Truyện dịch
Loài đàn bà
14:29 | 01/08/2025

“Loài đàn bà” - một trong những tác phẩm được đăng tải sau chiến tranh thế giới II, thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác của Dazai Osamu. Cũng như nhiều tác phẩm khác, với phong cách tự thuật và lối viết tràn thường thấy, ông diễn tả những suy tư về phụ nữ, tình yêu và mối quan hệ của con người trong xã hội, tuy mang sắc thái bi quan nhưng chứa đựng góc nhìn sâu sắc về bản chất con người.
                      Nguyễn Thống Nhất dịch và giới thiệu

Loài đàn bà
Ảnh: wikipedia

DAZAI OSAMU


Tôi (hai sáu tuổi) đã từng gây ra cái chết cho một phụ nữ, theo cái cách hết sức vớ vẩn.

Chuyện xảy ra ngay sau chiến tranh. Trước khi Nhật bại trận, tôi bị điều động đến Oshima thuộc vùng Izu, ngày ngày phải làm công việc rất đáng ghét là đào công sự, cơ thể vốn ốm yếu thế này nên tôi đã chịu đựng gian khổ đến mức cảm thấy như mình sắp chết đến nơi. Chiến tranh kết thúc, mọi việc chẳng hiểu ra làm sao, chỉ biết mình mệt đứt hơi và nếu nói phóng đại lên một chút thì tôi gần như đã bò để lần dò về lại ngôi nhà nơi mình sinh ra ở Tochigi, sau đó suốt ba tháng, tôi sống thẫn thờ như một phế nhân dưới sự chăm sóc của bố mẹ, rồi một bức điện khẩn được gửi từ anh chàng khôn ngoan và lanh lợi, người bạn văn chương thời đại học ở Tokyo là Yanagida đến với nội dung “Tớ có tiền. Dự định ra tờ tạp chí mới. Hãy lên giúp!”, tự nhiên tôi như bừng tỉnh, vội vàng lên thủ đô, rồi đảm nhận vai trò, ờ thì, phó ban biên tập của tờ tạp chí văn nghệ có tên là “Tân Hiện Thực” ấy và sống mòn mỏi trong môi trường báo chí hậu chiến hỗn loạn như nửa mê nửa tỉnh đến ba năm trời.

Những ngày sau chiến tranh đó, khi tôi rời khỏi nhà ở Tochigi để lên Tokyo, cảnh tượng nơi đây, những điều tai nghe mắt thấy, tất thảy đều mang mầm mống của sự bi thương, tuy vậy, ít ra là đối với cá nhân tôi, một điều khiến tôi cảm nhận được niềm vui kỳ lạ, có thể gọi là thống khoái, là việc có rất nhiều hàng hóa được bày bán ở chợ, những quán ăn uống vỉa hè, những tiệm ăn nhỏ mọc lên chen chúc tràn ngập các con phố, cho cảm giác sôi động đáng ngờ. Vốn dĩ với tôi, dù hàng hóa có chất cao như núi ở chợ cũng chẳng có khả năng mua, chỉ đi qua và ngắm nhìn, nhưng vẫn có cảm giác phấn khởi sao đó, ngoài ra, việc thỉnh thoảng cùng bạn bè chui đầu qua những tấm rèm bảng hiệu của quán vỉa hè ngồi gặm gà xiên nướng, uống rượu shochu và lớn tiếng bàn luận về bản chất của chủ nghĩa dân chủ cũng làm tôi cảm nhận một cách chân thực rằng mình đang tận hưởng không khí tự do vừa mới được khai phóng.

