PHÁT DƯƠNG
Giờ ai còn rảnh rỗi ngắm mặt trăng nữa? Người ta bị giá đồ ăn và những thứ lặt vặt bủa vây.
Ở đây bây giờ không tiền coi như chờ rã thành bụi đi theo những cơn gió rải khắp đất trời. Nhắc bụi có bụi, bụi mịt mùng phủ lên thành phố cảm giác như nhìn ra ngoài qua cái mùng vải dày. Thiện cẩn thận kéo cao khẩu trang lọc khí, đeo mắt kính lên, băng ra đường.
Khu mỏ chào đón Thiện miễn cưỡng, bởi nó đã quá thừa người. Việc nặng khiến những con trâu kéo xe cũng hiếm dần, người thế vô tất cả. Máy móc có, mà cao giá hơn người, thành ra mướn người dễ như quơ một nắm bụi. Thiện dẫm chân lên lớp bụi dày phủ trên nền đất, mong hôm nay không có bão cát. Mà bão cát cũng còn đỡ. Sợ nhất là mưa axit. Nó ăn mòn và làn hơi độc hại khiến máy móc khô cứng đi, dễ trục trặc. Cái máy khoan miệt mài mỗi ngày muốn xuyên thủng tới tâm trái đất kia mà gặp chuyện gì, cả vùng này chết đói. Hy vọng của mọi người nhờ vô nó, nó phải đào, người mới có đất đá mà khiêng. Được gì thì mừng nấy: khoáng sản, dầu, sung sướng hơn, là nước.
Thầy bói kêu nên dời mũi khoan về phía Tây. Nơi đó có năng lượng mấy ngàn năm tích tụ gì đó kêu gọi, nghe mừng húm đoán chắc là than. Lời thầy bói thường cầm chừng, mơ hồ như sương, không chính xác tính toán phần trăm bằng máy thăm dò địa chất. Vẫn phải xài thôi, cách duy nhất hiện giờ. Lũ máy móc tân tiến, xa xỉ loại đó đã rủ nhau lên mặt trăng hết rồi.
Chẳng ai ngắm nhìn mặt trăng nữa. Giữa ban ngày, trăng vẫn sáng, bởi giàn đèn nhân tạo dùng năng lượng mặt trời chống cơn buồn ngủ cho người. Họ có lẽ vẫn đang đào bới, xây lắp, chăm chỉ như một đàn ong thợ dựng tổ. Có đôi lúc, Thiện cũng muốn lên mặt trăng. Hay sao Kim cũng được.
Đằng kia, trên nền trời nhờ nhờ bụi, sao Kim dễ nhìn như một quả cầu tròn. Ở đó tối hơn bên mặt trăng, nhưng tốp thợ vẫn dốc sức đổ mồ hôi và cả máu ra xây đắp. Có phải tiếng thét của họ, xen lẫn tiếng thở hồng hộc, ì oàm, những căm phẫn, hay nén chịu, và ầm ầm không rõ cảm xúc. Thiện nghĩ, họ la vì đau, chứ dễ gì họ muốn trở lại.
- Vô đi! Bữa nay đào trúng mỏ sắt, đã nha! - Chủ phân nhóm cười ngoác quai hàm sau lớp khẩu trang lọc bụi, khiến nó bị giãn ra hết cỡ.
Thiện mừng quýnh chạy tới, chuẩn bị đi thang dây xuống hầm. Khuân hết đá ra là có tiền mua thuốc cho Quỳnh. Cổ ho nhiều quá.
*
Thiện quyết định sau năm phút chần chừ. Bão cát sắp nổi, chủ sạp đồ ăn cũng bực dọc liếc xéo muốn đuổi khách. Thiện chụp lấy phần ăn hết đát, thêm hai hộp pate dành cho động vật, trả tiền rồi đi thật lẹ. Cát dần lên khiến mọi thứ xám đi, tái ngoét, như một tấm giấy nhám khổng lồ ham thích chà phẳng mọi thứ.
