Truyện dịch
Sau đám tang
14:55 | 09/04/2026

LUCIA BERLIN

Lucia Berlin (1936 - 2004) là một nhà văn truyện ngắn Mỹ nổi bật với phong cách giản dị, giàu chi tiết đời thường và sắc thái vừa hài hước vừa cay đắng.

Sau đám tang
Nhà văn Lucia Berlin - Ảnh: tư liệu

Cuộc đời nhiều biến động - từ Alaska, Mexico đến Chile, và qua nhiều nghề khác nhau như y tá, giáo viên, lao công - đã trở thành chất liệu trực tiếp cho văn chương của bà. Nhân vật trong truyện Berlin thường là những con người ở bên lề xã hội, nhưng qua những khoảnh khắc rất nhỏ của đời sống, bà vẫn làm hiện lên vẻ đẹp, sự cảm thông và phẩm giá của họ. Sau khi qua đời, tên tuổi của Berlin được biết đến rộng rãi hơn nhờ tuyển tập A Manual for Cleaning Women (tạm dịch: Cẩm nang cho những người đàn bà lao công), và ngày nay bà được xem là một trong những bậc thầy của truyện ngắn Mỹ hiện đại. Tác phẩm Sau đám tang (Mourning) lấy từ tuyển tập trên.

                            Quế Chi giới thiệu và dịch từ nguyên bản tiếng Anh

 

Sau đám tang


Tôi thích nhà cửa, thích mọi dấu vết bị để lại trong ấy, đó là một trong những lý do tôi không ngại làm lao công. Chẳng khác gì đọc một cuốn sách.

Tôi làm việc cho Arlene, tại Central Reality. Chủ yếu là lau dọn những căn nhà trống, nhưng kể cả trống đi nữa thì chúng cũng có nhiều câu chuyện và nhiều dấu vết. Một bức thư tình nhét sau tủ chè, những vỏ chai whiskey rỗng đằng sau máy sấy quần áo, vài danh sách mua đồ… “Chọn Tide nhé, một gói mì linguini xanh và một lốc bia Coors. Tối qua, em không có ý như vậy.”

Gần đây, tôi hay dọn nhà của những người vừa chết. Dọn dẹp và giúp phân loại đồ để người ta đến lấy đi hoặc quyên cho Goodwill. Arlene lúc nào cũng hỏi có quần áo hay sách vở gì cho Viện dưỡng lão Do Thái, nơi mẹ cô đang ở, hay không. Lau dọn những nhà này rất khó chịu. Hoặc là họ hàng người chết muốn vơ vét tất và tranh giành từ những món nhỏ nhất trở đi, như đôi dây đeo quần cũ nát hay một chiếc cốc cà phê. Hoặc là không một ai muốn một thứ gì dính dáng đến cả căn nhà đó, tức là tôi cứ vậy mà đóng gói hết thảy. Dù thế nào thì điều đáng buồn là ở chỗ nó diễn ra thật chóng vánh. Thử nghĩ mà xem. Nếu bạn chết… tôi sẽ tống khứ mọi thứ thuộc về bạn chỉ trong vòng hai tiếng chẳng hơn.

Tuần trước, tôi dọn nhà của một người đàn ông da đen già nua, vốn là một người đưa thư. Arlene quen biết ông ta, cô nói rằng ông nằm liệt giường đã lâu vì bệnh tiểu đường và chết vì một cơn đau tim. Hồi còn sống, ông ta rất bẳn tính và cứng nhắc, cô nói, kiểu một người già trong nhà thờ. Ông ta góa vợ từ mươi năm trước. Con gái ông là bạn của Arlene, một nhân vật chính trị, thuộc hội đồng giáo dục ở L.A. Con trai ông là khách hàng của Arlene, và đó là một câu chuyện khác. Làm biện lý khu vực, chỗ nào ở Oakland này cũng có đất đai, nhà cửa của anh ta. “Tôi không nói anh ta là một chúa đất, nhưng…”.

Mãi gần hết sáng, người con trai và con gái ông cụ mới đến, nhưng tôi đã biết khối chuyện về họ, từ Arlene, và từ những manh mối trong nhà. Ngôi nhà im lìm khi tôi mở cửa bước vào, một sự im lặng vang dội của một nơi không còn thuộc về ai, nơi một người vừa mới qua đời. Nó nằm trong một khu dân cư tồi tàn ở Tây Oakland. Nhưng nó trông không khác một căn nhà quê nho nhỏ, tươm tất và xinh xắn, với một chiếc xích đu trên hè, một khu vườn tỉa tót trồng những bụi hồng cổ và đỗ quyên. Hầu hết các nhà xung quanh đều có cửa sổ đóng gỗ bịt kín và tường phun nham nhở hình vẽ bậy. Từ trên những bậc thềm gỗ xô lệch, mấy đám say chòng chọc nhìn tôi. Những gã bán ma túy đứng góc đường hoặc chốt trong xe.

