Truyện ngắn
Linh hồn gầy
15:36 | 28/06/2023

LÊ MINH PHONG

Cô lại đu mình theo những điệu nhạc mê lú đó. Không biết đã bao lần cô đu mình và quên lãng theo những điệu nhạc.

Linh hồn gầy
Minh họa: Lê Minh Phong

Cô muốn chối bỏ, muốn mình được tắm, được gột rửa thân gầy trên dòng suối kia. Nhưng dòng suối trong những điệu nhạc chỉ là một ý tưởng mơ hồ và xa xăm của kẻ mộng mị. Cô gạt tàn thuốc vào cạnh bàn rồi lại nhún nhảy, tóc cô phủ xuống đôi vai gầy có nhiều vết thâm được gây ra bởi những kẻ vô học. “Dòng suối kia có chảy về phía bên kia của mộng. Nơi đuôi tóc em sâu như ngàn sao tôi không với tới…”. Cô hát theo những điệu nhạc gầy như thân cô, như linh hồn cô. “Một linh hồn gầy.” Cô nói, đôi khi cô cảm thấy buồn cười vì nghĩ rằng mình có một linh hồn gầy, linh hồn gầy như cánh hạc.

Người đàn ông bán những chiếc hộp giấy không ngồi dưới gốc bằng lăng nữa. Ông tiến về phía gầm cầu và ngồi ở đó. Bọn trẻ con lại ném đá vào ông và chửi tục. Ông không nói, ông lại bày những chiếc hộp ra trên manh chiếu cói. Ông mân mê từng chiếc hộp nhỏ bé rồi lại lẩm bẩm một mình. Chẳng ai nghe thấy ông nói gì, chỉ biết ông cứ nói một mình từ ngày này qua ngày khác. Thỉnh thoảng, khách du lịch lại ném vào manh chiếu của ông một vài đồng tiền lẻ. Khi ông đưa hộp giấy cho ai đó vừa ném tiền cho mình thì họ xua tay, chẳng ai lại đi lấy những chiếc hộp rỗng vô nghĩa như thế. “Càng rỗng càng đầy…”. Ông nói, ông lại lẩm bẩm về những điều trống rỗng.

Một ngày mới, thành phố chào đón cô bởi những tiếng ồn. Đối với mọi người, bình minh là khởi đầu của một ngày mới, nhưng với cô, hoàng hôn mới là khởi đầu của ngày mới. Cô luôn đón ngày mới bằng những tia sáng yếu ớt của chiều tàn. Trong đám đông, trong thứ ánh sáng yếu ớt của một ngày tàn, ai cũng có những khuôn mặt riêng, đôi khi cô thèm được gặp một ai đó giống cô, một ai đó có linh hồn gầy như cô, một ai đó cũng mê lú những điệu nhạc gầy như cô. Nhưng cô không gặp. Cô bước vào quán rồi gọi một ly rượu, cô chọn cho mình một góc nhỏ, vừa uống vừa nhìn những người xa lạ. Họ hát, họ văng tục và nhún nhảy theo những điệu nhạc chát chúa. Thứ nhạc này không phải là thứ nhạc của cô, thứ nhạc này không phải là dòng suối chảy ngược về trời. Cô nhắm mắt để rượu ngấm vào từng mạch máu nhỏ trên thân thể cô, cô cảm giác rượu vuốt ve thân thể kiều diễm của cô bằng sự yêu thương chân tình và nồng ấm hơn những bàn tay nhớp nhúa và thô bỉ kia. “Những bàn tay ma quỷ…”. Cô rít lên khe khẽ chỉ để mình nghe thấy. Rồi cô quên hết mọi thứ, cô cũng đu mình theo những điệu nhạc vũ trường, cô ưỡn mình lên để mặc bàn tay thô ráp của người đàn ông xa lạ đang sờ soạng khắp mình mẩy cô. Sẽ chẳng có dòng sông nào chảy ngược về trời. Khi cơn thèm khát của người đàn ông thô tục kia đã lên tới đỉnh điểm cũng là lúc cô tắm mình trong bao nỗi ê chề và buông thả. Rồi người đàn ông ném tiền lên ngực cô và rời khỏi căn phòng. Cô loạng choạng đếm tiền và cười lớn. Cô cười lớn như bao lần, rồi cô hát trong bộ dạng nhàu nát của mình, cô hát những bài ca chỉ cô và chàng biết. “Nơi đuôi tóc em sâu như mắt em bao lần gục ngã/ nơi hoang phế đời ta như suối chảy ngược lên trời…”.

