NHIÊN NGHI
1.
Ban đầu nước từ con hói cạnh đường xóm dâng lên, men qua bậc cổng, vào sân, hiên, rồi len khe cửa vào nhà. Hai thằng nhìn nhau, không nói gì, mưa vẫn dội ràn rạt trên mái.
Tân về ở ngôi nhà ba gian này sợ trống trải vì vườn cũng rộng, nên nói với đứa bạn đến ở cùng.
- Chắc phải kê giường lên thôi. - Tân nhìn nước lấp xấp vào nền, nói với Tùng.
- Ờ, nước ni mà còn lên nữa là hết ngủ.
Căn nhà nước vào trông như nhỏ hơn, tường ố vàng nhiều chỗ, ở góc tường phía trong còn có đường nứt, mái ngót liệt thì Tân chưa hề thấy dột. Có hai cái giường: một hai thằng vẫn nằm, cái để xó, không trải chiếu, trơ nan gỗ. Tân tranh thủ pha vội ấm trà. Giờ thì hai thằng phải ngồi co chân lên hút thuốc. Mưa to.
- Cứ kê thêm mấy viên gạch cho cao chút, rồi mới chồng giường lên. Đêm ngủ đỡ lo.
Tùng vừa nói vừa xắn quần lội ra vườn bưng đá. Nước lạnh cắt da. Mỗi bước đi nghe ùng ục, mấy chiếc dép khác loại lềnh bềnh trôi qua sân. Hai đứa tìm được những viên gạch bê tông, loại đúc để thử vật liệu, xếp vội vào bốn góc. Nhấc cái giường lên, thấy đã có bùn dính theo. Tùng mặc mỗi cái quần đùi, còn lận lên nữa; hai thằng đứng trong nước đục đặt giường lên cân, Tùng còn rủa cái chân giường trượt mãi.
- Ông tha mệ không tha ơi, hành chi cái lụt hăm ba tháng mười. Mà đã đến tháng mười mô, giờ mới tháng chín đã lụt như năm chín chín ri rồi à. Có mưa chi mấy mà nước lên nhanh rứa, mới nãy còn ở cổ chân thôi.
- Khéo nước lần tới bụng, rồi còn lên thì mần răng?
- Thôi, cho chắc, chồng thêm cái giường kia nữa, tao thấy lo quá rồi. Từ hồi mẹ sinh đến chừ có khi mô thấy nước vô nhà rầm rập ri.
Lạnh mà người mồ hôi vẫn đổ. Chồng được cái giường thứ hai lên, nước đến nửa đùi; hai thằng leo lên, ngồi thở dốc, tóc ướt sũng, nhìn quanh. Đầu Tân chạm phải mái ngói, nghe mưa dội sát tai, cảm giác là lạ, còn chút thích thú như trẻ con nữa.
- Rồi sao nấu ăn?
- Ờ…
Tân lội đi tìm bếp. Nó trôi xuống góc nhà dưới, sắp lọt cái cửa tôn rách ra vườn. Tân đổ cho nước ra hết, may còn chai dầu hỏa chúc đầu lềnh bềnh đó. Tùng thì lục trong mấy chồng sách ở góc giường, loại ra một số cuốn tính đốt thay củi. Cái bếp được lau khô, đặt dưới góc giường có lót tấm ván. Cả hai bật cười, tiếng cười khàn lẫn vào mưa. Trong cái lạnh ngập ngụa ấy, nụ cười như hơi ấm.
Tân nhìn ra cửa sổ, nước ngoài sân phản chiếu ánh chớp mờ. Ngôi nhà hàng xóm sát vách thấy đóng cửa, chắc họ đã rời lên cao hay đến chỗ bà con trú ẩn theo kinh nghiệm chạy lụt từ xưa. Một số nhà ở bên kia con hói thì thấy còn đỏ đèn.
2.
Ngày thứ hai, nước cầm chừng chứ chưa vượt quá giường dưới. Hai đứa nhịn ăn sáng, tính đến trưa nấu cơm luôn chứ cũng hết đồ rồi. Gạo còn, mà dầu chẳng đủ nấu vài bữa. Tùng nói đợi chiều nước hạ bớt tao lội ra chợ xóm Dóng mua cái gì đó.