Trong khoảng thời gian ấy, tôi được cô chủ của một quán vỉa hè ở Shimbashi hâm mộ. Không, xin đừng cười. Thật sự cô ấy đã phải lòng tôi. Đây là điểm quan trọng nên tôi không ngần ngại mà nói ra vậy. Xin lỗi, tôi quên chưa kể, nơi ở của tôi lúc đó là căn hộ trên tầng hai một tòa nhà bị cháy được cải tạo lại theo kiểu chung cư nằm gần cửa phía Yaesu nhà ga Tokyo, những cơn gió lạnh buốt của mùa đông đầu tiên sau chiến tranh điên cuồng thổi qua hành lang tòa nhà như ma ám ấy phát ra âm thanh kỳ dị, cứ nghĩ đêm nay lại phải về đó để ngủ là tôi vô cùng bất an nên tần suất uống rượu xong mới về ngày càng trở nên thường xuyên hơn, thêm nữa, việc giao lưu với bạn bè hay tiếp đãi các nhà văn cũng góp thêm phần làm tôi trở thành một bợm rượu. Từ tòa soạn ở Ginza về căn hộ ở Nihonbashi, dù đi tàu hay đi bộ thì uống ở Shimbashi là thuận tiện nhất nên tôi thường la cà ở các quán nhậu vỉa hè quanh khu vực đó.

Một hôm, tôi được Yanagida, người bạn khôn ngoan và luôn tự hào rằng mình có thể cảm nhận một cách chính xác những biểu cảm trên mặt mà không cần soi gương, đồng thời là trưởng ban biên tập đã nhắc đến ấy, dẫn đến nhậu ở một quán oden1 nằm bên bờ sông ngay sát nhà ga Shimbashi. Đó cũng chỉ là một quán vỉa hè nhưng bên trong khá rộng với nhiều chỗ ngồi xếp trên nền đất, chính nhờ cách bố trí “mời ngồi sát nhau” mà chừng mười người cũng có thể thoải mái ăn uống. Với tôi, đêm ấy là lần đầu tiên đến nhưng có vẻ đó là địa điểm tập trung quen thuộc của giới phóng viên báo chí, nhà văn, họa sỹ truyện tranh trong khu vực, là nơi họ đến uống rượu, hút thuốc, trao đổi với nhau cái gọi là “tin nóng” trong ngày và cùng cười đùa vui vẻ. Quán cũng chẳng có tên, chỉ được gọi theo tên gọi thân mật của ông chủ là Toyo-san hoặc Toyo-chan. Toyo là một người đàn ông tuổi chừng bốn mươi, thân hình đẫy đà, trán hẹp, đầu trọc và mắt có vẻ như không được tốt, mí mắt lúc nào cũng đỏ ửng lờ đờ, nhưng phong thái khá uy nghiêm. Cô chủ thì ban đầu tôi cứ ngỡ là đã quá ba mươi nhưng hóa ra lại bằng tuổi tôi. Nói chung là kiểu người trông già trước tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn, nước da hơi sẫm, nét mặt nghiêm nghị, là một người ít nói, hiếm khi cười đùa, giản dị và có vẻ cô độc.

“Anh là nhạc sĩ đúng không?”

Cô nhìn lướt qua bàn tay cầm cốc rượu của tôi và nói một câu như thế. “Lại nữa rồi!” - Tôi thầm nghĩ. Những phụ nữ kém sắc thì thường được khen về mái tóc, điều đó cũng có trong kịch của Chekhov. Tôi gầy gò ốm yếu thế này, mặt mày thì xanh xao, chính tôi cũng biết rõ đến phát ngán rằng về ngoại hình, mình chẳng có lấy điểm nào tốt. Thế nhưng, điều bất thường là những ngón tay của tôi lại thon dài, móng tay còn có màu hồng nhạt, thực tế thì từ trước đến nay đã có nhiều phụ nữ khen về chuyện đó, thậm chí có người còn đòi bắt tay nữa.

“Sao cô nói thế?”

Mặc dù đã biết nhưng tôi vẫn giả vờ ngu ngơ hỏi lại.

“Bàn tay rất đẹp. Anh chơi piano à?”

Quả đúng như tôi đã nghĩ.

“Gì cơ? Piano?”

Người bạn khôn ngoan của tôi cười phá lên một cách cường điệu.

