Truyện dịch
Bí mật của một hạt bụi vũ trụ
09:42 | 29/03/2022


UNNO JUZA

Bí mật của một hạt bụi vũ trụ
Tiểu thuyết gia Unno Juza - Ảnh: internet

Unno Juza (1897 - 1949) là tiểu thuyết gia tiên phong của loại hình tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Nhật Bản. Ông tên thật là Shoichi Sano. Sinh ra trong một gia đình hành nghề y ở thành phố Tokushima, ông theo học chuyên ngành kỹ thuật điện tại khoa Khoa học và Kỹ thuật, Đại học Waseda. Khi đang làm việc tại Phòng thí nghiệm Thử nghiệm Điện của Bộ Truyền thông, vào năm 1928, ông đã ra mắt với tư cách là một tiểu thuyết gia với tiểu thuyết trinh thám có tên “Vụ án bí ẩn trong bồn tắm điện” trên tạp chí “Thanh Niên Mới”. Kể từ đó, ông đã để lại rất nhiều tác phẩm thuộc thể loại tiểu thuyết trinh thám, tiểu thuyết khoa học và kể cả là tiểu thuyết dành cho thanh thiếu niên.

Trong cuộc chiến Thái Bình Dương, ông đã cho ra hàng loạt tiểu thuyết khoa học quân sự và từng là thành viên báo chí của Hải quân. Sau thế chiến thứ 2, sự thất bại của Nhật Bản cùng với cái chết của người đồng đội thân thiết Mushitaro Oguri, ông bị sốc nặng và đã trải qua những ngày tháng cuối đời trong trầm cảm.

Nguyễn Thống Nhất dịch và giới thiệu


Bí mật của một hạt bụi vũ trụ

UNNO JUZA


Đêm đó, khi khóa cửa phòng nghiên cứu truyền hình vũ trụ, bước ra ngoài thì đã gần 12 giờ. Lúc đang bước đi trên con đường rải sỏi dẫn ra cổng sau, âm thanh lạo xạo ớn lạnh phát ra làm tôi tự nhiên run lên.

“Tối nay hãy về sớm một hôm, uống chút gì ăn mừng đi. Không phải cuối cùng cũng đã trở thành giáo sư rồi sao. Việc này sẽ làm cho linh hồn đã khuất của giáo sư Shibuya cũng được yên nghỉ rồi…”.

Tôi chợt nhớ lại những lời nói của các đồng nghiệp hồi trưa. Ngoài việc để uống mừng, tôi cũng cảm thấy là nên về sớm. Dù sao thì từ nãy giờ, không hiểu sao lưng tôi ớn lạnh, lòng thì nặng trĩu. Cảm giác như có một con quái vật đáng sợ đột ngột phóng ra từ trong bóng tối, thật sự bất an lạ thường. Không phải là dấu hiệu báo trước của chứng đau thắt ngực do thiếu vận động chứ?! Không đâu, hẳn là trái tim tôi bị giày vò vì việc được thăng làm giáo sư hôm nay. Chính nhờ cái chết của giáo sư Shibuya từ ba năm trước, một ghế giảng viên trong khóa học truyền hình vũ trụ bị khuyết đi, kẻ non nớt như tôi mới có thể trở thành giáo sư. Điều đó làm tôi đau khổ kỳ lạ.

Đó là bởi nếu cái chết của thầy tôi, tiến sĩ Shibuya là bình thường thì tôi đã không nghĩ vậy, thế nhưng không có gì kỳ lạ bằng giây phút cuối cùng của ông ấy. Thực sự là hình bóng của ông ấy đã biến mất trên bầu trời như một đám bụi vũ trụ. Không thể đếm nổi có bao nhiêu con người được sinh ra trong tám tỉ năm từ khi trái đất hình thành nhưng có thể đếm được chỉ một người đã biến thành bụi vũ trụ, đó là tiến sĩ Shibuya.

“Chào anh, bây giờ về à?” - Giọng nói bất ngờ của người bảo vệ trực đêm cổng sau. Tôi im lặng cúi chào rồi đi qua cổng.

“Đúng rồi, lúc thầy bị thổi bay khỏi trái đất cũng là một đêm lạnh lẽo như thế này…” - Tôi không thể không nhớ như in thời điểm ấy!