Người đàn ông lại để những chiếc hộp rỗng ra trên manh chiếu. Những chiếc hộp nhỏ với muôn vàn màu sắc. Nhưng chúng trống rỗng. “Mua đi, hãy tới mua giúp sự trống rỗng này…”. Ông lại lẩm bẩm. Ông ta nghĩ rằng rồi sẽ tới lúc một ai đó cần sự trống rỗng trong những chiếc hộp. “Hãy mua giùm tôi rồi bạn sẽ hiểu được giá trị của sự trống rỗng.” Ông nói và nhìn mặt trời chuẩn bị khuất sau những tòa nhà bằng kính. “Lão điên.” Ai đó ném về phía ông một lời xỉ vả. Ông không nghe thấy hay nói đúng hơn ông không muốn nghe những lời không hay đó. Ông lặng lẽ ngắm nhìn mọi thứ, nhìn dòng người tất tả ngược xuôi, ông nghĩ rằng mọi thứ chật chội vô cùng. Khi mọi thứ thừa mứa cũng là lúc sự vô nghĩa lên ngôi. “Vô nghĩa quá, chật chội quá…”. Ông lại lẩm bẩm một mình.

“Rồi chàng có quay lại không?” Cô nói và thức giấc khi cơn mơ bị chặn lại. Trong căn phòng trọ héo úa cô lại đợi chàng, cô bước ra ban công và châm một điếu thuốc nhỏ. “Lỗi tại em, tại em chàng mới bỏ đi…”. Cô rít thuốc và nhả khói lên trời, từng làn khói trắng như đôi cánh của chàng. Nhưng rồi cô lại cảm thấy ngứa sau lưng, từng cơn ngứa đã bao lần hành hạ cô, cô vói tay và gãi, nhưng tay cô không chạm được vào chỗ ngứa, cô bước vào nhà vệ sinh, nhìn lưng mình trong gương, cô thấy có những nốt nhỏ đỏ li ti sau lưng mình. “Kệ…”. Cô nói rồi trở lại ban công để tận hưởng những tia sáng yếu ớt của mặt trời. Khi trở lại, cô thấy chàng đã đến, trên tầng trời cao ngất ngưởng ấy chàng phóng xuống và đậu trên lan can. “Đến với em đi…”. Cô van lơn. Con bồ câu nhỏ nhìn cô. “Đến với em nào…”. Cô nói và trở vào lấy những mẫu bánh mì nát vụn để vào lòng bàn tay. Con chim bồ câu lúc đầu có vẻ ái ngại nhưng rồi sau đó nó bước tới và nhẹ nhàng ăn những mẩu bánh mì trên tay cô. Cô vuốt ve nó. “Chỉ chàng mới hiểu em, chàng có biết em đã đợi chàng không?” Cô nói rồi lại vuốt nhẹ lên đôi cánh của chim bồ câu. “Lông chàng mềm quá, chàng đã bay qua những đâu trong những ngày chàng không đến?” Cô nói. “Xíu nữa thôi em phải đi làm, chàng có muốn nằm vào ngực em không?”. Cô đưa con chim nhỏ nằm vào ngực cô, cô để nó áp vào hai bầu vú nóng hổi của mình, trong lòng ngực cô, chú chim nhỏ gù lên những tiếng khe khẽ, nó đưa mỏ quẹt nhẹ lên nhũ hoa yêu kiều, cô nhắm mắt và tận hưởng niềm khoái cảm mà không một gã đàn ông nào ở vũ trường có thể đem lại cho cô. Khi con bồ câu vỗ cánh bay lên không trung cũng là lúc cô khép cửa lại và ra phố. Một ngày mới lại tới, cô bước đi trong dòng người xuôi ngược, trong tiếng còi xe inh ỏi và trong tiếng văng tục của những người xa lạ, cô thấy mình nhẹ tênh, nhẹ như đôi cánh của chàng.

