NGUYỄN HỒNG
Chớp chằng chịt phía đồi. Trời tối sầm đột ngột. Mây xám mây đen vần vũ như muốn nuốt chửng Đồng Lầm. Biện giục em về. Đôi bàn tay mòn vệt móng bấu chặt vào từng búi cỏ, ra sức vặn xoắn cho đến khi bật gốc. Biện van nài.
- Về thôi, phải về thôi.
Đớn đau ngún trong mắt Xí. Ánh nhìn như muốn thiêu đốt điệp trùng mây đen đang kín đặc trước mặt. Xí ngồi như bất động. Chân đồi phía ấy có mộ cha. Xí và gia nô mấy lần ra nhưng không thể tiếp cận. Tiếng gầm gừ sắc lạnh như muốn nhai nuốt bất cứ sinh vật nào đến gần. Ánh mắt rực lửa hung dữ. Xí chỉ có thể nhìn từ xa. Đôi ba lần thấy nước mắt lẫn máu chảy ra từ đớn đau bất lực ấy. Hung dữ rủ xuống gối đầu lên nấm mồ to hơn chiếc vung nồi. Vạt đất chỗ ánh mắt xót thương lặng im ve vuốt ấy bị lún xuống, ngày mai lại được vun cao lên.
Nỗi bất lực xiết chặt lấy Xí. Xí biết mình không thể lại gần, không thể làm gì để cha được yên nghỉ trọn vẹn. Lòng Xí như lửa đốt, pha lẫn nỗi căm hờn và sự tuyệt vọng. Xí bày biện hương đèn dưới dốc duối, dõi mắt về chân đồi bái vọng cha.
- Giặc Minh đang hoành hành khắp cõi. Ngọn lửa yêu nước thương nòi cha nhen giờ con phải tự thắp một mình cha à.
Sau án hương tạm bợ, Xí nói lời gan ruột cùng cha, quyết tâm ngút ngàn. Lòng Xí cũng nguôi dần thương nhớ khi thấy chỗ cha nằm mỗi ngày lại được bồi đắp cao hơn.
- Phải họa bất đắc kỳ tử. Thương ông Hội chết uổng, thương ông Hổ một đời ân nghĩa.
Dân làng gọi là mộ phát. Xì xụp khấn vái. Xí lặng lẽ nhìn cha từ xa. Đợi qua ba tháng mười ngày thì xin cha hủy bỏ án hương quay về với lò muối. Lò muối đã vắng bóng cha cần mẫn nấu muối, phơi phóng mỗi ngày, giờ vắng luôn cả Xí. Trăm công đổ đầu Biện. Mang trọng trách anh cả, Biện không thể không làm. Xí hiểu và thương anh, quyết nén đau thương trở lại gánh gồng cùng anh.
Từ tờ mờ sáng, bà Hạch cùng gia nhân và bà con làng xóm đã hối nhau sửa soạn hương đèn hoa quả làm lễ Tốt khốc cho ông Hội. Khăn tang áo xô chỉnh tề, ban thờ nghi ngút khói hương nhưng bóng hổ phục đêm ngày không thể ra thăm mộ. Bà Hạch gục mặt xuống nền đất khóc ròng. Nghĩa phu thê đà ngắn ngủi, đến chết còn không thể hương khói thăm nom. Biện vịn vào gậy trúc, lạy tạ xóm làng. Từ mai hương đèn xin tắt để cha được thanh thản siêu thoát. Mộ cha ngày một phát cũng an ủi được phần nào cái chết oan nghiệt của cha.
