Truyện ngắn
Chim bay về tổ
08:12 | 25/11/2025

NGUYỄN HƯƠNG DUYÊN
(Lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật của trang Tuấn Vỹ kết nối yêu thương)

Cái nóng hầm hập dịu dần, từng đợt gió ngoài khơi chuyển từ trạng thái ràn rạt sang e ấp, nó khiến hơi nóng ngưng lại, bức bối rồi tan.

Chim bay về tổ
Minh họa: Đặng Mậu Tựu

Biển bắt đầu nhộn nhịp. Vỉa hè sát biển, cách mặt nước bằng một bãi cát mềm mượt, dần trở nên chật chội. Cùng với ánh ngày sắp tắt thì trăng mùng 10 âm lịch le lói nhô lên. Trăng đầu tháng vơi vơi khuyết khuyết nhưng càng gần đến rằm càng rõ hình hài tròn trịa. Lâm dựng con xe Air Blade bụi bặm, dáo dác tìm em trai giữa biển người nhốn nháo. Thằng Thịnh kia rồi, trước mặt là ca bia hơi, đĩa lạc luộc, đĩa mực khô xé nhỏ và 2 cái ly nhựa xây xước, đùng đục - vật dụng phổ biến của các quán nhậu bình dân dọc biển. Mặt thằng Thịnh rất khó tả, không ra vui, không ra buồn, lại có cái vẻ bàng hoàng rất tội.

- Răng tự dưng kéo anh ra đây, nhà cách nhà có mấy bước chân, uống xong rồi làm răng mà chạy xe về? - Lâm kéo ghế dồn thằng em một tràng. Thịnh rót bia cho anh, vào đề luôn, như thể điều Thịnh định nói là một cái lò xo đang bị nén rất chặt, chỉ chờ dịp bật lên:

- Bà già mình có con riêng.

Đến lượt Lâm cũng giật nảy như bị dí điện:

- Hồi mô? 

Thịnh thở ra:

- Từ hồi trước 75, con gái, lại là con lai, giờ chị ta đang đăng tin tìm mẹ. Em vừa biết trưa nay, do hàng xóm báo cho, cả chiều làm việc không vô, chỉ mong hết giờ gặp anh để anh em còn bàn cách giải quyết.

Thịnh làm động tác bứt tóc rất nặng nề:

- Em gọi anh ra đây là vì ông già. Tính ông anh biết rồi, không có chuyện chi cũng ghen tuông vớ vẩn với bà già, huống chi là chuyện động trời ni.

Lâm chết điếng. Ngụm bia chua loét, đĩa mực khô nướng, xé nhỏ, thơm lừng - món nhậu ưa thích của hai anh em trở thành đống rơm khó nuốt.

Thịnh mở điện thoại, lướt lướt rồi đưa anh. Trên trang Kết nối yêu thương hiện ra clip ghi lại cuộc chuyện trò Zalo giữa một người phụ nữ có nét lai lai và một người đàn ông trong vai trò kết nối:

“- Hôm nay chị kết nối là để tìm kiếm ai? - Dạ thưa... Tôi tìm kiếm mẹ ruột của tôi, tên là Đào Thị Lan Anh, người gốc tỉnh C, năm 1972 làm tạp vụ trong sở Mỹ tại tỉnh C, có đi lại với một người lính Mỹ, sinh ra tôi, sau đó không hiểu sao bà đã giao tôi cho cô nhi viện nuôi dưỡng rồi đi biệt tích. Từ đó đến nay không có thông tin gì. Nay tôi được biết kênh của anh đã kết nối tìm kiếm thành công rất nhiều trường hợp, tôi mạnh dạn đăng ký, biết đâu mẹ tôi còn sống, xem được thông tin này để mẹ con còn được gặp nhau. - Dạ rồi, chị có tấm ảnh nào của mẹ chị hay có đặc điểm nhận dạng đặc biệt nào không? - Dạ có, bên cánh mũi phải, mẹ tôi có một nốt ruồi, da mẹ tôi trắng, dáng người cao và rất xinh đẹp. Ba tôi nói vậy... Đây là ảnh ba tôi cất giữ đưa cho tôi. Cũng nhờ anh đưa thông tin này giùm, nhờ ngân hàng ADN ở Mỹ, tôi đã tìm được người cha Mỹ của tôi hồi năm 2000 rồi. Nhưng mà... năm ngoái ông ấy đã mất vì bệnh ung thư tụy...”.