“Mua đi cô.” Người đàn ông bán những chiếc hộp rỗng ngước lên nhìn cô. “Cô đẹp lắm, mua một chiếc hộp đi.” Ông mời chào. Cô dừng lại và ngồi xuống rồi hỏi. “Những chiếc hộp này sẽ đựng gì?” “Chúng không dùng để đựng gì cả, chúng đựng sự trống rỗng.” Ông nói. Cô cảm thấy lão già này thú vị và đặc biệt trong ánh mắt của lão có một điều gì đấy như vừa đau đớn, vừa trắc ẩn. Ông ta có đôi mắt sâu, sâu và xa vời như mắt chàng. “Bán cho tôi một chiếc màu vàng kia.” Cô nói rồi lấy tiền trả cho ông. Cô nhìn chiếc hộp trong khi điện thoại reo lên từng hồi. Một gã xa lạ nào đó đang chờ cô ở khách sạn. “Nó không đựng gì cả nhưng nó có thể đựng mọi thứ…”. Ông nói với cô khi nhìn bóng cô chìm dần vào dòng người xuôi ngược.

“Đừng đụng vào chúng.” Cô hét lên khi gã chạm vào những nốt mẩn ngứa sau lưng cô. “Ghẻ à?” Gã trợn mắt đẩy cô ra. “Không, nhưng đừng đụng vào chúng.” Cô co người lại, gã mặc kệ cô, gã kéo chân cô rồi bằng sức mạnh của dục vọng, gã đặt cô nằm sấp lại, rồi từ phía sau gã túm lấy tóc cô. “Đừng đụng vào chúng…”. Cô van lơn nhưng gã không nghe thấy, gã liếm lên những nốt đỏ li ti sau lưng cô cho tới khi gã gào lên vì hoan lạc. “Cái gì sau lưng cô vậy, chúng trông rất khiêu khích, những nốt nhỏ yêu kiều…”. Gã cười nham hiểm rồi mặc quần áo trong khi cô đang co người run rẩy. “Không, chỉ là những vết ngứa nhỏ… nhưng chúng có thể hút hết linh hồn anh đấy…”. Cô nói bằng ánh mắt khinh bỉ và nhìn tấm lưng gấu của gã dần biến mất sau cánh cửa đang dần khép lại. Cô lảo đảo trở về phòng trọ khi phía đông ánh hồng. “Chàng ơi…”. Cô khóc, cô để những giọt nước mắt chảy lên môi và ngấm vào khóe miệng. Nước mắt mặn chát. Cô mở cửa và ra ban công chờ đợi, nhưng chàng chưa tới.

Cô ngồi một mình trên ban công rít thuốc. Những người bán hàng rong bắt đầu cho một ngày mới. Những tia sáng đầu tiên của mặt trời chiếu lên tóc cô, cô để chúng tràn hết vào trong mắt, mắt cô uống từng tia nắng mới. Cô không biết những tia nắng ấy là ánh sáng hay là bóng đêm. Với cô, bóng đêm chính là ánh sáng và ánh sáng chính là bóng đêm. Cô lại gõ tay lên lan can và hát những điệu nhạc ngợi ca bóng tối. “Tràn vào em đi/ tràn cho hết vào em đi rồi hãy cùng em đi cho hết kiếp này/ đi cùng em, ta băng qua những đỉnh tóc sầu muộn/ ai gánh máu về chảy loang trên mặt/ mặt biến thành đêm rồi đêm trốn vào tóc em…”.

Rồi chàng tới vào ngày hôm sau, con chim bồ câu nhỏ lại đậu xuống bên cửa sổ. Cô mừng vui đón chàng trở lại. Cô lấy những hạt cơm nguội cho chàng. “Chàng ở lại với em đi…”. Cô nói và đưa chiếc hộp màu vàng để lên chiếc ghế nhỏ. “Chàng ở lại và đây là chỗ của chàng.” Cô để chú bồ câu vào trong chiếc hộp. Con bồ câu ngoan ngoãn nằm vào chiếc hộp nhìn những giọt mưa vô tri bay bay trong gió. “Chàng có thích mưa không, chắc là không, bởi mưa sẽ làm lông chàng ướt…”. Cô nói rồi lại châm lửa hút thuốc. “Em sinh vào một đêm mưa đấy chàng ạ, người ta nhặt được em trong bãi rác vào một đêm mưa, em cũng như chàng, em sợ ướt. Chàng có hiểu không?”. Cô nói và mắt cô cay xè, cô để những hạt mưa bay vào mắt, đó là nước mưa chứ không phải nước mắt, bởi với cô, từ lâu lắm rồi khóc là điều gì đấy vô nghĩa.

