây mà quan trọng hơn là đã “tuyệt đối không biên tập hay dẫn dắt ông theo ý chủ quan…”.

Hơn thế, cuốn sách còn được bổ sung không ít bài viết trước đây chưa có điều kiện công bố, cung cấp thêm nhiều chi tiết, sự kiện rất có ý nghĩa…; trong đó, theo tôi, bài viết có “sức nặng” nhất là của chị Trần Tuyết Hoa. Chị là một nhân vật “ở góc khuất lịch sử” nhưng lại là phu nhân của một nhân vật lịch sử: Kiến trúc sư Nguyễn Hữu Thái, Chủ tịch đầu tiên của Tổng hội Sinh viên Sài Gòn (1963) và là nhân chứng đặc biệt khi ông Dương Văn Minh - Tổng thống chính quyền Sài Gòn tuyên bố đầu hàng trên Đài Phát thanh Sài Gòn ngày 30/4/1975. Sự kiện đặc biệt này, sách báo đã viết nhiều và trong cuốn sách Huế với Trịnh Công Sơn cũng có đến mấy bài viết (Nguyễn Hữu Thái có 2 bài viết - trong đó bài “Nối vòng tay lớn” hình như chưa đăng ở báo nào, trong đó có đoạn ghi lại cảnh Trịnh Công Sơn cùng một nhóm sinh viên ùa đến Đài Phát thanh Sài Gòn ngay giờ đầu im tiếng súng, cùng hát vang bài “Nối vòng tay lớn”… Tư liệu do băng ghi âm từ Mỹ mới phát hiện ghi rõ tiếng Trịnh Công Sơn phát biểu chào mừng ngày độc lập và thống nhất: “Tôi, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rất vui mừng và cảm động gặp và nói chuyện với tất cả các anh em văn nghệ ở miền Nam này. Hôm nay là cái ngày mơ ước của tất cả chúng ta.”) Về sự kiện này, trong sách còn có bài của Nguyễn Duy Hiền, cũng không thấy ghi trích sách tuyển nào về Trịnh Công Sơn: “Ngày 30 tháng 4 bảy lăm ở Đài Phát thanh Sài Gòn”. Nguyễn Duy Hiền hoạt động trong phong trào đô thị Huế, sau khi bị địch bắt giam từ ngày 3 tháng 4 đến tháng 8/1972, đã bị trục xuất khỏi Huế cùng với Bửu Chỉ và 3 nhân vật khác nữa, nên mới có cơ hội đến Đài Phát thanh Sài Gòn ngay sau khi ông Dương Văn Minh đọc lời đầu hàng. “…Chiến dịch thần tốc quá, ngày đầu tiên giải phóng. Chưa kịp hoàn chỉnh một chương trình phát thanh. Và 3 chúng tôi, sau này có thêm với Huỳnh Tấn Mẫm, Chủ tịch Tổng hội sinh viên Sài Gòn vừa từ nhà tù trở về, được vinh dự thực hiện cái chương trình đầu tiên ấy, không chỉ biên tập mà còn kiêm luôn cả phát thanh viên với giọng Huế “rặt”… Trong khi chúng tôi còn đang lúng túng vì không tìm đâu ra một số băng nhạc có thể sử dụng được để đưa vào chương trình, thì bên ngoài cổng Đài vang lên tiếng hát đầy hào khí “Giải phóng miền Nam”… Đoàn văn nghệ SVHS Sài Gòn đã tập hợp được một nhóm khá đông… để chuyển lên sóng tiếng hát của một thời phong trào “Hát cho đồng bào tôi nghe”. Không ai có thể hình dung được cảnh tượng đầy xúc động của buổi chiều hôm ấy ở cổng Đài Phát thanh Sài Gòn… Nhiều em hát trong khi nước mắt vẫn chảy tự nhiên trên má… và tôi cũng thế, khóc tự bao giờ chẳng hay…”

