Truyện ngắn
Chân thủy
09:17 | 09/01/2024

MẠC YÊN

Có lẽ, sau đêm nay, bầy đom đóm ấy sẽ hưởng thụ những phút giây phóng khoáng nhiệt thành rực rỡ giữa tầng không.

Chân thủy
Minh họa: TÔ TRẦN BÍCH THÚY

Âm giai rung cảm trong đôi mắt khát lửa bồng bềnh vệt dài sóng nước rẽ sương, vờn động giữa triền gió vô danh thăm thẳm. Cho đến khi mặt trời nở rạng thì tất cả sẽ tắt lòng, đưa nhau về chốn náu thân của mình.

Thật trái ngược với chúng, bản thân tôi lại không biết nàng ở đâu trong những đường nước này. Bạn cũng chẳng biết được đâu, tôi chắc chắn vậy. Bạn chẳng thể biết được nơi hai dòng kênh giao trước mặt kia là ngã ba này hay ngã ba nọ. Bạn không thể tìm được dòng đúng bằng cách lặp lại những lần rẽ sai. Bạn, cũng như tôi, chỉ biết đường mực chảy rối trên mặt bản đồ đơn thuần là ký hiệu gợi báo cơn lạc mình cho bất cứ ai giải mã chúng.

Ở vành Ánh Sương, sự luẩn quẩn của dòng nước cũng giống sự luẩn quẩn trong cách tôi diễn đạt về nơi này. Cách để tới Khúc Hàn hóa ra cũng giống như cách bạn thoát khỏi văn bản rối rắm. Với văn là ngừng tiếp nhận nó bằng thái độ không còn ghét bỏ, còn với dòng nước này thì ngừng bơi đi với tâm hồn vô nỗi đa mang.

Khúc Hàn kỳ lạ sẽ thả rơi tất cả nỗ lực thành trở lực, thành trơ lực, thành vô lực. Và cuối cùng tất nhiên thành bất lực truy tìm ở vành Ánh Sương này. Nàng không ở vành Ánh Sương. Nàng không như tôi, hay như bạn, cố truy tìm hay cố giải đáp một thứ gì đấy. Hay cố hiểu một thứ gì đấy. Cố làm một thứ gì đấy. Kể cả là cố thả trôi. Nàng không cố gắng gì cả, nàng chỉ làm thôi. Và trong một lần tôi thả trôi mình vào vùng đất nàng ở, tôi biết rằng lần gặp ấy sẽ là lần gặp cuối.

Lúc đó tôi như một con người khác.

*

Giờ đây tận thẳm sâu người đàn bà không còn dưỡng khí nữa, nó đã cháy rất dài trong những tâm tư đớn đau sớm mọc mầm nơi tuổi phận đàn bà, khiến da thịt bà tái đi dưới nhiệt lượng khủng khiếp trào khỏi tâm can vì đã dám trút bỏ toàn bộ tinh quý của từng thớ thời gian đắng nghiệp yêu thương. Nó thậm chí đã gọi vào thẳm sâu ám đầy lên đấy loài bồ hóng không tim, loài bồ hóng ký sinh uống cạn dòng và tạc thành vết tơ vương cuộn mình sau mí mắt. Giờ thì bên trong tâm thể bà đã cạn khô hơi ẩm, thứ dưỡng chất cứu rỗi cho mọi người đàn bà.

Giờ thì thân xác người đàn bà không thể treo nổi thứ phục trang nào trong trật tự đường hoàng nữa, nó quá lệch lạc cho lệch lạc náu thân. Thứ sót lại chỉ một cành bơ vơ khẳng khiu khô kiệt trong dáng hình trơ trọi toan bùng lên trận hỏa hoạn chỉ bằng vết cứa hờ từ chân thật.

- Mà hình như không chỉ mấy người đàn bà đó.

- Thấy chưa, hậu quả nhãn tiền khi anh không thèm nghe lời tôi. Thế giới này xài nó. - Người đàn ông tóc dài chỉ tay vào cái hộp vuông vức nhỏ vừa gọn nơi bàn tay. - Không phải sửa nó.

- Không có Sáp thì cậu đẻ ra mấy trò mèo kiểu gì? Lấy bánh mì để dựng lên hạnh phúc vô biên bằng cách xóa bỏ mọi lằn ranh giữa người và người à?

- Ủa rồi khác gì anh? Ở đây chơi ba cái trò hiền triết nhân văn, bôi sáp lên để bày đặt thấu cảm, thương giùm đám đàn bà đánh ghen dưới.

Người đàn ông tóc dài đưa tay chỉ lên các bức tường quanh phòng. Ngoại trừ cửa sổ kính từ trần đến sàn nhà án ngự sau lưng sếp, ba bức tường còn lại đầy các hốc khoét sâu, ngay ngắn, nối đuôi nhau, vạch ra không gian ấm cúng vừa đủ để đặt vào đấy hộp sáp trên bệ đỡ với đủ loại màu sắc, mã hiệu… Mỗi hốc một dạng phối cảnh riêng, từ hang đá đến hạt lúa, từ cây cối, bánh răng đến thanh đèn neon.

