Edogawa Ranpo (1894 - 1965), tên thật là Hirai Taro, một nhà văn và là nhà phê bình văn học lỗi lạc, người được mệnh danh là “ông tổ” của thể loại trinh thám và kinh dị, chủ tịch đầu tiên của Hiệp hội Tác gia Truyện trinh thám Nhật Bản. Chịu ảnh hưởng lớn từ văn học phương tây, bút danh Edogawa Ranpo cũng là một cách chơi chữ đồng âm từ tên của nhà văn trinh thám lừng danh người Mỹ: Edgar Allan Poe, tác phẩm của ông thường không chỉ tập trung vào việc giải đố mà còn đào sâu vào những góc tối, sự lệch lạc trong tâm lý con người.
Nguyễn Thống Nhất giới thiệu và dịch từ nguyên tác.
EDOGAWA RANPO
1.
Dạo gần đây, Yamana Sozo cứ như đang ở chốn bồng lai. Một bầu không khí ấm áp, dịu dàng, hồng như hoa hồng và thoảng hương thơm rất khó diễn tả bao quanh gã. Cả khi cặm cụi ngồi làm việc trước chiếc bàn ọp ẹp của công sở, hay lúc nhón những mẩu cơm vuông vắn từ chiếc cà-mèn nhôm vào bữa trưa trên cùng chiếc bàn ấy, hoặc khi vừa đến bốn giờ đã vội vã lao ra khỏi cổng cơ quan, lướt đi dưới hàng cây liễu trên phố như một cơn gió đầu đông… thì quanh gã lúc nào cũng lơ lửng một bầu không khí lâng lâng, bồng bềnh.
Ấy là bởi, chừng một tháng trước, Yamana Sozo vừa mới cưới được một cô vợ, hơn thế, đó lại là người mà gã yêu say đắm.
Thế rồi, vào một ngày nọ, đúng bốn giờ, như nhận được hiệu lệnh, trong khi trưởng phòng Murayama vẫn đang còn loay hoay thu dọn đống giấy tờ trên bàn, gã chỉ khẽ đưa mắt liếc nhìn rồi phóng ra khỏi cổng cơ quan, vội vã chạy thẳng một mạch về nhà chẳng khác nào một học sinh tiểu học vui mừng vì được tan trường.
“Có lẽ giờ này Ohana với chiếc khăn tay màu đỏ đang lẻ loi ngồi tựa vào chiếc lò sưởi trong phòng khách, trước mâm cơm đã chuẩn bị sẵn và đang khúc khích cười. (Nàng quả là một cô gái hay cười mà). Có lẽ nàng đang mong ngóng từng phút, chờ chực sẵn để rồi khi nghe tiếng mở cửa của mình sẽ lao ra như một chú thỏ. He he. Thật đáng yêu biết bao!”
Dù Yamana Sozo không nghĩ rành mạch ra như thế, nhưng nếu vẽ ra tâm trạng của gã trên đường về, thì đại khái chính là như vậy.
“Hay là hôm nay thử làm nàng giật mình một phen xem sao nhỉ?!”
Khi về đến gần cổng nhà, Sozo vừa tủm tỉm cười vừa nghĩ. Thế là gã bước thật khẽ, rón rén mở cửa chấn song, kéo cửa lối vào, cẩn thận đến mức cả việc cởi giày cũng không để phát ra tiếng động rồi thoắt lẻn đến trước phòng khách.
“Hay là hắng giọng một cái ở đây nhỉ. À mà thôi. Để lén nhìn xem nàng ấy trông ra sao khi ở một mình đã.”
Khi nhìn qua chỗ rách của tấm cửa kéo vào trong phòng thì… hỡi ôi… Sozo tái mặt, sững người. Bởi ở đó đang diễn ra một cảnh tượng kỳ lạ mà gã không tài nào hiểu nổi.
2.
