Bút ký - Tản văn
Màu Huế
10:06 | 12/01/2026

BẠCH DIỆP

         Tùy bút

Màu Huế
Ảnh: tư liệu SH

Một dấu chấm xanh

Tôi từng mơ mộng qua cửa sổ máy bay theo đường dẫn của những tia nắng, một dấu chấm rất nhỏ có hình đóa hoa màu xanh hiện ra. Và chầm chậm, một nét vẽ mềm màu bạc nghiêng nghiêng như ai vừa làm đổ tách sữa trên tấm khăn bàn màu xanh lục đậm. Rồi hiện ra mái phố, như những chiếc bánh biscuits giấu sau lớp rau bạc hà húng quế. Bóng tối những khu vườn làm nền, màu vàng của những ngọn đồi trong nắng, thấp thoáng đền đài cung điện trầm mặc trăm năm hiện ra...

Người ta vẫn có thể quên hết nhiều chuyện buồn vui sau những cơn di chấn của thời cuộc, nhưng mọi thứ vẫn ở đó. Thật lạ lùng, xứ sở này luôn cho ta cảm giác hoài niệm. Huế giữ miền ký ức trong màu trầm mặc tĩnh lặng bất chấp thời gian. Dù là niềm vui ngắn ngủi hay những câu chuyện gần với nỗi buồn thì nó vẫn ở đó. Chỉ cần ánh mắt hay bước chân chạm phải màu rêu bên tường thành, phút ngưng lại vì một mùi hương nơi khu vườn có hàng chè tàu thẳng lối, những mảng màu như cất tiếng, những trống rỗng dường được lấp đầy. Đặt bàn tay chạm vào làn nước, hoàng hôn mở ra tấm rèm xanh, cảm giác đơn độc giữa một nơi chốn bỗng dịu lại với ý thức sẽ được vỗ về với hy vọng an hòa mới mẻ.

Carl Jung đã nói về màu sắc như một “tiếng mẹ đẻ của tiềm thức”, sự tác động của nó đến trực giác, tâm linh; khả năng đánh thức cảm xúc, ký ức; cũng như ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý của một vùng đất và con người. Thật vậy, có những năm tháng mang Huế đi xa, tôi hình dung khuôn mặt người thân, tôi thèm những món ăn đậm vị mắm ruốc, tôi nhớ mùi hương những khu vườn, nhưng lặp đi lặp lại trong giấc ngủ chập chờn hay cả giấc mơ sâu, không gian Huế luôn trở lại với màu tím pha sắc lam nhạt. Ở đó, bầu trời là sự phản chiếu của dòng sông. Hơi nước và những đám mây mơ hồ có khoảng cách thật gần, như cùng bay lên, hòa quyện rồi tan. Phố có màu sông, sông soi dáng phố. Đôi khi người ta ứa nước mắt chỉ vì màu mây ấy quen như ráng chiều nào đó từng gặp trên Đan viện Thiên An.

Tôi thích đi bộ dọc bờ sông Hương. Con đường lát đá quanh co qua thảm cỏ ven sông, qua những hàng cổ thụ bóng mát. Cứ theo lối đi lên phía thượng nguồn là sẽ gặp những khu vườn xanh như thứ bột bánh đúc mật mà ngoại tôi thường nấu. Cả những ngày trời đầy sương mù hay sau cơn mưa, bầu trời yên tĩnh dè dặt, mặt nước duỗi đến tận khoảng sáng xa xa - nơi những ngọn núi như bị chia cắt thành những chiếc bát úp mà đường viền là thứ màu bạc của đám mây ngủ quên tới tận mùa hè. Các bạn tôi từ xa đến Huế đi trong khung cảnh này đều thốt lên: “Huế như một người phụ nữ dịu dàng. Cả bầu trời nơi đây cũng mang màu bình yên, màu Huế”.

Màu di sản

Là thành phố có 8 di sản văn hóa được UNESCO công nhận là Di sản thế giới, hàng năm Huế thành điểm đến cho hàng triệu lượt người tham quan du lịch. Không có sự hào nhoáng xa hoa của những dãy phố sầm uất với làn đường tấp nập xe cộ, Huế nhỏ bé như một ngôi làng bên sông giữa vùng khí hậu có đủ nắng mưa bão lụt. Nhưng du khách luôn hài lòng với những bất ngờ mà nơi chốn này mang lại dù bắt đầu chỉ là những tour du lịch ngắn ngày.