Thời điểm đó, tiến sĩ Shibuya đã hoàn thiện phát minh máy truyền hình vũ trụ xuất sắc. Có hai chiếc đã được chế tạo và sau khi thử nghiệm cẩn thận, thì: “Này em, tính năng thật tuyệt vời, cái này có thể nhận được hình ảnh từ cách xa cả tỉ km đấy!” - Ông ấy cười nói. Đúng rồi, nếu tôi biết chính xác một tỉ km nghĩa là gì vào thời điểm đó thì thảm họa ấy có lẽ đã không xảy ra. Nhưng với một kẻ thiếu nhạy cảm như tôi, cho dù có được bảo như thế cũng chẳng liên tưởng đến được điều gì.

Vào thời điểm đó, phi thuyền phản lực “Akaoni” của công ty Schmidt từ Đức đã đến Tokyo và được cất giữ trong trung tâm nghiên cứu. Đó là vì điểm cận nhật nhất của sao Hỏa sẽ đến vào tháng tám năm sau, nên tiến sĩ Schmidt chờ đợi thời điểm ấy để phóng nó lên sao Hỏa từ Tokyo, nơi có địa thế thuận lợi nhất. Một mái che tạm đã được dựng trên sân thượng trung tâm nghiên cứu, công việc lắp ráp đã hoàn thành, thử nghiệm cũng gần như xong, chỉ chờ Giáng sinh qua đi và đón năm mới xong sẽ tiến hành phóng, nên khi các kỹ sư người nước ngoài có hơi thả lỏng thì một sự cố lớn đã xảy ra. Đó là, cũng đúng vào một đêm tháng Mười hai lạnh lẽo như thế này, đột nhiên trên sân thượng trung tâm nghiên cứu, một tia sáng rất lớn lóe lên, cùng lúc với âm thanh kì lạ gầm rú phát ra, và rồi, phi thuyền vọt thẳng lên không trung. Lúc những người xung quanh mặt mày biến sắc tập trung đến trước trung tâm thì đã muộn rồi. Chiếc phi thuyền vượt đường sá xa xôi mang từ Đức về đã bay mất hút vào vùng không gian tối tăm, để lại chiếc đuôi ánh sáng trắng mờ nhạt quanh vùng bình lưu.

Sự việc bất ngờ đó lập tức truyền đến nhà trọ của tôi, tôi vội vàng chạy đến trung tâm ngay thời điểm ấy nhưng tất nhiên chẳng thể giúp được gì nữa. Nguyên nhân tên lửa bị bắn lên hoàn toàn không được rõ, tuy nhiên người ta cho rằng có lẽ là do nổ khí tự nhiên.

Nếu thầy Shibuya có mặt, có lẽ đã hỏi được biện pháp gì đó thích hợp để thu xếp nhưng đêm hôm đó chẳng thấy bóng dáng thầy đâu cả.

Đến sáng hôm sau tôi mới phát hiện ra hình bóng của thầy.

Vẫn chưa nhận ra điều gì, như thường lệ, tôi mở cửa phòng thí nghiệm lúc 8:30, cởi ngay áo khoác ngoài và sau khi thay bộ blouse trắng chuyên dụng trong phòng thí nghiệm vào thì đọc những dòng chữ trên tấm bảng đen nhỏ treo trên tường. Đó là những việc thầy Shibuya thường viết để lại những yêu cầu cho tôi, người đến sớm, thực hiện vào ngày hôm sau:

“Khi đến, hãy khởi động máy truyền hình vũ trụ số 2. Điều chỉnh tần số của máy thu hình khoảng chừng 70,000. Cẩn thận với nước làm mát ống tia cực âm.”

Lệnh này làm tôi hơi nghi ngờ. Đối tượng không có, việc thử thu hình không phải là vô nghĩa sao. Không thể đoán ra ý muốn của vị tiến sĩ nhưng khi lại gần máy xem, tôi mới nhận ra việc đó là có nghĩa. Bởi vì ở nơi đặt chiếc máy truyền hình thứ nhất cho đến ngày hôm qua, nay đã không còn, ở đó hổng ra một chỗ như chiếc răng sau khi bị nhổ đi.

