MARK TWAIN
|
Nhà văn Mỹ Mark Twain sinh năm 1835 tại bang Missouri và mất năm 1910 tại bang Connecticut, tên thật là Samuel Langhorne Clemens. Ông sinh ra trong một gia đình đông con và sớm mồ côi cha. Ông từng làm nhiều nghề để sinh nhai, trong đó có nghề lái tàu. Kinh nghiệm sống này giúp ông viết các tiểu thuyết nổi tiếng Cuộc sống trên sông Mississippi (1883) và tiểu thuyết Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer (1876). Twain còn là nhà văn viết truyện ngắn trứ danh, với bút pháp hài hước, dí dỏm, châm biếm, hướng tới những vấn đề trong cuộc sống thường ngày, đồng thời mang những tình cảm nhân hậu. |
1.
Đó là vào thời Oliver Cromwell. Đại tá Mayfair là sĩ quan trẻ nhất trong quân đội Khối thịnh vượng chung. Anh chỉ mới ba mươi tuổi. Anh trẻ nhưng đã hồi hưu, từng trải chinh chiến, gia nhập quân đội khi mới 17 tuổi. Anh đã chiến đấu ở nhiều mặt trận, được thưởng nhiều huân chương, được đồng đội cảm kích, nhờ can đảm trên chiến trường. Nhưng anh đang đau khổ, bóng đen đang phủ lên thân phận anh.
Chiều mùa đông đã đến. Bên ngoài có mưa giông và bóng tối. Không gian u buồn, tịch mịch. Vị đại tá và người vợ trẻ của anh đang nói những lời buồn. Họ đã cầu kinh chiều, không biết làm gì nữa, nắm tay nhau ngồi nhìn ngọn lửa, suy tư và chờ đợi. Họ sẽ không phải đợi chờ lâu. Họ biết thế và người vợ rùng mình khi nghĩ vậy.
Họ có một con 7 tuổi. Đó là bé gái Abby. Cô bé đến để hôn cha mẹ trước khi đi ngủ. Vị đại tá nói:
“Em hãy lau nước mắt và vì con, em hãy vui lên. Hãy quên là giờ đã sắp tối”.
“Em sẽ vậy. Em sẽ giấu kín nó trong trái tim đang nát tan của em”.
“Hãy chấp nhận số mệnh và nhẫn nại chịu đựng. Thượng đế luôn công chính và tử tế”.
“Thượng đế là thế. Em nói điều này với cả tim lòng em. Ô, nếu em có thể...! Lẽ nào đây là lần cuối em nắm tay và hôn anh sao...?”
“Nín đi em. Con gái chúng ta đang đến!”
Cô bé nhỏ nhắn, tóc xoăn ào vô cửa, chạy đến ba nó, sà vào ngực anh. Anh hôn con gái nhiều cái.
“Ồ, ba. Ba đừng hôn con như thế. Ba làm rối tóc con kìa?
“Ồ, ba xin lỗi. Con sẽ tha lỗi cho ba chớ?”
“Tại sao không chớ ba! Nhưng ba có thành thật xin lỗi con không kìa?”
“Ừ, con cứ tự nghĩ lấy, Abby”. Anh lấy tay che mặt mình và thổn thức. Cô bé hối hận vì nghĩ mình đã làm cho cha khóc nên cũng khóc theo, kéo tay cha và nói:
“Ồ, đừng khóc, ba ơi. Abby không có ý đó. Abby sẽ không làm như vậy nữa ba ơi!”. Cô bé kéo các ngón tay cha cô ra và liếc nhìn vào đôi mắt cha cô rồi nói to: “Sao, ba vờ, ba không khóc. Ba chỉ dối thôi. Abby sẽ chạy tới mẹ. Ba không tốt với Abby!”.
Cô bé muốn leo xuống nhưng cha cô quàng tay quanh người cô và nói, “Đừng, ở với ba. Ba nói là ba đã sai. Ba xin lỗi con. Để ba lau nước mắt cho con. Bỏ qua cho ba nhen. Ba sẽ làm bất cứ điều gì Abby muốn. Ba muốn bị con trừng phạt. Ba muốn hôn con, để con thôi không còn một giọt nước mắt. Ba sẽ làm bất cứ điều gì con yêu cầu”.
