LÊ KIM SƠN
- Mẹ đi qua lối bên này, bên này mới bán vé cáp treo để đi lên cho khỏe. Chứ bên đó là lối đi bộ, mẹ không đủ sức để đi đâu?
Hoàng Kỳ vừa xếp tờ bản đồ lại cho vào túi áo, vừa sải chân lại chỗ mẹ để dẫn đường. Nhưng lạ thay, mẹ như không nghe những lời của cậu mà cứ chăm chăm bước sang lối bên kia. Làm cậu phải sải chân bước tới kéo áo mẹ để nhắc nhở. - Mẹ, bên này mới đúng.
- Không, mẹ không muốn đi cáp treo. Mẹ muốn đi bộ cơ. - Bà Bích cương quyết không theo hướng tay con chỉ mà vẫn bước theo hướng về những bậc thang đi bộ. - Con mệt thì cứ đi cáp treo lên trước đi.
- Mẹ thật là... - Hoàng Kỳ đưa tay lên làm dấu đầu hàng, rồi đành bước theo mẹ. - Làm sao con để mẹ đi bộ mà con đi cáp treo được chứ. Để con đi cùng mẹ, lúc nào mẹ đi không nổi thì con cõng cho.
- Mẹ thèm vào mà nhờ con cõng. - Bích liếc xéo về phía cậu con trai cao to của mình. - Chỉ được cái to xác thôi chứ chưa chắc gì đã đi được bằng mẹ đâu.
- Rồi rồi, con biết rồi. Mẹ của con là nhất, làm gì có việc mẹ yếu đuối như vậy được đâu. - Hoàng Kỳ cười khì khì nhìn mẹ.
Mẹ lần này nhìn thật khác, mái tóc màu nâu nhạt dài quá vai mọi khi được uốn lọn lớn, thả bồng bềnh nay bỗng được búi cao lên đỉnh đầu nhìn vừa nghiêm ngắn lại vừa có chút khắc kỷ. Kỳ quen nhìn mẹ mặc những bộ đồ công sở được đặt may riêng khéo léo khoe dáng người trẻ trung cân đối nên nay nhìn mẹ với vẻ đẹp dịu dàng pha chút lạnh lùng trong bộ pháp phục màu đỏ trầu đơn giản có chút lạ lẫm. Gương mặt mẹ mọi khi được trang điểm cầu kỳ nay cũng chỉ có chút kem chống nắng khoe làn da mộc trắng mịn, cùng vẻ đẹp dịu dàng khác biệt. Nhìn mẹ mặc như thế này chẳng hiểu vì sao Kỳ lại thấy xót xa. Bởi Kỳ biết, mẹ không giống như bên ngoài mạnh mẽ, mà giống như bây giờ, có chút gì đó mong manh, giản tiện và lặng lẽ chứ không sắc sảo như một nữ doanh nhân thành đạt mà báo chí vẫn thường ca ngợi. Nếu ở ngày thường, mẹ luôn khiến mọi người phải ngoái lại nhìn vì vẻ trẻ trung, thời trang và sành điệu của mình, thì nay, mẹ lại khiến người ta phải ngoái nhìn vì vẻ đẹp u uẩn giấu sâu vào đáy mắt. Thời gian dường như chẳng với tay đến mẹ, vẻ đẹp của mẹ như những ngày Kỳ còn nhỏ vẫn chẳng hề suy chuyển, từ đôi mắt sâu thẳm vời vợi vời vợi đó. Người ta luôn khen mẹ, buồn, mỗi khi trang điểm luôn được gái một con trông mòn con mắt, xung mẹ khéo léo kéo thêm một đường quanh mẹ chẳng thiếu gì người muốn đuôi mắt xếch lên để xóa đi cái nét cùng mẹ đi tiếp kể cả khi mẹ có Kỳ bên cạnh. Kỳ ngày đấy rất sợ mất mẹ, cậu luôn cảnh giác với những người đàn ông định tiếp cận mẹ, mặc cho họ bày ra vẻ mặt tươi tắn, chìa ra cho cậu những mô hình đồ chơi mà cậu thèm muốn nhất cậu đều lắc đầu từ chối. Ngày đó, nếu cậu nhìn vào mắt mẹ, có lẽ cậu đã chẳng lo sợ đến như vậy, bởi đôi mắt đó đến bây giờ khi nhìn vào những người đàn ông vẫn vậy, chưa từng thấy một gợn sóng dao động.