*

Vậy đó, thế giới của tôi vật lộn với con dao vạn lưỡi là Sáp. Nó đến thế giới này trong âm thanh lộng thấu trời giông, xẻ ngang ánh chớp và niềm tin cổ xưa trên mặt đất. Sáp đưa tất cả ngôn từ lửng lơ giữa cõi người tạc lên tường đá, rồi lại cuốn phăng cả đá đi vì vẻ mông cội hiển nhiên ấy, trút vào chiếc máy nghiền hùng vĩ mang tên thời đại, đập vụn xuống, chà ráp ra, ép thành thỏi màu mịn trơn vô định hình dưới sự tiến bộ kỳ lạ.

Từ ấy, chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng xì xào hỗn tạp thấm dần vào nhịp đập trái tim mình, tiếng xì xào đã chia cắt thành chúng tôi và bọn họ, và bọn nó, và bọn đó, và bọn chúng. Và chuỗi từ và nối tiếp nhau, đến mức không ai còn định dạng được loại xì xào mộng du nào kia, và đó, và đây, và nọ, và họ, và tôi. Sáp cứ trôi trên da, và người hòa tan vào mong cầu cả bản năng lẫn lý trí. Nó xóa đi tất cả, rồi cũng tạo ra tất cả. Kích động lên, rồi tĩnh tại xuống. Khi cường bạo, lúc nhược mềm. Nó dưỡng chất, và nó dược thần. Thậm chí nó trừu tượng độc hại như một ý niệm, một cảm xúc, một lý lẽ, hay vĩ đại ngang tầm đế chế, sánh tựa thời đại, kỳ bạo hơn cả văn minh. Sáp có thể khiến người vẽ ra những đường nét hàm súc, và cũng khiến người ta dài ra rũ rượi. Nó đã thoát qua các biên đó, mà tôi, một Truy Nhân, không thể nào trói buộc nó được nữa.

Nó khiến tôi luôn phải tự hỏi rằng, bên trong chúng tôi là gì? Có những người bên cạnh tôi, hay một số bên bạn, chỉ là thể xác trong một bữa ăn, một cuộc họp, một đêm chè chén. “Cuộc sống của tôi” dường như đã rụng đâu mất phần “của tôi”, thay bằng “không gì cả”. Chính xác hơn phải là “không gì cả khi thiếu sáp”, “tôi” đã thuộc về những sắc vóc to lớn vô hình luôn luôn. Thuộc về Sáp.

Chúng tôi đều biến thành nửa người nửa sáp ngay từ khy sinh ra, “tôi” nằm lăn lóc trong vỏ bọc sống động bên trong tường Sáp.

Bạn nói sao? À, hóa ra đó là cách thế giới bạn gọi nó. Chúng tôi không có từ ma túy. Ở đây chỉ là Sáp, thế thôi. Như một vị chua đắng sâu giữa tâm cảm thức, không cần nói, cũng chẳng cần ngộ tri thì sắc màu trên da cũng để lại một hậu quả tì hằn ở tương lai tâm trí.

Bạn hỏi Truy Nhân là gì ư? Khi tôi biết mình không còn khả năng phân lập được sáp, tôi đã chọn cách nhìn vào bên trong nó. Vì chân lý không nằm trên những phần da phủ trắng giấy hay dát đầy hoa kim lấp lánh. Giữa sự hồ nghi tuyệt vọng, tôi đi, rời khỏi chiếc tổ an toàn của mình để tìm nơi họ. Tôi muốn biết đâu là thứ Sáp thủy chung cho mọi loại sáp, đâu là loại Sáp nguyên bản nhất từ một xuất thân đè nặng trong vô vàn khối tường sáp. Cuộc chất vấn chuyển di trong tư cách chông chênh như thế, trở nên quẩn quanh bất tận. Và tôi đã tìm thấy Khúc Hàn, không, đúng hơn là thấy nàng.

Khi đã thấy Khúc Hàn cũng là lúc bạn sẽ giải thoát cho mọi lẽ nhùng nhằng bên thế giới tôi. Tôi đã thấy nỗi đau nở hoa, đẹp chẳng khác chi bình yên cả. Tôi đã thấy tuyệt vọng thản nhiên bừng sáng, tựa hồ nó mới là ánh đuốc tỏ đường. Tôi đã nghe sự ngọt ngào trong lòng thù hận, sự thức tỉnh vỡ òa khi cơn mê ập xuống, giải thoát ẩn hằng miên man khi trói buộc trường cửu. Hãy đến đây, ôm lấy chúng bằng tất cả chân thành bất lực. Và bạn sẽ thấy nàng.

*

Người đàn bà mảnh khảnh cùng người đàn ông tóc dài bước vào phòng sếp. Mấu xương vai chìa ra gồ lên lớp áo mỏng như nỗ lực đào thoát khỏi sự thao túng lạnh lẽo cứ chảy trào khỏi đôi mắt ưng sắc, tràn qua tấm cành hàm phẳng lì trơ trọi để rơi rớt khỏi mặt bà.

- Lại mấy bài toán chi phí à?