Do quý trọng các tư liệu chưa mấy người biết, tôi đã hơi “dài dòng” trước khi nhắc đến bài viết rất công phu của chị Trần Tuyết Hoa - “40 năm hành trình âm nhạc Trịnh Công Sơn, Thái Hòa và tôi”. Bài dài đến 24 trang giấy khổ lớn, đầy ắp chi tiết chân thực và cảm động, không chỉ ghi lại hầu như toàn bộ quá trình “thai nghén” và trình diễn tác phẩm của họ Trịnh tại Sài Gòn, kể từ đầu năm 1964, khi Tuyết Hoa “ở trong Ban đại diện Sinh viên Đoàn Đại học Văn khoa Sài Gòn”, cho đến những ngày sau 30/4, khi cô sinh hoạt trong Hội Tri thức yêu nước…, mà còn tái hiện được “không khí” của Sài Gòn thời đoạn trước và sau ngày 30/4. Quá nhiều chi tiết, sự kiện rất đáng nhớ lại. Xin phép chị Tuyết Hoa (nay cũng đã “đi xa”!), chép lại một sự kiện chấn động dư luận một thời, nhưng cũng đã xa, để nhiều người cùng biết… Đó là vụ chị Nhất Chi Mai tự thiêu. Tuyết Hoa là người đến chùa Từ Nghiêm ngay sáng 18/5/1967, khi nghe tin người chị thân thiết cùng học Văn khoa đã tự thiêu! Chị Tuyết Hoa nhớ lại: “… Chị đã chuẩn bị cho cái hạnh Bồ tát này, từ khi đọc báo nghe tin Morison - một giáo sư đại học Mỹ tự thiêu cho hòa bình Việt Nam vào cuối năm 1965. Chi Mai đã khóc và kể lại cho tôi, Morison bế đứa con gái thân yêu nhất đời Emily một tuổi ra trước tòa nhà Ngũ Giác Đài Bộ Quốc phòng Mỹ tự thiêu…”. Không ai ngờ Chi Mai lại “đem thân làm đuốc để đáp lại tấm lòng Bồ tát bên kia bờ đại dương...”. Tuyết Hoa đến chùa thì ngọn lửa vừa tắt, chỉ kịp chép lại bài thơ “Chắp tay tôi quỳ xuống” của Chi Mai để lại, và đem về ngay cho Trịnh Công Sơn. “Sơn ngồi bất động, vẫn chưa hoàn hồn, trầm ngâm buồn bã, ứa nước mắt: “Ừ, đúng rồi chỉ có cái tâm Bồ tát mới làm được một hạnh nguyện lớn lao như vậy!”. Vài ngày sau, Sơn nhắn tôi lên An Tiêm và ôm đàn hát miên man ca khúc vừa mới viết: “Hãy sống giùm tôi, hãy nói giùm tôi, hãy thở giùm tôi…”. Sơn hát xong, tôi kêu lên: “Tuyệt quá Sơn ơi”. Sơn nói: “Hôm đó bạn về rồi, suốt ngày mình không làm gì được, suốt đêm cũng không ngủ được, cứ trằn trọc mãi với câu thơ của Chi Mai “Sống mình không thể nói/ Chết mới được ra lời!” Tại sao vậy? Mình đã tự hỏi bao lần như vậy. Tối qua vùng dậy viết... Cuối cùng đã trả lời được cho chị Mai…”. Câu chuyện về sự ra đời một bài hát thật đáng suy ngẫm…