“Hắn thậm chí còn không thể chùi cho sạch cây piano ấy chứ. Chỉ đơn giản là tay hắn gầy thôi. Nếu một kẻ gầy gò mà là nhạc sĩ thì theo lý thuyết ấy, cụ Gandhi cũng có thể chỉ huy dàn nhạc giao hưởng!”

Những vị khách ngồi bên cũng bật cười.

Tuy thế, thật kỳ lạ là tôi không thể nào quên được câu khen đầy vẻ nghiêm túc của cô chủ quán đêm hôm ấy. Mặc dù trước đây đã được nhiều phụ nữ khen về đôi bàn tay, thậm chí còn có người mong được bắt tay nhưng tôi không hề để tâm, bởi tất cả đều chỉ là những lời đùa cợt nhất thời, chỉ riêng lời khen xã giao dường như vô tình của cô chủ quán Toyo-san lại thấm sâu vào lòng tôi một cách lạ lùng. Không rõ phụ nữ thì sao chứ với đàn ông, chỉ cần được phụ nữ tâng bốc một câu với vẻ nghiêm túc thì ngay cả một kẻ xấu xí như tôi cũng sẽ lập tức trở nên tràn đầy tự tin, kết quả là hắn ta sẽ cư xử với người phụ nữ ấy một cách trơ trẽn đến mức đáng xấu hổ và sau đó thì cả hắn và người phụ nữ sẽ rơi vào hoàn cảnh đáng thương, điều này được cho là diễn biến thường thấy của những bi kịch trong xã hội. Có lẽ phụ nữ nên bớt nói lời tâng bốc đàn ông đi. Dù sao thì, trong trường hợp của chúng tôi, chỉ từ một lời khen xã giao về ngón tay mà chúng tôi càng ngày càng lún sâu vào bi kịch. Thực ra, nếu không có sự tự mãn thì cũng sẽ chẳng nảy sinh tình yêu hay gì cả, nhưng kể từ hôm ấy, đêm nào tôi cũng đến quán Toyo-san, hơn thế, ban ngày thì cùng cô ấy đi dạo ở Ginza, rồi với sự tự mãn ngày càng tăng, từ bên ngoài nhìn vào, có lẽ tôi trông giống như một con ngựa hay một con sói hèn hạ, mũi dãi lòng thòng, điên cuồng, đáng ghét vô cùng. Cuối cùng, vào một đêm, tôi đã bị ông nhà văn say xỉn Kasai Kenichiro mắng thẳng mặt lúc đang ở trong quán Toyo-san.

Kasai là người đàn anh cùng quê và hình như là bạn cùng khóa đại học với anh trai quá cố của tôi, cũng nhờ mối quan hệ đó mà giữa Kasai và tôi không đơn thuần chỉ là sự qua lại giữa một nhà văn với biên tập viên mà thân thiết hơn nhiều, vì thế, ở tòa soạn, việc tiếp nhận bản thảo của ông ta thường do tôi phụ trách và Kasai cũng khá vui vẻ nhận lời mỗi khi tôi đặt bài.

Việc ông ta bất ngờ bước vào quán oden Toyo-san ở Shimbashi khiến tôi giật cả mình. Nhà Kasai gần Shinjuku nên thường thì hằng đêm ông ta đi nhậu quanh đấy, hiếm khi đến tận Shimbashi. Đêm hôm ấy, có vẻ như ông ta trên đường về từ một cuộc hội họp nào đó vì vẫn đang mặc bộ đồ truyền thống trang trọng. Kasai đã khá say, loạng choạng bước đến cạnh tôi rồi ngồi xuống.

Minh họa: HIỀN LÊ


“Tao nghe thấy rồi. Mày đúng là thằng ngốc!”

Khuôn mặt tỏ vẻ tức giận thật sự.

“Đó có phải không? Cô ta đấy hử?”

Kasai hất cằm chỉ về phía cô chủ đang hầm oden.

“Chẳng hay ho gì đúng không? Thế thì đời thằng đàn ông của mày cũng tàn rồi. Vốn dĩ, dây dưa với phụ nữ đã có chồng thì…”.

