Truyện ngắn
Hồ Xuân
09:19 | 04/05/2017

PHẠM NGỌC TÚY

Bà Mận tháo cái giỏ trên vách xuống. Hôm nay có nắng bà định ra vườn hái ít trái đậu vào kho; đậu la ve ở miền cao thường trồng sớm do không lo có lụt.

Hồ Xuân
Minh họa: Nhím

Những trái đậu căng mọng màu xanh kho với ruốc, mỡ, vị tinh là món ăn của nhà vườn, kèm với xà lách. Chỉ ngày kị là có thêm tôm thịt xào chung. Cá đã có ở khe, suối. Xuân đi chợ giờ này chưa thấy về. Bà đang chuẩn bị bữa cơm trưa cho cả gia đình.

Vườn của ông bà Mận rộng chừng hai sào, nằm khuất cuối đường làng. Ông Mận trồng một số cây ăn quả quanh nhà, tận dụng chỗ có nắng đầy đủ phía trước trồng rau. Chỗ giáp mái hiên ở nhà ngang là giàn bầu, bí. Môn, rau trong vườn nửa bán, phần còn lại nuôi heo. Chỉ bán huê lợi trong vườn bà Mận đủ mua thức ăn, gạo cho cả nhà. Mùa nào thức nấy cái gia đình sáu người của họ sống đủ. Ngoại trừ số tiền sách vở, học phí của bốn đứa con, đứa lớn nhất năm nay học cấp ba trường huyện, đều do người chị cả gởi về. Xuân bước vào, tay xách cái giỏ khá nặng. Ông Mận từ ngoài vườn theo sau, nheo mũi hít hà:

- Mua một giỏ đầy thế.

Xuân lau hai má đỏ hồng, căn bếp chừng như sáng bừng lên. Mỗi năm vào dịp Tết cô lại đi chợ giúp mẹ.

- Ba à, chừng này đủ ăn khoảng một tuần, cho mấy em biết mùi thịt nai nướng một bữa vậy.

Ông Mận tới chiếc bàn con rót li nước chè uống rồi bước ra. Ông không muốn nán lại sợ mình sẽ quen miệng hỏi con cái điều Xuân không - hoặc chưa trả lời. Được sinh ra và lớn lên từ miền cao, tiếng nước chảy róc rách, tiếng tre trúc xào xạc, gió, không khí trong lành, cá trong khe trong suối, rau vườn... tất cả như những hạt giống lành nuôi dưỡng tâm hồn. Xuân đã đi dạy dưới huyện, nếu một hôm cô không xuống chợ và không gặp anh ta. Học kế toán, thi đậu vào trường cao đẳng sư phạm, cô vào Sài Gòn một năm nay, các em có đủ tiền nộp học phí, mẹ đỡ lo toan vất vả.

Bà Mận bước vào, nghe mùi thịt nai nướng thơm phức. Các em vừa đi học về, chúng nhao nhao.

- A hôm nay có kị! Có giỗ hả chị?

- Không. Xuân mỉm cười xoa đầu em gái: “Mình đã trở về nhà”. Cô nhủ thầm, mình đang vui, đang hạnh phúc. Cô hôn vào má cô bé mười sáu tuổi mà cao lớn như thiếu nữ hai mươi.

- Chị à! Cô bé chúm đôi môi hồng tránh xa vòng tay của chị. Bên ngoài bà Mận vừa bước vào bếp, lật đật tới mở cái giỏ đầy coi con gái mua gì.

- Con mua về làm giỗ à.

- Mẹ à, không. Con mua cho ba mẹ dùng đủ một tuần.

- Chỗ này đến mười ngày chớ ít sao! Bà Mận nhìn con gái, Xuân biết mẹ sắp nói chuyện gì rồi. Cô lẳng lặng đi lấy rổ làm cá.

....Họ gặp nhau ở một phiên chợ miền cao, nơi đây người ta tìm mua mật ong, mua thịt nai rừng, thịt bò và thịt heo bản. Cô đang đứng phụ mẹ bán mấy trái bầu, bí, anh ta cùng mấy người bạn đi đến.