Bên trong cũng thế, căn nhà dường như khác hẳn với khu này, rèm ren và nội thất bằng gỗ sồi đánh bóng. Ông cụ thường nằm giường y tế hoặc ngồi ghế lăn ở căn phòng đón nắng phía sau nhà. Trên những bậc cửa sổ, dương xỉ và violet Châu Phi chen nhau mọc, ngoài cửa kính có bốn hay năm khay nước cho chim ăn. Một cái ti vi khổng lồ mới mua và một đầu VCD, một đầu CD - chắc là quà của con cái. Trên bệ lò sưởi có một bức ảnh cưới, ông ta mặc vest đen, mái tóc chải ngược về sau, một hàng ria mép mảnh như kẻ chì. Vợ ông còn trẻ và đáng yêu, cả hai đều mang vẻ trang nghiêm. Một bức ảnh của bà ấy, đã già và tóc bạc trắng nhưng vẫn nở nụ cười và đôi mắt vui tươi. Những bức ảnh lễ tốt nghiệp của con cái trông cũng trang nghiêm, cả hai đều xinh trai đẹp gái, tự tin và kiêu hãnh. Bức ảnh cưới người con trai. Một cô dâu tóc vàng xinh đẹp trong bộ váy trắng vải xa tanh. Một bức ảnh hai bọn họ với một bé gái, đâu như mới lên một. Một bức ảnh người con gái với nghị sĩ quốc hội Ron Dellums. Ở cái bàn cạnh giường là một tấm thiệp, trên đó ghi: “Xin lỗi, con bận quá không đến Oakland vào dịp Giáng sinh…” hẳn là của một người con. Cuốn kinh của ông cụ mở ra đến câu Thánh vịnh 04. “Chúa nhìn đất thấp, đất sợ run lẩy bẩy, Người chạm núi cao, núi tỏa khói mịt mù”.

Trước khi họ đến nơi tôi đã dọn xong những phòng ngủ và phòng tắm tầng trên. Cũng không có gì nhiều ngoài những thứ trong tủ quần áo và tủ đựng khăn mà tôi đã xếp gọn thành chồng trên giường. Tôi đang dọn cầu thang, tắt máy hút bụi thì họ đến. Người con trai thân thiện bắt tay tôi; người con gái chỉ gật đầu rồi bước thẳng lên cầu thang. Chắc là họ vừa từ đám tang về thẳng đây. Anh ta mặc bộ vest ba mảnh màu đen sọc vàng rất nhỏ; cô ta mặc áo khoác xám vải cashmere, áo khoác da lộn cũng xám nốt. Cả hai đều cao và đẹp ngời ngợi. Mái tóc đen của cô cuộn thành búi tó sau đầu. Cô ả không bao giờ mỉm cười; anh ta thì cười suốt.

Tôi đứng đằng sau họ khi họ đi hết qua các căn phòng. Anh ta lấy tấm gương hình oval có chạm khắc. Họ không muốn thứ gì khác cả. Tôi hỏi họ liệu có thứ gì để quyên cho Viện dưỡng lão Do Thái hay chăng. Cô ả hạ rèm mắt đen cúi xuống nhìn tôi.

“Cô trông chúng tôi giống người Do Thái lắm hả?”

Anh ta nhanh chóng giải thích với tôi rằng người ở Nhà thờ Baptist Hoa Hồng Sharon lát sau sẽ đến lấy hết những gì mà chị em họ không muốn. Và bên vật tư y tế sẽ đến lấy chiếc giường cùng xe lăn. Anh ta nói anh sẽ trả tiền tôi ngay bây giờ, đoạn rút ra bốn tờ hai mươi đô trong một xấp tiền dày được giữ chắc bằng chiếc kẹp bạc. Anh ta nói khi nào dọn xong thì tôi có thể khóa cửa rồi gửi chìa chỗ Arlene.

Minh họa: NGUYỄN HIỀN LÊ


Trong khi tôi dọn bếp thì họ đứng ở phòng đón nắng. Người con trai lấy bức ảnh cưới của cha mẹ và ảnh của mình. Cô ả thì muốn ảnh của mẹ. Anh ta cũng thế, nhưng rồi lại nói, thôi, chị cứ lấy đi. Anh ta lấy quyển kinh; cô ả lấy bức hình của cô chụp với Ron Dellums. Cô ta và tôi giúp anh ta khuân TV, đầu máy VCD và đầu CD ra cốp xe chiếc Mercedes của anh ta. “Chúa ơi, giờ quay về nhìn lại khu này trông nó thật khủng khiếp,” anh ta nói. Cô ả không nói gì. Tôi không nghĩ là cô ta nhìn lại nó. Vào nhà, cô ta vào phòng đón nắng và ngồi xuống rồi nhìn ra xung quanh.