“Chuyện đó…” - Toyo không chút biểu cảm, rót đầy cốc rượu cho Kasai và bình thản nói - “Chúng tôi đã ly hôn lâu rồi. Không hợp nhau!”

“Ồ không, chuyện của vợ chồng anh thì chỉ có vợ chồng anh mới hiểu. Tôi không cần biết. Vốn dĩ, không có hứng thú. Ngoài ra, chuyện yêu đương của bọn Ito này (đó là tên tôi) tiến triển thế nào tôi cũng đếch thèm biết. Ừ, rượu này được đấy, cho thêm cốc nữa đi, và nước nữa. Này cô chủ, mang cho thứ gì đó nhắm đi! Nhưng mà, ít ra thì tôi chỉ không định trở thành một thằng đàn ông hèn hạ thích chõ mũi vào diễn biến tình cảm hay chuyện hợp tan của vợ chồng người khác thôi. Hoàn toàn không có hứng thú!”

Kasai đã gần như say mèm, lớn tiếng la hét chẳng kiêng nể gì xung quanh, những vị khách cạnh bên cũng tỏ ra mất hứng, họ ngồi chống cằm, lơ đãng lắng nghe những lời nói thô lỗ của ông ta.

“Chỉ là, tôi muốn nói với thằng Ito này một câu. Vì thế mà tối nay mới ghé vào đây. Này Ito, anh sẽ tuyệt giao với chú. Tuy nhiên, đó không phải là ý muốn của anh. Cứ yêu đương theo kiểu đó thì có lẽ chính chú mày mới thấy khó mà gặp mặt anh. Có thể nói là cả hai đều ngại ngùng, anh sẽ bị chú tránh mặt và cho dù không phải là ý muốn của anh thì quan hệ của chúng ta cũng sẽ tự nhiên có kết cục như thế thôi đúng không. Anh chỉ muốn nói với chú như thế. Thôi, về đây. Đồ ngu!”

“À, xin lỗi…”.

Khi Kasai lảo đảo đứng dậy, một người tay cầm danh thiếp tiến lại gần, chính là quý ông khôn ngoan Yanagida.

“Hân hạnh được gặp ạ. Tôi chẳng là gì nhưng Ito ở chỗ chúng tôi đã được anh giúp đỡ nhiều. Tôi đã định đến chào anh một lần nhưng… nhân đây…”.

Kasai nhận lấy danh thiếp rồi với vẻ như bị cận thị, đưa sát lên mắt để đọc.

“Vậy ra, cậu là trưởng ban biên tập à? Có nghĩa là đàn anh của Ito phải không? Tớ trách cậu. Vì sao ư? Vì cậu không khuyên nhủ Ito trước khi để mọi chuyện ra thế này. Cậu đúng là một thằng sếp tệ hại. Không chừng còn xúi giục Ito nữa ấy chứ. Cái cà-vạt đỏ choét đó ngay từ đầu đã làm tớ đau mắt rồi!”

Yanagida vẫn bình thản mỉm cười.

“Tôi sẽ thay nó ngay. Tôi cũng nghĩ là không phù hợp lắm!”

“Chứ còn gì nữa. Biết vậy sao không khuyên nhủ Ito. Khuyên bảo”.

“Ủa, đang nói cái cà-vạt mà!”

“Cà-vạt thì mặc nó. Cậu ăn vận thế nào thì mặc cậu. Vấn đề là tớ sẽ cắt đứt quan hệ với Ito, chừng đó thôi. Còn chẳng có gì nói nữa. Về đây. Toàn là một lũ ngốc!”

Nói xong, ông ta loạng choạng bước ra khỏi quán. Yanagida khôn ngoan cũng chỉ biết gãi đầu cười gượng.

“Không địch nổi với kẻ say. Cả sức lực hình như họ cũng mạnh hơn. Kết cục tồi tệ đấy. Dù sao thì, này Ito, đuổi theo hắn ta xin lỗi đi. Tớ cũng khó xử với chuyện tình ái của cậu lần này, nhưng chuyện đã xảy ra rồi thì biết làm sao. Chính hắn mới là kẻ ngốc cứng đầu, nhưng nếu hắn lại kiêu ngạo tuyên bố từ nay sẽ không viết cho chúng ta nữa thì cũng khó. Đi đi, đi rồi lựa lời mà xin lỗi cho qua chuyện. Nói nhờ có anh chỉ dạy mà em đã tỉnh ngộ ra rồi chẳng hạn!”