Thời đoạn này, cuộc đấu tranh cho hòa bình thống nhất đất nước tại Sài Gòn không hề dễ dàng. Trong tiểu mục “Giọt nước mắt”, Tuyết Hoa kể lại, lúc đó, Nhà xuất bản An Tiêm có “căn gác xép vừa đủ cho một bộ sa lông nhỏ cũ kỹ và một tấm màn xanh đen lớn che chắn nửa phòng. Bên trong là giang sơn của các vị văn nghệ sĩ lang thang và trốn lính: Trịnh Công Sơn, Bùi Giáng, Phạm Công Thiện, Bửu Ý, Nguyễn Đức Sơn, Đinh Cường… thường xuyên ghé một hai ngày rồi đi…”. Một hôm, Tuyết Hoa mang tập thơ có nội dung hòa bình bất bạo động của thầy Nhất Hạnh bán cho sinh viên Văn khoa, nhưng “cả bọn sinh viên phân ban Pháp như một lũ con Tây xua tay: “Sortez! Sortez!...” (Đi ra, cút đi!)… Có một giọng tiếng Việt còn ngọng nghịu: “Ra ngoài Bắc mà kêu hòa bình đi!” Tác giả không chỉ tái hiện một quãng đời đặc biệt của một số văn nghệ sĩ chúng ta đều quen biết từ hơn 60 năm trước còn ít người biết, mà điều thú vị hơn nữa là chị đã kịp ghi lại được một chi tiết về Trịnh Công Sơn rất “đắt”. Ngay sau lúc Tuyết Hoa chảy nước mắt vì tủi nhục, tức giận trở về Nhà xuất bản, Sơn bảo bạn nhìn ra sân thượng khi mưa tạnh: “Tôi đang tức mà hỏi chuyện vô duyên, nên gắt lại: “Nhìn kỹ rồi, chỉ có một sợi dây thép phơi áo quần mà mưa nên thầy không phơi hết”. Sơn cười, chọc quê làm tôi thêm tức thêm. “Rứa mà cũng học Triết, uổng quá!” Rồi Sơn chỉ tay qua lại như người lên đồng và bảo: “Bạn thấy không? những giọt mưa đang chạy qua lại trên sợi dây kẽm ngoài kia, hễ gió thổi qua thì nó chạy qua, gió thổi lại thì nó chạy lại, chúng nó dìu nhau đi tìm sự “an trú” mà không có, tội nghiệp chưa? Mấy giọt mưa kia còn khổ hơn mình nhiều…… Nhìn những giọt mưa kia có giống những giọt nước mắt quê hương mình không?”...”. Tôi không tiện trích dẫn dài hơn, chỉ thêm một câu bình luận của Tuyết Hoa: “Thật lạ và cũng thật tuyệt diệu. Sơn đã đưa triết học vào âm nhạc rồi đó…”

Những trang viết của chị Tuyết Hoa còn kể lại nhiều “vụ” nhạc sĩ họ Trịnh bị nghi ngờ về “lập trường”.

Việc tác phẩm văn nghệ bị gán ghép những điều “phi văn nghệ” là chuyện dài nhiều tập; chỉ cần nhắc qua “Cái vòng trắng” của Phạm Tiến Duật, ca khúc “Mùa xuân đầu tiên” của Văn Cao - toàn là tên tuổi lớn của nền văn học nghệ thuật Việt Nam là đủ để thấy đây là vấn đề luôn phải thận trọng khi thẩm định, bình xét tác phẩm văn nghệ. Còn với Trịnh Công Sơn, bài hát “Như một hòn bi xanh” khi trình bày tại Hội Trí thức sau 30/4, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát từ Hà Nội vào đã nói nhỏ với nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ: “Mỹ ơi, bài Như một hòn bi xanh tuyệt quá! Sơn nó đặt vấn đề nhân loại chứ không còn trong quốc gia nữa. Lớn quá! Tuyệt quá! Anh ta sáng tác dễ dàng cứ như lấy từ trong túi ra vậy” - Thế mà trong một đêm biểu diễn trước đó, một ông cán bộ lên giọng trước cả đám đông, phê bình bài “Như một hòn bi xanh” không có “lập trường”, kêu gọi con người thương yêu chung chung, không phân biệt bạn thù…”. Nghe vậy, Trịnh Công Sơn quay lại bảo Tuyết Hoa: “…Sao bạn mời tui tới đây cho người ta chửi tui vậy?” Tôi chưa kịp hiểu sao thì Sơn đã đứng dậy: “Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt. Tôi muốn nói tới hòa bình cho nhân loại, giữa người với người trên hành tinh này và tấm lòng nhân bản, độ lượng của người Việt Nam. Không ngờ hôm nay lại được đến đây để học bài “morale élémentaire” (đạo đức sơ đẳng) này! Tôi xin phép được về.” Tôi dẫn thêm đoạn này để bạn đọc thấy Trịnh Công Sơn không quá “hiền lành”, khi cần bảo vệ phẩm giá của mình, anh không ngại tỏ rõ chính kiến trước đám đông. Chị Tuyết Hoa còn kể thêm, nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu cũng “bất mãn”, bỏ cuộc ra về với Sơn. Nhưng cuộc đời luôn đa chiều và cái tốt đẹp sớm muộn cũng tới. Ngay khi Sơn và nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu chuẩn bị về thì anh Huỳnh Kim Báu đứng lên, không ngại nói rõ “mình là đảng viên, Tổng thư ký Hội Trí thức yêu nước, xin chịu trách nhiệm trước Thành ủy…”. Và sau đó, khi người lãnh đạo cao nhất Thành phố Hồ Chí Minh là đồng chí Võ Văn Kiệt, được nghe các ca khúc của Trịnh Công Sơn, đã bảo “anh em cứ tiếp tục…”.  