Đúng như gã đã tưởng tượng, Ohana đang ngồi ngay ngắn trước chiếc lò sưởi dài. Mâm cơm phủ khăn cũng đã được dọn ra. Thế nhưng, điều quan trọng là Ohana tuyệt nhiên không hề mỉm cười như hình ảnh gã vẽ ra trong đầu. Trái lại, với dáng điệu nghiêm túc căng thẳng kỳ lạ, đến mức tưởng chừng như đang khóc, nàng đang cầm trên tay một tấm ảnh, lúc thì đưa lên môi hôn lấy hôn để, lúc lại áp vào ngực rưng rưng thổn thức, thật là… thật là… một cảnh tượng không thể nào chấp nhận được.
Chợt nghĩ ra điều gì đó, Yamana Sozo giật thột, tim đập thình thịch như trống dồn. Gã nhẹ nhàng lùi lại vài ba mét rồi lại bước đến, lần này chân dậm thình thịch một cách thô bạo lên mặt chiếu nền nhà, gạt cánh cửa kéo đánh soạt.
“Này, anh về rồi đây!”
Như tỏ ý muốn trách sao không ra đón, gã ngồi phịch xuống phía đối diện bên kia lò sưởi.
“Ủa!”
Ohana thốt lên, nhét vội tấm ảnh vào thắt lưng, mặt biến sắc đầy vẻ lúng túng, nhưng rồi nàng cũng trấn tĩnh lại được.
“Thật là… xin lỗi, em chẳng nghe thấy gì cả, xin lỗi anh yêu nhé!”
“Nhìn cái kiểu thảo mai vờ vịt đon đả ấy hẳn có gì mờ ám rồi. Lại còn cái cách giấu giếm bức ảnh kia nữa. Chắc chắn là có gì đó!” - Sozo chắc mẩm. Cho đến tận lúc mở cánh cửa kéo ra, gã vẫn còn khá tự mãn khi thầm nghĩ biết đâu đó lại là ảnh của mình - “Thế nhưng, nhìn điệu bộ tái mét mặt mày khi giấu vội tấm hình đi thì hẳn không phải là của mình rồi. Chắc chắn là của thằng cha đó, lão trưởng phòng Murayama ấy.”
Sở dĩ Sozo nảy sinh nghi ngờ như thế cũng là vì có nguyên do của nó cả.
Ohana, người vợ mới cưới của gã, vốn là họ hàng xa của trưởng phòng Murayama và đã tá túc tại nhà hắn một thời gian dài trước khi duyên đưa lối khiến Sozo rước nàng về dinh. Người làm mai đương nhiên không ai khác chính là ngài trưởng phòng. Gọi là “ngài trưởng phòng” thế thôi chứ tuổi tác cũng chẳng chênh lệch với Sozo là bao, vả lại vẫn còn trẻ, tuy đã có vợ nhưng vợ hắn nổi tiếng xấu xí, thô kệch… Một khi đã làm nảy sinh nghi ngờ thì chẳng biết đằng sau đó còn có gì nữa. Liệu có phải Sozo chỉ là người “đổ vỏ” một cách êm thấm cho kẻ khác hay không? Giờ đây, mọi chuyện đều trở nên vô cùng đáng nghi.
Thêm nữa, còn một điểm kỳ lạ khác, chính là việc Ohana cứ thường xuyên lui tới nhà Murayama. Mới cưới nhau chưa đầy một tháng, mà chỉ tính riêng những lần Sozo biết thôi, ả ta đã đến đó tới bốn, năm bận. Có khi còn nấn ná đến tận đêm muộn mới chịu mò về nhà.
Càng nghĩ, Sozo càng cảm thấy uất nghẹn, đến mức lồng ngực như muốn nổ tung ra. Khổ nỗi gã lại là một tay chúa ghen tuông. Tuy vậy, trước mắt, gã vẫn vờ như không có chuyện gì để ăn cho xong bữa tối. Không còn chuyện vãn với vợ như mọi khi, nhưng chừng nào chưa làm sáng tỏ được chân tướng bức ảnh kia, gã chẳng thể nào cam lòng vào thư phòng được. Thế là cả hai rơi vào một tình thế gượng gạo kỳ lạ, cứ như đang dè chừng, lườm nguýt lẫn nhau vậy.