Một vòng chiêm ngưỡng đền đài lăng tẩm, một bữa cơm chiều đậm vị Huế, thưởng thức các món bánh đã có tên trên những trang ẩm thực bình dân hoặc cung đình sang trọng. Có hơn 1.700 món Huế “như những tiểu phẩm hội họa và điêu khắc” với đủ màu sắc huyền bí thu hút. Liu - một hoạ sĩ yêu Huế đến từ nước Đức từng chia sẻ sau lần gặp đầu tiên: “Mình đã được nếm vài chục món ăn của Huế. Mình nhớ sự bài trí tinh tế và hương vị đặc biệt. Chúng được bày trên những chiếc chén đĩa nhỏ, xinh xắn thơm tho, như màu của vùng đất nhỏ bé xinh tươi này”. Và như lời hẹn, vài năm ông lại về thăm Huế, giao lưu với bạn bè họa sĩ, sưu tập thêm ít tranh, khám phá thêm những món ăn “rặt Huế” trong căn bếp của những người bạn.

Năm 2003, Nhã nhạc Cung đình Huế được UNESCO công nhận là “Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại”. Loại hình nghệ thuật độc đáo này được trình diễn trong những không gian sang trọng với ánh sáng, màu sắc trang phục đặc trưng cho vương quyền, cho sự may mắn thịnh vượng. Tôi có chị bạn trước là ca sĩ của đoàn ca múa nhạc Bình Trị Thiên, sau này trở thành người tổ chức các buổi biểu diễn ca Huế trên thuyền rồng chia sẻ: “Người ta nói Huế buồn, cả điệu hát giọng ca cũng buồn. Thật ra được trải nghiệm một đêm diễn trên sông Hương hoặc tại sân khấu Duyệt Thị Đường mới có thể thấy được sự sinh động đầy màu sắc của những thanh âm trang nhã, tiếng khoan nhặt rộn rã ưu tư với sự hội tụ những nhạc cụ nhạc khí giá trị nhất nước. Cũng như màu tím Huế, đâu phải là màu buồn, tà áo tím đẹp như một nụ cười nhẹ thoảng hương”.

Hoàng hôn lộng lẫy một vùng trời nước. Vài chiếc thuyền rồng ngược gió thả trôi cùng bóng đêm về chậm chậm với những hàng cây đôi bờ. Màu tím nhạt trong khoảnh khắc chợt bao trùm lên không gian thoang thoảng hương sứ. Tiếng đàn sáo dặt dìu sên phách đưa nhịp. Tiếng hò ơ cất lên như vén màn sương cho trăng soi mặt nước. Đêm Hoàng Cung choáng ngợp màu vương giả.

Rồi một ngày lang thang trên những con thuyền vượt đầm phá dưới bầu trời lộng lẫy vũ điệu mây hay một buổi hẹn nhau tách trà chiều giữa khói sương Bạch Mã, cả những khi quẩn quanh khu chợ xứ kinh kỳ rộn ràng màu sắc lễ hội, thật lạ lùng, “không hiểu vì sao mỗi lần đến Huế mình đều có cảm giác như trở lại cố hương” - một nhà thơ đến từ Hà Nội từng nói với tôi khi ngắm màn mưa xiên xiên qua những ngọn thông trên đồi Vọng Cảnh. Khúc này sông Hương êm như mặt gương soi bóng những ngọn đồi. Khói lam từ những nếp nhà bên sông hòa thành sắc tím nhạt dưới bầu trời thấp. Một giọng chuông từ Thiên An hay nhà thờ Ngọc Hồ vọng qua những tàng cây lục đậm. Muốn tìm một khung hình hội tụ đủ màu sắc của một chiều mưa Huế xem ra là không dễ. Ống kính làm sao níu lại hết những cảm xúc của thi nhân trước khung cảnh này? Dù tươi mới những con đường, những khu biệt thự, chung cư cao cấp, nhộn nhịp với những dự án đầu tư xây dựng, Huế vẫn giữ màu sắc của một miền Cố đô yên bình xưa cũ. Dường như, sương khói mơ hồ bảng lảng đã phủ mảnh khăn tơ lên vùng đất nên thơ và ảo diệu này.