Những cơn ngứa lại kéo tới, càng ngày những cơn ngứa sau lưng cô càng kéo tới nhiều hơn và càng khó chịu hơn, những nốt mẩn ngứa cứ đỏ tấy lên theo ngày tháng. Mỗi khi tắm cô phải tì lưng vào cánh cửa để chà xát cho đỡ ngứa. Đã có lúc cô nghĩ tới bác sĩ da liễu nhưng rồi cô lại lơ đi. Trong những lần đi khách gần đây, cứ khi nào lên cao trào cô lại thấy ngứa, cô không có bất cứ cảm giác nào ngoài sự ngứa ngay sau lưng, cô nhắm mắt chịu đựng cho tới khi cuộc mua bán đi qua cô lại phóng về phòng trọ, bước vào nhà tắm xối nước lên cơ thể và tì lưng vào cánh cửa để chà xát cho thoát khỏi cơn ngứa trong khi cô mệt rã rời.

Người đàn ông tựa lưng vào giáo đường và nhìn những chiếc hộp rỗng của mình rồi ngước lên nhìn những vì sao xa xôi. Ông ngồi đó như một pho tượng đá u buồn, một pho tượng đá cong queo như một dấu hỏi. Dấu hỏi về đấng tối cao, về sự hữu hạn và sự vô cùng, dấu hỏi về thân phận và về cả những mộng tưởng. Ông không biết cuối chân trời chấp chới ấy là gì, có thể đó là sự ngưng tụ của thời gian, nơi mọi bến mê được giải thoát. Thỉnh thoảng, những người đi lễ lại cúi xuống bỏ tiền vào những chiếc hộp cho ông. “Chúng không phải để đựng tiền…”. Ông nói. Những người ngoan đạo nhìn ông mỉm cười. “Chúa ở trên cao.” Họ nói như một lời tạm biệt. “Ừ, Chúa ở trên cao…”. Ông nói rồi lại ngước nhìn những vì sao xa xôi. Cô ngồi xuống bên ông, ông nhận ra cô, người đàn bà gầy guộc đã mua chiếc hộp màu vàng. “Hy vọng cô đã không đựng gì vào chiếc hộp ấy. Hãy để nó được trống rỗng”. Ông nói với cô. “Tôi đã đựng chàng.” Cô nói và rồi lại không thôi nhìn vào những chiếc hộp của người đàn ông có đôi mắt sâu và u buồn. “Đựng chàng?” Ông hỏi. “Ừ tôi đã đựng chàng và đựng dư hương của chàng những lúc chàng bay đi, những lúc chàng không tới, mùi hương của chàng trong chiếc hộp ru tôi ngủ”. Cô nói và nhìn ông cười. Ông cười lớn, mắt ông sáng rực lên bởi ông không thể nghĩ tới sẽ có ngày chiếc hộp của ông sẽ dùng để đựng mùi hương. Họ vẫn ngồi đấy, ngồi dưới sao đêm, ngồi dưới bóng giáo đường. Nhưng không phải họ ngồi chờ Chúa, họ đợi chờ một điều gì đấy xa xôi hơn. “Nhà ông ở đâu?” Cô hỏi. “Nhà… nhà tôi ở khắp mọi nơi, đêm nay, chỗ này là nhà tôi, cô có thể ngủ lại.” Ông nói. Cô mỉm cười, lâu lắm rồi cô mới có được những phút giây thư thái như vậy, những phút giây cô trốn đi khách rồi lang thang vô định. Đêm ấy cô ngồi lại với ông cho tới lúc ông gục xuống ngủ say. Trong giấc mơ, ông nói những điều gì đấy cô nghe không hiểu. “Đừng đặt tên cho chúng, đừng bao giờ đặt tên cho chúng, chúng chỉ muốn rỗng không…”. Ông ú ớ mê man. Cô cũng muốn ngủ lại nơi đây, nhưng không, những cơn ngứa lại bắt đầu kéo tới, cô phải trở về, có thể đêm nay chàng lại tới. Chàng sẽ nằm gọn trong ngực cô để xua đi những cơn ngứa ấy.