Câu hỏi “Rốt cuộc đó là ảnh của kẻ nào?” đã bao lần dâng lên đến tận cổ họng, nhưng Sozo vẫn cố cắn răng nuốt ngược vào trong, rồi dán mắt giám sát nhất cử nhất động của Ohana. Vốn là một kẻ đại ghen tuông nên tính cách gã cũng khá thâm sâu. Gã tính toán rằng, khi đi ngủ, chắc chắn cô ta sẽ đem bức ảnh cất giấu ở một nơi nào đó nên định bụng sẽ canh chừng thật kỹ chỗ đó để sau tìm ra cho bằng được.
3.
Một lúc sau, Ohana lẳng lặng đứng dậy rồi rón rén đi đâu đó, hướng ấy không phải là phía nhà vệ sinh mà hình như là nhà kho. Bản thân Sozo tuy chỉ là một gã viên chức quèn chẳng ra hồn, nhưng nhờ ông cụ thân sinh vốn là một võ quan cấp thấp nên ngôi nhà cũ này cũng có cả phòng kho khá rộng. “Chà, định đem giấu vào tủ sao? Mà tủ thì có bao nhiêu cái, tốt nhất là phải bám theo chứ không thì lát nữa lại chẳng biết đâu mà lần”. Nghĩ đoạn, Sozo nhẹ nhàng đứng dậy, bám theo sau vợ như một chiếc bóng.
“Quả nhiên như dự đoán. Cô ả lẻn vào nhà kho. Tiếng mở khóa tủ vẫn đang còn lạch cạch. Để xem rốt cuộc là cái tủ nào, ngăn kéo nào” - Sozo ghé mắt sát vào một lỗ thủng trên cánh cửa lùa, âm thầm nhìn trộm. Khổ nỗi, cả hai gian phòng kho chỉ dùng chung một chiếc đèn điện tù mù, lại thêm cái lỗ trên cửa chỉ vừa vặn cho một con mắt, nên việc xác định vị trí cũng khá trầy trật. Thế nhưng, cuối cùng gã cũng nhìn được đó là ngăn kéo nhỏ nằm ở góc bên trái, phía trên cùng của chiếc tủ đối diện cửa vào. Ohana vừa ném vật gì đó vào trong rồi đóng sập lại, vội vàng quay trở ra.
Sợ bị phát hiện thì hỏng hết đại sự, Sozo chạy nhanh về lại phòng khách. Ngay khi vừa ngồi xuống, gã lập tức rút một điếu thuốc ra châm lửa, rồi đưa lên miệng rít phì phèo, cố làm ra bộ điềm nhiên như không có chuyện gì.
Sau đó, hai vợ chồng cứ thế mà “lườm nguýt” nhau. Nhưng cứ tiếp diễn mãi thế này thì cũng chẳng đi đến đâu, nên chẳng rõ ai là người mở lời trước, cả hai bắt đầu trao đổi vài ba câu chuyện phiếm nhạt nhẽo như “nhai cát trong miệng”. Chẳng mấy chốc đồng hồ đã điểm chín giờ. Sozo vì có toan tính riêng nên dù còn sớm hơn mọi khi gã đã giục vợ đi ngủ.
Thế rồi, vào giữa khuya đêm đó, khi nghe tiếng thở đều đều của Ohana và tin rằng mọi chuyện đã ổn, Sozo lẳng lặng ngồi dậy, chỉnh lại vạt áo ngủ rồi rón rén rời khỏi phòng. Điểm đến của gã, chẳng cần nói cũng biết, chính là nhà kho. Cuối cùng cũng lần tới, gã tìm đến đúng ngăn kéo nhỏ ở góc trái trên cùng của chiếc tủ đối diện cửa mà mình đã nhắm sẵn từ chập tối. Tim đập thình thịch, gã hồi hộp kéo ngăn kéo ra... “Có rồi! Đây rồi! Chẳng phải là do mình suy diễn hão huyền đâu”. Giữa xấp ảnh mười mấy tấm lớn nhỏ chồng lên nhau, bức ảnh bán thân của lão trưởng phòng Murayama nằm chễm chệ ngay trên cùng với vẻ mặt điềm nhiên đến đáng ghét. Để cho chắc chắn, gã dồn sức vào đôi bàn tay đang run rẩy, lật từng tấm một kiểm tra, nhưng trong số ảnh nam giới thì quả thực chỉ có duy nhất một tấm của Murayama, còn lại toàn là ảnh gia đình của Ohana. Giờ thì chẳng còn gì để nghi ngờ nữa. Mọi chuyện đã rõ mười mươi. “Hừ, quân khốn nạn, tao phải tính sổ với chúng mày thế nào đây?”. Vừa uất hận, vừa lạnh, Sozo run lên bần bật, hai hàm răng nghiến kèn kẹt.