Một khoảng lặng phắc diễn ra phía người kết nối. Có lẽ, những thông tin về cái chết luôn gây hiệu ứng nặng nề.

Thịnh và Lâm tắt điện thoại.

Bia mới vơi nửa ly mà Lâm đã thấy trời đất quay vù vù. Tất cả mô tả đều trùng khớp. Đã bao lần anh em Lâm thắc mắc, sao mẹ ở mãi miền Nam xa xôi lại chịu ra làm dâu mảnh đất miền Trung nắng gió này. Mẹ chỉ thở dài xa vắng: - Chiến tranh loạn lạc đó con. Rồi im bặt, tựa như có sóng ngầm cuộn lên trên gương mặt đã già nhưng vẫn giữ được nét duyên dáng của một thời xuân sắc. Mẹ chưa bao giờ kể với anh em Lâm về quãng đời trước khi gặp cha Lâm, như thể đó là một bí mật mẹ nguyện mang theo cho đến lúc xuống mồ. Nhưng rồi, mọi việc không như mẹ dự tính, sự thật đang bị đứa con gái ruột thịt của mẹ xới lên. Lâm xem đi xem lại đoạn hội thoại, ghi nhớ từng câu từng từ, ngắm nghía thật lâu gương mặt của người phụ nữ lai kia. Không cần phân tích lâu, người chị gái ấy thừa hưởng gần như toàn bộ nét đẹp của mẹ.

Hai anh em ngồi hóa đá giữa biển người xôn xao. Bỗng dưng trên trời rơi xuống một người chị gái cùng mẹ khác cha nghĩ cũng vui vui. Nhà Lâm không có con gái. Ba mẹ Thịnh đẻ liền tù tì bốn thằng con trai, đứa sau cách đứa trước 2 năm. Bên nhánh nhà ba Thịnh, cũng rặt con trai lộc ngộc, không có lấy một mụn cháu gái.

- Chừ chú kể anh nghe thử, sau khi biết chuyện, thái độ của ông bà già ra răng?

- Chưa - Lâm nhăn nhó - May mà cô giáo Lan hàng xóm qua chỉ gặp em với mẹ ở nhà, ba đi ăn cưới con ông bạn chiến đấu. Em dặn cô Lan khoan hẵng nói với ai. Em cũng đã liên hệ với trang Kết nối yêu thương nhờ họ tạm thời ẩn bài đi để tránh xáo trộn gia đình rồi. Giờ có Zalo của bà chị lai kia đây, anh em mình có thể chủ động liên lạc, đối chứng rồi tìm cách dàn xếp làm sao cho ổn thỏa đôi đường.

- Còn bà già thì phản ứng ra sao? - Lâm sốt ruột, chưa nghe thì anh cũng đã hình dung bà run như cầy sấy.

- Còn sao nữa? - Thịnh mím môi cau mày - Xem xong đoạn đối thoại thì mặt mẹ không còn hột máu, suýt té xuống đất, rồi khóc lặng đi, chân tay lạnh ngắt. Chắc là vừa mừng vừa sợ ông ba mình. Giờ thì nằm như chết rồi trong buồng, không cho bật đèn, cũng không ra ngoài, ông già hỏi đến là kêu mệt, muốn ngủ. Hình như ông già chưa nghi ngờ chi, vì bà già cũng bị vậy suốt. Nhưng mà, sớm muộn chuyện tày trời ni cũng phải cho ông biết. Anh biết rồi đó, ông già càng ngày càng chướng tính, mỗi lần lên cơn giận dỗi với bà già là bỏ ăn liền mấy bữa, không khác chi đứa con nít, lo dỗ ông ăn mệt đứt hơi.

Ông Hưng - ba của Lâm và Thịnh là lính chiến trường xuất ngũ. Ông gặp bà ngay trong ngày giải phóng. Một người con gái mặt mũi lem nhem khói bụi, ngồi thất thần bên vệ đường hành quân. Lúc ấy nhộn nhạo rối ren, mọi thứ cứ cuống cuồng khó phân định. Xui khiến thế nào ông đã chìa tay kéo bà theo, bà chỉ biết đi theo ông như một con rô bốt được điều khiển, theo ông cả chặng hành trình dài dặc từ miền Nam về miền Trung xa lạ. Lúc ấy, trong đầu óc hư hư thực thực bà chỉ muốn tránh xa cái nơi đã gây cho bà quá nhiều tủi nhục. Cũng bởi, người chiến sĩ giải phóng nói giọng miền Trung đặc sệt kia cho bà cảm giác che chở rất an toàn. Bà quyết định đánh cược với số phận. Đi!