“Thầy đã mang nó đi đâu đó và đang bắt đầu gửi hình ảnh. Thế nhưng việc không viết lại thời gian thì không giống như thầy chút nào”.

Minh họa: NGÔ LAN HƯƠNG


Rốt cuộc, kẻ chẳng nhạy cảm là tôi đã chẳng liên kết sự việc đêm qua với những chữ trên chiếc bảng đen này, cứ thế ngồi xuống trước máy thu hình rồi bật công tắc theo như yêu cầu của thầy. Ống tia cực âm phát sáng. Khi nắm lấy núm số điều chỉnh gần đến mức 70,000kc thì có tín hiệu phản hồi mạnh mẽ. Khi điều chỉnh đến vị trí chính xác, những sọc ngang của tín hiệu hình ảnh xuất hiện, quá trình đồng bộ dần dần khớp, trên màn hình hiện lên một bức hình. Đó là hình ảnh một con người bí ẩn. Anh ta đeo một thứ như mặt nạ phòng độc trên mặt với ba ống cao su như vòi voi buông thỏng xuống từ chính giữa, đầu kia nối với miệng bình cao áp. Phía sau, rất nhiều đồng hồ tròn xếp dính sát nhau và một con trỏ màu trắng đang di chuyển trên mặt số màu đen. Một căn phòng bí ẩn! Một con người kỳ quái!

“Chào Uruki, bây giờ thời gian thế nào rồi?”

Giọng nói vang ra từ chiếc loa của máy thu hình, thật ngạc nhiên, rõ ràng là giọng nói của thầy tôi.

“Bây giờ là 8 giờ, 52 phút 30 giây”.

“Vậy à, trễ mất 7 giây. Vậy là tốc độ đủ 50,000km”.

50,000km… Cuối cùng tôi cũng há miệng ngạc nhiên phát hiện ra sự việc khi nghe đến đó! Thầy tôi giờ đây đang ở trong  phi thuyền! Đúng vậy! Sao mãi đến giờ mới hiểu ra vậy trời! A!

“Sao, đến giờ mới nhận ra à”. Giọng nói và cả đôi mắt của tiến sĩ Shibuya bật cười. “Thật thất lễ với công ty Schmidt nhưng chẳng có cách nào khác hơn. Bây giờ, đừng bỏ lỡ cơ hội, tôi sẽ chuyển hình ảnh chuyến thám hiểm sao Hỏa về, hãy thông báo với toàn thế giới giùm ngay đi. Với tốc độ này, để đến được sao Hỏa có lẽ còn mất 7, 8 tháng nữa. Hãy để cho mọi người cùng xem nhé. Đừng bỏ lỡ cơ hội này. Hãy suy nghĩ đi, đừng làm lãng phí sự hy sinh của tôi”.

Tôi không có đủ tư cách để phán xét về hành động mãnh liệt này của thầy. Thầy đã dự định chuyện ấy nên đã cho sản xuất ra hai bộ tiện dụng. Và đã qua mặt tiến sĩ Schmidt để được làm một chuyến du hành vào vũ trụ. Dĩ nhiên là hoàn toàn không nghĩ đến chuyện bình an sống sót trở về. Tất cả tâm huyết của một học giả đã đặt vào trong hành động mãnh liệt lần này.

Cả thế giới khi được thông báo sự việc đã bị chấn động. Phóng viên xuất sắc của các nước, như đã có trao đổi cùng nhau, vội vàng đổ đến trên những chuyến bay, cùng với các học giả truyền hình vũ trụ của họ. Để trong vòng một giờ, phỏng vấn tiến sĩ Shibuya đang ở trên tàu thông qua chiếc máy thứ hai còn lại trong tay tôi và có được cuộc nói chuyện chưa từng có với nhà du hành cùng phong cảnh của hành trình không gian mới toanh. Và cũng để tiếp sau đó, càng sớm càng tốt, muốn chế tạo chiếc máy truyền hình không gian như thế để phát đi hình ảnh từ đài truyền hình của nước họ. Họ cho rằng, theo tính toán, dù sao cũng còn khoảng 7, 8 tháng mới đến được sao Hỏa nên nếu sản xuất gấp từ bây giờ thì sẽ kịp lúc mà không vấn đề gì.