Tôi lập tức bước ra khỏi quán đuổi theo Kasai, lúc ấy, khi quay lại nhìn thoáng qua, tôi thấy cô chủ quán Toyo-san cúi gằm mặt xuống.

“Em đi tiễn anh đây!”

Bắt kịp Kasai ở ga Shimbashi, nghe tôi nói thế, ông ta đáp như thể đoán trước được.

“Đến rồi à? Đi uống tiếp nào!”

Tuyết bắt đầu lác đác rơi.

“Bắt xe đi. Bắt xe ô-tô!”

“Đi đâu cơ?”

“Shinjuku.”

Trên xe, Kasai lầm bầm lặp đi lặp lại một giai điệu như đang tụng kinh “Một ly thì lảo đảo, hai ly là loạng choạng. Lảo đảo và loạng choạng”, sau đó thì có vẻ như bắt đầu ngủ gật.

Tôi vừa bực bội vừa lo lắng và buồn bã, thò tay vào túi áo khoác tìm điếu xì gà hút dở, kẹp nó bằng những ngón tay gầy gò đang đông cứng lên vì lạnh, châm lửa và nhìn những bông tuyết đang bay lượn trong bóng tối ngoài cửa sổ.

“Ito năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

Ông ta chưa hoàn toàn ngủ say. Vẫn vùi mặt vào cổ áo khoác dày, Kasai lên tiếng hỏi.

Tôi nói ra tuổi của mình.

“Còn trẻ nhỉ. Ngạc nhiên đấy. Vậy thì chả trách, nhưng mà, hãy cẩn thận với chuyện phụ nữ. Anh chẳng có ác cảm riêng gì với người phụ nữ đó. Anh chẳng biết gì về cô ta cả. Và cũng chẳng muốn biết. Mà không, cho dù có biết cũng chẳng có tư cách gì để mà nói này nói nọ. Anh là người ngoài cuộc. Vốn cũng chẳng có hứng thú. Nhưng chẳng hiểu sao anh thấy tiếc cho chú. Rất đáng tiếc. Không cần thiết phải tự mình đâm đầu xuống địa ngục một cách thích thú vậy. Anh hiểu cảm giác của chú lúc này. Đúng vậy, anh đã được rất nhiều phụ nữ hâm mộ, gấp cả trăm lần chú, thậm chí còn hơn thế. Thật đấy. Nhưng lúc nào cũng cảm thấy như ở địa ngục ấy. Không hiểu được. Không thể nào hiểu được cảm xúc của họ. Theo anh, cách phân chia theo kiểu động vật học là loài người và loài khỉ là sai lầm. Phải phân ra thành loài đàn ông, loài đàn bà và loài khỉ mới đúng. Chủng loài hoàn toàn khác nhau mà. Cũng như cơ thể khác nhau, cách tư duy, kiểu nói chuyện lẫn cách phản ứng với mùi vị, âm thanh, phong cảnh đều hoàn toàn khác biệt. Loài đàn ông tuyệt đối không thể nào hiểu nổi cái thế giới bí ẩn mà phụ nữ đang điềm nhiên sống, trừ khi cơ thể biến thành phụ nữ. Chú đã từng làm thử điều này chưa? Đứng trên sân ga nhìn ra phong cảnh phía xa xa, sau đó thì cúi thấp xuống một chút, chừng vài ba phân rồi nhìn lại thì cùng một cảnh vật đằng trước ấy lại trông như hoàn toàn đổi khác. Chỉ cần cao hay thấp hơn chừng vài ba phân thôi thì nhân sinh quan hay thế giới quan đã khác đi rồi. Huống chi, chú biết đấy, giữa cơ thể nam và nữ thì sự khác biệt lớn đến mức không thể bàn cãi. Họ sống trong một thế giới khác. Cái mà đàn ông chúng ta nhìn thấy là màu xanh thì có lẽ phụ nữ sẽ trông ra là màu đỏ. Thế rồi họ thản nhiên tin rằng màu đỏ được gọi là màu xanh, và vì họ nói theo cái kiểu như thế nên loài đàn ông chúng ta đắc ý tưởng rằng đã dễ dàng hiểu được bọn họ nhưng có thể chỉ là sự tự suy diễn một cách ngớ ngẩn mà thôi. Cũng giống như cảm giác khi đàn ông chúng ta nốc vào một lít rượu rồi say chuếnh choáng, chẳng phải sinh vật gọi là loài đàn bà đó làm ra cái vẻ nghiêm trang đi mua này sắm nọ, làm đủ mọi chuyện rồi quay lại phán xét đàn ông chúng ta đấy sao. Đúng, chừng một lít rượu. Đứng tám chuyện với bà hàng xóm bên giếng trong trạng thái như thế, còn tỉnh nhưng mất kiểm soát. Thật không thể hiểu nổi. Chắc chắn trong những cuộc trò chuyện giữa loài đàn bà với nhau luôn ẩn chứa những ý nghĩa nào đó hoàn toàn khác biệt mà loài đàn ông chúng ta không thể nào hiểu được. Bởi vì với loài đàn ông chúng ta, thứ nhàm chán nhất nghe được trên đời là những cuộc tám chuyện của loài đàn bà. Chẳng những mất kiểm soát mà còn như phát cuồng lên vậy. Thật không thể nào lý giải được!”