Ván cược đem lại cho bà 4 người con trai và một dòng họ bên chồng đầy tình thương và trách nhiệm, ông Hưng chịu nhiều di chứng chiến tranh nhưng vẫn tỉnh táo, đối với bà luôn chân tình và tử tế. Đi ra từ những ngày thảm khốc nhất, bà Lan Anh càng thấm thía những gì chồng bà mang lại cho mình thật lớn lao. Tự trong lòng bà lập một lời nguyền sắt đá cho việc gắn bó với nơi này.

Cũng bởi dù ngoài 75, tóc đã bạc trắng mà bà vẫn đẹp, vẻ đẹp như những cụ bà sành điệu trên các Fanpage quảng cáo. Rồi cũng chẳng hiểu sao đến cái tuổi xế chiều, đám đàn ông góa vợ không còn muốn giữ chừng mực, gặp bà là cứ sấn sổ khen ngợi bà, đòi chụp hình chung với bà. Trong khi ông vẫn đứng sừng sững ở đó. Bà, tất nhiên là rất ý tứ, không làm điều gì thất thố. Nhưng sao mà ông càng nghĩ càng tức, không thể bày tỏ sự bực tức với mấy lão bạn cùng hội cao tuổi kia, ông trút giận dỗi lên vợ. Suốt ngày cạnh khóe, móc máy vợ bởi cái lỗi không do bà gây ra. Giải thích kiểu gì, phân trần kiểu gì cũng bị ông vặn vẹo, suy diễn. Đến chừng bà cũng mệt, bà im luôn, ông không còn cớ để vặn vẹo thì bỏ cơm để gây chú ý với vợ. Điệp khúc này càng ngày càng dày, anh em Lâm thấy ba thiếu tự tin quá, dù gì ba cũng hơn đứt đám ông già kia về mọi thứ, sao phải tự dày vò vì những chuyện không đâu. Mãi rồi Lâm cũng hiểu, đến cái tuổi này, người già thường trở tính, rất khó bảo và cố chấp. Không can thiệp được nên anh em Lâm để cho cha mẹ tự xử. Tự dỗi tự làm lành. Cũng là một cách để não bộ của họ vận hành cho chậm quá trình lão hóa. Hóa ra bấy nay chuyện chi có con cái tham dự là từ không có gì lại trở nên ồn ào, giờ thì ông bơn bớt làm nư hơn, không khí nhẹ nhõm hẳn.

- Thôi không uống nữa - Lâm xô ghế đứng dậy - Gói mồi đem về gặp bà già hỏi cho rõ đầu đuôi rồi còn giúp bà gỡ rối. Lần ni không để ông bà tự xử được mô.

...

“Năm 1972, mẹ 18 tuổi, mẹ xin vào làm tạp vụ trong sở Mỹ tại tỉnh C. - Bà Lan Anh vừa ho vừa xỉ mũi vì khóc quá lâu, vừa ngập ngừng kể - Ở đó mẹ gặp ông ấy,... cha của chị Ngọc mà mấy đứa con thấy trong clip đó. Ông ấy hiền và vui tính lắm... Mẹ mồ côi, sống nhờ họ hàng bên nội. Khi thấy mẹ đi lại với một người Mỹ thì họ từ mặt mẹ, không chấp nhận cái chuyện có ông cháu rể thuộc đế quốc xâm lược, cho dù ông ấy chỉ là một bác sĩ, không trực tiếp cầm súng bắn vào đồng bào mình. Tình cảm vừa bắt đầu thắm thiết thì hiệp định Paris 1973 được ký kết. Ông ấy đột ngột về Mỹ, không kịp biết mẹ mang thai. Mẹ bặt tin ông ấy, bơ vơ cùng đứa con lai đỏ hỏn, người đời kỳ thị. Thời điểm ấy vô cùng loạn lạc, không một xu dính túi để nuôi con. Mẹ đành gửi chị con vào tu viện rồi lưu lạc lên Sài Gòn tìm việc và dò hỏi tin tức về ông ấy. Không một manh mối. Mẹ quay về quê, đến chỗ tu viện thì tất cả đã tan tác.