Quả nhiên, vào tháng thứ tư, các thiết bị thu nhận hình ảnh bắt đầu hoạt động ở mọi nơi, mọi quốc gia. Đôi mắt của toàn thế giới đều tập trung vào phi thuyền mà tiến sĩ Shibuya điều khiển.

Tuy nhiên, vũ trụ không hào nhoáng như đường phố Ginza, cuối cùng người ta cũng bắt đầu mệt mỏi với những thông tin đơn điệu hằng ngày từ tàu “Akaoni”.

Đúng vào cuối tháng thứ năm, một sự việc bất ngờ lớn xảy ra đã dường như ngăn lại được cái ngáp dài của mọi người trên thế giới được một chốc. Ấy là tàu “Akaoni” bị sự cố và treo lơ lửng trong vũ trụ. Hơn nữa, kỳ lạ là, theo phản hồi từ tiến sĩ Shibuya, đã kiểm tra động cơ tàu nhưng hoàn toàn không tìm thấy lỗi nào. Tóm lại là không hiểu vì sao. Các nhà thiên văn và vật lý học trên toàn thế giới tập trung tìm hiểu điều bí ẩn đó. Cuối cùng nhà vật lý người Hà Lan, tiến sĩ Saar đã đưa ra một giải pháp đột phá trước đám đông.

“Cuối cùng, bí ẩn về sự ngưng hoạt động của tàu Akaoni của chúng ta đã được giải đáp” - Ông nói trước máy quay truyền hình - “Đó là vì Akaoni đã bay đúng vào tâm điểm vạn vật hấp dẫn. Trừ khi Akaoni thay đổi khối lượng khủng khiếp đó nếu không thì tình trạng ngưng hoạt động này sẽ kéo dài vĩnh viễn”.

Toàn thế giới chấn động lớn… Tâm điểm vạn vật hấp dẫn? Ra là vậy! Có thể hiểu được điều đó. Nó giống như một hố sâu nứt ra ở một vùng đất không có người. Một khi bị rơi xuống đó thì hầu như không có khả năng được cứu thoát. Rồi trong những ngày tới, cho dù có đau đớn thế nào, có lẽ tôi cũng phải nhìn khuôn mặt tối sầm khổ đau của thầy tôi trên màn hình.

Vào một buổi sáng, tiến sĩ đột nhiên gọi tôi: “Này Uruki, tôi sắp thực hiện nỗ lực cuối cùng, thật ra tôi đã nghĩ ra một biện pháp tốt.Tuy nhiên, có lẽ tôi sẽ vĩnh viễn rời đi trước máy truyền hình này”.

Thầy đang định làm gì vậy ta? Tôi không thể đoán được. Khuôn mặt méo mó của thầy tôi, cuối cùng, đã biến mất khỏi màn hình. Ban đầu, tôi nghĩ chỉ là một việc nhỏ nhưng đúng lúc đó, một sự biến đổi kỳ lạ rất lớn đã xảy ra.

“Bản tin đặc biệt! Bây giờ Akaoni đã bắt đầu di chuyển. Hoan hô. Hoan hô. Thế nhưng, không hiểu sao không nhìn thấy hình ảnh của tiến sĩ Shibuya. Đã liên tục gửi tín hiệu đi nhưng hoàn toàn không có phản hồi…”. JOAK đã gửi phát hiện đáng kinh ngạc này lên đường truyền toàn cầu.

Đúng vậy. Tên lửa đã chầm chậm hoạt động lại. Thế nhưng, hình ảnh đáng nhớ của phi hành gia mãi mãi đã không còn xuất hiện trên màn hình.

Một cuộc điện thoại từ nước ngoài gọi đến, đó là của tiến sĩ Saar. “Sự hy sinh to lớn của tiến sĩ Shibuya đã đẩy con tàu trở lại. Có lẽ ông ấy không còn trên tàu. Nhất định là ông ấy đã bỏ mình vì nó. Nhờ vào việc rời khỏi tàu, làm cho lực hấp dẫn phổ quát tác động lên nó mất trạng thái cân bằng và bắt đầu hoạt động trở lại. Ông ấy đã quyết định hy sinh mạng sống của mình để đổi lại con tàu và máy truyền hình cống hiến cho nhân loại. Từ nay, hình ảnh của những nơi mà chúng ta nhìn thấy là những gì quý giá vô thượng mua được bằng sinh mệnh của tiến sĩ”.