Nhân đây, tôi xin dẫn thêm một “vụ” mà tôi là “người trong cuộc”. Trong một dịp vô Thành phố Hồ Chí Minh công tác, đến thăm Trịnh Công Sơn tại phố Duy Tân, nghe anh hát ca khúc “Huyền thoại mẹ” vừa hoàn thành, tôi liền xin đem về in Tạp chí Sông Hương. Nếu tôi không nhầm, thì ca khúc này đã được in đầu tiên trên Sông Hương số 12 (năm 1985), số kỷ niệm 10 năm ngày thống nhất đất nước. Tạp chí vừa in, đã có một nhạc sĩ “chê” là bài hát không có lập trường, không rõ ca ngợi bà mẹ phía nào của chiến tuyến! Cũng may là ngay lập tức, ca khúc được phát hành rộng rãi và nhiều người ca ngợi…

Có lẽ chỉ với những điều tôi vừa dẫn ra, bạn đọc đã thấy cái tên “Huế với Trịnh Công Sơn” không ôm đủ nội dung cuốn sách. Trong sách còn không ít bài viết công phu mà tôi tin nhiều người chưa có dịp đọc; như bài của Thiền sư Thích Nhất Hạnh (“Thông điệp thương yêu của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn”) dài đến 16 trang, có nhiều đoạn rất sâu sắc… Tôi tin là khi sách tái bản sẽ được mang tên mới xứng hợp hơn với một nhân vật có chiều kích sâu, rộng và phong phú như Trịnh Công Sơn.