Thiện dừng lại ở bảng dán thông báo, liếc nhìn gương mặt hớn hở thân quen in đen trắng trên đó. Thằng Tùng. Nó đi rồi. Tội trộm cắp một thùng nước ngọt. Thuộc về tội lao động khổ sai, đày lên sao Kim. Ở đó, nó sẽ niêm phong mình suốt đời vô những công trình cải tạo môi trường, cho kế hoạch xây dựng hành tinh mới.
Thiện chép miệng, không phải vì muốn nhả mấy hạt cát lẫn vô miệng, anh tiếc. Tiếc lúc nó rủ, anh không gật đầu tham gia. Thì giờ anh đã đi cùng nó. Nhưng thôi, Thiện gạt phăng ý nghĩ như cố gạt lớp bụi cát phủ trên mặt. Còn Quỳnh? Anh đi được đó, còn cô ấy ai lo? Sức của cô, làm gì trụ nổi lao nhọc ở hành tinh ấy.
Hít một hơi thật sâu, Thiện nín thở băng vào bão cát. Một chút nữa là tới nhà. Tay anh mân mê túi áo, thuốc cho Quỳnh trong đó, ấm quá. Anh vui. *
- Ngon quá, lâu rồi em mới ăn lại món này. - Quỳnh nhoẻn cười trên gương mặt tái mét, chìa nửa hộp pate ra đưa Thiện, ý biểu anh ăn - Phải hai năm rồi.
- Hàng cũ nên họ giảm giá. - Thiện thật thà, nói cho cô yên tâm. Anh nghĩ loài người trước đây xa xỉ làm sao, món ngon vầy mà dùng để nuôi động vật.
Thiện ăn ngấu nghiến. Liếc mắt nhìn lên, thấy Quỳnh đã nuốt xong thuốc, anh bật khóc. Bệnh của cô lẽ ra phải cần nhiều thuốc hơn. Loại thuốc làm từ cỏ dại - thứ mà nghe đâu hồi đời ông nội anh, mọc hoang cho bò gặm. Than ôi cuộc đời, giờ nó mắc hơn cả mạng người. Anh đem bán thân chưa chắc có ai mua, nhưng số cỏ dại bằng với trọng lượng anh, người ta sẵn sàng chém nhau giành giựt. Anh không biết, hồi xưa nếu ông nội anh biết mình sống trên một núi vàng rờn xanh như thế, ông nghĩ gì. Người ta vẫn giẫm lên chúng mỗi ngày, thi thoảng còn đốt bỏ. Thật hoang phí, nghe như những trọc phú tiêu tiền.
Quỳnh đưa tay xoa xoa vai Thiện, những ngón thon dài yếu đuối tưởng gió cũng quật gẫy được, đang cố truyền hơi ấm cho anh. Thiện đan tay vào tay cô, ngừng khóc. Nước mắt giờ cũng quý. Khóc nhiều khát lắm, nước đâu ra mà bù vô. Dè xẻn mới đủ một tuần.
- Hay là anh tìm cách đi? - Thiện hỏi.
Quỳnh lắc đầu. Cô không thấy vẻ vang gì việc lao đầu vô tù cả. Cô biết anh nhắm tới món tiền trợ cấp cho tù nhân lao động giỏi, mà thường họ được quyền gửi về trái đất. Thứ tiền đó, buồn bã thay, cao hơn hẳn lương công nhân mỏ. Nhưng dù sao thì, đó vẫn là ở tù. Họ sẽ mãi mãi không có cơ hội gặp nhau lần nữa.
- Ở đây cũng có khác gì đâu, em! - Thiện cay đắng cắn chặt răng, tới mức máu ứa ra từ nướu…
Quỳnh biết chứ. Rồi giá cả lại tăng thêm. Giờ lao động cũng tăng, mà lương lại chạy đua ngược về phía giảm. Rồi Thiện sẽ phải cắm mình vô hầm mỏ, thời gian ở bên cô có khi chỉ còn tính bằng phút. Anh lo mất cô nữa. Quỳnh yếu đi nhiều. Nếu cô mất, anh còn biết sống làm gì đây.