Thứ động lòng người là gì? Non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình, như hư như thực mỗi ban mai đó ư? Những câu hỏi có nhiều, chỉ cần lòng có sân, thì si sẽ từ đó mà ra. Ta lắc đầu cười trước mọi phỏng đoán. Ta lui về nơi đây, khoác áo tu hành không phải vì đã thấu việc trần, mà vì ta chán ngán quan trường ganh đua, lòng ta chẳng còn vương vấn lợi công danh, tâm ta muốn được yên bình. Chẳng phải ngươi cũng biết vậy sao? Biết thì sao? Không biết thì sao? Ta thật sự không chấp tâm tư của người, trẻ tuổi hiếu thắng, quen xét đời bằng con mắt so đo. Ta có thể chấp nhận những nghi ngờ thử thách của người, nếu đấy là việc thử thách của hai ta, nhưng kéo theo người khác vào để rồi đổ riệt tội lỗi cho họ thì lại là chuyện khác. Sao ngài nghĩ ta đổ tội cho cô nữ tì ấy? Chẳng phải đấy là chuyện nàng ta tự chuốc lấy hay sao? Thứ đàn bà ấy có sâu sắc chỉ như cơi đựng trầu mà thôi, có chuyện nhỏ thử lòng người mà cũng không làm được thì quả là uổng công ta đã giao phó. Người kia phẩy tay quay đi, chừng như chẳng còn muốn tranh cãi thêm nữa. Người còn lại cũng phất ống tay áo, quay người lại, nhưng tiếng nói vẫn còn vang lên. Nàng ta tên là Điểm Bích, đừng coi đó chỉ là một quân cờ ngài thí xong là có thể vứt đi. Chà. Người phẩy tay như bắt được điều gì đó thú vị trong câu nói của người kia, lập tức quay ngoắt trở lại. Điểm Bích cơ đấy? Ngươi nói ngươi và nàng ta không có gì sao? Không có gì tại sao ngươi lại nhớ được tên nàng ta trong khi ta còn chẳng nhớ? Người kia vẫn không quay lại, chân nhấc lên phỏng chừng đã muốn bước đi, nhưng vẫn khẽ khựng lại. Rồi gương mặt khẽ ngửa lên trời, đôi mắt như nhắm nghiền lại, một tay đưa dọc lên miệng và sống mũi như dấu tay nhà Phật, rồi nói. Thí chủ, tội lỗi này người chưa một lần tự nhìn nhận lại, đổ cho ta không được, người liền đổ hết tội lỗi lên người Điểm Bích. Nàng ta chỉ là một người con gái thân cô thế cô, chỉ muốn nhận về cho mình một chút chiến công, ta cũng nhận về mình bài học, còn ngài, ngài vẫn chẳng nhận ra điều gì sao? Có lẽ nhân duyên của chúng ta vẫn chưa thật sự kết thúc, thứ lỗi bần đạo không tiễn. Nói rồi người kia lại đặt chân xuống, đi tiếp. Chỉ có người ở lại, bực bội co bàn tay nắm lại thành quyền rồi cứ thế run run trợn mắt nhìn người kia cứ thế mà khuất bóng.
