TRẦN BĂNG KHUÊ
Bút ký
1.
Năm nào đó, mùa này, quen lối mỗi ngày từ một con đường nhỏ hẹp Phạm Hồng Thái lúc trưa về ghé vội khu chợ trời Bến Ngự, chỉ thấy quanh quất những cái bóng lầm lụi trong cơn mê - mưa, tôi lẩn thẩn, lẩm bẩm một mình, “chợ trời hay chợ đời?”… Giờ, con đường ấy hôm nay, tháng mười này cũng thành sông như bao con phố khác. Trời xối những cơn mưa, người người đều cùng đội chung một giấc mê, chúng đang ầm ầm trút xuống đất, xuống mặt, xuống những mảnh vai xương gầy, xuống những đôi môi thâm tím, xuống những ánh mắt chờ mong một điều gì đó mới mẻ tràn đầy ánh sáng và khoảnh khắc hân hoan, reo mừng, rằng nước đã rút, phố xá lại thênh thang giữa những chiều biến ảo của mây trời, của thời gian.
Tháng mười. Năm 2025.
Huế và mưa.
Mưa và một giấc mê.
Trong một giấc mê có những giấc mê. Trong những giấc mê lại có hàng vạn giấc mê lầm lụi khác. Như vũ trụ có hàng triệu vì tinh tú. Giấc mê ẩn tàng trong từng giấc mê của vạn vật. Hoa lá, cỏ cây. Chim muông, hoang thú. Giấc mê - như một cơn say có khi chỉ đong đưa lung lay theo chiều gió lất phất, có khi đổ tràn, biến phố thành sông, biến đường thành suối, và những mùa đi qua mùa chẳng thể nào dứt dạc nổi một cơn mưa dai dẳng, dài thăm thẳm, mờ mịt cả đất lẫn trời xứ Huế.
Không hẳn, ai cũng muốn thành kẻ lầm lụi đi về trong những nỗi niềm mang sắc màu của sương, của mây xám giăng mắc, và của Huế mùa này mỗi ngày, chỉ để chơi trò chơi rối rắm của việc tìm kiếm mọi sự tỏ tường, hoặc giãi bày gì về khái niệm những giấc mê, những giấc mưa quen thuộc. Đủ - thiếu. Đầy đặn - trống rỗng. Hay biến ảo vô thường như vũ trụ. Tự hỏi, liệu có phải khi mưa trút xuống, giấc mê ấy còn hay hết? Giấc mê ấy ngắn hay dài? Giấc mê ấy liệu có “hoang vu phận người” như ai đó thắc mắc đã lâu, hoặc tự trả lời, “biết đâu nó thấm đẫm giữa hư không, bốn mùa chẳng thể nào nín lặng được”.
Ngước mắt nhìn đám mây xám kia không chịu sáng lên màu nắng, nghe tiếng gió gào thét từ đêm sang ngày, từ sáng đến tối, tưởng đâu mình cũng đã ôm ấp khá đủ đầy những cơn mê - mưa nơi đây của biết bao người bằng những câu chuyện, bằng những tái hiện suốt chiều dài ký ức. Ngày 11/11/2019, báo Thừa Thiên Huế (nay là Huế ngày nay) đăng bài viết dựng lại bức tranh toàn cảnh 20 năm lụt 1999: Chuyện cũ không quên, bài học mãi còn, trong chia sẻ của ông Nguyễn Văn Mễ (Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thời điểm đó): “Hãi hùng nhất là cảnh bùn đọng thành lớp trên mái nhà, xác súc vật treo trên ngọn tre”, để gợi nhắc sự cuồng nộ của thiên nhiên khủng khiếp và ám ảnh như thế nào đối với những đau thương của người dân Huế năm ấy. Ngày 28/10/2025, phóng sự Những trận bão lũ khủng khiếp:‘Đại hồng thủy 1999’ vượt mọi đỉnh lịch sử của Nguyên Du trên báo Tuổi Trẻ đã điểm lại dấu mốc không thể nào quên. Những mất mát trong cơn lũ lịch sử 11/1999 quá sức tưởng tượng: 385 người chết và mất tích1. Theo số liệu quan trắc thủy văn, lượng mưa ghi nhận được trong một ngày lúc bấy giờ là 1.384 mm. Huế năm 2025 riêng lượng mưa của ngày 27/10 trên đỉnh Bạch Mã đo được 1739.6mm, mực nước lũ trên sông Hương đạt đỉnh 5,05m, gần xấp xỉ con số 5,81m, chỉ sau cơn lũ lịch sử năm 1999.