Trái đất đang bắt con người trả giá. Trận tuyệt chủng lớn nhất lịch sử, khi số người nhiều hơn tất thảy mọi loài, theo sự gia tăng của sa mạc hóa. Cát đã lấn khắp nơi, khô cằn cả vào trí óc. Một nhóm người đã biến sao Kim thành nhà tù. Họ nhận ra, có thể đem sức người đổi lấy hy vọng vào một trái đất mới.
Trên hành tinh đó, chẳng còn tồn tại tiền bạc nữa. Tù nhân được định đoạt mài bằng hết sức, nhưng được ăn. Được tồn tại! May mắn còn có cả tiền.
Thứ duy nhất còn khiến trái tim Thiện chòi đạp giẫy giụa đập mỗi ngày, bằng mọi cách, là Quỳnh. Đóa hoa quý giá nhất của anh. Người con gái quan trọng nhất đời anh. Mẹ anh đã bể phổi mà chết ở xưởng tái chế, cát trào ra từ lồng ngực bà đỏ máu. Ôi ôi ôi, Quỳnh ơi, anh không muốn thêm một ai rời bỏ anh nữa.
- Dòng sông nước dâng đôi bờ, con người phận nhỏ liêu xiêu. Gió đưa phiêu bạt cánh diều, con người trôi nổi đi đâu… - Quỳnh khe khẽ hát.
Quỳnh cũng không chắc mình hát có đúng không. Nhiều nét văn hóa đã theo tổ tiên nằm xuống, những điều may mắn truyền miệng kịp, cũng héo tàn dần. Hát, như một cái máy, không còn hiểu được những tình cảm ẩn chứa trong câu từ. Hỡi ôi giàu có quá, cả một dòng sông dâng, rất nhiều nước. Sông là gì nhỉ? Chắc đẹp lắm, đầy thứ quý giá vậy mà. Nằm trên cả một gia tài khổng lồ, sao điệu nhạc lại cô đơn vậy? Không hiểu người viết nên bài ca muốn nói gì nữa. Chỉ biết, từng tiếng cất ra ấy, nghe như vỗ về.
Quỳnh cố hát, bằng cổ họng rát đau, mong xoa dịu vết thương trong trái tim của Thiện. Cát chưa làm anh bạc màu. Anh gục đầu bên cạnh cô, hiền ngoan tận hưởng những giây thiên đàng. Bên người anh yêu quý nhất.
Quỳnh tiếp tục hát.
Con người về đâu? Hai phận hẩm hiu. Dẫu là ngược xuôi, may rằng mình còn có nhau…
*
Đánh đi! Đánh đi!
Khu mỏ căng cứng không khí náo nhiệt, mọi người xem hai con người lao vô nhau. Thiện thắng thế, dùng hết sức quật đối thủ xuống, đấm túi bụi. Tay anh tê rần, chưa kịp đau, không biết máu đang tuôn trên tay là của anh hay hắn.
- Thằng chó! Mày giành việc của tao!
- Tao… cần tiền! - Hắn nhếch mép, giương con mắt đã bầm tím trừng trừng nhìn Thiện.
Dứt khoát nện, tay Thiện không dừng lại. Anh nện vào mặt hắn. Cơn giận nhuộm Thiện thành màu tàn nhẫn. Hắn cần tiền, còn anh? Quỳnh đang quằn quại ở nhà. Bác sĩ nói, thuốc ít cũng được, nhưng giãn cách số ngày vừa phải mới cầm cự nổi. Mất Quỳnh, anh còn sống để làm gì? Hắn, lấy quyền gì cướp đi hy vọng của anh?
- Đập nó!
- Đánh gẫy chân nó đi!
Lời đám đông như mồi câu thơm phức, nhử Thiện về phía tảng đá. Anh nâng lên. Anh muốn hắn trả giá.
- Đập đi, đập đi!
- Ê mày, nếu đập chết là thằng Thiện lên sao Kim ở tù phải không?
Câu nói càng khiến Thiện bốc lửa. Phải. Chính nó. Sao Kim. Tiền. Quỳnh. Quỳnh!
Thiện nâng tảng đá chuyển hướng dần về phía hắn. Bóng tảng đá phủ lên gương mặt biến dạng của hắn...