4.
Ngày hôm sau, chẳng nói chẳng rằng, Sozo giật phắt lấy cà-mèn cơm từ tay Ohana rồi hậm hực phóng thẳng đến cơ quan. Thế nhưng, cứ nhìn thấy mặt đồng nghiệp là gã lại không sao kìm được cơn thịnh nộ đang bốc lên ngùn ngụt. Nghĩ đến cảnh lũ người này chỉ vì mấy đồng lương bèo bọt mà phải khúm núm, nịnh bợ trước lão trưởng phòng kia, là gã lại chỉ muốn xông vào đấm cho mỗi đứa một trận cho bõ ghét. Chẳng thèm chào hỏi ai, gã lầm lũi ngồi vào chỗ, im lìm như một tảng đá, nhìn chằm chằm vào chiếc bàn vẫn còn trống của trưởng phòng với đôi mắt long sòng sọc.
Một lúc sau, trưởng phòng trong bộ vest bảnh bao, cắp chiếc cặp da lớn bước vào. Anh ta khẽ đáp lại những cái cúi chào đầy cung kính từ những người đang đứng lên tại chỗ rồi tiến đến chỗ ngồi, đặt chiếc cặp da lên bàn đánh bộp. Đương nhiên Sozo chẳng thèm cúi chào gì, chỉ đứng đó giương đôi mắt nhìn trừng trừng vào hắn như thiêu đốt.
Trưởng phòng Murayama sau khi sắp xếp lại một lượt mặt bàn, khẽ hắng giọng rồi buông một câu đầy hợm hĩnh.
“Cậu Sozo, lại đây một lát!”
Đã định chẳng thèm lên tiếng nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng ra làm sao, Sozo đành miễn cưỡng đứng lên, tiến đến trước bàn của trưởng phòng. Lẽ tất nhiên, gã cũng chẳng thèm nói mấy lời nịnh nọt kiểu “Ngài có gì sai bảo ạ”, cứ thế đứng lù lù ra đó với gương mặt lầm lì chẳng nói một lời. Thế nhưng, về phía trưởng phòng, vì chẳng hay biết gì nên lại bắt đầu bài ca lên lớp như mọi khi.
“Này cậu, bảng thống kê này làm ăn thế này là không được đâu nhé. Cái quan trọng nhất là tỷ lệ bình quân lại chẳng thấy đâu cả. Hả, cậu xem xem?”.
Nhìn lại thì đúng thật, đó là sai sót của Sozo. Nếu là ngày thường, hẳn gã đã im thin thít mà lủi về chỗ rồi, nhưng hôm nay thì không đời nào. Cơn thịnh nộ trong lòng đang bốc hỏa, gã chẳng buồn đáp, cứ thế trừng mắt nhìn đối phương như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Cậu nghĩ bảng thống kê này là cái gì hả? Lại còn cẩn thận liệt kê hết cả tổng số ra nữa, những thứ đó không cần thiết! Cái tôi cần là tỷ lệ bình quân. Chuyện cơ bản thế này mà cậu cũng không hiểu sao?”.
“Thế hả!”.
Sozo thình lình quát lên một tiếng lớn đến giật mình, rồi xoẹt một cái, hắn giật phắt xấp tài liệu và quay ngoắt về chỗ ngồi. Ngài trưởng phòng, vốn đang định bụng sẽ bắt đầu một bài thuyết giảng dông dài để giết thời gian, chỉ còn biết đứng hình, mắt chớp liên hồi ngơ ngác.