2.
Tháng mười.
Và như thế, Huế mưa, mưa mải miết, mưa miên man, mưa từ đỉnh núi đổ tràn xuống vùng thấp trũng, ngày 26/10 năm hai không hai mươi lăm, vào lúc 18 giờ, thành phố Huế lần đầu tiên kích hoạt hệ thống còi hú cảnh báo thiên tai được đặt tại tòa nhà hành chính trong cơn mưa trắng trời. Tiếng còi cất lên xa xa gần gần, tỏa lan réo rắt giục giã, vội vã khiến người ta bất thần giật mình, tiếng còi hòa lẫn cùng tiếng mưa, tiếng gió rít bên ngoài khe cửa. Mưa được đo đếm theo cột biểu đồ từ trạm quan trắc một cách dồn dập từng khoảnh khắc thời gian, từng giờ từng phút, trong bóng tối và ánh sáng chập chờn. Ngày 26/10, mưa trên đỉnh Bạch Mã đo được 683.0mm; ngày 27/10, với lượng mưa 1739.6mm trên đỉnh Bạch Mã, Huế trở thành địa điểm có lượng mưa trong một ngày đứng thứ hai thế giới, chỉ sau điểm mưa từng ghi nhận được tại Ấn Độ Dương; ngày 28/10 mưa trên đỉnh Bạch Mã 725.6mm. Mưa tiếp mưa, lũ chồng lũ, ngày 29/10 lượng mưa trên đỉnh Bạch Mã 715.4mm.
Và như thế trong những đêm sâu tháng mười của Huế, nước lũ dâng cao, con sông thơ mộng tràn những sắc màu kỳ ảo bỗng chốc hóa thành một giấc mê nặng trĩu. Nhiều khi chẳng dám mải miết đi tìm những ý niệm nào khác nữa về giấc mê ấy, chỉ biết rằng, mưa, lúc này là một hình thể có nhớ nhung, có lung linh niềm phấn khích thơ ngây của tuổi trẻ, có đau thương nghẹn thắt khi nghe tiếng kêu cứu không phải trong một giấc mê, hay một giấc chiêm bao, mà ngay trong dòng nước lũ hiện thực tràn trề.
Tháng mười.
Tôi những tưởng, mấy câu hát mộng mê lâu nay chỉ cất lời rủ rỉ lang thang với một nỗi nhớ rằng xứ Huế bây chừ mùa mưa chưa anh? rồi để ngỏ câu trả lời bằng tiếng thở dài, thẫn thờ, nghe tiếng mưa trong lòng mà hình dung mùa lũ quen thuộc đã thành những ký ức lịch sử không thể mờ phai của Huế. Trời hành cơn lụt mỗi năm, à ơi, mượn Tiếng Sông Hương, mượn tiếng ơi à trong đêm sâu bối rối mùa nước nổi ở xứ mình để một lần ngồi xuống trong vô thức mà rớt từng khúc đoạn xót xa khi cơn lũ tràn trề, len lỏi vào từng ngõ ngách phố thành từ bờ bắc sang bờ nam, từ mọi ngả mọi hướng, từ lau lách bụi bờ đến ruộng đồng, từ nhà ra ngõ bồng bềnh. Trời ơi là trời, trời khóc chi mà động tới can qua, trời khóc chi mà nước sa tứ bề. Trời khóc chi mà tiếng hát bật lên như những lời kinh cầu đong đưa mãi à ơi, ơi à…, vậy thì hát tiếp đi để giấc mê - mưa ấy thành những dư âm nặng trĩu khi dư ảnh của nỗi đau này chưa hết, khi người mẹ mất con gào khóc lạc giọng giữa dòng nước mênh mông chảy xiết, à ơi ơi à, thì dư ảnh của người cha trẻ ôm đứa con 7 tuổi phủ đầy màu lũ bùn hệt như một bức tượng yên lặng trong tiếng nấc nghẹn của người ở lại, à ơi, ơi à, ông tha mà bà chẳng tha.