“Mua bí kìa”, người đàn ông hỏi mua trái bí. Cặp mắt anh dừng lại nơi cô hơi lâu, hai người đàn ông kia vào sâu trong chợ quan sát các món hàng. Bán xong mớ rau cải, bầu bí đã xế trưa, anh và hai người kia còn đứng đó nhìn họ. Anh đưa cho cô xem chai mật anh vừa mua không nói gì.

“Cô đi bán giúp mẹ à?” Người đàn ông hỏi mua trái bí giúp cô đẩy chiếc xe lên đường, giới thiệu: “Anh kia ở nhà vườn, vườn anh ấy rộng lắm”. Họ đi theo cô về nhà. Hai người bạn ra vườn, anh gặp ông Mận, vẻ ngoài của anh chinh phục ngay cha mẹ cô. Câu chuyện nổ ra về vườn tược, cách trồng cam, ươn cây giống, các loại trái cây cho nhiều tiềm năng kinh tế như thanh trà, ở đây có ở trong Nam không có. Các thứ rau, củ cải, trồng trong vườn miền Nam và miền Trung.

- Cháu còn ở lại vài ngày nữa mới vào, không biết Xuân có xin được chỗ nào gần đi dạy chưa ạ?

- Cũng chưa, bây giờ xin đi dạy hơi khó. Ông Mận đáp. Phải quen biết và có tiền.

- Cô Xuân vào Sài Gòn làm việc với cháu, cháu đang cần một kế toán.

- Sao anh biết nó học kế toán?

- Là cháu nói vậy, vừa học vừa làm mấy hồi.

2.

Chị bước chậm dưới tàng cây. Cỏ hai bên đường mọc cao dày sau mấy cơn mưa, rồi đến con đường mòn lát đá. Con đường mở ra một khoảng trống bất ngờ với trời xanh nhìn xuống từ trên cao.

Chị nhớ Xuân. Ngày Xuân đến thăm khu vườn lần đầu tiên cùng các nhân viên, giữa các cô gái dáng dấp thị thành, áo kiểu với các gam màu sặc sỡ, đậm nhạt đúng thời trang; Xuân mặc quần âu xám tro, áo sơ mi trắng lam. Làn da bánh mật khỏe mạnh, đôi chân thon dài, thân hình cao rắn chắc, Xuân không đánh phấn bao giờ. Đôi mắt hình thuyền ẩn sau mái tóc mượt mà, gò má cao vừa phải, cằm chẻ, trọn vẹn khuôn mặt toát ra một nghị lực vô biên. Vậy mà cô lại đỏ mặt lên khi chị hỏi Xuân, em có ai chưa, chị muốn em ở lại đây với chị. Các nhân viên tranh thủ mỗi sáng chủ nhật đến thăm ông chủ nhà vườn. Họ ngồi với nhau uống cà phê tại cái bàn đá bên con suối. Những món ăn như bún Huế, phở, bún rêu nấu theo kiểu Bắc, đôi khi Xuân, Đào và Mỹ cùng phụ với chị làm. Xong việc, họ rủ nhau đi bộ theo con đường vườn quanh co dưới hai hàng cây râm mát. Ở đây không gian rộng thoáng, tha hồ hít thở khí trời trong sạch, lắng nghe tiếng con suối chảy. Xuân nhiều lần nói cô có cảm giác con suối đang cười. Chị đã cả cười trước câu nói ngây thơ đó. Khu vườn hai chị em rộn ràng nhất vào mùa trái chín. Mùa quả chín là mùa nam thanh nữ tú tụ tập đến vườn, họ mua trái cây và họ dạo chơi quanh vườn tránh không khí ô nhiễm bụi bặm ở Sài Gòn. Tuy bây giờ các cầu vượt được làm nên để tránh nạn kẹt xe, con kênh Nhiêu Lộc được nạo vét, Sài Gòn vẫn còn là nơi đông đúc thị dân và những quán cà phê nhà vườn vẫn là chốn lí tưởng cho những cặp tình nhân tìm nơi trò chuyện. Chị biết Xuân yêu mến cảnh quan nơi này, lòng thầm mong cô trở thành vợ em trai. Hai người - ngoài những câu trao đổi về công việc, chẳng hề có cuộc đi chơi nào riêng.