Hình như ông nhà văn Kasai Kenichiro này lúc còn trẻ đã bị người yêu bỏ rơi theo một cách đáng xấu hổ và cú sốc đó mạnh đến mức để lại vết thương sâu trên trán, nên kể từ đó chẳng lấy vợ, uống rượu suốt ngày, mất hết niềm tin vào phụ nữ, toàn viết những câu chuyện để chế giễu họ, tuy vậy, vẫn có một bộ phận độc giả lấy làm thích thú với những lời lẽ sâu cay cũ rích mười năm không đổi ấy của ông ta và thế là ông ta hứng chí lên, giờ đây, những lời nói xấu phụ nữ, có thể nói, đã như là “phong cách riêng” của nhà văn Kasai.

“Này, hiểu không đó? Không bao giờ có chuyện loài đàn bà và loài đàn ông chia sẻ được với nhau đâu. Nếu có những suy nghĩ thiếu thực tế như thế thì anh có thể tiên đoán được ngay tại đây. Rằng chú mày sẽ bị cô ta đá thôi. Chắc chắn là sẽ bị đá. Mà không, anh không chỉ nói riêng người phụ nữ đó. Anh chẳng biết gì về hoàn cảnh của cô ta cả. Anh chỉ nêu khái quát chung của loài đàn bà từ góc độ động vật học mà thôi. Họ thích tiền. Giống như trên trán người chết được dán tờ giấy hình tam giác ghi chữ “Tử”, trên trán loài đàn bà tất cả đều có dán chặt một mảnh giấy tam giác ghi chữ “Tiền”, không có ngoại lệ!”

“Cô ấy bảo sẽ chết. Nếu chia tay thì sẽ không sống nổi. Cô ấy nói có thứ thuốc gì đó, uống vào sẽ chết. Nói rằng đây là mối tình đầu tiên trong cuộc đời cô ấy.”

“Mày có phải bị điên rồi không? Đồ ngốc! Nãy giờ nghe cái gì vậy, thằng ngu? Tao bó tay với mày rồi. Đây là đâu? Yotsuya hả? Xuống Yotsuya rồi cút về đi thằng ngu. Thật không thể tin nổi là mày có thể trơ trẽn nói ra những câu ngu ngốc như thế trước mặt tao. Rồi đây người chết sẽ là mày thôi. Đàn bà ấy à, dù có nói gì đi nữa thì rốt cục cũng là tiền thôi. Này bác tài, có một thằng ngu xuống Yotsuya đấy nhé!”