Tôi đã nhìn mưa một lúc lâu trên một tòa nhà cao, ở phía có thể thấy một màu trắng mênh mông từ trời xuống đất. Tôi đã quan sát mưa, rồi rơi vào những ẩn ức lặng lẽ với mưa. Tạm buông lơi chút ít ý nghĩ đếm đong với trời đất, chỉ để đợi chờ khoảnh khắc cơn mê - mưa ấy dừng lại, chỉ để cố gắng thấu hiểu thêm, “Mưa rõ ràng có dạng thức của âm thanh và hình ảnh, của triết lý nhân sinh. Có động có tĩnh. Có sáng và có tối”. Nhưng, tôi biết, mưa vẫn sẽ bùng vỡ dưới cái bóng xám của ngày tháng này, mưa đã kiềm tỏa mọi thứ trong cái dáng hao gầy của đêm sâu. Và cũng chính vì thế, mà mưa thành một giấc mê vừa quen vừa lạ, vừa ồn ào vừa thâm trầm lặng lẽ ở chốn này.
Giấc mê - mưa đã lặp đi lặp lại khá nhiều lần trong các tầng ký ức của bất kỳ người Huế nào, dù đã rời quê đến một nơi khác sinh sống. Giấc mê - mưa ấy chia thành từng lớp dày lớp mỏng theo trí nhớ, xa xôi, và rất gần như chạm hẳn vào nó. Hình thể của mưa, hóa thành những cơn lũ. Hình thể của mưa từ trong mắt đứa học trò người Huế, sinh ra ở xứ núi rừng ngơ ngác ám ảnh mãi khi nhìn thấy những mái nhà ngập nước, thấy những cánh tay chới với giơ lên cao trong cơn lũ lịch sử năm một ngàn chín trăm chín chín. Hình thể của mưa, có khi chúng ở ngay trong khoảnh khắc hiện tại, như lúc này, hôm nay, chẳng hạn. Giấc mê - mưa giữa ban ngày. Giấc mê - mưa trắng đêm thâu. Giấc mê - mưa, một vài thời đoạn tiếp theo, có khi chúng đã là thì quá khứ, dù chỉ mới rời khỏi hiện tại và giấc mê này còn chưa kịp chấm dứt.
3.
Đêm thứ nhất, lũ tràn về, tôi không thể nào chợp mắt, giữa ban khuya vẫn nghe âm thanh của những giấc mê lẫn lộn trong ký ức với hiện tại đều đều vỗ nhịp bên tai. Tiếng gió, tiếng của giấc mê - mưa xuyên qua những bức tường ẩm ướt kết đọng thành giọt rơi giọt rụng, xuyên qua những lớp tường thành, cửa kính, cửa gỗ. Miên man. Trập trùng. Như thật, như ảo. Như xa như gần. Như quá vãng, như hiện hữu trước mặt, hay tiếp tục ẩn tàng trong sương mờ sớm mai dưới ánh sáng của ngọn đèn vàng y hệt một dòng sông mang nặng và tràn cả sắc màu của những cơn lũ, của những hồi tưởng lịch sử, của những mùa đau từ đất trời. Cả thành phố chỉ thấy một màu đen của bóng tối. Ai còn giữ được kết nối trong sóng mạng chập chờn để cập nhật thông tin cảnh báo, để liên lạc với nhau đã là may mắn.