Vừa trở lại chỗ ngồi của mình, Sozo liền hí hoáy, cắm cúi viết. Tưởng như gã đã hồi tâm chuyển ý mà sửa lại bảng thống kê nhưng hóa ra hoàn toàn không phải. Gã trải ra một tờ giấy trắng, rồi đặt bút viết những nét chữ to, đậm và rõ ràng ngay từ đầu trang: “ĐƠN XIN THÔI VIỆC”.
5.
Trước mặt người trưởng phòng đang còn ngơ ngác, Sozo ném toẹt tờ đơn xin nghỉ việc với những con chữ to tướng như bài tập viết của học sinh tiểu học. Sau khi trút được gánh nặng trong lòng, cảm thấy hả dạ, dù mới chỉ mười một giờ trưa, gã đã nghênh ngang sải bước ra về.
“Ohana, lại đây tôi bảo chút!”.
Hắn ngồi phịch xuống trước cái lò sưởi dài quen thuộc, chuẩn bị cho một cuộc đối chất ra trò. Nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, Ohana lúc này đã run rẩy vì sợ hãi.
“Ơ kìa, anh đã về rồi ạ? Cảm thấy trong người không được khỏe à…”.
“Không, người ngợm chẳng làm sao hết. Từ hôm nay tôi nghỉ việc ở sở rồi. Biết thế đi. Còn lý do tôi nghỉ là vì đã đụng độ với thằng cha Murayama đó. Thế nên, từ nay về sau, tôi muốn cô chấm dứt hẳn cái việc lui tới nhà hắn đi. Chuyện này cô nhất định phải nghe theo, nếu không thì đừng có trách.”
“Trời đất...”.
Ohana thốt lên một tiếng rồi nghẹn lời, không biết nói gì nữa.
“À, còn nữa” - Sozo hờ hững bồi thêm - “Cô chắc là đang giữ ảnh của tên Murayama nhỉ. Đem nó ra đây cho tôi ngay.”
Trước thái độ hung hăng bừng bừng sát khí của chồng, Ohana chẳng còn cách nào khác là phải phục tùng. Cô miễn cưỡng đi lấy bức ảnh đó ra. Ngay trước mặt vợ, Sozo thẳng tay xé bức ảnh ra thành trăm mảnh với vẻ mặt đầy căm hận, rồi ném tất cả vào đống lửa trong lò sưởi. Xong xuôi, gã mới lộ ra vẻ thỏa mãn, như thể vừa trút bỏ được một gánh nặng ngàn cân.
Đến nước đó, Ohana dù muốn hay không cũng đã nhận ra cớ sự. “À, thì ra là chuyện ấy”. Và rồi, một khi đã hạ quyết tâm bắt chồng phải nói ra bằng được mọi chuyện từ chính miệng anh ta thì phụ nữ có lắm chiêu trò. Cô hết khóc lóc, lại dỗi hờn, dùng đủ mọi phương kế khác nhau để rồi cuối cùng cũng ép được Sozo thú nhận toàn bộ sự việc mình đã lén nhìn trộm trong đêm.
“Thế đấy, đến nước này thì cô còn gì để chối cãi nữa không? Ngay cả chỗ cô giấu ảnh tôi cũng đã điều tra tường tận, nên dù cô có nói gì đi nữa thì tôi cũng chẳng thể sai được.” - Sozo, với tư thế của một kẻ chiến thắng, ung dung ngồi xuống và quan sát phản ứng của Ohana.
Thế nhưng, cứ ngỡ Ohana sẽ òa lên khóc nức nở, nhưng nào có đâu, điều khiến Sozo được một phen ngớ người ra là cô bỗng nhiên bật cười khúc khích.
“Trời đất, em cứ ngỡ chuyện gì, hóa ra anh lại... anh thật là quá quắt mà. Em với anh Murayama á... Hô hô hô... Anh đúng là hạng người đa nghi tào lao quá mức. Bức ảnh đó, nó là... nó là... là ảnh của chính anh đấy ạ!”.
Dứt lời, Ohana đỏ bừng mặt, vội vàng lấy tay che đầy vẻ thẹn thùng.