Và thế là cô bé thấy vui. Mặt trời đã trở lại, chiếu sáng khuôn mặt cô bé. Cô bé vỗ vỗ má cha cô và nũng nịu nói, “Ba kể con nghe một câu chuyện gì đi!”.
Có ai đó đang tới!
Hai người lớn nín thở và lắng nghe. Đó là tiếng bước chân người! Chúng lạo xạo trong gió. Chúng đến gần, tiếng rõ hơn rồi biến mất. Cha mẹ cô bé thở phào. Ba cô bé nói, “Con muốn nghe ba kể chuyện à? Một câu chuyện vui nhen?”
“Dạ không. Một câu chuyện đáng sợ kìa!”
Người cha muốn kể chuyện vui nhưng cô bé cứ khăng khăng không đồng ý. Anh là người lính theo Thanh giáo và luôn muốn giữ lời. Cô bé nói:
“Ba ơi, chúng ta không chỉ có chuyện vui. Cô giáo nói người ta không phải lúc nào cũng vui. Đúng không ba? Cô giáo nói vậy”.
Người mẹ thở ra và lại lo âu. Cha cô bé nói nhũn nhặn, “Đúng vậy con à! Nỗi lo âu luôn đến. Chúng đáng sợ nhưng là một thực tế”.
“Ồ, vậy ba cứ kể một câu chuyện đáng sợ, đáng lo âu, làm chúng ta run rẩy và cứ nghĩ đó là chuyện của chính chúng ta. Mẹ ơi, mẹ lại gần đây, nắm lấy tay con. Như vậy sẽ làm cho chúng ta thấy đỡ lo hơn. Giờ ba kể đi ba!”
“Ngày xưa, có ba vị đại tá...”.
“Ô, hay quá! Con biết các đại tá, vì ba là một. Con biết trang phục của họ. Kể tiếp đi ba!”
“Trong một trận đánh, họ phạm phải kỷ luật. Họ trái lệnh. Họ được lệnh vờ tấn công một vị trí phòng thủ mạnh và vờ thất bại, nhằm kéo kẻ thù ra, để cho quân Khối thịnh vượng chung có cơ hội rút lui nhưng họ quá hăng hái, biến cuộc tấn công giả vờ thành tấn công thật và chiến thắng. Vị tướng chỉ huy rất giận dữ vì họ đã trái lệnh và lệnh cho các đại tá trở về London chờ tử hình”.
“Tướng này là tướng Cromwell vĩ đại, phải không ba?”
“Đúng rồi con”.
“Ồ, con đã gặp ông ấy, khi ông ấy đến nhà chúng ta. Ông ấy đi ngựa to, có lính đi theo. Ông ấy nhìn rất là... Vâng, con không biết sao con chỉ thấy ông ấy có vẻ không hài lòng. Ba có thể thấy người ta sợ ông ấy nhưng con thì không sợ vì ông ấy không nhìn con như nhìn họ”.
“Con thân yêu! Vâng, các đại tá bị cầm tù ở London, bị tước danh hiệu và được cho về thăm gia đình lần cuối...”.
“Hay quá ba!”
Vợ con anh lắng nghe. Lại có tiếng bước chân nhưng lại trở nên xa vắng. Mẹ cô bé nghiêng đầu vào vai chồng để che giấu sự u buồn.
“Họ sẽ đến sáng nay.”
Mắt cô bé mở to.
“Sao hả ba? Chuyện này có thật sao?”
“Đúng vậy con.”
“Ồ, hay quá! Rất hay! Kể tiếp đi ba. Sao mẹ lại khóc?”
“Đừng lo con. Mẹ đang nghĩ về các gia đình bất hạnh đó.”