Hai chị em thừa kế một một điền trang sau khi cha mẹ qua đời. Năm hecta vườn ở phía tây thành phố trồng cam, bưởi, nhiều nhất là giống bưởi da xanh ăn ngọt lịm. Chỉ riêng tiền thu hoa lợi hàng năm dư sống. Số lượng dân nhập cư gia tăng khiến thành phố ngày càng trở nên ồn ào và đông đúc. Làm việc nhà nước hơn năm năm cho đến khi không dừng được trước cơn sốt chỉnh trang và xây cất đô thị, anh xin giấy phép thành lập công ty. Mở công ty đúng thời vụ, anh ăn nên làm ra, phát đạt thấy rõ. Chỉ trừ một điều, tình yêu. Trong sở làm hết hai có chồng, còn lại ba người nữ độc thân. Một có bằng đại học, giỏi ngoại ngữ, thường theo anh trong các mối giao dịch để kí hợp đồng. Cô lanh lẹ, khéo nói, ngoại giao giỏi. Một người Bình Dương, cao lớn, đẹp tự nhiên. Trái tim anh có vấn đề thì phải - tên bạn có lần nói. Mày không chọn thì để tao chọn giúp. Đào vẫn nuôi hi vọng còn anh cứ cù cưa.

Một buổi chiều sổ sách được kết toán sớm hơn dự định, cô đem vào trình kí khi trong phòng đang còn Diễn, phó giám đốc phụ trách đối ngoại.

- Làm xong sổ rồi đó cô Xuân? Diễn hỏi. Mái tóc của Xuân thường dùng một cái ruban tóm gọn lên phía sau. Như thường lệ cô vẫn mặc quần âu, để mặt mộc. Diễn chăm chú nhìn cô.

- Dạ. Cô đặt cuốn sổ trước mặt anh, anh đọc, kí rồi nhìn cô gật đầu, đó là dấu hiệu cho cô bước ra. Diễn bắt tay anh.

- Tôi về đây, gần 5 giờ rồi. Anh định khi nào thì... cưới vợ đấy?

Có ít nhất năm nữ trong công ty, tất cả đều dễ thương. Anh cười, chưa biết trả lời sao. Diễn nhìn ra cửa, tiếc mình lấy vợ hơi sớm.

Anh gọi người bảo vệ đóng các cửa trước khi về. Chiều thứ sáu anh với vài người nữa trong công ty đi uống một chầu, chỉ vài li nhẹ. Cuối tuần, anh và vài người bạn thân hồi đi học mới gặp nhau ngoài quán. Có khi họ tìm đến con suối cuối vườn. Nó đã được phát quang hết cỏ dại, hết muỗi mòng, được sửa sang thành một chỗ nhóm bạn tuyệt vời, khỏi đi tìm cảnh nhà vườn khác nơi đô thị. Bao mệt mỏi tiêu tan sau một ngày làm việc. Có ngày ở công trường anh không về nhà, không ít lần chị đến sở làm nhờ Xuân chở chị mang thức ăn và nước uống làm từ trái cây tươi trong vườn đến cho anh. Trong nhiều lần cám ơn có một lần duy nhất anh nhìn thẳng mặt Xuân. Dưới chiếc mũ sắt, khuôn mặt cô đỏ ửng lên vì nắng, hai gò má lấm tấm mồ hôi, tóc bết cả hai bên thái dương. Lần đầu tiên, anh nhận ra nét đẹp thực sự của người con gái: một vẻ đẹp từ bên trong toát ra không do son phấn bên ngoài. Hôm sau anh nói, thôi từ đây anh sẽ về ăn trưa, em đừng bới cho anh nữa. Cô cúi đầu không nói gì.