Sếp ngoáy bút vào không trung vẽ ra những làn khói tròn to nhỏ. Người đàn ông tóc dài quay sang nhìn người đàn bà, đẩy vai mình thành một góc vuông.

- Tôi chỉ câu thêm một chút thời gian thôi, đừng vội mừng.

- Thời đại thập cẩm nhai lại. -Ông sếp đáp lời. - Trộn trộn vào nhau, thay vì ăn bánh thì ăn cái máy nướng bánh, thay vì chế máy lau nhà thì chế cái nhà lau máy, cắm sừng lên mũi bà già đẻ ra trường phái sáng tạo lẫy lừng. Tôi không lấy mình chứng minh đội Cải Tiến đã tuyệt vọng thì chúng còn lâu mới nghe lời hai người.

Và người đàn ông tóc dài quay hẳn lại đối diện với ông sếp, khuôn mặt hứng khởi như thể một cuộc vui vừa tàn.

- Học theo trò mèo của ai đấy anh hai? Anh có biết bọn này vừa thách thức căn cốt cái công ty này không đó? Ai chẳng biết nó lỗi thời mục nát muốn sụm rồi, nhưng anh tưởng mình là ai mà đòi tạo ra một triết lý vận hành mới.

- Anh tính toán cũng tài lắm. -Người đàn bà đánh tiếng. - Dọa một phát bất ngờ khiến ông chủ tịch cũng phải rót vốn cho anh vô điều kiện. Nhưng con số này là thế nào? Vượt gấp hai lần những gì đám truy nhân hay cải tiến cần đến.

- Chính xác là gấp đôi kinh phí cho đám truy nhân. - Sếp nhẹ giọng tiếp lời người đàn bà. - Không thường bôi sáp nữa nên hai người quên lời hứa rồi.

- Lời hứa nào?

Ông sếp không đáp, ngạo nghễ đi tới bức tường và bắt đầu điểm qua hàng trăm hộp sáp trưng bày trong hốc.

- Kế hoạch ta tạo ra khi lần đầu bôi Đóm. - Sếp gỡ khỏi hốc một hộp sáp nhãn số tám, chính xác hơn đó là một dấu vô cực. Sự khó hiểu trượt dài trên khuôn mặt hai người còn lại, rớt tõm vào vũng lầy đãng trí đang vần vũ giữa đôi môi mưu mô. Và giờ thì người thỏa mãn nhất lại là sếp.

Hộp sáp chuyền qua các bàn tay và ánh sáng tỏa vào mao mạch sau tai mỗi người. Trong một thoáng, cánh chim chậm trôi ngoài cửa sổ, đùa tầng không nhăn nheo vết gấp đã vùi chôn một ký thác cổ xưa. Hiện tại và tương lai đồng hiện trong ký ức, lồng vào nhau bản khải ca hạnh nguyện sau lớp tranh kính phụng thờ.

- Chúng ta sẽ quay lại vành Ánh Sương một lần nữa khi Đóm hết tác dụng.

*

Hẳn sẽ khó hiểu lắm ở thế giới của bạn, nơi xem ánh sáng là nguồn cơn diễm phúc phước lành đã vẽ nên toàn bộ vô hình và hữu hình niềm tin, cho tay người chạm nên văn minh riêng mình. Ánh sáng nơi tôi ở lại tịnh giản thành trạng thái phi thường của một thứ phi vật chất, một dung môi vạn năng có thể tan hòa trong mình tất cả vẩn vương hồn trí. Chúng tôi pha vào nó mọi suy niệm trên đời, hòa loãng mọi cảm xúc đa đoan, thậm chí còn có thể dùng để chảy truyền những quyền năng tối thượng, để chúng tôi sống và chết, ghi nhớ và lãng quên, buồn đau hay hạnh phúc. Ánh sáng hòa tan sự cầm tù và ánh sáng hòa tan cả tự do. Và nó cũng là dung môi cho mọi loại Sáp.

Tôi dễ dàng chiết tách sự thức tỉnh của nước ở Ánh Sương, mật cô đặc chất sống lóng lánh nhất, thuần khiết nhất, róc rách nơi huyết quản mọi chủng loài đã từng dùng tấm lòng sạch vết đói khát của mình lãng quên mọi khoản dừng nghỉ trong dòng thời gian. Đó là cách để đến chỗ nàng.

Bạn không thể tới đây để thử vận nên hãy tưởng tượng thế này. Khi tạo ra thanh tịnh, một vỏ bọc anh minh phủ trùm lên tâm trí bạn, nó sẽ cắt toạc những úa xám nảy nở một cách ngọt ngào và đầy êm ái. Úa xám, những ý niệm bị chối bỏ sẽ rời khỏi người bạn, ngã mình theo quỹ đạo chim non rời tổ, mang theo toàn bộ tường thành niềm tin trường tồn nhắm vào tương lai. Hồng tâm nơi úa xám tạc lại những vết lõm và thả rơi hạt mầm hy vọng, vạch thành tựu sẽ mọc lên, cao rộng tán che mờ khoảng trời trong của cỏ cây bên dưới. Vì lẽ ấy, chính úa xám mới là nguyên nhân tồn tại chiếc tổ vĩ nhân. Vũ trụ sẽ không cười cho sự vĩ đại bé mọn ấy. Vì vũ trụ đã sớm tan vào ánh sáng, nơi úa xám là úa xám đẹp trong và đen thẳm là đen thẳm chói lòa.