Tim tím Huế

“Huế là thành phố có xu hướng văn hóa nghiêng về tính âm. Huế mang cái đẹp, cái sáng, cái lung linh, quyến rũ của ánh trăng”. Tôi không nhớ đã đọc đâu đó ý tứ này, nó làm tôi chợt nghĩ đến “Màu Huế” và “Tính Âm” của xứ sở trang nhã này. Nói đến Huế, người ta thường nghĩ đến một không gian mơ màng sắc tím. Theo họa sĩ Nguyễn Đăng Trí, người Huế quan niệm đó là màu của một nụ cười dịu dàng. “Không quá nồng nàn như bông lài mà thoang thoảng như hương lan thanh đạm và tế nhị... Tím là sắc lạnh, là sắc thuộc âm, nằm dưới cùng trong quang phổ, phát ra bước sóng ngắn và sức sáng nhẹ nhàng…”.

Tôi từng nhìn Huế từ ký ức, từng chiêm nghiệm cùng Huế, phần nào tôi cảm được vì sao một xứ sở vừa gọi tên đã gợi nhắc đến một sắc màu.

Có lần mạ kể, nội tôi có một chiếc áo dài màu tím. Mạ nói người ta gọi là màu tím Huế. Thời đó nhà nội có tiếng khá giả với hàng chục mẫu ruộng, vài ba chục thợ cày thợ cấy, người ăn kẻ ở trong nhà. Có thế nội mới được phu nhân ngài Tuần Phủ nhượng lại mấy xấp lụa quý khi họ cùng người Pháp về lập trạm nhà ga tàu hỏa ở quê. Ông bà Tuần Phủ cùng hai đứa con nhỏ ở ngay con dốc gần nhà ga. Người làng đi chợ mỗi ngày ngang qua đều tò mò nhìn trộm. Họ đều có màu da sáng, nhạt như màu cánh huệ, bước chân nhẹ nhàng, đầu ngẩng cao và ánh nhìn lạnh lùng làm người ta hơi e ngại. Nhưng khi bà muốn đổi những mảnh lụa để lấy sản vật quý trong vùng như gạo nếp, mật ong, hương trầm, người làng có dịp trò chuyện lại thấy bà thật dịu dàng và tử tế. Mạ tôi vẫn nhớ lời bà Tuần nói với mọi người: “Màu ni là màu tím Huế. Từ thời nhà Nguyễn theo quy định của Bộ Lễ, chỉ các nữ nhân hoàng tộc mới được phép mặc áo dài nhung hoặc gấm màu. Sau này, khi người ta cho phép phổ biến màu lan hồ điệp, tím đã trở thành màu ưa chuộng kể cả người bình dân”.

Tôi cũng từng nghe Nhà thiết kế áo dài Quang Hòa nói về điều này: “Chúng tôi phục dựng lại áo dài xưa và sáng tạo nên những mẫu mới độc đáo trên cơ sở phát triển những bộ áo dài của triều Nguyễn. Dù cách chọn màu sắc phong phú hơn trước nhưng nói chung người Huế luôn chọn loại tơ lụa với tone trang nhã. Người ta dễ dàng nhận ra một người Huế khi họ mặc áo dài. Từ cách đi đứng nói năng, cách ngồi ý tứ với vạt áo xếp tà, kín đáo, tinh tế và sang trọng”.

Tôi cũng là người mê áo dài. Nhớ dì tôi - một phụ nữ “rặt Huế” từng dặn mấy chị em: “Màu áo phải hợp độ tuổi, người mặc áo dài phải biết giữ dáng đi, điệu ngồi, lời nói. Người Huế mình xưa chừ làm duyên cho áo dài là từ cốt cách đó.”

Người Huế quen cảnh những ngày trời đẹp, đôi bờ sông Hương chấp chới áo dài bay. Như những cánh bướm trên thảm cỏ xanh, giờ tan trường, phố ngập tràn sắc lụa. Màu Huế được lưu giữ trong ký ức người xa xứ cũng từ màu áo lụa.

Tôi từng yêu Huế từ bên ngoài, từ khi còn bé thơ. Khoảng cách từ những ngọn đồi, những con dốc ngắn, thung lũng hoa vàng với con đường ray xuyên suốt cả trăm cây số vẫn chưa đến được Huế, nơi tôi ở còn cách biệt Huế bởi những dòng sông. Huế trong tưởng tượng thơ bé của tôi là màu vàng hoàng cung, là nơi chốn uy nghiêm lộng lẫy cung đình, những gia đình vương công quyền quý, những nàng tôn nữ thướt tha; là nem công chả phượng bày trên đĩa bạc mâm vàng, là xứ sở của hoa thơm trái quý và thảo mộc xanh tươi.