- Xin anh… - Hắn bật khóc, cầu khẩn. - Tôi cần làm. Con tôi…
Thiện nhớ mẹ. Mẹ cũng nói “con tôi”, rồi gục xuống. Thiện vẫn là con người? Sao cát chưa nuốt anh đi. Trời ơi. Anh cần tiền. Anh phải đi.
Thiện đã định đập vào máy móc. Đám đông nín thở quan sát anh.
Họ đã tắt ngúm tiếng thét khi thấy anh cất bước. Họ biết anh nhắm tới gì. Từng người, từng người khuỵu gối. Quỳ mọp. Họ van. Toàn thân uốn cong như những con bọ, vang vang những âm vô thanh xin đừng. Máy móc mà hư hại, họ làm sao có việc. Nghĩa là cũng chết. Người thân họ, hay họ, như nhau, trở thành xác khô chờ rã bụi.
Thiện nhắm chặt mắt. Anh xua đi những tiếng gầm gú trong đầu. Tại sao giờ đây anh vẫn phải tỉnh táo? Sao anh vẫn phải nghĩ cho kẻ khác? Quỳnh của anh ơi, Quỳnh ơi! Anh làm gì đây?
Thiện mở mắt, giáng đá thẳng vào bình nước ngọt. Bình bể, nước túa ra. Mọi người bàng hoàng. Rồi như bầy muỗi đói, họ bu vào, vốc lấy, ừng ực. Hắn cũng cố lết tới, gom lẫn cả cát ướt mà nuốt.
Chỉ có Thiện đơn độc ngã xuống. Cảnh sát sẽ sớm tới. Anh dồn hết sức, tới mức tim giẫy thét, gồng người đứng dậy. Anh đi. Nhanh. Không còn thời gian nữa.
*
Cậu có chắc sẽ trả nổi không? - Trưởng phân nhóm khu mỏ nghi hoặc nhìn Thiện.
- Tôi đi tù. Bằng mọi giá tôi sẽ gửi tiền về. - Thiện nói với đôi mắt sắp biến thành than.
Ông trưởng nhóm thở dài gật đầu, kí giấy, chi tiền cho Thiện mượn.
Thiện cầm lấy xấp tiền, hôn hít. Anh khóc. Thỏa thích khóc.
Như cái máy đổ đầy nhiên liệu, Thiện tốc chạy băng qua cát bụi, không cần cả khẩu trang. Anh về đưa tiền cho Quỳnh. Ôm cô một cái cuối cùng thật chặt.
Rồi đi.
*
Quỳnh đang kêu tên Thiện. Tiếng cô hát văng vẳng, về câu chuyện hai người bên nhau trôi lênh đênh. Họ vẫn còn có nhau đến cuối cùng không? Chẳng rõ. Đoạn cuối đã thất truyền. Quỳnh và Thiện vẫn may mắn còn có nhau mà. Dù cả hai nằm xa cách, người trái đất kẻ sao Kim. Cũng có sao đâu, miễn là còn sống. Dù mãi mãi chẳng gặp lại…
Quỳnh đang hát. Ảo thanh gọi
Thiện thức dậy, lóp ngóp bò khỏi núi. Những tử tù kiệt sức được đem đến đây. Những người kiên trì vực dậy như Thiện được cho ăn hồi sức và nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ca làm kế tiếp.
- Thằng này lì! - Cai ngục lắc đầu nhìn Thiện, ra hiệu cho bếp xúc đồ ăn đưa anh nhiều một chút.
Cai ngục có chút thán phục Thiện. Cái thân ốm o đó, kì diệu thật, tồn tại được ở đây. Hơn chục lần ông đưa Thiện khỏi phòng chờ tử. Người gì mà bền. Nghe đâu nhờ tình yêu! Ôi tình yêu. Cái tình yêu đó nhiệm màu vậy sao, khiến tên tù nhân kia bằng mọi giá đi gặp thần chết nhiều lần để giành được tiền trợ cấp. Ông tưởng người ta lên đây vì muốn tồn tại, hóa ra không đơn giản chỉ nhiêu đó. Màu nhiệm của tình yêu mãnh liệt, nếu đã tồn tại, sao họ còn chấp nhận xa nhau?