Chớ dại dột mà thử lòng phụ nữ. Bị Kasai chửi rủa thậm tệ, tôi quả thật rất bực bội nên trút nỗi phẫn uất ấy lên người yêu, sáng hôm sau, khi cô ấy rụt rè đến công ty tìm, tôi đã đối xử rất lạnh nhạt, kể lại toàn bộ nỗi nhục của đêm qua, thậm chí còn nói quá lên thêm một chút và bảo rằng là một thằng đàn ông mà bị mắng nhiếc nặng nề đến thế này rồi nên dù có cố chấp đi nữa thì tôi cũng sẽ chia tay với cô và rằng phải chứng minh cho thằng cha say xỉn Kasai đó thấy ông ta đã sai. Thực ra thì tôi không hề có ý định chia tay nhưng một phần cũng vì muốn nhân chuyện đó thử kiểm chứng tình cảm của cô ấy nên đã tuyên bố y như thật.

Tối hôm đó, cô ấy đã tự vẫn. Uống thuốc rồi lao xuống kênh đào. Toyo đã tận tâm lo lắng hậu sự mà không hề tỏ ra oán trách. Kể từ đó, tôi và Toyo trở thành một đôi bạn u sầu.

Vào một tối đầu xuân sau cái chết của cô ấy chừng một tháng, Kasai mới lại xuất hiện ở quán Toyo-san trong tình trạng say xỉn như thường lệ, ngập ngừng nói:

“Không biết tháng trước tôi đã thanh toán tiền chưa vậy nhỉ?!”

“Không cần trả nữa, xin mời đi cho!” - Vẫn với kiểu không biểu lộ cảm xúc, Toyo đáp.

“Sao thế, giận rồi à? Có phải mình đã chạm vào tự ái của loài đàn ông, loài đàn bà, loài khỉ không nhỉ? Nếu đúng là vậy thì đành chịu thôi!”

Bốp, một âm thanh dễ chịu vang lên. Toyo giáng một bạt tai vào má Kasai. Tiếp theo, tôi bồi thêm cho ông ta một đạp. Kasai ngã lăn ra.

“Mẹ kiếp. Đừng có mà bạo lực. Đúng là loài đàn ông, loài đàn bà và loài khỉ. Quả không sai!”

Ông ta say đến mức gần như không mở nổi mắt. Nhận thấy không có sự chống cự nên quý ông khôn ngoan, anh chàng Yanagida ấy liền gõ nhẹ lên đầu ông ta.

“Tỉnh lại nào, tiến sĩ động vật. Bò lùi bằng bốn chân đi nào!” - Anh nói rồi lại gõ nhẹ lên đầu Kasai, nhưng ông ta không hề phản kháng, loạng choạng đứng lên.

“Loài đàn ông, loài đàn bà, loài khỉ. Không, có lẽ theo thứ tự là loài đàn bà, loài đàn ông rồi đến loài khỉ. Không đúng, loài khỉ rồi mới đến loài đàn ông, loài đàn bà phải không nhỉ? Không phải, có lẽ là loài khỉ rồi đến loài đàn bà, loài đàn ông. Á, đau quá. Bạo lực là không tốt. Loài khỉ, loài đàn bà, loài đàn ông ư?! Tôi để lại một ngàn yên tiền phúng điếu đây!”

D.O
_______________
Dịch từ tiếng Nhật.
Nguồn: https://www.aozora.gr.jp/cards/000035/files/  274_20183.html

(TCSH57SDB/06-2025)

--------------------
1 Một món ăn truyền thống tương tự món lẩu.

 

 

Các bài đã đăng
Con mèo (04/07/2025)
Nàng Osan (17/02/2025)
Máy lạnh (02/12/2024)
Những bàn tay (01/11/2024)
Bữa trưa (18/10/2024)
Sushi(1) (18/09/2024)
Con diệc trắng (22/08/2024)