Nên duyên với Huế, quá nửa đời làm người uống nước sông Hương, như một người mơ mộng được trở về nơi chốn mình từng hằng tưởng, tôi hiểu thêm màu của Huế. Từ sự háo hức của tuổi trẻ, những chiêm nghiệm của một người trưởng thành, tôi làm người mẹ Huế trong mắt các con và tôi yêu cái mình đang được đón nhận thuần dưỡng. Chỉ là một mùi hương vương trong không khí, là dòng nước mát ngọt mà tôi uống mỗi ngày, là sự khiêm nhường, nét thanh sạch cao quý, cả sự tất bật tảo tần chịu khó, tôi thấy một Huế khác, nơi những khu chợ đông đúc ồn ào, nơi gầm cầu, bến xe, ngõ hẻm. Một Huế ngập giữa mùa lụt lội nhà nhà che chở cưu mang đùm bọc nhau. Một Huế bươn bả mưu sinh giữa mùa nắng như đổ lửa. Huế đó, phố như người không nhạt nhòa đơn điệu. Yêu Huế, chạm vào những mảng màu của Huế, những góc nhìn sẽ được mở ra. Không chỉ là di sản được thế giới vinh danh như cung điện, lăng tẩm, âm nhạc; những mộc bản, châu bản, thơ văn trên kiến trúc cung đình, những chạm khắc ghi dấu uy nghi trên Cửu Đỉnh... mà còn là sự bình dị của con người Huế, là sự linh thiêng của đất trời sắp đặt ban tặng cho xứ sở này.

Màu Huế - Nguồn cảm hứng cho tình yêu và nghệ thuật

Tôi vẫn thích đi bộ trên đường Lê Lợi - con phố có nhiều cây cổ thụ. Ngang qua những công viên xanh và các bảo tàng rộn ràng triển lãm, người ta sẽ cảm nhận rõ nhịp đập đa sắc của vùng đất di sản này. Sắc màu Huế không chỉ hiển hiện trong đời sống mà còn thăng hoa rực rỡ qua lăng kính nghệ thuật. Chính những tác phẩm hội họa, nhiếp ảnh của nghệ sĩ Huế và những tâm hồn yêu Huế đã góp phần cho “màu Huế” có những dịch chuyển tinh tế, mang lại thật nhiều xúc cảm cho người thưởng lãm. Nhật Quang, một nghệ sĩ nhiếp ảnh kiêm hướng dẫn viên du lịch đã chia sẻ: “Huế là vùng đất mang lại nhiều cảm xúc cho người cầm máy. Chúng tôi kể câu chuyện về nhịp sống nơi đây qua những khoảnh khắc sinh động mà chân thật. Và Huế như đang phô diễn, tỏa sáng một nét đẹp kín đáo trước thời gian”.

Tôi đồng điệu với cách nhìn ấy. Là gam vàng son thâm trầm của hoàng cung lấp lánh dưới nắng; là sắc tím của tà áo lụa mang màu ký ức; xanh lục phỉ thúy của dòng Hương mỗi chiều buông, là màu hoàng hôn lộng lẫy trên đầm phá Tam Giang, màu xám sương khói hư ảo của những cơn mưa dài, là màu lá đổi sắc thu, những vầng mây trắng như mơ trên triền Bạch Mã... Và trong khung hình của những người yêu Huế đã xuất hiện gam màu thật sinh động: một sắc Huế mới, màu của sự kết nối, bảo tồn và hội nhập hòa quyện giữa thiên nhiên an hòa. Đó là màu xanh mát lành của những công viên mở rộng, của cây lá hoa cỏ được chăm chút, dòng sông xanh mát trong veo được bảo vệ; là màu của một bầu không khí nhẹ và sạch cho những hơi thở được an nhiên. Các bạn khách nước ngoài đã thốt lên: Huế là một ngôi làng cổ tích! “Hue est un village de contes de fées!”.

Sự rung động trước vẻ đẹp Huế không phải là điều mới mẻ. Từ những năm 1847 - 1925, nhiều họa sĩ người Pháp đã tìm đến và ghi lại thần sắc xứ kinh kỳ. Có thể kể đến Gaston Roullet với hàng chục bức ký họa, hay họa sĩ Charles Ulmann với tác phẩm Sông Hương ở xứ Huế (1907). Ngay cả Ngài Victor Tardieu, Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, cũng không thể bỏ qua cảm hứng Huế với bức sơn dầu Chợ bên bến sông (1924). Nhiều tác phẩm trong số đó hiện đang được trân trọng trưng bày tại các bảo tàng lớn trên thế giới hoặc nằm trong những bộ sưu tập danh tiếng.