Đêm thứ hai, nhìn về phía thành phố, Huế chìm ngập trong lũ trong bóng tối, lại tự ủi an nhớ mấy lời hát mộng mơ, rằng Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được, lời này có phải từ trong cơn mê - mưa, hay lời này trôi vào miền suy tư viễn mộng, rồi bất giác định thần tỉnh thức giữa hiện thực. Chỉ có ở chốn đây, ở xứ sở của những giấc mê - mưa nỉ non mới cất lên tiếng hát cháy lòng thương nhớ của kẻ xa người gần, hoặc một ai đó thăm thẳm bên kia bờ đại dương, còn mong ngày trở lại với Huế mà quặn đau, thắt nghẹn vì những mùa lũ dữ.
Tôi thử cố tình bước qua giới hạn của một cơn mê - mưa, thử mò mẫm xem trong từng ánh mắt người có ngân ngấn câu chuyện về những gam màu xám của đất trời, của dòng nước chảy xiết, của con sông thơ mộng đang tràn trề bung xõa mái tóc dài giữa lòng phố mùa lũ dữ? Liệu trong giấc mê, cơn mưa có cuốn trôi luôn cả sự lạc lối cá thể là tôi này không? Nhưng, chỉ nghe chơi vơi riêng một góc trời, một nhịp điệu, như đang lang thang trong bờ bến của những ngóc ngách thành quách cổ kính rêu phong nước lùa ngập mắt mình.
Đêm thứ ba, tôi nghe tiếng lũ cuộn trào cả trong giấc ngủ chập chờn, tưởng mình có thể vòng tay Ôm Huế vào lòng, nhưng, ta ôm Huế hay là Huế ôm ta. Mọi sinh linh vạn vật đều cần nơi trú ẩn của những giấc mê đã qua, những giấc mê đang tiếp tục đến, những giấc mê biến ảo kỳ lạ cùng với mưa và mưa. Phải chăng trong cơn mưa dài của Huế là một giấc mê vừa đằm đã những nhớ - quên, lẫn lộn vừa in hằn thành nếp nghĩ tư lự của đau thương và mất mát lên tấm bản đồ thời gian trên da mặt người. Tôi biết, bao lần giấc mê ấy đến, rồi đón rồi đưa, rồi đi đi về về trong cõi mộng riêng - chung. Tưởng rằng, mộng hoang mà thực. Thực đến không tưởng. Thực đến ủ ê bẳn gắt, cáu kỉnh. Thực đến xót cay con mắt, khi đếm từng con số, từ thống kê của UBND thành phố Huế với mười bốn nhân mạng trong mùa lũ dữ.
4.
Huế lạc giữa những cơn mê - mưa, Huế chìm trong những cơn mê - mưa. Ai dám nghĩ những đổi thay sáng - tối của nắng và mưa thất thường đến khó chịu như thế, lúc dịu dàng xinh đẹp ngây thơ hệt cô gái mười bảy đang độ xuân thì, khi dữ dội ầm ào thét gào tựa ngọn sóng tuổi trẻ tràn dâng mùa lũ cuồng si dại khờ. Mấy mùa mưa cũ xưa, từng ngơ ngác vì guồng bánh xe của ai đó bị chìm trong nước lũ, chậm rãi dừng lại, tiếng máy tắt hẳn, đôi chân ướt mềm run lên vì buốt lạnh. Trong cơn mê - mưa của Huế lần này, lại hiển hiện rõ rệt những hình dung về mấy đường ngang lối dọc của nước, của lũ miên man như kinh tuyến vĩ tuyến chạy trên khóe mắt mình.