*

Đọc đến đây, hẳn nhiều bạn sẽ bảo: Sách vừa ra, đã mấy ai đọc đâu mà nói chuyện tái bản. Đây cũng là một điều rất đáng tiếc trong việc xuất bản cuốn sách này. Do điều kiện sức khỏe người biên soạn và thời gian có hạn, cuối tháng 3/2026, cuốn sách mới chuyển từ Hà Nội vô Huế và được giới thiệu trong một cuộc gặp gỡ khiêm tốn, thân tình, mà giàu ý nghĩa ngay trong khoảng sân dưới bóng mát của hai cây cổ thụ ở Gác Thọ Lộc (căn nhà riêng của anh Nguyễn Đắc Xuân), nên hầu như rất ít báo chí kịp đưa tin vào dịp ngày 1 tháng 4; có lẽ một phần do chưa mấy người đọc hết cuốn sách để biết những giá trị mới của nó, nhưng nếu tôi không nhầm thì các cơ quan thông tin cho rằng đề tài về Trịnh Công Sơn đã “tràn ngập” trên sách báo suốt 25 năm qua, cần dành chỗ cho những thông tin “hot”. Bây giờ, giữa tháng 4, vì sao tôi lại bắt đầu viết về một sự kiện mà báo chí đã “bỏ quên”? Xin thưa: Tôi viết về sự kiện này khi ngày 1 tháng 4 đã qua hai tuần, chính vì nội dung cuốn sách mách bảo chúng ta không nên chỉ bàn luận, nghĩ về Trịnh Công Sơn vào dịp 1 tháng 4 hàng năm. (Nhân đây xin được lưu ý: Nhà nước ta cũng như nhiều quốc gia trên thế giới, chỉ tổ chức kỷ niệm các tên tuổi lớn vào ngày sinh chứ không theo ngày mất). Mặt khác, như tôi biết, Nguyễn Đắc Xuân dồn sức những năm tháng cuối đời cho cuốn sách này không phải chỉ để ra mắt kịp ngày nhạc sĩ họ Trịnh qua đời mà đây là tập hợp các tư liệu, góp phần vào việc đề cử UNESCO vinh danh Trịnh Công Sơn vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Trịnh Công Sơn năm 2039. Những dòng cuối “Lời nói đầu” cuốn sách, soạn giả đã viết như vậy. Hơn thế, trước khi sách ra đời một tháng, Nguyễn Đắc Xuân trao cho tôi xem bản dự thảo dài trên 10 trang có tên: “Huế - Trịnh Công Sơn - Hòa bình, Tình yêu & Thân phận làm người”, mà ông với sự giúp đỡ của Hoài Linh vừa hoàn thành. Văn bản sẽ gửi ngành Văn hóa và chính quyền thành phố để từng bước tiến hành các công việc chuẩn bị hồ sơ gửi UNESCO xem xét công nhận Trịnh Công Sơn là Danh nhân văn hóa, không phải trong tư cách một nhạc sĩ mà là “Một nghệ sĩ trí thức vì Hòa bình và Nhân bản” là các giá trị có ý nghĩa với toàn nhân loại, tương tự như trường hợp Bob DyLan (sinh năm 1941 - ca sĩ, nhạc sĩ, nhà thơ người Mỹ) đã được tặng giải Nobel Văn học năm 2016… Tác giả của đề án cho rằng còn nhiều việc phải làm và có thể phải mất 10 - 15 năm mới hội đủ các điều kiện để làm cho tổ chức văn hóa thế giới thấy được Trịnh Công Sơn là một nhân vật “giúp giải quyết các vấn đề của thế giới: Chiến tranh hiện đại - Hận thù dân tộc - Khủng hoảng tinh thần hậu bạo lực…”.

Một đề án táo bạo mà tỉnh táo và cuốn sách “Huế với Trịnh Công Sơn” đầy ắp những bằng chứng sinh động, những phân tích chí lý, thể hiện Trịnh Công Sơn có đủ phẩm cách như Bản đề án nêu trên.

Nhân nhắc đến Bob Dylan, xin được dẫn thêm bài viết khá thú vị của John C. Schafer (tác giả là em rể của giáo sư Cao Huy Thuần) với nhan đề “Trịnh Công Sơn, Bob Dylan, và đối thoại giữa Phật giáo và Ki-tô giáo”. Cũng nói đến ảnh hưởng của Trịnh Công Sơn đối với thế giới, bài viết của chị Trần Tuyết Hoa (đã dẫn ở trên) trong mục “Anh sinh viên Nhật Eguchi” đã viết: “Tôi không rõ nhạc của Trịnh Công Sơn có ma lực gì mà thu hút được người Nhật đến vậy…”. Eguchi sang Việt Nam làm luận án tiến sĩ về sử học và xã hội học, nhờ Tuyết Hoa giới thiệu để gặp Trịnh Công Sơn. Bài viết chỉ dài hơn một trang sách, nhưng có sức “nặng” như một cuốn tiểu thuyết. Biết Eguchi thích bài “Vết lăn trầm” và hỏi: “Sao đá mà cũng biết buồn?”. Tuyết Hoa nói: Câu đó không phải chỉ có đá buồn thôi mà vết lăn của đá nó cũng buồn lắm vì đá lăn đi để lại trên đất một vết xước cô đơn, trầm buồn!... Cho nên Trịnh Công Sơn mới tha thiết kêu lên: “Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”! Chàng sinh viên Nhật cười, nói đùa: “Tư tưởng lớn gặp nhau!”.