Một bữa chiều thứ bảy anh lững thững đi bộ ra vườn. Tuy vẫn còn giữ thói quen chạy bộ quanh vườn mỗi sáng, anh ít để tâm quan sát cảnh thiên nhiên xung quanh. Mới bình minh đó đã chiều hôm, đêm chưa qua ngày đã rạng... Anh cũng như bao nhiêu thị dân khác, chạy theo cuộc sống... và đồng tiền. Những cây cam sành mùa này đang còn quả, anh vừa vít cành chưa kịp hái đã nghe tiếng bước chân quen thuộc có phần vội vã rồi tiếng nói của chị:

- Ra coi này, Út.

- Cái gì thế?

Chị vừa tới trước mặt anh. Trong bàn tay chị đang ngửa ra trước mặt là những viên đá cuội trắng lấp lánh. Câu hỏi buột ra khỏi miệng trước khi anh thả cành cam:

- Chị lấy đá này ở đâu vậy?

- Ngoài con suối chớ đâu.

Anh đi gần như chạy, chốc đã đến chỗ cái bàn đá họ hay ngồi nhậu cá trê nướng gạch với vài chai bia. Mặt trời chiều soi sáng một khoảng không gian rộng thoáng. Anh nhìn con suối. Nó đang phun, chính xác, đang nhả ra hàng trăm hàng ngàn viên đá cuội trắng xóa.

Đứng nhìn một lúc anh quay lui không nói gì, vội vã vào nhà.

Bốn chiếc xe reo được mua ngay. Con đường vườn được phát quang đủ chỗ cho các chuyến xe ra vào thuận tiện. Khu vườn ngày một thêm ồn ào, công việc của chị nhiều hơn. Bàn ăn bữa nào cũng có ít nhất một vị khách. Càng ngày anh càng giàu. Con suối bị khai thác hết cỡ bây giờ nước sủi tăm, đục ngầu.

4.

Một bữa đến công ty sớm, vào văn phòng - cô nghe lỏm được dù không cố ý - anh đang trao đổi qua điện thoại với ai đó.

Cô đứng đợi bên ngoài một lát, nghe hết cuộc điện đàm rồi rón bước về phòng. Trong phòng, Mỹ và Đào, một cô văn thư, một thư kí đang ngồi dũa móng tay nhìn lên. Hôm nay Xuân khác mọi ngày: quần âu màu hạt dẻ, áo sơ mi vàng sậm làm sáng nước da, khuôn mặt và đôi mắt có nét gì đó khó diễn tả.

- A, bữa nay sinh nhật người đẹp hay sao à? Mỹ ngẩng lên từ cái máy tính, định hỏi. Đôi mắt Xuân khiến cô ngưng bặt. Có chuyện gì nữa sao?

- Bữa ni chắc có người mời đi ăn nhà hàng đây. Đào có cố tật vừa nói vừa cười, khi cười cô ta nom thật lẳng.

- Không có gì hết! Cô bực bội cúi đầu vào cuốn sổ dày không trả lời. Chuyện gì sẽ xảy ra? Mỹ và Đào thấy cô không muốn nói chuyện liền bỏ về phòng. Chuyện xảy ra nhanh đến mức không ai ngờ. Một người bạn, thay vì trả anh bằng tiền mặt, bạn trả bằng cổ phiếu. Anh nghe theo. Thời gian đầu cổ phiếu bán ra có lời, tiền vô đến mức độ chóng mặt. Mỹ, cô thư kí người Bình Dương là người đầu tiên can anh.

- Ông mua bán cổ phiếu làm gì! Em thấy việc này nguy hiểm lắm.

- Nguy hiểm chỗ nào?

- Thị trường chứng khoán khi thế này khi thế khác. Còn tùy vào giá vàng, đô la, nhiều người vỡ nợ, em sợ lắm.

- Cô cứ mặc tôi, tôi làm tôi chịu.

Mỹ định nói thêm, tiếng chuông điện thoại reo, anh vội ra khỏi phòng.

Chị phàn nàn nhiều bữa anh không ăn cơm nhà.