Quá trưa nước dâng nhẹ. Rồi trong khoảng chưa đầy tiếng đã thêm nửa gang, có lúc nước dâng trông thấy choáng luôn, như thần trời lỡ tay đổ ào xuống. Nước ngập nửa bàn học. Tân thấy nan giường dưới ngấm nước, gỗ trắng chuyển qua nâu, liền leo lên giường trên với Tùng, như ngồi trên cái chòi.
Có xe tải đi mạnh phía ngoài đường hói, nước dạt thành sóng lan vào trong nhà róc rách. Mùi dầu hỏa bốc lên. Hồi sáng dậy, Tân bắt đầu thấy một vấn đề không nhỏ, là cái nhà vệ sinh ở góc vườn gần ngập. Đi ra đó đã khó và bẩn, nếu ngập thêm thì quá gay. Hy vọng nước ngang đây sẽ rút dần. Chập tối, Tân chỉ còn thấy ánh đèn yếu từ phía ngôi nhà quen nhất ở bên kia hói. Hai vợ chồng luống tuổi; và một nữ sinh, chị nó do nhà nghèo đã nghỉ học vào Nam làm công nhân.
- Để tao bơi ra ngoài cồn gần chợ xóm Dóng coi ai bán gì không? - Tùng nói - chứ nước kiểu ni ngó căng rồi đây.
Tân vui ra mặt. Hai đứa lục túi còn được mấy chục ngàn. Tân vốn không biết bơi, còn Tùng từ nhỏ đã tắm rào, lùa trâu qua sông.
- Mi bơi cẩn thận, coi chừng chỗ cánh cổng sắt nhọn. Nép bờ tường mà đi chơ con hói bên kia sâu lắm.
- Ờ, biết. Ngồi không mà lo thiếu ăn tự dưng nhanh đói. Mà thật, kiểu ni nước giam mấy ngày thì khốn.
Tùng cởi áo ngoài rồi trượt xuống nước, lách qua cửa, để lại một vệt sâu hoắm. Tân nhìn theo, nghe tiếng nước khua rồi mất hút, thấy ớn lạnh. Trời xám chì, mái tôn hàng xóm kêu lọc cọc.
Tùng đi một lúc đủ lặng yên, Tân chợt nghe tiếng gọi từ ngoài cổng, chút thì nghe ở hiên:
- Anh ơi, nhà em chuyển đi đây, ra trường làng trú tạm. Mấy anh ra đó đi, đừng ở đây nước dữ quá rồi.
Tân tưởng tượng mình lao xuống xỏ dép chạy ra ngay được. Giọng nghe quen, tồi tội. Tân đu người, vươn cổ xuống phía cánh cửa sổ.
- Ồ em… Thôi, để anh ở đây cũng được, có anh Tùng bơi ra cồn mua đồ ăn rồi. Em đi với gia đình đi.
Tân thấy em vẫn đứng đó, không lẽ nó khóc? Tân chau mày nói như mắc nghẹn: “Em đi đi, cha mạ đợi! Tụi anh ổn mà...”.
- Dạ… vậy anh đợi chút, em qua liền…
Nước lại lên. Gói thuốc Khánh Hội còn mấy điếu, không biết Tùng có nhớ mà mua thêm. Tân với tay xé một tờ giấy trắng, rít thuốc một lúc, rồi tự nhiên run run viết: “Mai nước rút, ta gặp lại em. Còn không như mưa tan...”. Tân gấp tờ giấy giắt lên khe ngói, chỗ mưa không thấm tới. Anh ngó ra cổng, vắng tanh. Em nói qua lại sao không thấy nhỉ.
Tùng bơi về đến, tóc rối, mặt tái. Tay cầm mấy gói mì, một góc chai dầu ăn và thứ gì trong bao nilon đen nằng nặng.
- Người ta cho đó. Cả một cái quán họ mua sạch trơn. Đây là bà chủ quán để dành trong nhà ăn, thấy tao ướt và run bần bật, nên cho. Tao nói còn thằng ở nhà nữa, bà cho thêm.
Tân đưa Tùng cái áo lau người, thay đồ. Hai đứa hồi nhỏ từng học phổ thông, thân nhau tự nhiên mà không hiểu hạp tính nết gì, có lúc vẫn cãi nhau dữ. Bên ngoài đường lộ, tiếng còi báo động vọng lại từ xa, mọi thứ bập bềnh giữa màn mưa. Tân vẫn lắng nghe xem có ai gọi mình không, vì tiếng em hồi nãy còn loang mênh mang trong lũ.
3.