Giữa những giấc mê, bỗng thèm chút ánh nắng ấm áp, mong cơn mưa ngưng lại, để đi về phía bờ sông, ngồi xuống ghế đá công viên, đưa tay lên mặt dò dẫm đếm thử có bao nhiêu dấu vết của thời gian trên đó. Tự mình nhìn lại chính mình, tìm trong bản thể hoang dã thèm khát một cuộc mộng đất trời, mà thương Huế hơn nữa giữa những cơn mê - mưa, bốn bề là nước mùa này. Thỉnh thoảng nghĩ ngợi về bóng dáng tuổi trẻ của một cô sơn nữ mặt ngời ngời xuân sắc rời nhà bỏ cửa, rời nắng và gió mà nghiêng tai lắng nghe tiếng từ đêm, tiếng từ ngày ở xứ sở kinh kỳ. Có hôm bất chợt vỡ òa trong lòng vì nỗi niềm chung một cơn mưa, một cơn mê.
Thứ ảnh ảo nhập nhòa lúc này là ký ức nương rẫy sườn đồi, là mồ hôi thấm tháp lấm láp từ đầu đến chân, từ mắt mũi xuống cả nụ cười vang đất trời, là tiếng hát cất lên trong đêm tối dưới ánh lửa reo bập bùng, chập chờn. Những thất thường ấy, có khi chẳng thể nào giải mã hay phân biệt được nữa, liệu có phải vẫn còn cuộc chơi trốn tìm, ẩn nấp trong một cơn mưa - cơn mê, để Ôm Huế vào lòng/ sẻ chia đắng cay/ gian khổ mặn nồng.
Giấc mê - mưa chỉ nằm trong những mùa mộng tưởng lúc thật, lúc ảo. Có lúc thử đem phân loại chúng, mưa hóa thành một cơn mê. Mưa thơ dại. Mưa già cỗi. Mưa dữ dội. Mưa hiền hòa. Mưa buốt rét châu thân, nhưng có khi lại quá chừng ấm áp. Thật khó để định vị những ranh giới thời gian - không gian trong một cơn mê - mưa như thế bằng việc duy trì những hình dung lẫn lộn từ ký ức riêng - chung. Cố hướng mắt ra bên ngoài thế giới để nhìn thấy những cơn mê - mưa dưới bóng cuộc đời thường nhật quen thuộc quẩn quanh.
Cơn mê - mưa đắp vào mặt tôi. Cơn mê - mưa đắp vào mặt những thế hệ người ở xứ kinh kỳ. Chẳng còn ai kịp nghĩ ngợi gì. Nước tràn, chẳng còn ai dám mộng ước gì khi mưa quay cuồng va đập, phủ mờ cả mắt, ướt nhèm cả trí tưởng tượng. Tôi vẫn thèm những cơn mê. Không phải mưa. Tôi muốn được nhắm mắt lại và nằm mê. Hóa ra, chỉ vì tôi háo hức các loại giai điệu mưa nhảy nhót mãi thời trẻ dại, thơ ngây. Mưa là biến ảo cổ tích, không phải đắng cay. Chẳng ai muốn chiều lòng cơn mưa ban ngày, để rớt xuống một cơn mê hòng làm dịu bớt gánh nặng suy tư đêm về, mà lầm lụi thêm những câu chuyện tháng mười “Mùa này, xứ này mưa vẫn trút xuống như một cơn mê”.
5.