- Việc công ty đã bù đầu, còn mua thêm cổ phiếu; trời ơi, ai nói nổi một người bị đồng tiền làm cho chao đảo. Mỹ nghĩ thầm, cô bước vào phòng kế toán tìm Xuân. Một điều không thể tin được. Chơi cổ phiếu vào lúc giá vàng và đô la liên tục trồi trụt, giá bất động sản đang lên ngày nào còn cơn sốt xây cất. Cuộc sống tuy vậy mà bấp bênh, nào ai biết chuyện gì sẽ đến. Ai biết nước chảy từ đâu tới và chảy tới chỗ nào thì hết.

Con suối tạm thời bị lãng quên. Chủ nó nhiều ngày ăn không vô do mãi đuổi theo giá cổ phiếu. Khi đầu óc bị đồng tiền ám ảnh, vườn cây ăn trái gần như bị bỏ quên. Không có bàn tay anh cắt xén, tỉa bớt những cành non, hái bớt những trái hư, đôi khi còn làm bớt cỏ; cảm thấy cô quạnh chị điện thoại nói chuyện với Xuân. Chủ nhật cô thường hay đến, giờ cô và các chị em bạn thưa thớt lần. Xung quanh con suối là một bãi hoang tàn. Cỏ bị xéo nát bởi những chiếc bánh xe reo, con đường lát đá đầy bụi, cát lẫn sỏi vụn. Từ một chỗ thoáng đãng để ngồi chơi nó trở thành một chỗ kinh doanh kiếm tiền. Nơi nao tiền bạc chiếm chỗ tình bạn đội nón đi ra. Chị thở dài. Không còn ai trở lại, không có Xuân, khu vườn chẳng khác chỗ đưa ma.

Rồi một ngày, Mỹ là người chạy vào phòng tìm anh.

- Ông coi giá cổ phiếu ngày hôm nay chưa vậy?

- Giá đang đứng, hãy đợi đã.

- Ông bán ngay một số có hơn không?

Anh còn chưa kịp đáp, chuông điện thoại reo. Do có cảm tình với anh, cô thấy từ một người thông minh anh mất dần sáng suốt. Mà ai có thể can nổi một người đang bị đồng tiền làm chủ? Đã đam mê thì lí trí còn xen vào chỗ nào đây? Hai người phụ nữ, một thư kí, một kế toán hiểu rất rõ điều ấy. Bây giờ anh đi ngân hàng một mình, việc công ty và các giao dịch khác anh giao cho Đào và Diễn. Xuân không nói gì, Mỹ ngày càng bực bội.

Thời gian cứ thế trôi qua. Một bữa anh trở về nhà, sắc mặt biến đổi đáng sợ. Linh tính mách bảo một điều gì đó, chị chưa kịp nói thì anh nói trước:

- K. chết rồi! Mới sáng nay.

Một cái tát nháng lửa vào mặt cũng không bằng. Anh không cần gọi điện thoại, tất cả các cuộc gọi hầu như đến một lúc. Tiền gởi ngân hàng dưới hình thức cổ phiếu giờ đây trở nên một gánh nặng khủng khiếp. Người bạn đã chết. Anh ta chết đồng nghĩa với cổ phiếu rớt giá thảm hại. Tất cả số tiền tỉ khổng lồ tưởng chui vào túi anh nhanh chóng vuột khỏi tầm tay. Hàng ngàn triệu trong một ngày biến thành tro bụi. Chị không thể nào tưởng tượng được. Tâm hồn hai chị em như đang trong một trận bão tàn phá. Họ không còn gì hết. Mọi điều xảy tới nhanh như giấc mơ.

Không thể nào không bán khu vườn để trả mối nợ tiền tỉ.

Từ ngoài cửa Xuân bước vào, khuôn mặt cô khác hẳn. Sáng nay đến công ty sớm cô vừa nghe một tin, và chưa tin đó là sự thật. Người bạn thân của anh vừa qua đời. Đi đâu cũng nghe mọi người bàn tán. Có nghĩa là... Trong chốc lát đầu óc mù tịt, rối tung, cô như đang bơi trong đám sương mù.