Tuyệt vọng.

Vô phương hướng.

Những tháng ngày bầm dập ê chề của một phụ nữ trẻ trong bối cảnh ấy các con không thể hình dung nổi đâu. Mẹ như một trái bóng rách lăn lóc từ góc này sang xó kia, gặp người tốt thì họ cho miếng cơm, kẻ khốn nạn nó cưỡng hiếp. Có lúc mẹ muốn nhảy sông kết thúc mọi dày vò bất tận ấy. Bởi vì, ngoảnh tới ngoảnh lui chỉ thấy bom đạn và chết chóc, sự hung bạo và sợ hãi. Thế rồi ngày giải phóng đến như một phép lạ và mẹ gặp ba các con trong chính ngày hôm ấy. Gác lại quá khứ, gác lại tất cả thuộc về chiến tranh, mẹ bỏ xứ ra đây. Trong những lần về Nam thắp hương cho ông bà ngoại, mẹ vẫn âm thầm nghe ngóng tin tức, nhưng vẫn bặt tăm. Con gái tội nghiệp của mẹ... Mẹ xấu hổ lắm vì ngày ấy đã bỏ rơi con... Vậy mà con vẫn đi tìm mẹ...”.

Bà Lan Anh khóc nghẹn khóc ngào, tiếng khóc bị chôn chặt sau hơn 50 năm mới thật khổ sở. Vậy mà trong ngần ấy năm chung sống, bà không có một biểu hiện nào để cha con Lâm đặt nghi vấn về phần đời đầy sóng gió đắng cay của bà.

“Mẹ cho là nếu mẹ không nghĩ đến nó nữa, coi như nó chết rồi thì sẽ giống như loại bỏ ra khỏi ký ức một đoạn đời quá nhiều tủi nhục cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay. Nhưng mẹ biết đó là điều không thể, thỉnh thoảng mẹ vẫn mơ thấy nó, gọi tên nó. Không phải vô duyên vô cớ ba các con hay ghen bóng gió đâu, mà là bởi cái tên lâu lâu mẹ thảng thốt gọi trong đêm. Những lúc ấy, ba các con gọi mẹ dậy, hỏi Ngọc là ai? Có phải người tình cũ không? Mẹ không thể nói, mẹ không thể nói đó là tên con gái đầu lòng của mẹ với người Mỹ kia, chỉ khóc thôi. Vậy mà đứa con mẹ âm thầm nhung nhớ có một ngày quay về tha thiết tìm mẹ. Mẹ không có tư cách nhận lại nó, mẹ xấu hổ với các con và ba của các con nữa. Mẹ là một người mẹ tồi”.

Chuyện kinh thiên động địa này trước sau gì cũng phải cho chồng bà biết. Nhưng cho biết bằng cách nào đây, ông ấy sẽ đón nhận tin này ra sao? Nghĩ vậy thôi bà đã ngốt hết người, chỉ muốn tìm một chỗ nào đó đi trốn để không ai tìm ra.

- Bây giờ làm sao đây con? - Bà Lan Anh níu tay hai thằng con trai van vỉ - Làng xóm mà biết họ chê cười mẹ lắm. Cái thứ đàn bà bỏ con thì không bằng loài súc sinh.

Lâm trân trối nhìn mẹ. Bây giờ mà mẹ còn nghĩ đến cái nhìn của thiên hạ làm gì. Cái gì không thể giấu thì không cần phải giấu nữa. Chiến tranh loạn lạc là điều không ai muốn, nhưng nó đã từng xảy ra. Nó đã đưa một người đàn ông cách nửa vòng trái đất đến đây để gắn kết với một người con gái Việt Nam, rồi cũng chính chiến tranh chia lìa hai người họ, chia lìa cả giọt máu do họ tạo ra. Lâm dứt khoát:

- Có những việc hệ trọng mình không cần phải nhìn trước ngó sau, thấy đúng thì ta cứ làm đi mẹ. Bây chừ việc trước mắt là mẹ có muốn gặp chị Ngọc không, con sẽ nhờ chương trình kết nối cho mẹ nói chuyện?