Vì ái lực yêu thương chính là hài tử, đom đóm không còn xem cái chết là điểm tận cùng vũ điệu cầu duyên. Liều lĩnh là khoảng đời vĩnh hằng ở khoảnh khắc lụi tan. Ngay thời điểm ánh sáng lóe lên nơi khoang đuôi của chúng, đấy là lấp lánh và tăm tối, khát khao và vô vọng, là cái chết ý nghĩa và sự sống vô nghĩa đồng nhịp.

Khúc Hàn là thế, mọi sinh linh ở đây đều vượt khỏi mặt đất, thoát xa lằn ranh vũ trụ giãn nở không ngừng. Mặc cho bé nhỏ hay to lớn, chúng luôn phập phồng ngây ngô nơi đôi mắt trong xanh thềm ngọc, nghiêng đầu hết bên này rồi bên kia vì nỗi phấn khích tò mò. Sự tò mò cất tiếng liếp chiếp chuyền giữa cành xa, nhảy lúp xúp dưới trời để rót các thế giới trong veo vào rừng lá. Và cả trò trốn tìm sau cội rễ ngàn năm với đôi mắt thụp thò và đôi tai vểnh lấp ló.

Ngay khoảnh khắc, ngay lúc bạn trả về phía chúng một ánh mắt, bất kể là đầy nộ ý hay run rẩy, nóng rực hay lạnh băng, chúng vẫn sẽ tìm đến bên bạn, dụi người vào bạn, cố sưởi ấm sự rụt rè trong lòng bạn bằng dịu dàng trác tuyệt, như thể một đứa trẻ long lanh khát sống đang tìm cách thắp sáng hoang mạc băng giá trong đời ta bằng mọi trân quý từ vũ trụ của chúng. Nếu dòng mực ký ra đại diện cho niềm tin tồn tại, nếu cái phủi tay tượng hình dung mạo vô ơn, nếu cú mắt liếc có thể sắc tự nỗi tị hiềm cắt đứt cơn hy vọng và nếu tờ giấy hoa văn có thể xoay đổi nhân gian này vì sự thế thân của chúng, thì vì sao hỡi bạn tôi, vài hạt dẻ trong má sóc con, vài cọng rơm khô rút nơi tổ ấm, và những nhịp vẫy mừng, và tiếng loang ca lại vĩnh viễn ấu trĩ dưới mắt những kẻ già chúng ta?

Bạn hãy đến cánh rừng Khúc Hàn đi, để thấy ánh sáng hòa tan cả màu xanh đang thở thì thào lời ru hời. Và khi bạn ngước đôi mắt lành trong nhìn xuyên vào khoảng không kẽ lá ấy, bạn biết mình đã từng ở đây, rằng một phiên bản nào đó trong quá khứ kia, bạn là mảnh thực vật lặng mình trước gió bão, đón sấm sét để lớn lên. Bạn đã từng là một bào tử trôi dạt từ hoa dại, rung mình giữa cơn gió ấm nồng. Bạn đến từ những biển cả, khu rừng và ra đi khỏi đó. Chúng cũng đang ra đi, tựa những phiên bản hôm qua, tựa chúng của một giây phút tới, của những ngày sắp tới. Những bụi cây im lìm đang thở, cũng là đang hấp hối. Những gió thổi là báo trước dừng lại trên thước thời gian. Lũ dế kêu khoảng vọng song thanh trốn chạy và chiến đấu. Nỗi sợ đẹp rộ một đóa hoa, nở trong đêm chẳng khác chi bình yên ẩn giữa lòng nước. Và chúng biết, tất cả điều đó, chúng biết và chấp nhận để lãng quên nó. Chúng sẽ không một phút giây nào giả dối mình và giả dối nhau như những gì ngoài kia đã làm, và không một phút giây nào trôi qua mà chẳng dài như vô tận với chúng cả.

Đó là Ánh Sương của tôi. Tất cả những điều kỳ lạ và tuyệt đẹp ấy, tất cả ý nghĩa và vĩ đại ấy bao bọc Khúc Hàn. Và Khúc Hàn được bao bọc dưới ánh mắt nàng. Khúc Hàn ấm áp trên tay nàng. Nàng nhỏ bé giữa vĩnh hằng của Khúc Hàn và đồng thời chân ý kỳ vĩ thu mình dưới sự hiện diện của nàng. Tất cả, tất cả đều nằm trong từng hơi thở mà nàng chậm rãi phả vào thinh không mỗi khi ngẩng cao hay cúi nhìn từng sinh linh ấm nồng kia, để rèm tóc trên vành tai tựa ngọc từng sợi la đà vào kẽ suối nguồn, phủ lấp làn nước lành xanh trong rậm dòng tí tách. Đó là lúc bạn sẽ thấy quá khứ và tương lai chồng lớp vào hiện tại, mọi cử động của những ta bỗng chốc đồng điệu hết cả. Hơi thở hòa làm một hết cả. Cái chớp mắt cũng đồng phách làm một hết cả. Những điểm dừng vô hình được chúng ta gọi tên đều giãn ra theo tầng sâu thời gian, thấm đẫm cả ba lớp khứ lai để chẳng còn gì neo lại ở một điểm dừng nào nữa. Toàn thể ta và những gì trong ta, ngoài ta phóng thành ta hết cả. Và, làm một với Ánh Sương hết cả.