“Ảnh của tôi ư? Đồ ngốc, cô có khéo mồm lấp liếm thế nào cũng vô ích thôi. Tôi đã theo cô vào tận phòng kho, nhìn rõ cái chỗ cô cất nó rồi. Trong cái ngăn kéo đó, ngoài ảnh của thằng cha Murayama ra, thì ngay cả một tấm của tôi cũng chẳng có.”
“Chính vì thế nên mới lạ chứ! Làm gì có chuyện nhiều ảnh đến thế cơ chứ. Chắc chắn là anh nhìn nhầm trong lúc ngái ngủ rồi. Chỉ có duy nhất một tấm ảnh của anh thôi, em cất giữ rất cẩn thận trong cái hộp đựng thư trong ngăn kéo mà. Rốt cuộc thì cái ngăn kéo anh bảo đã nhìn thấy là cái nào cơ?”.
“Cái ngăn kéo nhỏ ở trên cùng, góc trái của chiếc tủ đối diện cửa ra vào ấy!”.
“Ôi trời, anh bảo là tủ đối diện sao? Buồn cười thật đấy. Cái tủ mà đêm qua em cất ảnh của anh vào là chiếc tủ bên tay trái cơ. Đúng là ngăn kéo trên cùng phía trái thật, nhưng hai chiếc tủ đó hoàn toàn khác nhau mà!”.
“Vô lý! Cô lại định lấp liếm chứ gì. Tôi nhìn qua cái lỗ nhỏ trên cửa lùa, thì cái tủ bên tay trái làm sao mà vào tầm mắt tôi được. Chắc chắn là cái tủ đối diện. Dù lúc đó có vội vàng đến mấy, tôi cũng chẳng đời nào nhầm lẫn giữa phía trước mặt và phía bên trái như thế được, hai hướng hoàn toàn khác nhau.”
“Lạ thật đấy nhỉ...”.
“Chẳng có gì lạ cả! Cô chỉ đang nói bừa để che đậy sự xấu hổ của mình thôi. Đừng có diễn cái trò vớ vẩn ấy nữa!”.
“Nhưng mà...”.
“Nhưng nhị cái gì! Dù thế nào đi nữa, mắt tôi không bao giờ nhìn lầm!”.
Cuộc tranh luận bắt đầu rơi vào một vòng luẩn quẩn đầy oái oăm. Người chồng khăng khăng đó là chiếc tủ kê sát bức tường chính diện căn phòng, còn người vợ lại quả quyết đó là chiếc tủ đặt dọc theo bức tường bên tay trái. Giữa lý lẽ của hai bên là một khoảng cách mênh mông lên tới chín mươi độ.
6.
“A, em hiểu rồi!”.
Ohana bất chợt reo lên.
“Anh ơi, mau lại mà xem. Em hiểu rồi, em hiểu ra rồi!”
Cô ra sức kéo tay áo Sozo, khiến gã chẳng còn cách nào khác là phải lủi thủi đi theo. Đích đến lại là căn phòng kho.
“Đây, đây này anh! Chắc chắn là tại cái này rồi!”.
Ohana vừa nói vừa chỉ tay vào một chiếc tủ quần áo kiểu Tây mới tinh. Đó là chiếc tủ tân thời mà họ đã sắm vào cuối năm ngoái bằng khoản tiền thưởng cộng với tiền lãi tiết kiệm. Thế nhưng, chiếc tủ ấy thì có liên quan quái gì đến chuyện này cơ chứ?
“Anh hiểu chưa? Nhìn này, chính là tấm gương gắn trên cánh cửa tủ này đây! Lúc đó cánh cửa này đang mở, và nó nằm ngay sát trước cái lỗ trên cửa lùa. Thế nên, cái tủ ở chính diện đã bị che khuất đi, còn cái tủ bên tay trái thì lại soi bóng vào gương, khiến anh nhìn qua cái lỗ ấy cứ ngỡ như nó đang nằm ngay ở phía chính diện vậy!”.
Ra là thế. Nếu cánh cửa tủ có gắn gương mở ra một góc bốn lăm độ trước cái lỗ hổng trên cửa lùa, thì theo quy luật phản xạ, những gì ở phía bên trái sẽ hiện ra ngay chính diện tầm mắt. Hai chiếc tủ lại có kiểu dáng na ná nhau, bảo sao mà không nhầm cho được. Nhất là trong cái ánh sáng lờ mờ của bóng đèn điện, lại còn nhìn trong lúc vội vàng cuống quýt nữa chứ.