Xí ra gốc duối từ sớm, dõi mắt về mộ phần, đốt nhang vái lạy bốn phương. Cầu mong mộ phần cha mát mẻ để mẹ già yếu đuối còn có chỗ tựa nương. Bóng hổ to lớn lặng lẽ bên mộ cha. Hốc mắt khô khan ngơ ngác. Cỏ đã xanh um trên mộ người. Nỗi thương cảm dấy lên trong lòng Xí. Chân Xí khụy xuống gốc duối. Lòng nặng trĩu những giằng xé. Một mặt là nỗi đau mất cha, một mặt là hình ảnh con hổ uy dũng đơn độc. Lòng nguội lửa căm hờn. Sự tha thứ manh nha trong lòng ngay từ phút Xí nhìn thấy nước ngân ngấn trong mắt hổ. Uy dũng đơn độc. Xí ngước nhìn con hổ, nhận ra vẻ bi thương ẩn chứa sau ánh mắt dũng mãnh ấy. Suy nghĩ chợt lóe lên nhẹ nhõm. “Thôi thì, đằng nào cha cũng không trở về được nữa. Nuôi oán thán phỏng ích lợi gì”. Con hổ ngửa cổ lên trời rồi bất ngờ gầm thấu trời xanh. Cúi đầu xuống mộ lạy tạ rồi quay mặt về phía Núi Riềng đi thẳng. Xí không dám tin vào mắt mình. Chạy thục mạng về nhà loan báo.
Nguyễn Xí trở lại trông coi lò muối thay cha, cùng anh quẩy muối ngược vùng thượng đạo qua Lương Giang, Thiệu Hóa.
- Đường này cha đã đi, cỏ lá cây rừng đã quen hơi người. Em bảo trọng những lúc một mình. Anh còn đàn chó ở Lam Sơn.
- Đàn chó? Cha đã từng nhắc đến đàn chó của minh chủ. Anh cho em theo hầu.
- Không được. Em còn nhỏ. Chắc gì minh chủ an tâm giao việc trọng. Em cố công giữ gìn nghề muối, là nghề của cha ông, nào để mai một.
Trăng vằng vặc trên đầu. Đường xa như ngắn lại. Vai gầy nặng gánh muối nhưng lòng Xí nghĩ nhiều về đàn chó với muôn vàn tưởng tượng. Con Ngao màu đất ấy, mắt sáng tinh anh, trông vẻ mặt lầm lì lặng lẽ nhưng chỉ phát nào đớp trúng phát đó. Xí khấp khởi trong lòng, nghiêng vai hạ gánh muối giữa chừng, níu áo anh van nài tha thiết.
- Em muốn thuần phục con Ngao. Nó ngang bướng hung dữ nhưng thông minh nhanh nhẹn có hạng. Anh có lời với minh chủ giúp em. Ơn này em tạc dạ.
Biện nhìn lửa quyết tâm ngút ngàn trong mắt Xí, lòng cũng phần nào tin tưởng.
- Tinh mơ em lên đồi vọng, quan sát thật kỹ. Lúc lửa nhen lên là đàn chó xông ra. Lửa tắt là lui quân. Đó…. Em chờ đến lúc lửa tắt thì kiếm cớ quẩy muối qua mặt minh chủ. Anh sẽ tìm cách bẩm báo.
Nguyễn Xí được làm người hầu cửa cho Lê Lợi từ đó. Ban đầu là nô gia phục vụ đèn dầu trong nhà. Xí không ngừng tìm cách tiếp cận đàn chó. Anh lân la đến gần cũi, nhẹ nhàng trò chuyện, thậm chí còn mang thức ăn thừa từ bếp để dụ dỗ chúng. Dần dần, những con chó hung dữ bắt đầu quen hơi, không còn gầm gừ mỗi khi Xí đến gần. Qua mấy lần lân la làm quen đàn chó, Nguyễn Xí được Lê Lợi để ý, gật đầu cho làm lính canh rồi bén hơi lũ chó từ lúc nào không hay.
Lam Sơn đang giữa mùa mưa. Nước từ sông Mã dâng cao tràn vào làng. Đất trên bãi tập nhễu nhại. Đàn chó ủ rũ trong cũi, từng cặp mắt buồn bã dõi xa vào mênh mông. Nguyễn Xí nghĩ ngợi mông lung. Mỗi ngày mưa qua là một ngày ruột gan như lửa đốt. Xí không cam lòng nhìn thời gian trôi đi phung phí. Con Ngao xem chừng thấu hiểu, dúi chiếc mũi ướt vào chân. Nghe tiếng sấm rền từ xa vọng lại, đàn chó giật mình nghe ngóng rồi thở hắt ra khi tiếng sấm tắt đột ngột. Ý nghĩ lóe lên trong đầu Xí ngay tắp lự.
- Ngao, đi theo tao. Theo tao vào rừng.