*

- Đám truy nhân mới báo tôi đã bắt đủ rồi. - Người đàn ông tóc dài đắc ý bước vào lán ngồi nhịp chân trên chiếc ghế dài.

- Không đủ đâu vào đâu hết.

- Gì nữa đấy sếp?

Những phép tính cường điệu thứ hoạt chất trời ban nhảy nhót trong con ngươi bi phẫn của sếp đã bị bẻ cong đi để tránh tuyệt cái đồng tử đen lạnh.

- Dịch đom đóm tự nhiên lần này giảm hiệu quả quá nhanh. Thời hiệu này không có ý nghĩa gì hết.

- Vậy đi bắt thêm, kiếm luôn mấy con ấu trùng hay mấy con cái gì đó.

- Tìm suông! - Sếp gằn, thứ âm sắc trầm khàn đã mất. Một lý tưởng vĩ đại nào đó đã nuốt chửng nó cùng các phép toán. - Cậu chỉ được mấy trò mèo thôi à?

- Ố ồ, này! - Người đàn ông tóc dài dựng thẳng người dậy, lúc này sự vui vẻ mới trở nên chân thật hơn trên khuôn mặt không còn chỗ để đặt thiện ý vào đó nữa. - Anh lại hơi xem thường mấy trò mèo của tôi rồi. Nếu anh còn nói sốc óc nữa thì tôi không đảm bảo hình ảnh cho Truy Nhân nữa đâu.

- Thế à?

- Thì chả thế. - Người đàn ông tóc dài lắc đầu cười khẽ. - Cả đời Truy Nhân chỉ có mỗi đom đóm nên anh và đám truy nhân cứ lao vào đom đóm. Nhưng mà tôi chỉ cần phẩy một cái, vẽ ra bươm bướm của Truy Nhân, chuồn chuồn của Truy Nhân, vẽ ra cả hoa cả lá, rồi cả cá cả chim. Tất cả sông núi suối hồ thích thì dúi cho Truy Nhân. Rồi thì là mà cái đám mang danh truy nhân kia dù chỉ có gáo cũng múc cái vành Ánh Sương này như bắt đom đóm.

*

Đom đóm tả tơi trên mặt đất nhàu nhĩ bị xé vụn bởi những mảnh lá vỡ im lìm. Ánh chớp nơi chóp đuôi của chúng giờ chỉ còn là đốm sáng he hé lờ đờ nơi trăm ngàn vết đất rạch sâu bằng cành gãy. Những khoảng trời trống trải thông thống nền xanh tái, vẳng đầy tiếng vọng chát ngắt cơn gió u u niềm uất nghẹn. Cánh vẩy rách rải đầy các khoảng xám vàng, ngộp ánh trời cháy khét nấu khô bờ đất. Lòng suối ri rỉ dòng đặc quánh mùi kim hoang, và lòng sông sục sôi hình hài một cơn sốt quá lửa. Nỗi đau vương vãi trong tiếng thét lèn đầy các hốc kẹt bởi lớp tơ sợ sệt, trào ra từ vết vảy cá cứa đứt cánh hoa lìa cành đang đong đưa trên chiếc mạng vá víu chẳng còn chủ.

Tất cả những ánh mắt thiết tha trong lòng bạn, trong đời bạn. Tất cả những ánh mắt vị tha, ấm áp để bạn tựa lòng cô đơn vào đó. Tất cả giờ đây chỉ nhìn về phía bạn bằng sự lờ đờ cạn sức. Và bạn biết rằng, những sinh linh non nớt bạn vừa thấy lần ấy, những đôi mắt trong veo mà bạn vừa ôm vào lòng ấy, những bàn tay tí hon và gặm liên hồi thứ hạt ngọt trong tay bạn. Tất cả đều đã nằm đâu đó, đục mờ giăng lên dáng hình chúng. Bạn, sẽ không bao giờ được thấy những sinh thể ấy trong suốt cuộc đời bạn.

Cái gì? Cái gì đã gây nên điều này? Nàng đâu? Nàng còn nơi Khúc Hàn này không? Tôi sẽ không thể nào tìm thấy nàng mất, vì lòng dạ tôi bây giờ, niềm đau chỉ tuyền là niềm đau. Nó không còn ca lên những bản tình ca đẹp đẽ được nữa. Thù hận chỉ tuyệt là thù hận, nó đã không còn nỗ lực khát vọng nào. Và liệu nàng có hóa thành một con đom đóm nào đó rồi không? Dù tôi xứng đáng để những thần linh trừng phạt vĩnh viễn vào mênh mông tương lai, cũng xin đừng thế với nàng.