Tân xuống nhà bác, giỗ bà. Mưa xối ào ào, đường nước ngập nửa bánh xe. Trong vườn bác, nước tuôn xuống từ tàu lá chuối, từ bẹ cau như một nhánh suối nhỏ.
Ngôi nhà của bác vẫn như hồi xưa Tân và Tùng ở, tường vôi sẫm vàng, ba gian mái ngói liệt, cửa gỗ bạc màu trầy xước. Trong sân, mấy lu nước xếp một hàng, có cái nứt, cái mọc rêu. Ngôi nhà bị lấn chiếm dây dưa mãi không thỏa thuận được, dẫn đến kiện cáo, cứ lòng vòng, đến nay thuộc dạng tranh chấp nên bác của Tân không thể sửa sang hay xây mới. Bác có cầm đơn chạy nhiều nơi, mệt đến nản. Nhà còn ở được, mấy đứa con ra riêng hết rồi nên bác quay về đây.
Tân tới bàn thờ thắp hương cho bà, cúi khấn, rồi ngồi lại bên bộ bàn ghế cạnh cửa sổ. Ô cửa ngày xưa ấy, nơi đặt chiếc giường. Đợt lụt đó hai thằng đã kê lên một giường nữa. Tân nhớ đầu mình chạm ngói trên kia, tóc dính tơ nhện.
Nhớ cái vòm lõm vô ở tường trước bàn học, Tân cứ hết một gói thuốc là sắp vỏ vô đó, đến đầy vặp với nhiều loại thuốc khác nhau. Bao kỷ niệm lại về. Bỗng, Tân thấy trên bức tường cạnh mình, nơi ô cửa sổ song sắt, một vệt vàng sẫm ngang tầm mắt. Ô! Tân khựng lại, bâng khuâng. Vệt bùn xưa. “Mạ ơi… rứa mà nó còn thiệt. Cái vệt dấu mốc trận lụt năm đó, nước đã ngưng trong bao lâu để tạo thành vệt bùn như đường chỉ này…”.
Vệt nước ấy mờ nhòa từ ký ức, nó không bị chú lau đi, Tân không hiểu và cũng không hỏi. Vệt bùn bám vào tường như vết thương khẽ nhức. Vệt nước bùn như ngấm vào sâu trong tường, ngâm lâu, chỗ đó khiến tường như bị rạn thì phải… Tân đặt ngón tay lên vệt bùn, ẩm, có lẽ không ai để ý. Tiếng mưa năm cũ dội ầm ào, mùi dầu hỏa, tiếng người con gái gọi Tân giữa dòng lũ.
Ồ, tại sao Tân lại nghe rõ tiếng gọi đó: “Anh ơi, qua giúp với, nước ngập nhà em rồi!” Cô gái có gọi Tân như vậy chăng? Hay Tân lúc nào đó đã mơ thấy vậy. Hay tiếng gọi ấy là thật, dội vào tâm khảm Tân lúc anh nằm ngủ, và mắc lại đó không hay. Giọng cô gái ướt át, mang mang.
Bác của Tân bưng ấm trà lên lúc Tân đang đứng ở cửa nhìn ra cổng. Bao nhiêu năm rồi, đôi lần Tân vẫn nhớ đến cô gái, tiếng gọi tầm tã ấy. Tiếng gọi làm Tân thấy có lỗi…
Mùi trà xanh thơm tinh khiết. Ngoài vườn, mấy con chim ăn mưa dưới tán cây ngái, lâu lâu lại rũ cánh, nước ti ti bay mù. Trong ký ức của mình, Tân thấy nước còn lênh láng.
Giỗ bà nội thường mưa, năm nay thì lụt đang tới. Tân đứng ra ngoài hiên nhìn mưa dội xuống sân, nước trèo qua bậc cổng. Bác gái lui cui trong bếp, bác trai vẫn uống trà, đợi anh em đến ăn chung mâm cơm gia đình; Tân đến sớm nhất.
- Khéo lụt to không chừng.
- Dạ, cháu thấy… hồi xưa ở đây, nước cũng mằn mò qua cổng vào sân rồi vào nhà, cứ thế mà dâng rồi lụt lớn.
- Hồi đó điện thoại bàn cũng mấy ai có. Bác gái nói gọi cho cháu qua bên nhà hàng xóm ấy, có chuông reo nhưng không ai bắt máy.
- Họ đi hết bác ạ.
Bác của Tân nhấp ngụm trà nóng.
- Trận lụt lịch sử, thành lịch sử trong sách báo rồi, mà giờ lụt vẫn lụt, mặc cho văn minh đến đâu.