- Muốn lắm chứ con - Bà mẹ hấp tấp - Mẹ muốn biết những năm tháng qua nó sống thế nào, cuộc sống nó bây giờ ra sao? Nó có chồng không? Có con không? Nó có hận mẹ không? Nhưng mà... - Bà chững lại - Mẹ sợ phải đối mặt với nó...

Bà Lan Anh lại ôm mặt khóc rưng rức. Bữa giờ hễ đụng đến chuyện là bà cứ khóc như ma làm, như mưa mùa Ngâu. Thế nhưng những lo ngại trong lòng bà lập tức tiêu tan sau vài phút mẹ con đối mặt. Trên màn hình điện thoại, hiện ra gương mặt là phiên bản của bà tại thời điểm bà bằng tuổi con gái. Thậm chí nó còn đẹp hơn bà nhờ được trau chuốt kỹ lưỡng, trông đằm thắm biết bao. Thật sự bà còn được số mệnh chiếu cố đến mức này sao? Vẫn còn đứa con gái tròn vẹn đến thế!

- Con chào cô! Con xin lỗi, trước khi con và cô được xác định bằng kết quả ADN thì cô cho phép con gọi bằng cô đã cô nha! - Ngọc nghèn nghẹn nói bằng một thứ tiếng Việt miền Nam lơ lớ, cách phát âm đặc trưng của người sống ở nước ngoài nhiều năm - Bởi vì con tìm mẹ con mấy lần rồi, thông tin có trùng khớp nhưng đến khi có kết quả ADN lại không phải, nên con sợ lại thất vọng, tội con.

- Cô chào con - Bà Lan Anh cất tiếng chào duy nhất rồi khóc lặng. Ở hai đầu, hai mẹ con chìm ngập rất lâu trong nước mắt. Anh em Lâm cũng khóc. Nước mắt quả thật có sức mạnh rất thần kỳ, nó khiến cho những bỡ ngỡ ban đầu trở nên rất tự nhiên, khiến những ngượng ngập xa cách trở nên gần gụi.

Một lát, được người kết nối trấn an, khích lệ. Bà mẹ lên tiếng trong thổn thức:

- Rồi hồi đó con ở với ai? Con sống có tốt không con? Chồng con gì chưa? Mẹ... xin lỗi con!

- Con được các sơ giao cho ba mẹ nuôi con nuôi dưỡng. - Ngọc từ tốn thưa - Nhà ba mẹ nuôi con còn nuôi thêm một người con lai Mỹ đen nữa. Năm 1989, cả nhà con đi Mỹ theo diện con lai của người em kia. Họ chăm sóc chúng con đầy đủ như con đẻ của họ vậy. Năm 2000, họ khuyên con nên đi tìm cha mẹ vì họ cảm thấy sức khỏe cũng yếu rồi, sợ bỏ lỡ cơ hội tìm về cội nguồn của con... Con có chồng và hai đứa con trai, cháu nó lớn có gia đình cả rồi cô à. Cô có khỏe không cô?

Bà Lan Anh cảm giác như có một nút thắt rất chặt được gỡ bung ra. Nỗi dằn vặt trong lòng cũng vì thế vơi vơi chút ít.

- Cảm ơn số phận đã không quá khắc nghiệt với con - Bà nghẹn ngào - Cô nghe vậy cũng mừng lắm... Nếu... con là con của... mẹ,... con đừng hận mẹ nghe con. Mẹ đã cố gắng sống tốt mấy chục năm qua những mong chuộc lại lỗi lầm của mẹ...

Không khí lại lặng ngắt đi. Ngọc nghe đến thế thì cố nén cảm xúc, vỗ về người đàn bà đang bị nỗi tủi hổ vò xé:

- Cô không nên tự trách mình như vậy, nếu quả thực cô là mẹ con thì việc cô còn sống và khỏe mạnh con còn vui không kịp nữa là...! Thực sự cuộc sống của con luôn rất ổn nên con không hề có ý nghĩ oán trách cha mẹ đã đẻ ra mình. Con chỉ nghĩ, nếu con rơi vào hoàn cảnh đó chưa chắc con đã làm tốt hơn cô. Hoặc nếu lúc đó cô không gửi con thì có thể cả hai mẹ con đều khốn khổ.