“Cái quái quỷ gì thế này…”. Cô hét toáng lên khi cô vói tay ra sau lưng để gãi. Cô sờ thấy sau lưng, nơi phía dưới bả vai đã mọc lên những sợi lông nhỏ. Cô nhổ một sợi và nhìn nó. Cô không tin vào mắt mình. Một sợi lông nhỏ màu trắng như lông chim. Cô có trấn an và nghĩ rằng đây chỉ là một con mơ. Cô véo lên tay mình và cảm nhận nỗi đau. Đây không phải là ác mộng. Cô vào nhà tắm xoay lưng lại với chiếc gương và nhận thấy, nơi có những vết mẩn ngứa bây giờ là chỗ những sợi lông chim mọc ra. Cô hét lên để hy vọng mình tỉnh dậy, nhưng không, không phải là mơ. Cô thở hổn hển rồi nằm xuống lắng nghe những sợi lông đang bị cô đè bẹp dí sau lưng. Cô biết nơi những sợi lông đã bị cô vặt ra giờ đây máu đang chảy. Cô cố ngồi dậy và nhìn thấy máu trên nệm. Rồi cô khóc, cô khóc trong đau đớn và hoảng loạn.

Bà chủ nhà trọ lại tru tréo phía dưới lầu. Cô thu mình trong bóng tối để trốn chạy điều phi lý và dị hợm này. Nhìn những chiếc lông màu trắng và những vết máu trên nệm cô vẫn không hiểu điều gì đã diễn ra. Đã trăm lần cô hy vọng đây chỉ là một giấc mơ, hay nói đúng hơn đây chỉ là một cơn ác mộng nhưng không phải, cô hy vọng một lúc nào đấy cô tỉnh dậy và vui mừng rồi điểm phấn tô son ra phố. Đã hai ngày cô không ra khỏi phòng, cô nhốt mình như một con thú bị thương vùi mình trong hang ổ. Những chỗ lông mọc lên giờ vết máu đã đông cứng lại, cô đã nhổ hết những chiếc lông sau lưng mình và cô không biết chúng có mọc trở lại không. Rồi cô thiếp đi, khi tỉnh dậy đã thấy chàng đứng bên cửa sổ. Cô lết ra khỏi giường bởi cô thèm thuốc và cô nghĩ chàng cần thức ăn. Cô lại để những mẫu vụn bánh mì vào lòng bàn tay cho chàng và ngồi bên ban công hút thuốc.

Nếu chúng không mọc trở lại thì cô có thể đi làm. Tiền đã hết sạch, cô cần tiền để trang trải mọi thứ, với lại, nếu quá lâu cô không tiếp khách thì những khách hàng thân quen sẽ tìm tới những cô gái khác, những cô nàng trẻ hơn và đầy mưu mô hơn. Cô lại đứng xoay lưng lại và nhìn mình trong gương, những lỗ nhỏ li ti nơi những chiếc lông mọc ra giờ đây máu đã đông lại đen đặc. Cô vui mừng vì không có chiếc lông mới nào mọc ra nữa. Tự dưng cô cảm thấy tràn đầy hy vọng. Hôm nay cô trang điểm thật lộng lẫy, cô muốn một lần nữa cô lại ngạo nghễ với cuộc đời này, cô muốn bọn đàn ông cặn bã lại quỳ xuống chân cô. Cô vui, cô mở nhạc lên và nhún nhảy, trong những làn hơi thuốc cô như con hạc gầy đang khiêu vũ một mình trong căn phòng trọ ẩm thấp và thiếu ánh sáng.