Kìa! Nàng! Là nàng kia!

Nàng vẫn trên chiếc bè thả trôi trên dòng Khúc Hàn với một tay với lên trời để vuốt ve an ủi những vì sao, và tay kia thả hờ nơi mép nước để dòng chảy xáo động trở về dạng chân thủy của mình.

Nỗi đau trong tôi đã biết cựa mình thì thầm thật nhẹ, rằng sẽ ổn thôi. Sẽ ổn cả thôi. Bạn ơi, nỗi đau ấy sẽ ổn thôi, và nỗi đau nào cũng sẽ ổn cả thôi. Tin tôi đi, vì tôi là Truy Nhân, vì tôi đã thấy Khúc Hàn. Và, vì nàng đã thấy tôi. Nàng ấy, vẫn rèm tóc xõa bồng bềnh theo con nước ấy cùng đôi mắt như lớp lớp thời gian giăng trong ký ức, khẽ ngơ ngác nhìn tôi, con thuyền nàng neo lại tâm trí hỗn loạn của tôi vào bãi bờ thương tội, và thế là lớp lớp tàn phai của thực tại này bỗng chìm khuất sau lớp màu cơ hội của ngàn ngàn quá khứ, thực tại, tương lai khác.

*

Nàng khẽ vuốt lên khuôn mặt già nua của tôi và cười. Và thay vì đưa những chùm quả nhỏ ngọt xinh, lần này trong bàn tay thon dài nõn ngọc của nàng chỉ là một chiếc lá xanh thẫm màu nước mắt của loài chim thủy tổ. Tôi uống giọt nước mắt đọng lại trên chiếc lá ấy và nàng hôn vào tay tôi như thể sinh thể phản nhược tôi đây mới là một thiếu nữ.

Nhưng ôi! Ánh mắt nàng khi ngước lên lại cắt một vạch đầy hững hờ và quặn thắt đến thế! Nàng tha thứ cho tôi trong chính sự hờn trách của mình. Trần đời còn thứ gì ân xá hơn thế. Những ra đi, chúng đã trở về. Và những trở về tiếp tục rời đi.

*

Sếp đi đi lại lại bên những toán người bận rộn chạy đua với con số nhảy múa trên màn hình. Những biểu đồ cong dần về phía thời gian quá hạn kiếp người, tít tắp triền dốc đáp dần vào điểm hồi quy của hai mặt đối lập, để bạc tiền lăn trôi êm ả hàng dặm dài thế kỷ. Thậm chí còn hứa hẹn hơn cả loài đom đóm. Nhưng điều gì làm sếp bồn chồn thế? Người đàn ông tóc dài không hiểu được.

- Không…

- Gì nữa? Chúng ta có bán thêm ba bốn trăm năm nữa cũng chưa hết mà anh lo gì?

- Thì sao? Truy Nhân đã không còn, toàn bộ cái vành Ánh Sương của ổng đẩy hết vào nồi mà được hai ba trăm năm thì sá gì.

- Ê, đừng nói là anh vẫn còn lậm triết lý lão Truy Nhân đó nhé. Lão phê sáp cả đời, hết sức viển vông vớ vẩn, còn đây là đời thực! Làm gì có mẻ sáp nào hiệu lực vĩnh cữu?

- Chắc chắn có! Truy Nhân đã nói rằng nó ở đây.

- Thiếu điều tôi cho đào xuống mấy chục mét đất rồi anh hai!

- Vì anh ta đâu có dừng lại ở đó, đúng chưa? - Người đàn bà xương xẩu xuất hiện ở cửa lán trại. - Họ giải ngân toàn bộ vốn rồi, bất ngờ chưa, một khoản tiền gấp năm lần số họ hứa hẹn với tôi.

- Chỉ có năm lần? - Sếp tỏ vẻ thất vọng.

Người đàn ông tóc dài lắc lắc đầu không thể chấp nhận nổi tình hình thực tế này.

- Cái gì mà chỉ có năm lần nữa anh hai?

- Tôi đoán cậu ở đây cũng không biết. Đúng thật là không biết gì dù anh ta làm ngay trước mặt cậu. Anh nói coi, mắc gì bọn quản trị lại hớn hở rót tiền khi đọc báo cáo của anh? Mọi phép toán của tôi ước tính tăng trưởng âm kéo dài nhiều năm mới có thể bù đắp lại. Với số tiền đó, quân số phải gấp mười hiện tại, trang thiết bị phải gấp năm lần, đủ hoạt động trong ba tháng nữa.

- Ồ hay quá nhỉ? Ra là đều là trò của anh! - Người đàn ông tóc dài nhíu hết cả mày. - Anh vẫn ám ảnh chuyện đó! Cả trăm năm qua anh vẫn mong chờ cuộc viễn chinh này, chả có đom đóm chim bướm gì hết! Anh vốn đã muốn quay lại đây để tìm lão ta!

- Chắc chắn ông ta vẫn ngoài đó tìm Sáp.