“Nhưng mẹ đừng khóc. Chuyện sẽ tốt lành. Mẹ sẽ thấy như thấy trong các câu chuyện. Kể tiếp đi ba! Kể về mái nhà họ sống hạnh phúc mãi mãi thì mẹ sẽ không khóc. Mẹ sẽ thấy mà mẹ, kể tiếp đi ba!”
“Đầu tiên, người ta dẫn họ đến Tháp, trước khi cho họ về nhà”.
“Ồ, con biết ngọn tháp đó! Chúng ta có thể thấy khi ở đấy, kể tiếp đi ba!”
“Ba sẽ kể sự thật. Ở Tháp, tòa án quân sự xử họ trong một giờ và nói họ có tội, tuyên án tử hình.”
“Tử hình hả ba?”
“Đúng vậy.”
“Ô, thật hư hỏng! Mẹ ơi, mẹ lại khóc nữa kìa! Đừng khóc mẹ ạ. Mẹ sẽ thấy là họ sẽ được tới nơi tốt đẹp. Kể tiếp đi ba, vì mẹ nhưng ba đừng kể chậm quá!”
“Ba không hiểu sao nhưng có lẽ do ba phải dừng lại để suy nghĩ.”
“Ba không cần suy nghĩ. Ba cứ kể.”
“Ừ, ừ. Sau đó, ba vị đại tá...”.
“Ba biết họ không?”
“Ba biết.”
“Ô, con ước gì con cũng biết. Con mến các vị đại tá. Họ có cho con hôn họ không ba?”. Vị đại tá ấp úng nói:
“Con à, một trong số họ sẽ cho con hôn! Đây, hôn ba đi con!”
“Con hôn ba một cái này. Hai cái còn lại dành cho hai đại tá kia. Con nghĩ họ sẽ cho con hôn. Con sẽ nói, “Ba cháu cũng là đại tá. Ông dũng cảm, có thể làm những điều các bác làm. Do vậy, dù người ta nói gì, các bác cũng đừng xấu hổ. Sau đó, họ sẽ cho con hôn, đúng không ba?”
“Chúa biết là họ sẽ, con ạ.”
“Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa. Họ sẽ đến được nơi hạnh phúc. Kể tiếp đi ba!”
“Sau đó, một số quan tòa ân hận. Họ đến gặp vị tướng và nói họ đã hoàn thành phận sự. Họ xin tha cho hai vị đại tá, chỉ nên xử bắn một vị. Họ nói, xử một vị là đã đủ để làm gương cho quân đội. Nhưng vị tướng tỏ ra nghiêm khắc, trách cứ họ rất nhiều, nói họ phải hiểu trách nhiệm của họ và hãy trong sạch trong lương tâm, đừng khuyến khích ông chùn bước và bôi nhọ phong cách quân đội của ông. Nhưng họ trả lời rằng, họ không làm gì xúc phạm ông và nói, nếu họ là ông, họ sẽ có lòng nhân từ. Lời nói này làm ông xao động. Ông ngập ngừng và suy nghĩ, có vẻ ít nghiêm khắc hơn. Ông nói họ chờ và đi vô phòng cầu xin sự tư vấn của Chúa. Khi trở ra, ông nói: “Số phận họ đã định. Hai trong ba người sẽ được sống”.
“Vậy sao ba? Ai phải chết?”
“Cả ba đều không muốn sống.”
“Họ không nên thế!”
“Họ muốn chết.”
“Tại sao ba?”
“Người ta nói là người phải chết được phép tự vẫn nhưng họ nói rằng, họ là người Công giáo. Kinh Thánh cấm họ tự sát. Họ nói thêm là, họ đã sẵn sàng chết và nói tòa án hãy thi hành án.”
“Vậy là sao ba?”
“Cả ba sẽ bị bắn.”
Gió thổi rào rạt.
“Nhân danh vị tướng, hãy mở cửa.”
“Ô, ba! Lính tới! Con mến những người lính. Hãy để con mở cửa cho họ.”
Cô bé chạy ra mở cửa, vui mừng nói, “Mời các chú vào! Các chú đây ba! Các chú lính ném lựu đạn đây! Con biết các chú!”