Gã bế cô lên giường và luyên thuyên về những kế hoạch vĩ đại của gã. Cô câm nín, đã quá nhiều lần cô gặp những gã đàng điếm huênh hoang. Khi lật úp cô lại thì gã hét toáng lên bởi gã nhìn thấy những sợi lông nhỏ sau lưng cô. Gã đạp mạnh khiến cô lăn ra khỏi giường. “Cô mọc lông, cái quái gì thế này…”. Gã gào lên rồi vớ lấy quần áo phóng ra ngoài. Cô vẫn nằm đó, cô biết trong khi gã đàn ông đang mê lú hoan lạc thì những sợi lông của cô đã mọc trở lại. Thực sự cô không biết tai ương này đến từ đâu. Cô ngồi dậy và mặc lại áo quần. Giờ đây đầu óc cô đã trở nên lú lẫn, cô bám vào cầu thang và cố hết sức để trườn ra phố, cô muốn trở về căn gác trọ của cô. Đó là hang ổ của cô, cô cứ lết đi dưới những cơn mưa bụi. Sau lưng cô những chiếc lông mới lại nhú lên và những chiếc lông đã mọc từ trước chúng cứ dài thêm ra. Cô cảm thấy vừa đau vừa ngứa. Khi chiếc xe hơi phóng qua thì nước từ mặt đường hất ngã cô. Cô vẫn bò đi, cô cố hết sức để trở về nhưng rồi cô kiệt sức. Cô biết trời đã gần sáng, chiếc váy của cô đã bị rách để những chiếc lông sau lưng lộ ra ngoài, chúng ánh lên lấp lánh bởi ánh sáng của đèn đường và của mưa bụi. Giờ đây cô cảm thấy thân mình nặng trĩu. Những chiếc lông không ngớt mọc lên và rồi chúng bắt đầu hình thành đôi cánh sau lưng cô. Khi cô trườn qua gầm cầu thì đôi cánh đã trở nên ướt sũng. Cô vẫn cố trườn đi bởi không lâu nữa, cô biết chỉ một lát nữa thôi trời sẽ sáng và người ta sẽ trông thấy bộ dạng của cô. Bây giờ có những chiếc lông đã mọc dài ra, chúng bị kéo lê trên mặt đất mỗi khi cô cố di chuyển. Đôi cánh đã trở nên nặng nề. Trong vô thức cô muốn dùng đôi cánh nâng mình lên khỏi mặt đất, đôi cánh từ từ nâng lên nhưng rồi lại hạ xuống bởi ý thức cô không thắng nổi sự mê man của vô thức lúc này. Trời đã gần sáng, có thể người ta sẽ giết cô nếu họ trông thấy bộ dạng của cô lúc này. Nhưng cô đã hết sức, cô thở hắt ra rồi từ từ nhắm mắt, cô bất lực để đôi cánh ướt sũng tơi tả trong mưa. Rồi bất chợt có một bàn tay nào đó đỡ cô lên. “Được rồi, không sao, nào… đứng lên nào…”. Đó là giọng nói của người đàn ông rao bán những chiếc hộp rỗng. Trong làn mưa, cô và ông dìu nhau tìm về phòng trọ.

Ông nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, ông lấy khăn lau những sợi lông sau lưng cô, những sợi lông ướt và gãy. “Hãy nói cho tôi biết điều gì đang diễn ra… làm ơn.” Cô thều thào. “Ngủ ngoan nào.” Ông nói và lại cúi xuống nhặt những chiếc lông gãy ra trên nệm. Cô mấp máy môi khi những giọt nước mắt đã thấm mặn môi cô, rồi cô lí nhí hát những bài hát quen thuộc. “Sau đỉnh tóc không có cầu vồng, ai mang muối về làm nước mắt thành biển, chim cu không hót bao giờ…”. Cô cứ hát cho tới khi chìm sâu vào giấc ngủ.

Khi đang chới với bên bờ vực thì cô choàng tỉnh, lại một cơn ác mộng kéo tới trong những giấc ngủ sầu muộn của cô. Cô nhìn đồng hồ biết trời đã sáng, những tiếng chào bán mời gọi lại vang lên dưới phố. Cô vói tay lấy bao thuốc lá và lết ra ban công, bây giờ cô không thể mặc áo vào nữa, khi cô đứng lên đôi cánh đã kéo dài xuống đất, có những sợi lông quét trên mặt đất mỗi khi cô di chuyển. Cô ngồi xuống bên ban công và rít thuốc, cô vẫn không thôi nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ bướng bỉnh, lì lợm, một giấc mơ kéo dài từ bình minh này đến hoàng hôn nọ. Khi cô nhìn vào chiếc hộp màu vàng mà cô đã mua từ ông, cô thấy chàng đang nằm ở đó. Nghĩa là chàng đã không hề rời đi. Con bồ câu nhỏ nhìn cô, nó bước ra khỏi chiếc hộp và nằm vào lòng bàn tay của cô. Cô lại nói chuyện với chàng. “Hãy cùng bay lên, chàng nhỉ?” Cô đứng lên, con chim bồ câu bước ra khỏi tay cô và đậu bên lan can, nó như đang nhìn vào đôi cánh của cô. Cô bắt đầu thử điều khiển đôi cánh, nó nặng nề hơn cô tưởng. Với đôi bàn tay cô có thể làm mọi thứ theo ý mình, nhưng đôi cánh thì chậm chạp hơn, cô cố gắng lắm cũng chỉ nâng được nó lên nhưng ngay lập tức nó lại rũ xuống trong sự bất lực của cô. Nhưng cô biết cô sẽ làm được.