Huế xưa trong tranh là một xứ sở của bình yên, với bầu trời mây trắng lãng đãng, dòng sông Hương mềm mại trôi lững lờ trong khói sương, soi bóng cung điện và đền đài uy nghi. Nhịp sống phố thị bên sông giản dị, ấm áp và thảnh thơi. Có những bức họa khiến người xem cảm thấy như thời gian đang ngưng lại, bởi sự thân quen đến lạ lùng: một sắc sông, một tà áo lụa, một con đò... Hình ảnh trăm năm trước dường như vẫn còn vẹn nguyên trong hơi thở hiện tại.

Và màu Huế dường như đã được lưu giữ trọn vẹn và đậm đà trong kho tàng mỹ thuật Việt Nam. Chiêm ngưỡng tranh của các danh họa xứ kinh kỳ như Tôn Thất Đào, Bửu Chỉ, Vĩnh Phối, Tôn Thất Văn, sắc vàng son lộng lẫy được ủ trầm cùng chiều sâu lịch sử và nỗi niềm hoài niệm. Không gian Huế qua nét cọ của họ không chỉ là sự tái hiện cảnh vật mà còn là nơi lưu giữ nét Huế, hồn Huế. Đó là cái chất trầm mặc, kiêu sa mà kín đáo, một vẻ đẹp mãi mãi không phai mờ theo dòng chảy khắc nghiệt của thời gian.

Tôi yêu màu Huế

Tôi có một gallery nhỏ cũng chỉ vì yêu màu của Huế và những câu chuyện được kể với những mảng màu ấy. Có người hoạ sĩ già được sinh ra trên con đò lênh đênh giữa sông Hương từng nói với tôi, năm nay, ông đã hơn 80 tuổi, đã vẽ hàng trăm bức tranh về Huế, ấy vậy mà màu nước sông Hương… không thể vẽ ra được.

Lại có người hoạ sĩ với phòng vẽ trên tầng thượng ngó ra vườn hoàng mai, bên kia phố là tháp chuông nhà thờ cao vút, anh tâm sự, anh muốn thu lại tất cả ánh sáng của những mùa Huế trong từng bức họa. Còn tôi, tôi chọn treo những bức vẽ có nền màu xám của bầu trời với những gợn xanh rất nhẹ, màu sông thoảng vị sương trầm; tôi dành góc ấm cho màu hoàng hôn rực rỡ, màu hoàng thổ trên một khúc nào đó của sông Hương. Có người muốn sở hữu bức Vọng Cảnh sáng mùa xuân với màu xanh Địa Trung Hải phảng phất mờ ảo trong sương mù...

Qua ô cửa mở, gió lấp đầy căn phòng mùi hương lá và ánh sáng phản chiếu những mảng màu phố xa gần khi mắt chạm vào. Tôi nghĩ đến màu của một vùng đất, màu huyền bí hiện diện khắp nơi. Một thành phố nhỏ bé xinh đẹp tưởng thiên nhiên ưu ái vẻ xanh mát yên bình nhưng thực ra, vô cùng khắc nghiệt mưa nắng. Một vùng đất ẩn chứa cả huyền sử nhiệm màu lẫn những đối lập như những khía cạnh thầm kín của tâm hồn.

Bức tranh Huế thời hội nhập sinh động nhưng âm hưởng trầm mặc của quá khứ vẫn như mảng “mache” ẩn hiện, hài hòa, bất biến đã định hình nên sắc Huế.

“Màu Huế”, một ngôn ngữ đa nghĩa mang trong mình tính cách, bản sắc văn hóa đặc trưng, phản ánh lịch sử, và các nét độc đáo của một kinh đô xưa cũ, một thành phố xinh đẹp yên bình của hiện tại. Bằng bản chất hòa nhập và ngân vang nó với tới mọi ngõ ngách chảy cùng dòng sông thở cùng nhịp đập của đất đai và con người. Không hẳn chỉ với sự hào nhoáng của dấu ấn vàng son Kinh kỳ phủ đệ mà là sự thu hút bí ẩn với cái duyên thầm mà người lướt qua khó có thể chạm thấu được.

B.D
(TCSH59SDB/12-2025)

 

 

Các bài đã đăng
Huế và Paris (21/02/2025)