Toán lính xếp thẳng hàng. Viên chỉ huy chào và viên đại tá bị án tử hình đứng thẳng người, chào đáp. Vợ anh đứng cạnh anh, khuôn mặt trắng bệch và mang suy tư trong nội tâm nhưng không có vẻ đau khổ. Đứa bé đứng nhìn ngơ ngác.
Cha, mẹ, con ôm hôn nhau. Sau đó, có lệnh, “Đi ra Tháp!”. Viên đại tá bước đi theo phong cách lính, toán lính đi sau, cửa được đóng lại.
“Ồ, mẹ! Tháp đẹp lắm! Con nói không sai đâu. Chúng ta đang đi ra Tháp. Ba sẽ thấy!”
“Ô, đến đây với mẹ, con gái ngây thơ!”
![]() |
| Minh họa: NGUYỄN THIỆN ĐỨC |
2.
Sáng hôm sau, người mẹ bất hạnh không thức dậy nổi, bác sĩ và y tá đến, thì thào với nhau điều gì đó. Abby không được phép vào phòng mẹ. Người ta nói cô bé hãy chạy đi chơi. Mẹ đang bệnh rất nặng. Cô bé mặc áo ấm mùa đông và chạy ra đường chơi. Cô bé bỗng nhớ ra là ba cô không nên bị bỏ quên ở Tháp vào mùa này. Cần phải giúp ba và cô bé một mình tới đó.
Một giờ sau, quan tòa đi vào phòng viên tướng. Ông nghiêm nghị đứng thẳng, chống tay trên bàn, tỏ vẻ là ông muốn lắng nghe. Viên đại diện tòa nói: “Chúng tôi đã bảo họ nghĩ lại. Chúng tôi van xin họ nhưng họ vẫn khăng khăng. Họ không muốn sống. Họ muốn chết nhưng không muốn xúc phạm các quy định tôn giáo của họ.”
Khuôn mặt vị tướng tối sầm lại nhưng ông không nói gì. Ông im lặng một lát rồi nói: “Họ không phải chết tất cả. Số phận họ đã được định”. Gương mặt vị quan tòa sáng lên. “Gọi họ tới. Đưa họ vào một căn phòng, cho đứng cạnh nhau, úp mặt vào tường, tay để sau lưng. Cho tôi biết khi họ đã vào.”
Khi còn lại một mình, vị tướng ngồi xuống và bảo phụ tá, “Dẫn đứa bé mới đi qua vào cho tôi!”
Người đàn ông vội đi ra và đưa Abby vào. Áo cô bé lốm đốm tuyết trắng. Cô bé đi thẳng tới người đứng đầu nhà nước, là nhân vật đáng sợ, khi nghe tên ông, các công quốc, các thế lực đều run rẩy. Cô bé ào vào lòng ông và nói:
“Cháu biết bác. Cháu đã gặp bác khi bác đến nhà cháu. Ai cũng sợ bác nhưng cháu thì không vì bác không nhìn cháu bực dọc. Bác nhớ cháu không? Hôm đó, cháu mặc áo choàng đỏ, có sọc xanh phía trước. Bác nhớ chứ?”
Một nụ cười làm giảm đi vẻ khổ hạnh trên khuôn mặt vị tướng. Ông bắt đầu nhã nhặn trả lời:
“À, để bác nhớ xem...”.
“Cháu lúc đó đứng bên hông nhà cháu...”.
“À, cô bé dễ mến. Bác thấy xấu hổ nhưng cháu biết là...”.
Cô bé ngắt lời ông, trách móc:
“Giờ bác đã không nhớ. Sao bác, cháu thì không quên bác.”
“Bác xấu hổ nhưng giờ bác sẽ không quên cháu nữa. Bác hứa. Cháu cũng sẽ không quên bác. Chúng ta sẽ luôn là bạn.”
“Dạ, cháu sẽ dù cháu không biết sao bác lại quên cháu. Nhưng thi thoảng, cháu cũng quên. Cháu tha thứ cho bác vì cháu biết bác tốt bụng. Bác âu yếm cháu đi, như ba cháu làm. Trời lạnh à bác.”