Cô mới là kẻ ngu. Việc gì cô lại phải kêu chị tìm người phát quang xung quanh con suối, thuê người làm lại con đường lát đá? Sỏi và đá cuội từ đâu tới khiến con suối bị khai thác triệt để, đến không còn là nơi yên tĩnh cho mọi người đến chơi mỗi sáng chủ nhật. Những gì chôn sâu trong trái tim bây giờ có dịp bùng lên. Chưa tìm được chỗ dạy, việc chi mình lại đi bán rau rồi gặp anh ta?

Dù đã lo sợ đến mức chuẩn bị cho sự phá sản này, suốt đêm cô không ngủ. Cô biết mình cần phải làm gì và cô phải cố gắng làm cho xong. Lật bật mà cuối tháng 11 rồi, còn một tháng nữa hết năm. Cái mình phải làm không phải là rời bỏ anh, cái người cần đến Xuân lúc này chính là chị. Khó tưởng tượng được con người hồn hậu nhân ái ấy phải từ bỏ tất cả để rồi đi làm thuê làm mướn kiếm ăn. Giữa bao nhiêu lời bàn tán ồn ào ở công ty, mặc, cô giam mình trong phòng làm cho hết việc. Đằng nào cô cũng nợ anh món nợ ân nghĩa và cô phải trả. Suy nghĩ đó khiến cô bình tĩnh lại. Xế trưa, cô chạy xe về nhà anh trong tâm thế một người vừa mới soi mình dưới làn nước trong, dòng nước sạch sẽ tẩy hết đi bao nhiêu bụi bặm của trần gian.

Cô bước vào không phải với nét hoảng loạn, đầu tóc rối bời theo diễn biến sự kiện. Cô bước vào, tươi cười như không có chuyện gì xảy ra. Chị đứng vụt dậy, dáng vẻ lanh chao của cô là điều trước đây chưa hề có.

- Chị ôm lấy cô, nước mắt ràn rụa:

- Mất hết tất cả rồi, em ơi!

Cô nhìn lên bàn ăn: trên bàn chỉ có một tô canh chua cá lóc với dĩa rau sống là món anh thích ăn bây giờ đã nguội lạnh. Anh không có phản ứng nào cả. Đôi mắt vô hồn đăm đăm nhìn cô.

- Ai bảo chị thế? Mà bây giờ em phải ăn chút gì với anh chị, em đang đói đây.

Cô lấy trong túi xách ra thịt gà luộc, hai ổ bánh mì lớn, gói thịt quay dưa giá. Lát sau trên bàn ăn tươm tất với các món cô mua. Họ ăn bữa trưa với chút rượu anh lấy trong tủ.

Ăn xong cô phụ chị dọn chén đũa xuống bếp, trở lên nhà cô lấy trong túi xách ra một gói giấy có vẻ nặng.

- Đây là tiền. Tiền em vay công ty để mua hớt một mùa cam...

- Cô nói cái gì?

- Anh đừng nhìn em với vẻ mặt như thế, cứ lắng nghe đã nào. Em bán lại cho thương lái với giá cao hơn giá chị bán một phân. Số tiền lời bán cam cho giáo viên hai trường mầm non và trường phổ thông bù vào số vay của công ty. Đây em gởi lại tất cả, có giấy ghi trong đó. Chị đọc nhé.

- Em à, việc em làm chị biết rồi, đừng quá lo như vậy. Giọng chị nghẹn ngào.

Ngây người nhìn cô một lúc, chị không nói được gì. Chẳng những không giận, cô còn trả lại cho họ đủ cả vốn lẫn lời. Tiền phí vào việc làm con đường lát đá ra suối, tiền thuê người làm vườn dẫy sạch cỏ, phát quang xung quanh mất gần một tháng, cô vay công ty. Thế là sau khi giao khoán vườn cam cho Xuân, cứ theo những lời cô vừa nói, đâu lại vào đấy. Vậy là chị nợ cô món nợ ân tình mới phải.