Con Ngao nhận lệnh, vọt thẳng dẫn đường. Xí tìm lá sang, quấn kèn tạo nhạc. Kèn lá, qua hơi thở của Xí tạo âm thanh réo rắt, du dương. Con Ngao nghển cổ nghe ngóng, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu chủ.
- Tiếng nhỏ quá, không thể vang xa được. Tiếng của tre trúc sẽ dài hơn, âm lượng lớn hơn, bền hơn. Phải tìm rừng trúc, dẫn ta đến rừng trúc.
Con Ngao nhận được lệnh, khụt khịt chiếc mũi ngửi đất. Đoạn vống đuôi co cẳng chạy miết. Xí hăm hở theo sau. Đầu quýnh quáng muôn ý nghĩ thúc giục. Về đến rừng trúc, Xí bắt đầu thử nghiệm. Anh cẩn thận chọn những ống trúc rỗng ruột, cắt gọt tỉ mỉ để tạo ra âm thanh như ý. Không ngừng thổi thử, điều chỉnh, cho đến khi tiếng sáo trúc vang lên trong trẻo, mạnh mẽ. Ngày qua ngày, đêm qua đêm, Xí miệt mài luyện tập, cùng với con Ngao và những con chó khác. Anh kiên nhẫn dạy chúng từng hiệu lệnh, từng âm điệu. Đã có lúc nản lòng, nhưng ý chí trả nợ nước thù nhà thôi thúc anh không ngừng. Đàn chó hơn một trăm con từ đó nghe hiệu lệnh bằng tiếng nhạc. Răm rắp. Đồng bộ. Kỷ luật.
Chiều cuối đông ảm đạm. Mặc khung cảnh xám lạnh của đất trời, đàn chó vẫn hừng hực khí thế chiến đấu. Lửa hiên ngang cháy giữa trời. Tiếng nhạc làm hiệu lệnh. Xí ngồi nghiêm nghị trên đỉnh gò đất, mắt sáng tinh anh, tận tâm nghiêm khắc ra lệnh. Nhìn ánh mắt cảm khái, tin tưởng của Lê Lợi từ khán đài, Biện tin tưởng, hãnh diện về em vô cùng.
- Khá, khá lắm. Huấn luyện được cả một đàn chó răm rắp nghe lời vậy thực không uổng công ta nhìn người.
Biện cúi rạp người tạ ơn minh chủ, tiện thể có lời thưa gửi.
- Đại Việt đang oằn mình chống chọi bao cuộc đàn áp. Dân chúng bất mãn, đói khổ. Người dân vùng Thanh Nghệ ngang tàng không chịu khuất phục, chủ động phản kháng. Tướng quân đã sẵn sàng, con và em nguyện dâng tận lòng trung vì giang sơn gấm vóc.
Lê Lợi tư lự nhìn quanh, nợ nước canh cánh trong lòng. Bao cuộc khởi nghĩa tự phát khởi lên rồi bị đàn áp không thương tiếc. Nhà Minh đang mạnh. Minh Thành Tổ xưng vương chưa bao lâu đã thi hành chính sách Hán hóa quyết liệt. Khắp nơi dân chúng ai oán bất mãn. Lòng đau như cắt, Lê Lợi nung nấu quyết tâm khởi nghĩa.
- Lam Sơn đang bị o bế, lòng dân căm phẫn oán hờn, tướng sĩ đã thề nguyền quyết tử, ta không thể không cho dấy binh. Để Nguyễn Xí ra quân lần này ta cũng dốc lòng tin tưởng.
*
Nghệ An những ngày mưa dài lê thê. Sau chiến thắng liên tiếp ở Lạc Thủy, Mường Thôi, Mỹ Sách… nghĩa quân vẫn hừng hực khí thế tiến công không ngưng nghỉ.
- Trận Đa Căng coi như đã xong. Họ Lương bỏ chạy về Thành Tây ẩn nấp. Đội quân chó đã giữ vai trò lớn trong trận này. Giờ là lúc ta tiếp tục treo lục lạc vào cổ đàn chó, đánh tiếp vào Trà Lân. Thành này trấn giữ đường từ miền núi Nghệ An xuống vùng đồng bằng. Không thể giải phóng Nghệ An khi chưa phá được vòng vây ở Trà Lân.