Cô cảm thấy đói, lục tung hết mọi thứ cô chỉ tìm được một gói mì còn sót lại. Cô mở ra nhai ngấu nghiến, con bồ câu cũng dự phần vào bữa ăn khốn khổ của cô. “Chàng tập bay cho em đi.” Cô nói. Vừa ăn cô vừa cố cử động đôi cánh sau lưng, cô nhận thấy nếu cô dồn hết mọi ý nghĩ vào đôi cánh thì nó sẽ làm theo ý cô. Càng lúc cô càng cảm thấy đôi chân của mình yếu dần. Trong gương cô thấy đôi cánh giờ đây đẹp lạ thường, cô mường tượng mình như một thiên thần trong những bức tranh của người thượng cổ. Có thể đứng lên chỗ nào đó cao hơn cô có thể vỗ đôi cánh của mình. Ý nghĩa ấy chợt lóe lên. Ngay lập tức cô đứng lên ghế và vừa tung người lên không trung cô vừa ra sức đập cánh. Nhưng cô ngã nhào xuống đất sau khi đôi cánh chỉ vỗ được một lần. Gió khi đôi cánh vỗ khiến mọi vật trong căn phòng chật chội bay tứ tung. Gió làm chú chim bồ câu hoảng sợ, nó chui vào chiếc hộp và hồi hộp nhìn cô bay lên một lần nữa.

Từ giờ này đến giờ khác cô cứ tập bay, cô không bỏ cuộc, không bao giờ cô chịu từ bỏ, cô biết rằng những đám mây trên tầng cao ấy đang chờ cô. Cô lết ra ban công, cô nhìn xuống, cô thấy mọi thứ trở nên nhỏ bé, nhỏ bé hơn ngày thường. Cô nhìn dòng người đang chen nhau trên phố, cô thấy họ thật bé mọn, họ mang trên mình bao lo toan, bao âm mưu được chôn kín tận sâu trong những lồng ngực kia đang chực chờ. Cô nghĩ sao mình không đứng trên lan can rồi tung mình lên không trung mà vỗ cánh, biết đâu cô lại có thể bay lên cùng chàng. Biết đâu cô có thể điều khiển được đôi cánh như ý muốn, và từ đó cô có thể lượn lờ trên từng tòa nhà cao vút, từng cánh rừng và từng thảo nguyên đang chờ cô. Cô nhắm mắt, cô mường tượng đến từng sợi lông mềm mại sau lưng mình.

Ông tới trong lúc cô đang thở hổn hển trên nệm. Cô đã đói khát lả đi. Ông mang nước và thức ăn tới cho cô. “Hôm nay tôi đã bán được năm chiếc hộp, thì ra rất nhiều người cần sự trống rỗng…”. Ông nói trong khi cô vói lấy chai nước suối và uống một mạch. Ông đỡ cô lên, khó khăn lắm cô mới có thể ngồi dậy, nhìn chiếc ghế chỏng chơ trên sàn nhà ông biết cô đã cố bay lên. “Ăn đi nào.” Ông nói và đút cho cô từng thìa cháo loãng đựng trong chiếc hộp xốp nhỏ. “Cô sẽ làm được, có thể cô cần tới một nơi nào đó rộng hơn và cao hơn chỗ này.” Ông nói. “Nhưng tôi không thể để người ta thấy bộ dạng này của mình.” Cô nói. “Được rồi.” Ông nói. “Chúng ta sẽ tìm cách, tôi biết chỗ nào rồi.” Ông nói và vói tay kéo tấm rèm che cửa sổ lại.