Thâm tâm chị hiểu Xuân đang nghĩ gì.

- Thôi em về, em chào chị... chào anh.

Cô rời đi trong nắng trưa. Bên ngoài, tiếng máy xe nổ rồi sau đó căn nhà rơi vào yên lặng. Anh nghe mà không hiểu cô nói gì hết, cái hiểu được thì không tin đó là sự thật.

Một buổi tối khi mọi người đã về hết, chỉ còn hai chị em, chị mới nói lại tất cả. Sự thật khiến anh bàng hoàng. Lần đầu tiên trong đời anh hiểu Xuân hiện ở đâu tận đáy lòng mình. Thì ra những cải biên trong điền trang của họ cho đẹp, cho tươi là công của cô sao?! Bây giờ anh mới hiểu cô đã làm hết mình những việc đáng làm và cả những việc cô không cần phải làm. Cô đã làm được cái điều những cô gái kia không làm được. Trái tim chàng thanh niên ba mươi bốn tuổi đời rung động, mà không chỉ một lần. Công việc, cuộc sống với đam mê kiếm tiền... gần như vùi chôn mọi tiếng lòng trong im hơi ngắn ngủi của thời gian, và vô tận không gian. Cái không gian vô tận trong khu vườn quen thuộc anh làm gì có thì giờ để nhận ra!

Anh cùng vài người bạn đến nhà cô tận cuối làng, một ngôi làng ven miền núi dọc giải đất miền Trung. Hai chị em có nhiều nét dễ thương. Tính ngây thơ của bé em, sự mộc mạc thuần khiết trong đôi mắt và dáng vẻ của cô chị là cái người ta không thể dùng phấn son tạo ra được.

Mỗi năm một lần anh cùng mấy người bạn ra Huế chơi một tuần. Là kinh đô văn hóa lâu đời Huế không còn của riêng Huế, thành phố cổ kính đã đi vào di sản thế giới. Phải chăng cái gọi là văn hóa thuần Việt chỉ được tìm thấy ở đất cố đô, nơi những con đường rợp lá cây, nơi những ngôi chùa mà riêng bữa cơm chay ngày kị đã hội tụ đủ màu sắc văn hóa ẩm thực. Họ chở nhau trên những chiếc xe thuê của khách sạn và tình cờ đến một cái chợ miền núi, chợ đông trên đường. Một thiếu nữ mặc bộ đồ màu nâu non, đội cái nón lá với giải băng màu tím Huế đang đứng giữa những cái rổ đựng bầu, bí, rau, ớt. Hình ảnh này khiến những gã đàn ông đi cùng đứng lại. Dáng cao thon gọn, màu áo làm nổi bật nước da bánh mật, bộ ngực rắn chắc. Hất cái nón lá ra kẹp lại mái tóc, cử chỉ của thiếu nữ vô tình được thu gọn vào tầm ngắm. Những người bạn chỉ gặp lại cô trong buổi tiệc đêm Giáng Sinh ở công ty trong chiếc áo dài màu tím Huế, họ không giấu được sự ngạc nhiên lẫn niềm ngưỡng mộ: Cô vẫn là cô không hề thay đổi, đôi mắt hạt trai đen trong như một dòng suối.

Anh đang có cô. Vậy mà từ lâu anh không hề biết điều đó.

5.

Mùa xuân cuối cùng rồi cũng đến. Những người lớn tuổi trong làng, những ông chú, ông bác trong họ, không muốn nhắc lại những mùa lúa thất thu, những căn nhà cuối chân núi bị nước mưa và lũ xô đổ trong cơn tàn phá điên cuồng của thiên nhiên. Cứ mỗi mùa đông với cái giá rét khắc nghiệt trở về người ở vùng cao lo ngay ngáy trước sức nước chảy kiểu tức nước vỡ bờ. Người ở đồng bằng lo con em đi học dọc đường không nơi trú ẩn. Mùa đông không có gì quyến rũ cả, bão, lũ lụt, biết trước mà không thể nào tránh được.