Lời Nguyễn Xí là mệnh lệnh. Quân sĩ một lòng. Sau khi bao vây thành Trà Lân, vừa đánh vừa dụ hàng, quân sĩ đã khống chế cả vùng miền núi Nghệ An, uy hiếp thành Nghệ An.
Đêm nay lửa ấm trong lòng Nguyễn Xí. Xí nhớ cha. Nhớ bóng hổ to lớn phủ phục bên mộ cha đêm ngày. Âu cũng là số phận. Lòng Xí nguôi dần nỗi đau hổ vồ bất đắc kỳ tử của cha. Ngồi một mình trong đêm, bốn bề vắng lặng. Đèn ở Thành Tây còn sáng. Chẳng lẽ minh chủ còn chưa ngủ. Nguyễn Xí định thần một lúc rồi vội vàng ngoảnh lại phía sau.
- Đà hết canh năm, nhà ngươi còn canh cánh điều gì?
- Bẩm tướng quân…
- Ngươi nhớ nhà phải không?
- Bẩm….
- Ta miễn lễ, ngươi đừng quá khách khí, cứ nhẹ lòng.
- Cha thần giờ đã ngậm cười nơi chín suối. Thần chỉ một lòng hướng về Tây Kinh.
Cạn đêm. Sương buốt lạnh trên đầu. Bóng hai người đàn ông rắn rỏi, bình lặng trong đêm sâu. Cởi bỏ xiêm áo uy nghi, chỉ còn lại nợ nước nợ dân đau đáu trong lòng, Lê Lợi vẫn toát lên uy dũng của một người thủ lĩnh. Sự gần gũi, thân mật khiến Nguyễn Xí phần nào nhẹ nhõm chia sẻ tâm tư.
- Quân Minh đang nung nấu tái chiếm Trà Lân. Từ thành Nghệ An tới thành Trà Lân phải đi qua ải Khả Lưu, cách thành Trà Lân chừng trăm dặm. Lần này phải tung quân tới ải Khả Lưu, cho làm các hoạt động nghi binh tại ải này, bố trí trận địa mai phục ngay sau ải…
- Thần nghĩ cần phải cho cánh quân khác mai phục ở Bãi Sở. Ta sẽ giả vờ thua chạy nhử địch vào trận địa, mai phục rồi ập đánh.
- Giỏi. Quá giỏi. Ta khen, ta khen…
Lửa ở Thành Tây yếu dần rồi tắt hẳn. Chỉ còn màn đêm yên tĩnh. Nỗi nhớ cha âm ỉ không dưng như muội tro bén lửa. Lòng Nguyễn Xí đã như thiêu đốt. Vậy mà sau một hồi trao đổi việc nước, lửa lòng nguội bớt. Thực ra đã nhiều lần Lê Lợi hỏi han nhưng Nguyễn Xí cố nén tình riêng, một lòng một dạ với Lam Kinh nào còn vương vấn gì.
Đêm ngàn sâu trời mưa không ngớt. Tin cấp báo Lê Lợi bị lộ hành tung, quân Minh phục sẵn ở chân núi Tam Bố, vây kín các nẻo đường. Xí lao đến giữa lúc lửa cháy lập lòe quanh doanh trại, lưỡi đao loang loáng ánh chớp.
- Minh chủ, người không thể ra phía Bắc. Quân phục kích dày đặc, phía ấy là tử lộ.
Lê Lợi nghiến răng, mắt bừng lửa.
- Ta không thể chùn bước. Bao tướng sĩ đang chờ lệnh… Nếu ta lùi, sĩ khí tan rã.
Nguyễn Xí quỳ xuống giữa mưa gió, ánh mắt dứt khoát như thép:
- Hãy để thần dẫn đường. Dù có bỏ mạng, cũng xin mở đường máu cho minh chủ thoát hiểm.
Không đợi trả lời, Xí tung mình ra trước, sáo trúc bên hông huýt vang ba hồi. Đàn chó từ sau triền núi ập xuống như lốc. Ánh đuốc lập tức rối loạn. Tiếng la hét, tiếng sủa hòa vào tiếng gươm giáo chạm nhau.