Nó được dạy dỗ đến nơi đến chốn nên biết cách làm an lòng người khác ghê. “Cha mẹ đẻ ra con”. Ký ức sâu thẳm dội lên trong bà hình ảnh người bác sĩ Mỹ hiền lành, nho nhã. Thời gian đã khiến bà gần như không còn luyến lưu nhiều, có chăng là chỉ vì ông ấy đã cùng bà tạo ra một giọt máu. Cuộc sống của bà đã bình lặng từ lâu, đau đáu nhớ mãi một người đàn ông khác là điều không nên có, vì vậy bà chọn cách quên.

- Mẹ nghe nói... con tìm được cha con rồi à?

Ngọc xác nhận:

- Dạ, con tìm được ba năm 2000. Ông ấy cũng lập gia đình và có 2 người con gái cô à. Khi con gặp ba, ông rất xúc động, khoe toàn bộ kỷ vật về mẹ với con. Hai cha con tìm mẹ suốt mười mấy năm nay rồi, nhưng kết quả đều không đúng. Lần này gặp cô, con có linh cảm rất lạ, mà ai cũng nói con giống cô như đúc. Tiếc là ba con mất năm ngoái rồi cô, chứ không thì lần này có kết quả chính xác, hai cha con con cùng về Việt Nam gặp cô. Cho con hỏi, cô được mấy người con nữa cô?

- Đây... đây con - Bà mẹ cuống quýt kéo hai thằng con trai sát vô màn hình - Này là hai thằng em út của con, con còn hai người em trai nữa lập nghiệp trong miền Nam, tết mới đưa vợ con về thăm quê. Giờ con cần mẹ làm gì mẹ sẽ làm, xét nghiệm mẫu tóc hay móng tay gì đó hả, mẹ làm luôn, làm luôn... Mẹ... mang ơn con lắm, con biết không? Cảm ơn con vẫn đi tìm mẹ...

Có Lâm, Thịnh vào thì cuộc nói chuyện cởi mở hơn nhiều, hai thằng con trai thỉnh thoảng còn pha trò cho mẹ bớt xúc động đi nữa. Mấy mẹ con, chủ yếu là bà Lan Anh với Ngọc, khóc khóc cười cười thêm một trận dài, thiếu điều điện thoại hết sạch pin mới kết thúc. Phải mà, chuyện kinh thiên động địa vậy người ngoài chứng kiến còn rơi nước mắt, huống chi mẹ con ruột thịt nhận nhau.

...

Đến giờ thì bà Lan Anh thực sự hối hận cho việc giấu giếm của mình. Giá như ngày ấy, trước khi bằng lòng làm vợ ông Hưng, bà nên nói rõ chuyện này, thì đã không có chuyện ông ghen bóng ghen gió với bà, không dẫn đến tình huống khó bề mở miệng như ngày hôm nay.

Không khí trong nhà như bị nén rất căng. Thực ra là chỉ có bà, Lâm và Thịnh cảm thấy căng. Còn ông Hưng thì vẫn như lệ thường, vui đó cáu đó, cáu đó vui đó. Chỉ khi bà đứng vặn 2 tay vào nhau, thở dồn dập mời ông ngồi ngay ngắn để thông báo chuyện hệ trọng thì tim ông cũng loạn nhịp theo.

Vẻ mặt ông biến đổi liên tục sau từng lời vợ thốt ra. Đầu tiên là sa sầm, đến căng thẳng, đến bực tức, và sau cùng là trầm tư. Từ lúc bà bắt đầu đến kết thúc câu chuyện ông không nói lời nào. Nghe xong, ông lẳng lặng xách con xe 78 vừa được Lâm trùng tu chạy đến nhà ông bạn chiến đấu. Ông vừa đi khỏi thì bà òa khóc, vào buồng nằm như người bị kiệt sức, thái độ ấy của chồng bà chưa thấy bao giờ.

Chiều chênh chếch vạt nắng qua sân, ông chạy xe về. Biểu cảm khá tươi tỉnh. Sự khác thường càng làm bà chột dạ. Giả sử ông vẫn móc máy, rỉa róc như mọi ngày thì bà vẫn một lòng chịu trận, ai bảo chuyện liên quan đến sinh mệnh của một con người mà bà đành lòng giấu giếm ông.

Nhưng hình như không phải vậy. Ông bỏ mũ, kêu cả hai thằng con trai đi vào chỗ vợ nằm. Bà nằm quay mặt vào trong, bờ vai tròn trịa rung rung. Thế này ông quen quá rồi, lúc nào muốn lẩn tránh ông là bà tạo thế nằm ấy.