Thảng hoặc tưởng mình đang được xem một màn trình diễn chập chờn của sắc màu hoa lá cỏ cây trong màn mưa tối trời tối đất xen lẫn với giai điệu bolero của người đàn ông già cô đơn trĩu xuống ở góc đường cũ đi về ngày dăm ba bận và ngay ở chỗ con phố quen. Làm sao tôi dám ngước mặt nhìn lên trời, mưa vẫn phủ trắng xóa ngang mắt. Dưới chân, mưa vẫn chơi một vũ khúc riêng tràn trề ngập ngụa, mờ cả những vết dấu người qua kẻ lại vội vã. Tiếng mưa, và tiếng hát chập chờn hòa trộn vào nhau cho đến khi trôi đi hết một ngày ánh sáng, trôi đi hết mọi phù hoa hay rơm rác ngoài chợ trời. Mấy ngày trước, còn tranh thủ ba mươi giây dừng xe ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ mà tư lự rằng: “phù hoa, rơm rác đã hóa thành cát bụi hay đi đâu về đâu giữa đầu sông cuối bến, giữa những hoang vu phận người”?
Dưới bầu trời của xứ mù sương thơm hương thạch xương bồ. Mưa như một cơn mê ân ái gối đầu lên nhau. Mưa biết cách trình hiện ra hết thảy mọi hình hài chân dung ngoài đường, ngoài phố, trên những vỉa hè, trong các khu chợ trời. Mưa phân loại thấp - cao giữa những khuôn mặt của thế nhân. Mưa vẽ lại cuộc đời bộn bề tất bật gánh gánh gồng gồng trĩu xuống những đôi vai lạnh. Mưa khắc họa từng nếp nhăn trên mặt của người già đang chơi trò trốn tìm, ẩn nấp dưới ánh sáng mờ ảo. Nhớ có lần, khựng chân ở ngã ba vỉa hè, mắt dõi theo mãi về phía người đàn bà luống tuổi, tưởng như vồng quai nón lá đang giao chạm vào nhau lặng lẽ rồi hòa âm phối khí nhịp nhàng trong tiếng rơi đều của một cơn mê - mưa.
Nhưng, rồi Huế vẫn đẹp và thơ trong lòng người cố xứ. Diễn dịch này, sự ủi an này tự đến, tự làm bận lòng tôi bằng nhiều nỗi luyến lưu kỳ lạ với những câu chuyện đời thường xung quanh mình. Tôi có một người bạn lớn ở hẻm phố nhỏ của bờ nam sông Hương, trước mùa lũ, nghe tin bão về, người đàn ông của chị bắc thang lên chặt vài nhánh cây thị trước nhà phòng gió bão lớn thôi mà nét mặt nàng thơ nơi chốn ấy hốt hoảng như lửa đốt vì xót xa một cơn mộng ký ức dài trong bản sonata ánh trăng vậy. Và, cũng chính nơi góc nhà phía trong, khi con nước trắng dâng tràn ngập, bản sonata của chị lên tiếng bằng những dòng cảm thức lắng lo về một chiếc đàn Piano không kịp di dời.
Rồi Huế sẽ tiếp tục đẹp và thơ trong lòng người viễn xứ, bởi mười chín toa tàu chất đầy bảy trăm tấn đá đứng yên trên chiếc cầu đường sắt - Bạch Hổ, hôm sau lại thêm mấy toa tàu cùng hơn bốn trăm tấn đá nữa như một hình ảnh sáng lên lặng lẽ giữa dòng nước xiết, mùa lũ năm hai không hai lăm để mong giữ gìn một vẻ đẹp của ký ức, lịch sử. Rồi, Huế sẽ vẫn đẹp và thơ khi hết những ngày không mưa, không nước mênh mông trắng xóa. Nếu có đi lướt qua những mái ngói âm ỉ rêu xanh, sẽ ngoảnh đầu nhìn lại và nhớ thêm một mùa nước nổi, một mùa mưa, một mùa mê.
6.