- Tôi điên với anh quá! Người ta đã diễn giải là thần linh! Cái thứ không hề tồn tại và mâu thuẫn hoàn toàn với mọi lập luận triết lý của cái công ty của chính thằng chả tạo ra!

- Coi người vừa báng bổ ông ta bằng mánh khóe trò mèo đang nói gì kìa. Yên tâm, dù ổng có tìm ra chân thủy thần linh cũng sớm vô dụng sau mấy trăm năm thôi. Thứ tôi tìm là thần kinh chân thủy.

*

Thần kinh chân thủy là thành quả trăm năm lần tìm dấu vết của Truy Nhân, thứ thuốc trường tồn mà lão Truy Nhân ích kỉ ấy đã trốn đi để hưởng thụ ở nơi không ai tìm được mình, để mặc đau khổ bò ngộn trong nhân gian. Trong mắt sếp, người đàn ông đó còn chẳng bằng con hình nhân trơ lạnh. Lão chính là kẻ thù của nhân loại. Và nơi nào dám giấu ông ta khỏi thế giới này, nơi đó là kẻ thù của sếp.

Nhưng mặc cho sếp đã xé cạn những dòng chảy của Khúc Hàn, lòng căm phẫn như đầy thêm khi gã Truy Nhân ấy vẫn trẻ trung tựa như thời gian đã ngừng trôi quanh người đàn ông ấy.

- Chân thủy đâu?

- Chẳng có chân thủy đâu. - Giọng người đàn ông trẻ nhẹ êm, êm đến mức có thể bay thoát khỏi tinh cầu này để trở về với vũ trụ bao la đằng sau bóng tối.

- Ông bớt giả ngu đi, nó đã khiến ông trẻ mãi thế này. Nếu ông không nói cũng chẳng sao, tôi sẽ phá nát phần còn lại của Khúc Hàn để tìm nó.

- Không ai tìm thấy nàng đâu, khi mà đau khổ vẫn là đau khổ.

- Tôi lạy ông đấy ông già. - Người đàn ông tóc dài gần lạc cả giọng. -Nếu ông biết thì làm ơn nói cho anh ta đi, mấy tháng nay ảnh điên lắm rồi!

- Nếu không có chân thủy thì cơn nghiện của anh ta không cai được nữa! - Người đàn bà cũng góp lời.

- Hai người có thù hận tôi không?

Cả hai im lặng nhìn nhau. Truy Nhân trong trò xảo trá để nới dài những con số giờ đã thực sự hiện hình trước mắt họ. Nhưng họ gần như tan ra, không còn chút hình hài nào rõ ràng nữa trước Truy Nhân.

- Khúc Hàn không phải hàng trăm con kênh kia. Sự luẩn quẩn của dòng nước cũng giống sự luẩn quẩn mà người ta diễn đạt về mọi thứ. Để vào Khúc Hàn cũng giống như cách người ta thoát khỏi mê cung ngôn ngữ. Đừng đổ đầy vào đó bất cứ thứ gì. Kể cả trống rỗng, kể cả hư vô. Chỉ có như vậy mới gặp được nàng.

- Bộ hai người nghĩ toàn bộ cuộc tìm kiếm này chỉ để bắt ông ta về tra khảo à? Thôi… bớt lầm tưởng được rồi. Tôi phải lấy chân thủy. - Sếp đẩy chiếc xe trói chặt Truy Nhân về phía cái lán canh giữ nghiêm ngặt. Sếp thản nhiên điều hành hàng loạt con người, thản nhiên mỉm một nụ cười khắc sâu hài lòng lên âm thanh khởi động máy móc, nụ cười nhẹ tựa những cánh tay nâng sinh vật thần thánh lên bàn thí nghiệm, bồng bềnh, dịu dàng đáp vào đấy tựa áng bông tơi.

*

Giá mà tuyến lệ đã cháy rụi đi để tôi có thể ủi an rằng, việc không thể khóc cho chính mình chỉ là một khuyết tật, không hơn. Giá mà ánh sáng có thể quyền năng hòa tan đớn đau trong Khúc Hàn này thành dòng nước mắt chảy đầy, cho cỏ cây đừng sống lại sẽ tốt hơn.

- Bộ anh muốn giết ổng luôn hả?

- Ngừng lại đó! Nhìn cho kỹ đi! Tôi đã đúng, luôn đúng! Chính ông ta, không phải, chính xác hơn phải là não của ông ta! Nó là chân thủy!

Tôi đã từng lầm loài đom đóm của vành Ánh Sương là cội nguồn ánh sáng. Tôi đã từng lầm dị thảo nơi đây là cội nguồn của ánh sáng. Và sau đó tôi còn lầm dòng Khúc Hàn là cội nguồn ánh sáng. Cội nguồn ánh sáng, thứ chân thủy ấy ẩn mình khắp nơi trong Khúc Hàn.

- Sao được?

- Hoạt chất của đom đóm, của cây cối, của đất, của nước… Tất cả đều sẽ giảm dần tác dụng trong vài trăm năm nữa. Nghĩa là chúng chỉ hấp thu từ một nguồn nào đó. Và còn cái nguồn nào đã ở đây hàng trăm năm qua ngoài lão?