Tân trầm ngâm uống trà, vẫn liếc nhìn vệt bùn sẫm ngang tường. Không hiểu sao Tân không muốn chia sẻ với bác cảm xúc của mình về vệt bùn ấy. Tân muốn giữ nó như giữ một bóng hình đọng đầy dư âm khổ ải.
Mưa rơi rào rào trên mái ngói liệt. “Anh ơi, bên em nước ngập quá bàn rồi.” Tiếng gọi mờ dần trong mưa, rồi tắt hẳn. Sáng đó Tân dậy muộn, nhiều người trở lại xóm khi nước rút. Một ngôi nhà đã sập. Nước xé mái tả tơi trôi khắp vườn và ra cả gần đường lộ. Lúc Tân qua, chỉ thấy nền bùn ngập, bàn ghế và vật dụng trong nhà vất vơ.
Tự nhiên Tân nói:
- Dạ, cháu uống ly nước, rồi về dọn đồ, chứ tầm nước này chắc đã vào sân.
Bác nhìn Tân lẳng lặng, gật nhẹ. Bác biết anh em chắc cũng không ai xuống được, mưa lớn và nước đang dâng. Điện thoại của bác reo. Tân xuống bếp chào bác gái. Nước tràn vào sân. Bác còn đang nói chuyện điện thoại với người bà con. Tân đứng lại một chút nhìn ngôi nhà cũ, nhìn bức tường có ô cửa sổ ngày nào Tân đã vươn ngược mặt xuống nhìn cô gái giữa mưa, nơi có vệt bùn nằm yên đó như sợi nhân duyên mong manh. Cơn mưa biết, suốt ngần ấy năm, trong Tân vẫn còn một vạch nước bùn vờ bị lãng quên.
4.
Tân về đến nhà, nước đã ở bậc thềm đầu tiên. Cánh cửa gỗ tróc sơn, gió quất phành phạch. Chỗ anh năm nào mưa vừa cũng đã có nước ngoài cổng. Tân hơi bực, mỉa mai mình từng thấm đòn lũ lụt, vậy mà vẫn định cư ở một nơi thấp như thế này.
Vợ Tân mang ủng, nói.
- Em ra chợ hôm mua thêm rau ráng đây. Nước ri e khéo lụt nữa.
- Ờ, coi chừng trơn em; cái lốp trước mòn anh quên đi thay, em mua nhanh mà về.
Con gửi bên ngoại, ngôi nhà còn Tân với tiếng mưa và mùi ẩm của tường đang ngấm nước từ dưới móng lên. Tân ngồi xuống ghế, bấm điện thoại. Sóng yếu, chập chờn. Một câu hỏi thoáng qua như hạt mưa nhỏ vô tình vương trên mặt Tân: “Không biết giờ… cô gái ngày ấy…?”.
Cái tên lâu lắm Tân chưa nghĩ đến, như quên mất. Tân khẽ giật mình, tự hỏi: quên tên em hàng xóm rồi ư! Lúc nãy ở nhà bác, nhìn vạch nước cũ, Tân mơ hồ nghe tiếng gọi trong mưa.
Tân mở Facebook, ờ, mà tìm chi, tìm cô gái ấy ư? “Linh! Mẹ em đang tìm ở nhà kìa.” À, Tân nhớ rồi. Cái lần anh uống trà với cha Linh rồi ra đường lộ thấy Linh đang chuyện với bà bán quán bên kia, Tân đã gọi giật như thế.
“Linh.” Thanh tìm kiếm bè bạn trên Facebook hiện biết bao người. Những khuôn mặt lạ, nụ cười trong nắng, áo dài, cúc họa mi, không phải Linh. Tân nhớ đến nhà thờ Họ của Linh ở gần đó: Anh gõ lại lên thanh tìm kiếm Nguyễn Linh, không có. Linh Nguyễn - lần này, giữa rất nhiều người, anh dừng lại ở một gương mặt không thật quen song ánh mắt ấy, sâu và sáng. Status mới nhất Tân đọc được là dòng sẻ chia về kinh nghiệm phòng lũ trên một bức ảnh ngập con đường trước ngôi trường Tân từng học ngày nào. Tân lướt, càng xem càng quen, càng lùi xa thời gian càng thấy cô gái giống Linh. Mưa vẫn tuôn. Ở mái hiên có một chỗ hở, nước giọt vào cái thau vợ anh hứng kêu tách tách. Tân khẽ chạm vào khuôn mặt ấy, ngón tay hơi run.