Liệu có thể nói, chính chiều sâu triết lý thâm trầm trong những câu hát đã tạo nên “ma lực” của nhạc Trịnh. Vì thế, sau khi nghe Trịnh Công Sơn hát bài đó, Eguchi ngây ngất nói: “Hình như tôi đã gặp anh Sơn trước đây, gặp ở đâu đó trong tiền kiếp!...”. Sau đó, anh ra phố chợ thử sống như một người ăn mày “để hiểu hết ý nghĩa của “nỗi đau cuộc sống”. Sau một tuần thử làm “ăn mày”, có chuyện “vui chảy nước mắt” này kể thêm với bạn đọc: Đúng lúc Tuyết Hoa “đang chuẩn bị cho Eguchi ăn, một người bạn tôi chơi ác, đi mua trứng vịt lộn về giấu, bảo nhắm mắt mới cho ăn. Mới ăn, anh nói: “Ngon nhưng có cảm giác đang ăn một sinh vật!” Các bạn cười ầm lên, đưa ra con vịt con trong trứng lộn. Eguchi òa lên khóc nức nở: “Sao các bạn ác quá vậy! Tôi đã sát sanh rồi!”” Tiếp theo lại là chuyện buồn: Tuyết Hoa bị an ninh quân đội Sài Gòn bắt vì tham gia tranh đấu Phật giáo, khi ra tù thì anh đã bị trục xuất khỏi Việt Nam… Nhưng thật vui là sau đó, “có cô Yoshii Michiko đã đến Việt Nam gặp Sơn và làm luận văn cao học về dòng nhạc phản chiến Trịnh Công Sơn tại đại học Paris vào năm 1985, được công bố rộng rãi, nổi tiếng khắp thế giới.”

Do cuốn sách còn quá ít người được đọc, tôi đành phải “trích yếu” câu chuyện trên khá dài, dù đã tóm lược. Vẫn chưa hết chuyện Trịnh Công Sơn đã được thế giới chú ý đến mức nào. Trong buổi giới thiệu sách tại Gác Thọ Lộc, dịch giả Bửu Ý cho biết tờ báo “Le Monde” vào loại lớn nhất nước Pháp, đã hai lần dành cả trang viết về Trịnh Công Sơn, sự trân trọng hiếm có đối với một nhạc sĩ nước ngoài…

Như vậy, cuốn sách khi tái bản, không chỉ cần đổi tên mà hẳn là sẽ còn bổ sung tư liệu. Anh Nguyễn Đắc Xuân cũng vừa cho tôi biết: nhiều bạn bè, khi nghe tin cuốn sách ra đời đã gọi điện “trách” sao không tin cho họ biết để góp bài… Và anh nói thêm: “Mình đã đến lúc phải dừng lại…”. Tại buổi giới thiệu cuốn sách, Nguyễn Đắc Xuân cũng đã vui vẻ giới thiệu cô Hoài Linh là người đã được anh trao toàn bộ tư liệu; sau này ai cần đến Nguyễn Đắc Xuân, xin gặp Hoài Linh.