Đêm nay sao sáng quá, nhìn lên bầu trời trăng sao vời vợi ông biết đêm nay là một đêm tuyệt vời. Chỉ một lúc nữa thôi trời sẽ sáng, ông dìu cô bước đi trên phố với hy vọng không ai nhìn thấy mình. Ông biết những người đi thể dục buổi sáng có thể nhìn thấy đôi cánh của cô, vì thế ông phải đưa cô tới đó sớm nhất có thể. Họ lầm lũi lê bước dưới trời sao vời vợi với hy vọng cô sẽ có thể bay lên. Nơi họ tới là một dãy đồi nằm sát bên sông. Ở đấy rộng rãi và từ tầm cao ấy ông tin cô sẽ bay lên. Ông ngước lên nhìn trăng sao mà lòng tràn đầy hy vọng. “Nào, thử vỗ cánh xem.” Ông nói. Cô nhắm mắt và nghĩ tới đôi cánh sau lưng, ý nghĩ của cô mơn man từng chiếc lông nhỏ. Cô lùi lại lấy đà rồi phóng vút lên, đôi cánh của cô vỗ liên tục, mỗi khi cô vỗ cánh gió lại táp vào mặt ông, những lọn tóc trắng của ông bay ngược ra phía sau trong khi đôi mắt ông sáng rực. Cô nâng người lên khỏi mặt đất, ông chạy phía dưới, ông nghĩ ông sẽ đỡ lấy cô nếu không may cô rơi xuống.

Nhưng không, cô đã bay lên, cô bay lên mỗi lúc mỗi cao. Chàng cũng bay lên theo cô, con chim bồ câu ấy vỗ cánh cùng cô. Cô nhìn xuống thấy ông nhỏ dần. “Tôi đã làm được.” Cô hét lớn. “Cao nữa đi.” Ông nói trong khi gió từ đôi cánh không ngừng vỗ của cô cứ liên hồi táp lên mặt ông. “Cao nữa đi nào…”. Ông cũng hét lên. Họ vui sướng dưới trăng sao và gió ngút ngàn.

Giờ đây, trên tầng cao này khó khăn lắm cô mới có thể nghe được tiếng hét của ông. Nhìn thân gầy nhỏ bé của ông phía dưới cô thương ông quá. Cô tiếc là ông không mọc cánh như cô. “Tôi muốn bay tới cánh rừng kia, được không?” Cô hét lớn nhất có thể để ông nghe thấy. “Bay đi, xa nữa đi…”. Ông cũng hét lớn. “Còn ông…”. Cô nói. “Mặc tôi, cứ bay đi nào…”. Ông vừa hét vừa nhảy lên, có lẽ ông cũng muốn bay lên như cô nhưng không thể. Mỗi lần cô vỗ cánh là mỗi lần bóng ông nhỏ lại, khi ông chỉ còn là một chấm nhỏ trên đồi cũng là lúc cô cảm thấy thế gian này chật chội quá. Cô nhìn về thành phố đang im ngủ lần cuối, nước mắt cô ứa ra rồi cô nhắm mắt phóng vút đi cùng cánh chim bồ câu ấy.

Ông vẫn đứng đó, vẫn dõi theo cô cho tới khi cô lẩn khuất sau những đám mây được trăng dát vàng. Khi không còn nhìn thấy cô nữa thì mắt ông cay xè, ông rã rời ngồi xuống trên thảm cỏ. Ông nhìn trăng sao và nhìn bóng mình. Rồi tiếng gà gáy bên sông cất lên, ông nằm xuống trên thảm cỏ.

Ông nhắm mắt ngủ một giấc dài…

L.M.P
(TCSH412/06-2023)

 

 

Các bài mới
Cái đó (20/02/2024)
Hồ cá (30/01/2024)
Cu Lai Quăn (18/01/2024)
Mê cung (12/01/2024)
Chân thủy (09/01/2024)
Người lạ (26/12/2023)
Các bài đã đăng
Diễm Tuyệt (16/06/2023)
Giao thừa (09/06/2023)
Bão nhỏ (24/05/2023)
Kinh văn (12/05/2023)
Em gái tôi (05/05/2023)
Tiếng chuông (13/04/2023)
Hương cổ tích (24/03/2023)
Về nhà đi (10/03/2023)