Ngoài đường lũ về vội vã. Tin báo các đập lớn ở thượng nguồn đang ứ, buộc phải xả lũ, nước sẽ dâng nhanh. Con mương đầu xóm buổi chiều còn cạn, giờ đã đục ngầu, tràn qua đường. Tân nghĩ đến những đồ vật phải kê lên trước hết, những thứ dùng bằng điện, đồ nấu ăn, nước sạch, sau nữa là giá sách. Tiếng mưa dồn dập dội vang trên tôn. Anh thoáng hình dung về mái ngói cũ nhà bác, có mảnh giấy với dòng chữ đã ngỡ thành định mệnh. Bỗng nhiên ý nghĩ lóe lên, không chừng tờ giấy năm đó vẫn còn giắt trên ngói.
Đêm xuống, nước chạm bậc cửa, điện cúp, Tân ngồi trong nhà nghe tiếng nước quệt vào tường. Đèn pin để trên bàn hắt ngược vệt sáng rung rinh, ảo như vệt nước trên tường năm xưa. Nó không chỉ là một vết bùn khô, mà như đang gợi lại một phần ký ức bị lấp trên ngói. “Mới lụt đó thôi mà…”. Tân không biết đang nói với bầu trời ngợp mưa hay với cô gái xa xa gọi mình.
5.
Mưa ràn rạt. Giữa bóng tối tràn qua ngấn nước, điện thoại rung lên. Ô, Tùng - cái tên lâu rồi không liên lạc đến gần như quên luôn. Tân từng gặp vội Tùng ở quê xa lắc, thấy khác xưa nhiều, lưu số rồi lại ai lo cuộc sống nấy.
- Mình nghe Tùng ơi…
Giọng Tùng vang như đang nói trong tiếng mưa lớn:
- Sao rồi bạn, nước có vào nhà không?
- Ờ, Tùng, lâu ngày quá bạn. Ở đây nước vừa ghé vào nhà. Nghe đang xả lũ nữa, không chừng cuốn cả Facebook luôn.
- Nè, còn nhớ hồi xưa hai thằng ở dưới ấy chứ, may không trôi cả lũ.
Giọng Tùng như đùa mà nghèn nghẹn.
- Ờ, nhớ mấy gói mì tôm quá. May mi bơi ra ngoài chợ xóm Dóng mới có cái mà cầm lòng qua lũ…
- Tau nhờ gặp con nhỏ hàng xóm nữa đó. Cả nhà nó đang đi lên trường học, nó thấy tao tới liền đưa ra một bọc, nói cha em bảo đem cho mấy anh...
Tân chợt im lắng, tiếng mưa dội nét hơn.
- Không nhớ lắm... - Tân cố nói nhẹ, tự dối mình. - À, con nhỏ nhà nó bị sập nhỉ...
- Ờ, sập. Rồi sau lụt, nhà nó được tỉnh cho tái định cư...
Tân xen nhanh vào:
- Mày biết không, tao vừa về lại nhà bác. Thấy vệt nước lũ năm đó còn trên tường, lạ chưa, ngần ấy năm mà vẫn còn.
- Thế à…
Tùng nói mà giọng xa dần, chắc đang nhớ lại ngôi nhà trong đêm lụt đó, với đèn dầu, với cơm sống mấy phần ở góc nồi. Còn trong Tân lại hiện lên gương mặt cô gái đứng dưới mưa: “Anh ơi qua nhà giúp em chút…”.
Tân đặt điện thoại xuống, nhìn ra ngoài. Nước đã lên ở bậc cấp thứ ba, thêm bậc nữa là vào nhà. Trong ánh đèn pin run rẩy, vạch bùn năm xưa trên tường vốn nhợt nhạt nay như vệt nhớ rõ dần.
Mưa dày thêm, quất vào mái tôn đanh chói. Có nỗi day dứt trong ai như lỗi lầm chưa chuộc được. Tân mở điện thoại trong vô thức, lại vào trang của Linh. Gương mặt quen dần thấm dần, mắt chứa ánh sáng dịu bên trong, lặng và ấm. Status mới nhất hiện lên: “Mai đoàn cano 3 chiếc tụi mình vào Huế. Không nhận gì thêm, chỉ mong ai rành địa hình và biết bơi thì liên hệ để cùng đoàn tiếp ứng đồ ăn thức uống, giúp bà con lên vùng cao.” Tân đọc chậm từng chữ, lòng bâng khuâng. Linh vẫn trong vùng nước, nhưng không còn là cô gái dưới mưa gọi anh năm nao nữa.