Đã nhiều lần trong suốt muôn trùng khắc sống chảy thành những cú nhảy vào lớp khứ lai chồng chất giữa ân ái và hạnh nguyện trong tất cả thời cảm của đời mình, một cảm giác lẻ loi nào đó tôi cũng ngỡ mình là chân thủy. Ngay cả phút giây vỡ ra giữa quạnh hiu nơi chiếc bàn mổ này, mặc cho âm thanh của hai con người tuyệt vọng từ xa xôi viễn tượng xì xào về thân xác tôi, hình ảnh trước mắt lại rõ ràng rằng, tôi chưa bao giờ là chân thủy cả.

- Dịch não tủy của ông ta chính là thứ sẽ cứu rỗi toàn bộ nhân loại! Yên tâm, những trò mèo của cậu sẽ không hết đất diễn đâu. Khi chúng ta là thần, thì cậu, chính cậu sẽ làm nhà nguyện kiểu mới cho con người.

- Rồi anh đọc cho tôi viết ra sáng thế hả? Tào lao!

- Sếp, dịch não tủy có dấu hiệu phân rã.

- Thấy chưa! Anh bảnh con mắt anh ra chưa sếp!

- Cậu cứ lo… chỉ… một vài trị số lẻ tẻ!

- Nhưng nó vẫn giảm! Nó không phải vĩnh cửu! Nó không phải chân thủy! Chẳng qua dịch não của ổng ngập đầy sáp nguyên sơ vì ở chỗ này quá lâu!

Tôi chỉ là Truy Nhân. Một kẻ đã rời bỏ nàng và Khúc Hàn với viễn mộng cứu chuộc nhân loại ở thế giới của tôi. Một kẻ đã đặt xuống dấu chấm cho loài đom đóm Ánh Sương. Một dấu chấm cho Sáp. Và một dấu chấm cho chính mình. Nhưng cũng như dòng chảy của nàng đã chảy trong tôi, nên tôi bây giờ, quá khứ và tương lai ngắn ngủi sắp tàn lụi của ý thức không còn phải khóc cho mình nữa.

- Sếp, trị số hoạt tính lại giảm. Ước tính thời gian… chỉ tám trăm năm thôi.

- Sếp, ba phút trước dịch não tủy lại xuất hiện một hoạt chất mới.

- Sếp, ý thức của đối tượng đang tiếp tục sản sinh ra hoạt chất mới.

- Thấy chưa! Não của ông ta là chân thủy! Thu thập hết cho tôi!

- Nó mà là chân thủy thì ở đâu ra cả đống loại như vậy? Rõ ràng chân thủy là một cái gì khác.

- Bây giờ không giống như cậu muốn quá à? Bây giờ tất cả mọi thứ cậu xạo về Truy Nhân đều là Truy Nhân thật rồi đấy! Không vĩnh viễn thì mấy trò mèo của cậu còn hữu dụng dài dài, không tốt quá sao! Cho nên im đi, để tôi cứu thế giới này.

Nàng khỏa tay vào dòng nước, dòng nước ngừng động. Nàng vĩnh chào đám lá gãy vụn và đường gân vụn trổ ra sợi nấm phụng thờ niềm mất mát trong lòng nàng. Nàng chỉnh lại ánh sao để gió có thể khóc đùa trong vết sóng lạnh ru. Và thế là toàn thể quá khứ, hiện tại, tương lai hiện ra trước mắt chúng và tôi. Chúng tôi đón lấy những gì va vào nhục thân này và trả lại bằng những ý niệm chân thành đúng đắn nhất cho chính tôi. Ôi, chúng tôi không còn là, vì chúng tôi là, hay vì chúng tôi chọn là, để chúng tôi được là. Được là, vĩnh viễn hằng thế kỷ, hằng biên niên thiên kỷ dài vô tận trước khi tương lai trên chiếc bàn thí nghiệm hiện ra trên thân xác tôi ở một điểm trũng nào đó nơi thời gian của những người lựa chọn. Chỉ thế thôi.

- Sếp, đối tượng đang mất dần ý thức! Chúng ta đang mất ông ấy!

- Đối tượng cái con khỉ! Ông ta là Truy Nhân, ông ta chính là Truy Nhân của chúng ta! Cứu ông ấy nhanh lên!

Nàng! Là nàng của quá khứ, hay nàng ở tương lai? Hay là nàng hiện tại? Tôi không biết và có lẽ chẳng cần biết. Vì chúng tôi trường cửu, vì chúng tôi là một.

Các bạn biết không, ở thế giới của tôi, nàng chính là chân thủy.

M.Y
(TCSH418/12-2023)

 

 

Các bài mới
Lão Cao (15/03/2024)
Cái đó (20/02/2024)
Hồ cá (30/01/2024)
Cu Lai Quăn (18/01/2024)
Các bài đã đăng
Người lạ (26/12/2023)
Cây cảm xúc (04/12/2023)
Phấn Di (28/11/2023)
Chứng nghiệm (23/11/2023)
Tung đồng xu (06/11/2023)