Nguyễn Xí dẫn quân cảm tử lao vào trận. Nhát chém lướt qua bả vai ông, máu trào ra đỏ rực áo nhưng ông không dừng lại, ngoái đầu hét lớn.
- Minh chủ, chạy đi. Giờ là lúc cần người sống.
Lê Lợi quay nhìn, ánh mắt long lanh giữa mưa.
- Ngươi… ngươi bảo trọng.
Cả hai bật khỏi vòng vây, thoát về hướng Tây. Phía sau, đàn chó gầm vang, cản địch đến giây cuối cùng. Nhiều con ngã xuống, trong đó có Ngao, thân mình chắn lưỡi giáo đang lao về phía Nguyễn Xí.
Tin Vương Thông xin hàng bay nhanh hơn gió. Lòng dân nô nức vui mừng. Nhưng nỗi căm phẫn nhà Minh đang còn âm ỉ khiến người dân không một sớm một chiều mà nguôi ngoai. Một số nơi dân chúng lập hội, yêu cầu minh chủ tướng quân đang quản quân các nơi cho bắt hết, giết hết. Tin bay về kinh, Lê Lợi lại ra chỉ dụ mong xoa dịu phần nào nỗi căm hờn của dân chúng.
- Việc dùng binh lấy sự toàn quân là hơn cả. Nay hãy để cho lũ Vương Thông về nói với vua Minh, trả lại đất cho nước ta, không còn trở lại xâm lấn, thì ta còn cầu gì hơn nữa, hà tất phải giết hết, để kết mối thù với nước lớn.
Hết làm nguôi lòng dân đến làm an lòng quân, sau chiến thắng ở Đông Quan, Khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng, Bình Định Vương lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu Thuận Thiên, sắp xếp lại giang san, trị vì thiên hạ. Nguyễn Xí được Hoàng đế phong chức Long hổ thượng tướng quân suy trung bảo chính công thần.
Sau buổi chầu, thấy Nguyễn Xí rầu rầu ánh mắt, Lê Lợi rời ngai, lặng lẽ đến gần.
- Nhà ngươi từ đất Nghệ đến đây, theo ta từ bấy đến giờ cũng chỉ muốn bình định giang sơn xã tắc. Lòng này ta hiểu. Tháng năm thoi đưa. Núi sông cách trở. Gia đình giờ không còn ai, đường về Nghệ gần mà hóa xa. Nay giang sơn đà vắng bóng nghịch tặc, ta muốn ngươi ở lại, coi nơi đây là nhà. Vì Đông Kinh mà làm người Đông Kinh.
Nguyễn Xí trầm tư. Lòng chùng xuống những khoảng trống mơ hồ không gọi tên được. Vinh quang là vậy, nhưng mỗi lần thấy bóng áo vàng của Quận công phu nhân đi qua hành lang, ông lại thấy thấp thoáng hình mẹ gục bên nấm mồ cha năm xưa, giữa trời mưa tầm tã. Ông nhớ nhà, nhớ quê. Trong tâm tưởng, tiếng thét của con hổ ngày cha mất vẫn còn vang dội. Nguyễn Xí biết cha không còn, biết máu anh trai đã đổ vì giang sơn, nhưng ông không thể cầm lòng mỗi lúc nhớ về. “Giá như mình còn cha, còn anh…”.
- Muôn tâu Hoàng thượng. Hoàng thượng đã phong tước, đã ban quốc tính, đã cho lộc điền, đã đồng ý để Ngọc Lân công chúa cùng hạ thần kết duyên chồng vợ, hạ thần còn mong muốn gì hơn. Nhưng nghĩ đến cha anh, lòng không khỏi thương xót. Xa xôi đã đành, quê nhà giờ không còn ai, hạ thần đã không kiềm nổi lòng mình.
Lê Lợi trầm ngâm. Bóng Hoàng bào phất nhẹ qua tràng kỷ, lặng lẽ ngồi xuống.
- Buổi ấy Nguyễn Biện đã không tiếc thân mình, tả xung hữu đột cùng Lê Lai giải vây cho ta. Ta đã cho xây lăng Lê Lai. Giờ đã đến lúc truy phong Thái phó Nghiêm quận công cho Nguyễn Biện. Đồng thời truy phong Thái bảo đình quận công cho Nguyễn Hội cha ngươi và Quận công phu nhân cho Võ Thị Hạch mẹ ngươi.