*

Bài viết cũng dừng lại ở đây. Việc tái bản, bổ sung cuốn sách không phải là chuyện gì gấp gáp. Còn 14 năm nữa mới đến dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Trịnh Công Sơn! Tuy vậy, tôi muốn viết thêm vài dòng coi như “Phụ lục”, vì tôi nghĩ, với Trịnh Công Sơn thì việc kỷ niệm ngày mất 1 tháng 4 hàng năm và ngay cả sự kiện lớn - nếu năm 2039 Trịnh Công Sơn được UNESCO vinh danh diễn ra vào ngày sinh lần thứ 100, thì người “nhạc sĩ số một của thế kỷ” (GS. Nguyễn Văn Hạnh) cũng chẳng được hưởng gì thêm! Nhưng, như trong bài đã dẫn, Thiền sư Thích Nhất Hạnh viết: “Trịnh Công Sơn là một thực tại. Trịnh Công Sơn là mãi mãi… Trịnh Công Sơn đang còn đó với mình và mình có thể mang Trịnh Công Sơn đi về tương lai, để Trịnh Công Sơn có thể tiếp tục sứ mạng của mình, sứ mạng chuyên chở thông điệp thương yêu…” trong thế giới đầy bất trắc đang biến động không ngừng.  

Như vậy, chính là chúng ta, trong thế giới đầy bất trắc đang biến động không ngừng - cả về môi trường sinh thái lẫn “địa chính trị”… - mới từng ngày cần có “Trịnh Công Sơn”, để “nhạc Sơn đi vào tâm khảm con người, tâm khảm của vạn vật. Sơn muốn thế. Âm thanh Sơn, ngôn ngữ Sơn đi xuyên qua tim đồng loại nơi nơi, thấm vào sỏi đá, lan vào cây cỏ…” như tiến sĩ Võ Xuân Hân (1939 - 2009) bạn thân với Trịnh Công Sơn từ nhỏ đã viết trong bài “Trịnh Công Sơn - đóa hoa vô thường”. Nhưng muốn được thế thì cần phải nghe nhạc, phải đọc kỹ từng câu chữ, suy ngẫm về những bài viết sâu sắc về Trịnh Công Sơn mà tôi chỉ mới trích dẫn một phần nhỏ, chứ không phải săn tìm các tình tiết, sự kiện “hot”, hấp dẫn trong quan hệ giữa nhạc sĩ họ Trịnh với “Diễm xưa”, hoặc K.L hay H. N, v.v.   

Có điều đáng tiếc là cuốn sách quý vừa xuất bản, có lẽ rất nhiều người muốn sở hữu, lại không thể mua được, vì cuối bìa 4 ghi “sách không bán”! Lý do: Nếu ghi giá bán, hơn 50 tác giả hỏi nhuận bút, lấy tiền đâu để trả! Anh Nguyễn Đắc Xuân thú thật chỉ in 80 cuốn, đủ tặng các tác giả và các cơ quan hữu quan! Chỉ tiền gửi sách tặng tác giả ở xa đã tốn nhiều triệu đồng! Vậy là vì “kẹt” một “quy chế” về bản quyền mà cuốn sách hay không đến tay nhiều người đọc đang cần. Thực ra, vẫn có cách “gỡ” nút thắt đó. Chỉ cần Người biên soạn (hoặc Nhà xuất bản) gửi thư xin phép các tác giả được in lại bài viết và vui lòng nhận cuốn sách biếu thay vì nhuận bút… Như tôi biết, với loại sách này, không tác giả nào đòi nhuận bút; hơn nữa, tiền nhuận bút theo quy định, đem chia cho 50 - 60 tác giả, chỉ là một khoản nhỏ. Chính bản thân tôi, năm 2019, nhân “kỷ niệm” tròn 80 tuổi, đã in cuốn “Nguyễn Khắc Phê - Những chặng đường văn” (Nxb. Hội Nhà văn) gồm trên 60 bài viết của các tác giả về những tác phẩm tôi đã xuất bản với phương thức vừa nêu. Vì thế, tôi rất mong Nhà xuất bản khác tái bản cuốn sách để công trình quý này đến với nhiều bạn đọc.

N.K.P
(TCSH61SDB/06-2026)

----------------------
* Vài suy nghĩ sau khi đọc “Huế với Trịnh Công Sơn” - Tuyển tập các bài viết về Trịnh Công Sơn - Nguyễn Đắc Xuân và Hoài Linh sưu tầm & biên soạn; Nxb. Hội Nhà văn, 2026.

 

 

Các bài đã đăng