Ông ngồi xuống cạnh bà, trong phòng đã tối, bình thường bà sẽ bật ngọn đèn ngủ màu hổ phách góc phòng lên, sẽ nhìn thấy rõ ràng tấm màn voan màu tím nhạt, chạy những viền ren thanh nhã, điệp màu với tấm ga và đôi gối nền nã. Đây là nơi chốn bà chăm chút say mê như căn bếp nhỏ của bà. Trở trời nên tiếng muỗi vo ve khá rộn ràng. Ông đặt tay lên hông bà, cái đặt tay rất khẽ nhưng cũng khiến bà giật bắn người:

- Nằm mà không bỏ màn muỗi hắn tha ra vườn bây chừ.

Bà im thêm một lúc, rồi chầm chậm quay người lại phía ông, toan ngồi dậy. Ông đưa tay ấn người bà nằm xuống, thủ thỉ:

- Đáng ra bà không nên giấu tui chuyện ni. Chuyện bà với người ta xảy ra trước khi tui lấy bà. Chiến tranh bà nạ, không đo lường được chuyện chi hết - Ông ngừng một lúc như lựa lời làm sao cho bà đỡ tổn thương - Nhưng... không có chiến tranh tui cũng không vô trong nớ, rồi sẽ không được gặp bà để thành vợ thành chồng. Nếu tui biết chuyện con Ngọc sớm, chắc chắn tui đã cùng bà tìm kiếm từ lâu. Một mình giữ bí mật ni suốt chừng bấy năm cũng khổ sở lắm rồi hè. Chừ có cha con tui đây, cả nhà mình cùng đón con về...

Hờ hờ hờ. Tiếng khóc của bà xòa ra như con đập bị vỡ, ồ ạt, giải tỏa, hối lỗi. Vậy ra, suốt bấy nay tại bà mà khiến ông ghen tuông xấu tính như vậy, giờ lại còn tiếp tục nghĩ xấu cho ông, sợ ông hẹp hòi đố kỵ khi biết tin này nữa chớ. Bà dụi đầu vào bắp đùi chồng, khóc mê mải. Lâm với Thịnh cũng thở ra một hơi khoan khoái. Chuyện tưởng rùm beng hóa ra ba có cách ứng xử quá đốn tim mẹ. Như này thì mẹ còn phải lụy chiều ông ba dài dài mới thỏa cái tâm nguyện bù đắp.

Ông Hưng vỗ vỗ nhẹ vào lưng vợ, ra chiều cứ khóc cho nhẹ lòng đi, có cha con ông đây rồi, mai mốt đón con Ngọc về tha hồ mà khóc nữa. Chừng đó thôi là cả ông cả bà đều hiểu, mọi khúc mắc giữa hai ông bà đã được thông tỏ. Đời vợ chồng, ngoài những va vấp vặt vãnh thì điều đáng trân trọng nhất vẫn luôn là thấu hiểu và cùng nắm tay nhau nếm trải những vui buồn lẫn gian khó. Ông và bà chẳng phải vẫn luôn thế sao?

Kết quả ADN hoàn toàn trùng khớp. Không thể khác được. Tự dưng có thêm đứa con gái, ông Hưng vui thật vui thà, thuyết phục bằng được vợ bỏ qua những ngại ngùng với bà con chòm xóm, để đồng ý cho chương trình Kết nối yêu thương livestream cuộc chào đón mang tính lịch sử của gia đình ông bà. Cũng là để trả ơn chương trình đã giúp gia đình ông có niềm vui trọn vẹn. Bởi, hơn ai hết, một người lính vào sinh ra tử như ông quá thấm thía cho những khốc liệt của chiến tranh hay là giá trị của hoà bình. Cho dù 50 năm qua, đắng cay, vui buồn thế nào thì kết quả đang hiện diện là một điều cần phải trân trọng và vun đắp. Tựa như câu chuyện con gái của vợ ông với người Mỹ năm xưa đã tìm thêm được một nửa nữa của cội nguồn, là cánh chim lưu lạc tìm được về với tổ ấm.

Nha Trang, tháng 9/2025
N.H.D
(TCSH441/11-2025)

 

 

Các bài đã đăng
Nắng mặn (05/11/2025)
Kiều ca nhi (10/10/2025)
Huyết sương (06/10/2025)
Dương Quí Phi (25/09/2025)