Gió không mạnh mà quất từng cơn, hắt bụi nước vào hiên. Nước bắt đầu tràn vào nền nhà, len vào từng ngóc ngách. Vợ Tân hối hả giục anh cất đàn Organ của con bé. Hai người chuyển thêm đồ đoàn lên gác. Tân đỡ từng thứ tay run vì lạnh, lòng dậy cảm xúc lạ. Ờ, dáng lom khom bê đồ chồng lên cao này giống hệt năm xưa hai thằng vượt lũ trong ngôi nhà trọ cũ. Cái cảm giác ngồi lên giường, đầu chạm mái, bụng thì rỗng, nghe mưa đập tơi bời. Bây giờ, bao thời gian nổi trôi rồi, vẫn lặp lại công việc nhọc nhằn thuở nào.
Bóng Tân và vợ qua ánh đèn pin phản lên bức tường, nhập nhòa giữa những sóng nước vẫn lan dần vào nền dưới kia. Tạm xong những đồ thiết yếu, vợ xuống bếp cắm thêm nồi cơm sợ mất điện, Tân ngồi như năm xưa nhìn ra cổng, đôi mắt trĩu xuống. Mưa vẫn tuôn, lũ vẫn dâng. Trong anh, ký ức cũng bắt đầu tràn bờ.
6.
Nước cầm chừng một lúc, như dưỡng lại nhịp thở. Sóng chập chờn, nhưng Facebook vẫn hiện tin nóng về, cơn lũ lan khắp xứ. Một căn nhà ngập đến mái ở vùng trũng; những đứa trẻ ngồi trong thau nhựa được kéo đi; một chị lần theo sợi dây băng qua trung tâm thành phố nước đục ngầu cùng sóng dữ; clip từ miền núi, cầu sập; đất đá trên cao bứt gốc rệu xuống; tiếng người kêu trong con nước hộc lên như thú dữ. Cảnh những chiếc xuồng chở đồ ăn đưa tận tay người dân ở vùng cô lập. Lòng Tân se lại. Hình ảnh này kéo anh về một chiều Linh đứng ở bờ đất nhô ra bên kia hói, gọi: “Anh ơi, mẹ em gửi gói bột mì với trứng nè!” Tân ra, đứng bên này hói với tay nhận đồ từ đôi tay non mởn ấy. Tân nhớ mùi bột mì hòa nước khuấy đều, nhớ mùi khói của củi nhặt từ góc vườn.
Tân dùng ngón trỏ lướt dòng tin đi, tin khác lại trôi đến. Dưới bức ảnh Linh selfie với nhóm người bên chiếc xe tải lớn, là dòng chữ: “Khoảng 8 giờ sáng mai đoàn có mặt ở Huế. Mong nước sẽ rút mọi người ơi…”. Hai ngón tay Linh làm chữ V trước ánh mắt trong veo. Cô mặc áo pull trắng, phao màu cam khoác ngoài, tóc búi gọn, đậm nắng. Nhưng điều làm Tân khựng lại không phải Linh, mà là một phần khuôn mặt phía sau cô, nhòa trong ánh sáng xiên. Tân phóng to ảnh thêm căng mắt nhìn. Ồ, không ai khác. Dáng ấy, người thấp, vai rộng, nụ cười luôn kéo mắt nheo tít: Tùng.
Ngoài hiên, nước vẫn dội ràn rạt. Trong ánh đèn pin run rẩy, Tân nhìn lên tường, thấy ngấn nước mới dập dềnh với bụi. Vệt nước pha màu bùn nâu sẫm. Mùi ẩm cũ bốc lên. Mưa vẫn chênh vênh tiếng gọi giữa đêm: “Anh ơi, nhà em nước quá mạn giường rồi…”. Tân ngước mặt lên, nín một hơi dài. Ngôi nhà xưa ấy, mấy ai nhớ trận lũ dâng lên ở mức nào, chỉ bức tường là nhớ.
Nước từ mái hiên bắn vào màn hình điện thoại của Tân. Linh và Tùng nhòe đi trôi đi. Họ trôi tự nhiên để những dòng tin khác nối vào trong cơn lũ mà Tân chưa hề bắt kịp.
N.N
(TCSH442/12-2025)