“Cháu sẽ được âu yếm như cháu muốn, cô bạn bé nhỏ và từ đây cháu sẽ luôn là bạn cũ của bác. Cháu làm bác nhớ con gái bé nhỏ của bác. Dù giờ nó đã lớn, nhưng nó luôn dễ thương, ngọt ngào và nũng nịu, như cháu. Con gái bác có vẻ tinh nghịch, dễ mến như cháu, là những thứ tốt lành cho tình bạn và cho người mới quen. Đó là điều đáng quý, có thể biến người khác thành nô lệ. Con gái bác thường nằm trên cánh tay bác, như cháu đang nằm, làm cho con tim mệt mỏi của bác trở lại yên bình, như cháu đang làm. Chúng ta là bạn, là đồng chí. Đã lâu lắm rồi, thiên đường của bác đã biến mất nhưng cháu đã mang nó trở về. Cháu cũng mang phúc lành đến cho người đàn ông nặng trĩu lo âu là bác. Cháu đang gánh gánh nặng của nước Anh thay cho bác”.
“Bác thương chị ấy rất, rất nhiều hả bác?”
“A, cháu có thể nói là con gái bác ra lệnh và bác tuân lệnh.”
“Cháu nghĩ bác đáng yêu. Bác sẽ hôn cháu chứ?”
“Bác rất vui. Đây cũng là đặc quyền. Đây, cái hôn này là của bác cháu đây. Còn đây, cái nữa cho con gái bác. Cháu có thể đề nghị hoặc ra lệnh, vì cháu là đại diện của con gái bác. Cháu ra lệnh thì bác tuân lệnh.”
Cô bé vỗ tay khi nghe vị tướng nói. Sau đó cô bé vểnh tai, cô đang nghe có tiếng bước chân. “Có các chú lính, bác ạ! Abby muốn nhìn thấy họ.”
“Cháu có thể thấy họ nhưng đợi đã. Bác có việc cho cháu.”
Một viên sĩ quan đi vào, cúi đầu nói, “Họ đã đi vào, thưa ngài”. Viên sĩ quan lại cúi đầu và đi ra.
Vị tướng đứng đầu quốc gia trao cho Abby 3 chiếc đĩa xi gắn nhỏ, 2 màu trắng và 1 màu đỏ tươi. Chiếc đĩa đỏ sẽ được trao cho viên đại tá phải chịu án tử hình, là dấu hiệu của cái chết.
“Ồ, chiếc đĩa đỏ đẹp quá! Dành cho cháu phải không ạ?”
“Không cháu ạ. Nó dành cho người khác. Cháu nhấc tấm màn lên, sẽ thấy một cánh cửa để mở, đi qua đó, cháu sẽ thấy ba người đang xếp hàng ngang, lưng quay ra, tay để sau lưng và đang mở ra. Cháu đến đặt các chiếc đĩa vào tay họ rồi ra lại đây”.
Abby biến mất sau chiếc màn và viên tướng còn lại một mình. Ông thành kính nói: “Con xin được sáng suốt trong cơn bối rối, lạy đấng có mặt ở khắp mọi nơi để giúp kẻ đang ngờ vực và muốn tìm kiếm sự giúp đỡ. Ngài biết chọn lựa ai và tha bổng cho ai. Kẻ khác sai lầm nhưng Ngài thì không. Ngài thật khôn ngoan và tuyệt vời. Danh Ngài hãy đến ban phước.”
Cô bé thả màn xuống và đứng chỏng chơ quan sát phòng xử tử cũng như những khuôn mặt cứng đơ của tù nhân và binh lính. Sau đó, gương mặt cô bé trở nên xót xa. Cô nói với mình, “Một trong ba người là cha mình. Mình có thể nhận ra lưng ông. Lưng ông nhỏ nhất”. Cô vui vẻ tiến tới, đặt các chiếc đĩa vào các bàn tay đang để mở, sau đó, choàng đầu qua cánh tay cha cô, đưa khuôn mặt tươi cười của mình ra và nói:
“Ba ơi! Ba ơi! Nhìn nè ba! Con trao nó cho ba!”