- Đội ơn Hoàng thượng. Ơn này hạ thần xin ghi lòng tạc dạ. Nguyện một lòng tận trung với Hoàng thượng, phò tá nhà Lê, cùng Hoàng thượng chăm lo giang sơn xã tắc.
Lê Lợi nhẹ nhõm nét mặt trở về hậu cung. Nguyễn Xí rời dinh Bồ Đề. Lòng rưng rưng khó tả. Hoàng thành đang bời bời gió thu, Nguyễn Xí ngoảnh mặt về Nam khấu đầu báo công với cha mẹ. Bao năm chinh chiến, lòng ông đã luyện thành sắt đá, nhưng mỗi lần nghĩ về quê nhà, vị muối vẫn cứ mặn mòi trong tim, lòng ông không khỏi se sắt. Bây giờ mình là ai? Mình đang ở đâu? Là con của ông Hội trên đất muối, hay là rể vua nơi đất ngọc? Là một tướng quân trung liệt, hay là đứa con trai bất hiếu chưa từng trở về tảo mộ cha mẹ đúng kỳ?
Nguyễn Xí ngồi thụp xuống, mặc nước mắt tự chảy. Sao lấp lánh sáng trên trời Đông Kinh.
*
Cây sáo trúc láng bóng. Nguyễn Xí luôn mang theo bên mình làm kỷ niệm để nhớ những ngày đầu làm quen với đàn chó. Giờ thì chúng đã quen với tiếng chuông, tiếng trống thậm chí là tiếng vỗ tay. Con Ngao sau bao cuộc vào sinh ra tử cùng Nguyễn Xí đã tử trận. Thương nhớ lèn chặt trong lòng. Thi thoảng bóng con Ngao hiện về, dúi chiếc mũi ướt vào chân Nguyễn Xí, ư ử lời vỗ về, Nguyễn Xí lặng thầm nuốt nước mắt vào trong.
Đêm cuối thu sáng trăng, Nguyễn Xí về lại Đồng Lầm. Không kèn không trống. Không nghi trượng thị vệ. Chỉ một mình, cùng cây sáo trúc gác bên hông.
Cây duối vẫn còn đấy, tỏa bóng ôm ấp một góc Đồng Lầm. Trăng vàng trải bình yên xuống cỏ. Mộ cha lan rộng hơn xưa. Không còn bóng hổ nào phục bên mộ nữa. Ký ức hiện về như thác lũ, phủ đầy trong tim.
Nguyễn Xí thắp hương, quỳ gối lạy cha.
- Con về đây rồi, thưa cha. Giang sơn nay đã yên, lòng con vẫn chưa nguôi thương nhớ. Cha ra đi từ đêm đó nhưng linh hồn cha chưa từng rời con. Con vẫn là thằng Xí, lẽo đẽo gánh muối bên cha ngày nào.
Nguyễn Xí khóc nấc lên. Gió rì rào lùa qua ngọn duối. Bất chợt, một bóng đen từ xa lặng lẽ tiến lại, dáng đi uy dũng, chậm rãi. Con hổ xưa chăng? Không. Chỉ là một con chó hoang lạc bầy. Nhưng đôi mắt nó, lấp lánh một điều gì rất quen. Nó tiến đến gần, cúi đầu trước nén nhang, nhìn Xí chốc lát rồi quay lưng bỏ đi về hướng núi Riềng.
Nguyễn Xí đứng dậy, khấu đầu lạy tạ cha mẹ. Nắng tràn vào đêm tối. Mặn mòi vị biển. Con Ngao đi trước dẫn đường. Bóng hổ lặng lẽ phía sau. Xí ngoảnh mặt về Đông Kinh mỉm cười nhẹ nhõm. “Oán hận là ngọn lửa thiêu đốt tâm can. Con dập tắt được rồi. Con sẽ cho đắp tượng ông Hổ. Ông Hổ sẽ canh giữ Đồng Lầm, cha ạ”.
Đã đến lúc về với Đông Kinh. Phải trở lại Đông Kinh. Vì Đông Kinh mà làm người Đông Kinh.
N.H
(TCSH440/10-2025)