Lên đây là chấm hết. Khi chết rồi, khoảng cách xa như vậy, hồn có còn được gặp nhau?
Cai ngục thấy nhớ vợ con. Ông lên đây cũng vì lương cao, nuôi sống được họ ở trái đất. Và vì hứa hẹn, khi hành tinh này trở thành nơi sống được, ưu tiên cho những người có công. Thời gian, như đã bất động, bào dần khỏi ông từng mớ mùn cưa cảm xúc: Biến sao Kim thành trái đất mới. May ông còn nhớ mình là người. Hay xui rủi? Cảm xúc thật kì khôi, đau đớn lẫn chua xót nhưng lại thấy quý giá và cảm động, khi hình ảnh người thân hiện lên trong đầu.
- MXY10003, lại đây! - Cai ngục đưa tay ngoắc Thiện.
Thiện ngừng muỗng, ngoan ngoãn đi tới. Ông nhìn anh, chần chừ một chút. Cho tù nhân biết bây giờ còn hơi sớm. Cân nhắc một chút nào. Tốt thôi. Có khi đó sẽ là động lực, sự lì lợm của Thiện mà thành công, ông có thêm một người vô chỉ tiêu. Tốt, cho cả hai. À, ba chứ?
- Anh biết gì về mặt trăng? - Cai ngục nhìn Thiện, thích thú ngắm nghía sự ngơ ngác, mà lát nữa đây, sẽ chuyển thành bàng hoàng, và kết thúc bằng thăng hoa hạnh phúc tới ngất lịm.
- Một nhà tù khác ạ? Dự án cải tạo trái đất mới 2? - Thiện thật thà nói những gì anh biết.
- Không chỉ vậy. - Cai ngục nhấm nháp những biểu cảm của tên tù nhân trẻ, vui thích như ngắm bông quỳnh đêm đang chầm chậm bung cánh. Thật tuyệt vời khi thấy mình hóa thánh thần đem tới hy vọng cho kẻ khốn cùng, dù thực tế mình chỉ làm nhiệm vụ. Lòng tốt man trá giả danh tính thiện nửa vời đã nhiễm màu cái ác. - Đó là cơ hội cho anh gặp lại người thân!
*
Mặt trăng là phần thưởng. Và Thiện lại còn là người. Người thì, mơ mộng và thêm thắt gia vị vào cả bê tông sắt thép.
Thiện chuyển mục tiêu. Anh không còn muốn tồn tại nữa. Anh muốn sống. Sống là, được tồn tại bên cạnh người anh yêu. Anh muốn gặp Quỳnh, tha thiết muốn. Đóa bông mảnh dẻ của anh, chắc đã tươi tốt dần. Anh thèm nghe cô hát. Anh tự mãn khi gặp lại, hạnh phúc sẽ lấp hết mọi khoảng trống kiến thức và lịch sử, anh sẽ sáng tác được đoạn kết cho bài hát. Không, hẳn là sáng tác một bài mới. Về hai kẻ trôi giạt lên mặt trăng, vượt qua tất cả mà vẫn có nhau.
Mặt trăng là dự án nhân đạo, cai ngục nói vậy. Ví dụ vượt qua cái chết chục lần thì nhận được trợ cấp, nhân mười lần lên - ý là cả quy mô và mức độ, sẽ nhận vé tới mặt trăng. Ở đó, tù nhân được phép đưa người thân lên đoàn tụ, sẽ được hỗ trợ cho vay chi phí, trả bằng cách ở đó làm việc. Tất cả những gì cai ngục nói, qua tai Thiện chỉ còn hai chữ lấp lánh, sáng ngời hơn cả mặt trời: Thiên đường!
Thiện sẽ được gặp lại nguồn sống của mình.
*
Ở mặt trăng, người ta phải thay đèn liên tục. Để có được thứ ánh sáng khiến cơ thể người không còn nhận thức về thứ tồn tại của đêm và khao khát ngủ, đèn cần được thắp với công suất lớn hết mức. Đạt được mục đích, và mau tàn lụi. Như những cây đèn cầy cháy hết sức để tàn sớm hơn, nhưng đem lại huy hoàng cho đêm đầy bóng tối.