Ông nhìn món quà cuối cùng rồi quỳ xuống, ôm đứa con bé nhỏ, vô tư vào ngực trong đau đớn và thương yêu. Tất cả lính tráng, các sĩ quan, tù nhân được phóng thích đứng bất động trước bi thương này. Sự bi thương đó châm chích vào con tim họ, họ khóc nức nở. Tiếp đó, mọi người im lặng và viên sĩ quan ngập ngừng tiến đến, chạm tay vào vai của người tù và nói:
“Tôi đau đớn, nhưng đây là nhiệm vụ của tôi.”
“Nhiệm vụ gì chú?”, cô bé hỏi.
“Tôi phải mang ông ấy đi. Tôi xin lỗi.”
“Mang đi đâu?”
“Đến... một góc khác của pháo đài. Có Chúa biết...”.
“Không được. Mẹ cháu đang bị bệnh và cháu phải đưa ba cháu về nhà”. Cô bé chồm tới và leo lên lưng cha cô, quàng tay quanh cổ ông. “Nào ba, Abby đã sẵn sàng. Chúng ta đi nào!”
“Con thân yêu, ba không thể. Ba phải đi với họ.”
Cô bé nhảy xuống đất, nhìn quanh. Sau đó, cô bé chạy tới trước viên sĩ quan, giậm chân và giận dữ nói:
“Cháu nói là mẹ cháu đang bị bệnh. Chú phải biết lắng nghe. Thả ba cháu ra!”
“Ồ, cô bé tội nghiệp! Chú muốn lắm nhưng chú phải giải ba cháu đi. Chú ý, các binh sĩ! Đặt súng trên vai! Vào hàng!”
Abby biến mất như một tia chớp. Trong khoảng khắc, cô bé đến kéo tay vị tướng. Trong lúc đó, trong hãi hùng, tất cả mọi người đều đứng dậy. Viên sĩ quan chào kiểu lính và ra lệnh cho lính bồng súng.
“Dừng họ lại, thưa ngài! Mẹ cháu đang bệnh và cần ba cháu. Cháu đã nói với họ nhưng họ không nghe cháu và muốn mang ba cháu đi”.
Vị tướng đứng mụ mị.
“Ba cháu à? Là ba cháu à?”
“Dạ sao? Đó là ba cháu. Sao cháu lại có thể trao chiếc đĩa đỏ xinh xắn đó cho người khác trong khi cháu rất thương ba cháu? Không!”
Khuôn mặt vị tướng rất sốc và ông nói:
“A, Chúa giúp tôi dù vì Satan mà tôi đã làm điều cực ác, không ai làm. Không thể như thế được. Giờ tôi phải làm gì đây?”
Abby khóc, bồn chồn và đau đớn. “Bác có thể ra lệnh thả ba cháu ra được không?”, cô bé bắt đầu thút thít khóc. “Nói họ làm như thế! Bác nói cháu cứ ra lệnh nhưng giờ là lần đầu tiên cháu ra lệnh nhưng bác không tuân lệnh!”
Có ánh sáng hừng lên trên gương mặt già nua, nhăn nheo của vị tướng. Ông đặt tay lên chiếc đầu độc tài của mình và nói: Cảm ơn Chúa đã cứu vãn lời hứa hẹn tình cờ, vô ý vô tứ. Và tôi đã, được Ngài truyền dẫn và nhắc nhớ tới lời tôi đã hứa. Ôi, cô bé có một không hai! Các sĩ quan, hãy tuân lệnh cô bé. Cô bé nói thay tôi. Người tù đã được tha. Ông ấy được tự do!
M.T
Trần Ngọc Hồ Trường dịch và giới thiệu.
(TCSH442/12-2025)
![]()
_______________
Dịch từ Mark Twain, The Complete Short Stories, Bantam Book, 2005.