Ngày cuối cùng của tháng mười. Huế còn mưa nữa hay thôi. Mắt người Huế đăm chiêu, nhìn mỗi góc vườn xứ Huế, mỗi ngôi cổ tự hay lăng tẩm đền đài, phủ đệ của các vương công đều như lưu lại một miền dư ảnh, bị mưa làm nhòe ướt thêm sự cũ kỹ và sắc màu thời gian. Định thốt ra một nỗi cảm hoài với kẻ miền xuôi vướng nợ duyên chốn này đang bận bịu trong cơn mê, nhíu mày nhìn vào cơn mưa, lẩm bẩm, “có khi chúng sẽ khó lòng dứt bỏ cuộc giang hồ lãng tử?”; và “có khi mưa sẽ thích thú được một mình chơi bản độc tấu dài lê thê ấy”. Tôi cố tình mặc định những ngả nghiêng cùng tâm thức trôi dạt theo dòng nước mênh mông. Một kẻ mộng mê khác ở trong tôi, hình như vẫn đang cố gắng tìm cách điều chỉnh mọi nhận biết, mọi trạng thái với cơn mưa để hòa hợp, và để làm quen. Đã quen rồi thì tiếp tục theo vết dấu ấy mà quen nữa cho hết một đời bụi trần của kiếp phận con người. Như thế sẽ phần nào nhẹ bớt đi cái gánh mưa nặng trĩu trên đầu trên lưng, hay trong lòng người giang hồ lữ thứ chưa kịp về với Huế.
Có thể đêm nay nước vẫn nổi, và sớm mai thức dậy, mây vẫn còn kết tụ thành những khối hình đầy ảnh tượng nặng hạt, nhưng rồi nắng sẽ lên, trời sẽ bừng sáng. Trong mùa nước nổi, tôi đã thấy người Huế nhường cơm sẻ áo, tương trợ lẫn nhau. Trong mùa nước nổi, tôi đã thấy những đoàn thiện nguyện từ Bắc đến Nam về với Huế. Và trong mùa nước nổi tháng mười này, tôi đã thấy sự thiện lương, tình yêu thương là thứ xúc cảm thiêng liêng vốn dĩ đã tồn tại trong trái tim mỗi con người thăng hoa trên từng gương mặt. Trong cơn lũ, có những bối rối, nhưng cũng có những câu chuyện đẹp về một gia đình người Huế chưa vào nhà mới, vẫn sẵn sàng cho người quá cố tạm có nơi trú ngụ chờ qua ngày lũ dữ về với đất ở khu vực đường thấp trũng, phố Chi Lăng.
Tháng mười.
Mưa đã đến rồi ở lại, rồi kéo dài lê thê, rồi thành một cơn mê mênh mông trong nước lũ, rồi cuồn cuộn cuốn trôi đi hết thảy. Những ngày hoang lạnh, xác xơ chưa kịp đứng thẳng lưng, đã hốt hoảng với những dự báo quen thuộc mới: Tin lũ khẩn cấp; mực nước sông Hương, sông Bồ đang có xu hướng lên nhanh lại thất thần, phải chăng ở xứ Cố đô mùa này, mưa vẫn rớt xuống đều đặn như một cơn mê?
Xin một hoài niệm cho riêng mình, khi người mới đó còn hình hài trọn vẹn nụ cười nay chỉ là cát bụi. Trong cảnh tình thương nhớ đau đáu, tôi từng thử chơi trò chơi đổ xúc xắc, để mỗi ký tự quen rớt ra trên manh chiếu nhỏ dưới hiên nhà ba gian xưa, có người đàn bà xứ Huế ngóng trông chờ đón tôi giờ chỉ còn là ký ức, khi trở về từ làng biển rất xa. Tôi nhớ, mệ tôi sau những mùa lũ trắng trời, sau những mất mát vẫn thuận miệng mà thốt thành lời ca dao người miền Trung nào cũng thuộc nằm lòng, còn da lông mọc còn chồi nảy cây.
T.B.K
(TCSH442/12-2025)
-------------------
1 Thống kê thiệt hại lũ lụt tỉnh Thừa Thiên Huế, Thừa Thiên Huế - cơn đại hồng thủy 1999, Sở Văn hóa - Thông tin Thừa Thiên Huế, 2000.