Thiện lê thân xác mỏi nhừ, ngang qua phòng Quỳnh. Qua khung cửa kính, cô ngẩng lên mỉm nửa nụ cười chào anh, đúng một giây. Rồi cắm cúi vào việc, để trả nợ chi phí lên mặt trăng. Cả hai biết, phải xong ca mới được gặp nhau. Nằm ôm nhau một chút, rồi lại vào ca. Ở đây, họ không lo cái ăn nữa. Họ được gặp nhau. Đây hẳn là thiên đường.
*
Quỳnh không hát nổi. Phổi cô có dấu hiệu đào thải không khí tổng hợp, dù nó không lẩn hột bụi nào. Kì lạ, mù mịt cát ở trái đất thì cô chịu được.
Không hát cũng không sao. Thiện vòng tay ôm lấy cô. Ánh đèn vẫn chang chang soi mói người, như thể cả hai là hai con khô được phơi ra chờ ăn được, dưới ngàn cặp mắt đói. Như cả những thầm kín cũng bị tọc mạch chen vô, chĩa mũi nhọn lách tìm bí mật như cách con người lể từng con ốc bé xíu. Thiện muốn tắt đèn, mà đâu có được. Đèn cần mở liên tục, để con người quên nhu cầu ngủ.
Chắc chỉ có nhắm mắt mới cứu rỗi nổi Thiện. Anh mân mê bàn tay Quỳnh trong bóng tối tự tạo dựng, bàng bạc vì ánh sáng cố xuyên qua, thảng thốt mở mắt. Không được rồi. Khi nhắm mắt, anh thấy ảo giác. Tay Quỳnh thành một cành khô, trơ trụi quắt queo không còn chút chất sống nào.
Khi mở mắt, hóa ra cũng không hơn là bao. Quỳnh ốm hơn trước. Có thể nói là khỏe hơn. Thuốc thang được trợ cấp, tính vào công việc mỗi ngày. Tốt mà. Họ đang sống. Đang được tồn tại cùng nhau.
Thiện giấu mặt vô lồng ngực lép kẹp của người yêu, nước mắt rỉ ra một giọt đắng nghét. Có lẽ không còn muối nữa, nó chứa thuốc thích nghi môi trường ngoài không gian. Ở đây, Thiện được khóc thỏa thích, nước tổng hợp có đủ. Nhưng anh không có sức để khóc.
Ánh đèn chập chờn. Thiện hy vọng nó tắt. Một chút thôi. Tiếng người tới, mở cửa, mang đèn mới vào lắp ngay bên cạnh, tháo đèn cũ rời đi. Thản nhiên như không có sự tồn tại của Thiện và Quỳnh. Đèn không ngừng sáng. Nó cháy tiếp nối nhau hủy diệt khái niệm đêm.
Thiện trùm mền kín đầu cả hai, cố tạo một bóng râm. Tận hưởng vài phút nữa, ca mới sắp tới. Tai anh nghe tiếng tim Quỳnh yếu ớt đập, thì thào như cố hát bài hát cũ. Có phải lồng ngực cô mỏng đến mức anh tưởng mình áp tai trực tiếp vào tim cô?
- Rồi ai sẽ nhớ đến sự tồn tại của chúng ta? - Thiện hỏi Quỳnh mà như tự hỏi bản thân mình.
- Khi mặt trăng thành trái đất mới, họ mang ơn chúng ta. - Quỳnh mỉm cười, thều thào động viên người cô yêu. - Biết đâu thành tích tốt, chúng ta còn được lưu tên.
Thiện không nói gì nữa. Anh không dám nghĩ về sau này, bởi nó kéo theo nỗi lo rồi cả hai cũng cháy cạn như ngọn đèn lúc nãy.
Thiện ngồi dậy, cầm lấy viết, ghi lên bức tường những con chữ đầu tiên. Anh sáng tác bài hát của riêng anh, cho anh, cho Quỳnh. Cho hai đứa.
Không. Cho hai người trên mặt trăng này, nơi mà, người ta chẳng còn ngắm nhìn nữa.
P.D
(TCSH398/04-2022)