“Chẳng thể nào hình dung nổi cảnh ba ngồi ngắm chim chóc hay chăm sóc cây cối.”

“Chuyện lạ, nhỉ? Nhưng em không có cảm giác là mình biết gì về con người ba.”

“Chính ông ta là người hành lên hành xuống chúng mình.”

“Em nhớ ba đã vụt roi chị khi chị bị điểm C môn toán.”

“Đâu phải,” cô ả nói, “mà là điểm B. B cộng. Tôi làm gì cũng không vừa ý ông ta.”

“Em biết chứ. Nhưng… em vẫn ước giá mà mình gặp ba thường xuyên hơn. Thật buồn, lần cuối là bao lâu rồi nhỉ… À ừ, em có gọi điện nhiều nhưng…”.

Cô ả cắt lời, bảo anh ta đừng tự trách mình và rồi cả hai cùng nói rằng cha họ không thể nào sống được với ai trong số họ, rằng bỏ bê công việc là chuyện khó khăn với họ tới cỡ nào. Họ cố an ủi nhau nhưng có thể thấy là họ đang cảm thấy khá tệ. Tôi và cái miệng chết tiệt của mình. Ước gì tôi có thể khóa nó lại. Tôi nói: “Phòng đón nắng này thật dễ chịu. Có vẻ như cha các cô cậu đã rất vui khi ở đây.”

“Quả vậy, đúng không nhỉ?” Người con trai nói và mỉm cười, còn người con gái thì trừng mắt với tôi.

“Cha tôi vui hay không không việc gì đến nhà chị.”

“Tôi xin lỗi,” tôi nói. Xin lỗi vì đã không tát vào cái mồm thối của cô. “Có gì để uống không nhỉ?” Người con trai nói. “Chắc là chẳng còn gì trong cái nhà này.” Tôi chỉ cho anh ta thấy trong tủ chè có rượu brandy, một ít rượu bạc hà cùng với quả sơ ri. Tôi gợi ý là họ đến gian bếp để tôi có thể lọc đồ trong các tủ kệ, để chỉ cho họ xem các thứ trước khi tôi đóng vào hộp. Họ bước đến bàn bếp. Anh ta rót ra cho hai người bọn họ những ly rượu brandy lớn. Họ uống rồi hút Kools trong khi tôi lôi đồ trong khắp các tủ ra. Không người nào muốn cái gì, vậy nên tất cả gói ghém rất nhanh.

“À mà còn vài thứ trong tủ bếp nữa…”, tôi biết vì tôi đã để mắt đến chúng. Một cái bàn là cũ làm bằng gang đen, tay cầm bằng gỗ có chạm khắc.

“Tôi muốn cái đó!” Cả hai cùng nói. “Có thật bà cụ nhà mình là quần áo bằng cái đó?” Tôi hỏi người con trai. “Không, mẹ hay dùng nó để nướng bánh mỳ kẹp thịt nguội với phô mai. Và để ép chín thịt bò muối.” “Tôi lúc nào cũng băn khoăn không biết người ta làm chuyện ấy bằng cách nào…”, tôi nói nhưng đã kịp ngậm miệng vì ánh mắt của cô ả cho thấy tôi lại huyên thuyên. Một cây cán bột đã cũ, mặt bóng mịn như lụa vì dùng nhiều.

“Tôi muốn cái đó!” Họ cùng nói. Lúc ấy, rõ ràng là cô ả phá lên cười. Rượu, căn bếp ấm áp đã làm mềm búi tóc của cô ta, những lọn tóc mỏng ôm lấy khuôn mặt lúc này đang bừng sáng. Son môi đã phai màu; ả trông như cô gái trong bức ảnh lễ tốt nghiệp. Người con trai cởi vest ngoài và tháo cà vạt, xắn tay áo sơ mi lên. Cô ả bắt quả tang tôi đang ngắm cơ thể cân đối của anh và bắn về tôi một tia nhìn dao găm.

Chính lúc ấy người của công ty Vật tư Y tế phương Tây đã đến lấy giường và xe lăn. Tôi mở cửa hậu, đưa họ đến phòng đón nắng. Khi tôi quay trở lại thì người em trai đã rót cho hai chị em ly brandy nữa. Anh ta nghiêng về phía cô.