“Phen này là mình hố nặng rồi...” - Sozo rã rời cả người, cảm giác thất vọng tràn trề xâm chiếm lấy gã.
Cái việc vội vàng kết luận đó là ảnh của kẻ khác đúng là một sai lầm chết người. Nếu sự thật là vì quá yêu chồng mà Ohana mới đem ảnh của chính gã ra để hôn hít, ôm ấp nồng nàn đến thế, thì trên đời này chẳng còn sự nhầm lẫn nào nghiệt ngã hơn. Đáng lẽ ra, trong tình cảnh ấy, gã phải đang sướng râm ran khắp cả người mới đúng. Vậy mà, chỉ vì một cơn thịnh nộ đặt nhầm chỗ, gã đã điên cuồng đến mức viết cả tờ đơn xin thôi việc chẳng thể nào rút lại được nữa.
Thế là cục diện hoàn toàn đảo ngược. Ohana, người vừa mới phút trước còn ở thế yếu, nay đã xoay chuyển tình thế một cách ngoạn mục và bắt đầu òa khóc nức nở, lần này là những giọt nước mắt thực sự.
“Nghỉ việc ở sở rồi thì từ ngày mai định tính sao đây? Giữa lúc kinh tế đình đốn thế này, đâu phải cứ muốn là tìm được việc ngay, mà nhà mình cũng chẳng thuộc hạng giàu sang gì để ngồi không mà hưởng thụ. Anh làm gì cũng phải suy tính trước sau, đằng này lại quá đỗi nông nổi. Rồi còn chuyện anh nổi trận lôi đình cấm đoán em lui tới nhà Murayama, chẳng phải tất cả những việc em làm cũng chỉ vì muốn anh được thăng quan tiến chức đó sao? Ai mà ham hố gì cái việc bước chân vào nhà đó cơ chứ? Anh chẳng hiểu cho lòng em gì cả!”.
Ohana cứ thế mà oán trách, mà than vãn, mà sụt sùi. Ôi thôi thì đủ cả, không sao kể xiết.
Yamana Sozo giờ đây chẳng còn thốt nên lời. Không chỉ có thế, gã bắt đầu rơi vào cảnh bế tắc cùng cực khi nghĩ về tương lai mờ mịt của mình sau khi đã lỡ tay vứt bỏ chén cơm.
“Ghen tuông đúng là thứ không nên vướng vào nhất trên đời này!” - Gã ngậm ngùi than thở, thấm thía một bài học nhớ đời…
Nhưng này, hỡi bạn đọc thân mến của tôi ơi. Đàn ông chúng ta, dù đôi khi trông có vẻ nham hiểm, nhưng bản tính cốt lõi suy cho cùng vẫn là những kẻ khờ khạo thật thà. Còn phụ nữ, dẫu bề ngoài có vẻ như một tâm hồn ngây thơ chẳng biết gì, thì nơi đáy lòng họ, sự thâm hiểm vốn dĩ đã là bản năng tiềm ẩn. Ngay cả cô nàng Ohana này cũng vậy, liệu cô ta có thực sự đơn thuần như những gì đã biểu hiện hay không, quả là điều vô cùng đáng nghi. Thử nghĩ mà xem, nếu như cái “mẹo” về tấm gương kia thực chất chỉ là một sản phẩm do cô ta tự dàn dựng nên thì sao? Và nếu như, tấm ảnh mà cô ta nâng niu, hôn hít và ôm ấp ấy, thực sự chính là ảnh của gã trưởng phòng Murayama thì sao?
Thế nhưng, gạt chuyện đó sang một bên, dù sao thì Yamana Sozo cũng là một gã đàn ông, chẳng đủ thâm sâu để đẩy trí đa nghi của mình đi xa đến mức ấy.
E.R
(TCSH61SDB/06-2026)
__________________
Nguồn: https://www.aozora.gr.jp/cards/001779/files/57186_60204.html