Con tàu không người lái dần dần tiếp cận sao Hỏa nhờ vào la bàn con quay hồi chuyển. Nó giống như con tàu ma xuất hiện trong một câu chuyện cổ. Thế nhưng con tàu ma hiện đại này vẫn đang sống. Dần dần, những hình ảnh của sao Hỏa đã xuất hiện trên trường quan sát của cổ máy yêu thích của tiến sĩ Shibuya. Vành đai vận hà nổi tiếng dần hiện rõ. Nhân loại trên khắp thế giới quên ăn quên ngủ, xếp hàng dài trước cỗ máy thu hình kiểu Shibuya chiêm ngưỡng cảnh tượng chưa từng có này. Chẳng bao lâu nữa, có lẽ hình ảnh được mong đợi của người sao Hỏa sẽ xuất hiện.

Thế nhưng, một điều bất ngờ đã xảy ra ngay sau đó. Hình ảnh trên máy thu hình đột nhiên bị xóa sạch y như bộ phim đang chiếu bị cắt. Đồng thời sóng truyền âm cũng biến mất. Ước chừng chỉ còn cách vài trăm km nữa là đã đến bề mặt sao Hỏa, vậy mà, điều quái quỷ gì thế nhỉ?! Điều đó, mãi đến bây giờ, cùng với tung tích hẳn đã biến thành bụi vũ trụ của tiến sĩ Shibuya vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải…

Tôi ngước nhìn lên bầu trời đêm tĩnh lặng lấp lánh ánh sao lạnh lẽo, hít một hơi thở dài.

Giờ đây trong tôi có một tưởng tượng. Đó là mong sao người sao Hỏa tìm thấy con tàu Akaoni càng sớm càng tốt và cướp lấy trước khi nó rơi xuống sao Hỏa. Từ việc người trái đất phóng tên lửa lên trước có thể ước đoán rằng có vẻ như người sao Hỏa kém nhân loại trên trái đất một chút nhưng nhìn từ việc họ có năng lực cướp lấy tên lửa trên không trung cao hàng trăm km cũng có thể nghĩ rằng họ có tri thức gần bằng như nhân loại năm 1950 Tây lịch.

Giờ đây tôi muốn hoàn thành máy truyền hình ảnh mình đang nghiên cứu càng sớm càng tốt. Đó là vì hiện tại nó đã có khả năng kỳ diệu là có thể khám phá những vật thể 1cm trên bề mặt sao Hỏa từ độ cao mà người sao Hỏa chưa với tới được là 10 ngàn km. Nếu thành công thì nhân loại chắc chắn sẽ có thể do thám sao Hỏa vô cùng an toàn mà không bị người sao Hỏa đánh cắp.

Cuộc tranh đấu giữa trái đất chúng ta và sao Hỏa đã bắt đầu bằng cuộc viếng thăm của phi thuyền Akaoni. Hơn hết, cần phải nhanh chóng thăm dò tính hiếu chiến của người sao Hỏa để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh vũ trụ. Nhưng đối với tôi, tôi vẫn ôm ấp một dự định là muốn bằng năng lực của chính mình tìm ra vị trí của thầy, cho dù người chắc đã là một hạt bụi vũ trụ. Có lẽ nhờ vào điều đó mà cảm giác đau khổ của tôi bắt đầu trở nên đỡ nặng nề hơn chăng?!

Tôi tiếp tục bước đi dưới tán cây xanh, ngước nhìn những vì sao lấp lánh khuất sau kẽ lá tối tăm, hít một hơi thở sâu. Đó dường như là ánh mắt đầy từ bi của thầy xoa dịu những mặc cảm tội lỗi trong tôi.

----------
(Dịch từ tiếng Nhật, nguồn: https://www.aozora.gr.jp/cards/000160/files/866_23839.html)

(TCSH44SDB/03-2022)

 

 

Các bài mới
Kẻ hách dịch (31/08/2022)
Người con trai (18/08/2022)
Những bức hình (16/06/2022)
Các bài đã đăng
Hai mươi năm sau (20/01/2022)
Gấu trắng (27/12/2021)
Đám mây lửa (13/12/2021)
Người thầy (20/08/2021)