“Thôi làm hòa đi chị,” anh nói. “Cuối tuần rảnh rỗi, chị đến chỗ chúng em để làm quen với Debbie đi. Mà chị cũng chưa hề gặp Latania. Con bé xinh lắm, đã thế lại còn giống chị y đúc. Nhé.”

Cô ta im lặng. Nhưng tôi có thể thấy cái chết đã có tác động tới cô. Cái chết có thể chữa lành, nó xui chúng ta tha thứ, nó nhắc ta rằng chẳng ai trên đời muốn chết trong cô độc.

Cô ta gật đầu: “Chị sẽ đến.”

“Tuyệt vời!” Anh ta đặt tay lên tay ả, nhưng ả đã rụt lại, móng vuốt bấu cứng lấy cạnh bàn.

Chao ôi, con mụ lạnh lùng, tôi nói. Nhưng không thành lời. Thành lời thì là: “Giờ có một thứ mà tôi cá là cả hai đều muốn.” Một chiếc kẹp bánh tổ ong bằng gang cũ kỹ, kiểu mà người ta đặt lên trên bếp lò. Bà tôi có một cái. Không gì sánh bằng những chiếc bánh tổ ong ấy. Vỏ ngoài nâu giòn thật là giòn còn bên trong mềm tơi. Tôi đặt cái kẹp bánh xuống bàn giữa hai chị em.

Cô ta mỉm cười. “Giờ thì cái này là của chị!” Anh ta cười phá lên. “Chị sẽ phải trả khối tiền cho hành lý quá cân mất thôi.”

“Chị không quan tâm. Em có nhớ mẹ đã làm cho chúng ta những chiếc bánh tổ ong mỗi khi chúng mình bị ốm không? Với xi rô phong thật sự ấy?”

“Ngày lễ tình nhân, mẹ còn làm cho nó có hình trái tim.”

“Chỉ có điều là chúng chẳng bao giờ giống trái tim cả.”

“Ừ, nhưng chúng ta vẫn nói ‘Mẹ ơi, chúng giống hệt trái tim!'

“Có cả dâu tây và kem đánh bông nữa.”

Tôi còn mang ra những thứ khác, những chảo rang và nhiều hộp chứa các lọ thủy tinh đựng đồ ăn không có gì đáng nói. Hộp cuối cùng ở trên chốc kệ, tôi đặt nó xuống bàn.

Tạp dề. Tạp dề yếm kiểu xưa. May tay, thêu chim hoa. Những khăn lau chén đĩa, cũng thêu tay. Tất cả đều làm bằng túi đựng bột hoặc vải ca rô tận dụng từ quần áo cũ. Mềm và bạc màu, mùi vani và đinh hương.

“Thứ này làm từ cái váy chị mặc ngày khai giảng lớp bốn!”

Người chị giở từng chiếc tạp dề và khăn gấp ra rồi trải tất cả lên bàn. Ôi. Ôi, cô ta cứ thốt ra vậy. Nước mắt lăn dài trên má. Cô vơ tất tạp dề và khăn lại rồi ghì chặt lên ngực.

“Mẹ ôi!” Cô ta khóc. “Ôi mẹ thân yêu!”

Người em trai bây giờ cũng khóc và anh ta đi đến chỗ cô. Anh ta ôm lấy cô và cô để mặc cho anh ta vỗ về. Tôi lặng lẽ rời phòng và đi ra ngoài ở lối cửa hậu.

Tôi vẫn còn đang ngồi ở bậc cửa thì một chiếc xe tải đỗ tới, ba người đàn ông chỗ nhà thờ Baptist bước ra. Tôi đưa họ vòng về cửa trước và lên tầng, bảo họ rằng hãy đem tất cả đi. Tôi giúp một người ở tầng trên rồi giúp anh ta chất đồ từ trong ga ra, dụng cụ lặt vặt, một cào, một máy xén cỏ và một xe cút kít.

“Thế là xong rồi đấy,” một người nói. Chiếc xe tải lùi ra và họ vẫy tay chào. Tôi quay trở vào. Căn nhà im ắng. Hai chị em đã rời đi. Tôi quét tước, rồi khóa cửa rả của căn nhà trống trước khi ra về.

L.B
(TCSH60SDB/03-2026)

 

 

Các bài đã đăng
Thái thú Nam Kha (20/11/2025)
Quả chanh (10/11/2025)
Vườn Kew (22/09/2025)
Bác sĩ huyện (18/08/2025)
Loài đàn bà (01/08/2025)
Con mèo (04/07/2025)
Nàng Osan (17/02/2025)