Xuân bưng rổ rau vừa được rửa sạch bước lên cầu ao. Con hói nhỏ nước trong nhìn thấy đáy. Tiếng gọi của bé em vang tận ngoài ngõ. Chị ơi chị ơi. Chị đây, không hiểu ai đang đến giờ này. Hôm nay là mồng 4 Tết rồi, Tết qua thật mau. Xuân băng qua con đường đất bước vào bên trong hai cánh cổng mở rộng. Thay vội bộ áo quần mặc hôm Tết lên nhà, Xuân giật nảy mình. Ba cô đang ngồi tiếp hai người khách, chẳng ai xa lạ. Cô nhìn thấy Diễn trước. Diễn là người đàn ông mua giúp cô trái bí. Bây giờ anh đang ngồi đối diện với ông Mận bên bộ tràng kỉ. Vài món mứt gừng, mứt khoai ngào được dọn ra. Nghe động cả hai cùng quay lại. Nụ cười nở rộng trên khuôn mặt Diễn.

- Xin chào. Vậy mà hai anh tưởng Xuân... sửa soạn vào Sài Gòn chớ.

- Dạ không, Xuân đã xin nghỉ mười ngày rồi mà.

- À, thế thì cô phước lớn thật. Anh ta đứng lên vẻ vội vàng - con muốn ra xem cây mai nhà bác. Bé em bảo nhà bác có mai nở sáu cánh - là lục phú phải không bác?

- Chà, con bé biết cái gì! Hiểu ý Diễn, ông Mận mỉm cười đứng lên.

Cây mai vàng trước sân ngay sau cái bể cạn nở hết làm sáng một khoảng trời bên trên. Cả hai ngồi im lặng, anh ăn hết hai lát mứt gừng, uống cạn tách trà.

- Xuân, khu vườn họ mua rồi. Sau cùng anh mới nói được. Giờ không còn đất, chẳng còn vườn. Công ty giao cho Diễn.

Bà Mận đi chợ về, mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương. Đứa em gái theo sau xách giỏ. Bà nhận ra anh ngay.

- Anh ra chơi Tết đó à? Anh dạ. Quay sang không có cô bên cạnh anh đi thẳng ra vườn sau. Chỉ cần đi thẳng theo lối mòn cỏ dại một chốc là đến chỗ hàng rào, con suối mùa xuân trong vắt đang len lỏi qua những triền đất thấp chảy róc rách. Xuân đang ngồi trên tảng đá bên bờ, một bàn tay dưới nước. Cô ngồi quay lưng lại, bóng nước sẽ lay khi anh đến sau lưng và đặt một bàn tay lên vai cô khiến cô giật mình.

- Xuân. Giọng anh không giống thường ngày. Cái va chạm gây rung động nhẹ về thể xác, cô rùng mình.

- Anh yêu em, Xuân. Thế là lời tối hậu được thốt ra, không phải lí trí không phải niềm đam mê, vậy còn cái gì cao hơn tiếng nói của trái tim yêu? Cô chậm rãi đứng lên, quay mặt nhìn anh. Lần đầu tiên trong đời cảm thấy hạnh phúc mới ngây ngất làm sao bởi trái tim kiêu hãnh không chịu luồn cúi bao giờ, cô đứng yên.

Mùa xuân ấm áp sau cùng cũng trở về. Dưới ánh nắng một ngày đầu năm vàng rộm và trong như mật ong, anh nắm chặt tay cô với ý nghĩ - không có cái gì là vĩnh viễn mất đi cả...

P.N.T
(TCSH338/04-2017)



 

Các bài mới
Lão Cao (15/03/2024)
Cái đó (20/02/2024)
Hồ cá (30/01/2024)
Cu Lai Quăn (18/01/2024)
Các bài đã đăng
Tiếng thở dài (25/04/2017)
Giả lập (14/04/2017)
Bức ảnh (07/04/2017)
Má đào (30/03/2017)
Đồi ma (27/02/2017)
Nguyện của cây (14/02/2017)
Đoản văn (08/02/2017)