Bích biết mình muốn gì khi đến nơi đây, cô đã chọn ngày thứ hai đầu tuần, chọn ngày mùng năm âm để chẳng đầu tháng, cũng chẳng giữa tháng để cho con đường bớt lao xao rồi. Để chuẩn bị cho chuyến đi này, cô đã nghiên cứu rất kỹ thời gian cũng như lịch trình. Yên Tử quá sức hút khách, dẫu là ngày thường vẫn nô nức người đi, chỉ có điều là người chọn con đường bộ hành khá ít, người người chọn cách di chuyển bằng cáp treo cho thuận tiện. Những cô gái đôi mươi trong bộ cánh áo dài, váy kiểu hay pháp phục đều chọn cho mình những kiểu dáng ôm sát để khoe trọn những đường cong xuân thì phơi phới, khác hẳn với cô và những Phật tử già lão, chỉ chọn những bộ pháp phục suông đơn giản, thoải mái chẳng chút cầu kỳ. Bích quay mặt nhìn lại phía sau, nơi đó sương lạnh quyện với khói hương bay lên quấn quýt, hai mẹ con Bích đã bắt đầu đi từ bãi gửi xe qua suối Giải Oan để vào chùa rồi đi qua lối này. Ngày xưa, nơi này chẳng rộng rãi to đẹp, chẳng có cáp treo như bây giờ nhưng vẫn tấp nập người lên xuống mỗi ngày. Dẫu gọi là hướng về cõi Phật nhưng những người đi lao xao trần tục, vì mỗi người vẫn có một nỗi niềm riêng. Cả Bích ngày đó cũng vậy. Còn người đó, ngày đó có những lao xao hay không mà chọn chốn này? Bích thở dài nhìn sang Hoàng Kỳ, cậu con trai của mình giờ đã hai tư tuổi, hai tư tuổi là hai lăm năm Bích chẳng bước chân đến nơi này. Chẳng nghe tin tức gì về người ấy, đến bây giờ một phần tư thế kỷ, Bích bỗng muốn tìm đến đây để làm gì?
- Bạch thầy, có phải người đã thoát tục không? - Đôi mắt biếc rưng rưng nước mắt nhìn ta lay động. - Đêm khuya trăng khuyết, nguyệt mờ. Nơi trai phòng này chỉ có ta và người. Đêm nay, chỉ đêm nay thôi, xin người hãy cho tiện nữ được lấy thân này để báo đáp.
- Ta là người, đã là người thì chẳng thoát khỏi tục nhân. - Ta lần tràng, nhìn sâu vào đôi mắt biếc. - Muốn thoát tục thì phải như Đức Thái Tông hoàng đế hoặc Tuệ Trung Thượng Sĩ1, Phật tại tâm. Tâm hướng Phật thì thành Phật tính, chẳng cần phải xuất gia, chẳng cần ẩn thân nơi núi non trùng điệp này. Ta chẳng qua mượn cớ xuất gia để lánh thân mình nơi cửa thiền mà định.
- Bạch thầy, ơn cứu giúp của thầy tiện nữ chẳng biết lấy gì để đền đáp. Tiện nữ biết các tăng ni khác trong chùa đã can ngăn không muốn người lấy tiền giúp tiện nữ. Vậy mà người vẫn để cho tiện nữ một nén vàng, ơn này của người tiện nữ nguyện ngậm vành kết cỏ. - Người con gái đang khoác hờ tấm áo sa mỏng trên người, trước ánh mắt của sư thầy, nàng ta bỗng cảm thấy tột cùng xấu hổ trước hành động của mình. Sao ánh mắt đó có thể nhìn thẳng vào nàng mà không hề lay động? Là nàng sai hay tại tâm người sắt đá. Sư thầy khẽ thở dài, cởi chiếc thông y khoác ngoài đưa tới, tầm mắt vẫn chẳng mảy may lạc hướng. Nàng vội đưa hai tay đỡ lấy, khoác vào chỉnh trang cho ngay ngắn, tránh thất thố rồi thu ngay điệu nằm xoài của mình trên trường kỷ rồi len lén theo sư thầy ra ghế khách để ngồi.
- Người đến đây đã tròn một tháng. - Sư thầy nhìn ra sân trước mở lời. Điểm Bích cũng nhìn theo ra, hương trầm theo gió từ điện thờ chính bay vào tịch mịch, yên ổn. Dường như chẳng có gì thay đổi được đêm cũng như vị sư thầy ngồi kia. - Việc nàng muốn cứu cha là việc hiếu, ta chỉ có chút tiền riêng được ngự thưởng, để cho nàng làm việc hiếu chắc sẽ không sai. Ta biết nàng chẳng phải người gặp nạn, cũng chẳng phải lỡ bước độ đường mà nương náu nơi này. Chuyện của nàng thật cũng được, mà không thật cũng không sao. Ta biết, thứ nàng nhắm đến không phải ta, cũng chẳng phải nén vàng kia mà là thứ nàng đang toan tính. Dẫu có thế nào, ta cũng mong nàng được toại nguyện.
- Bạch thầy, thầy biết vậy mà sao vẫn giao vàng cho tiện nữ ạ?
Điểm Bích run run, nàng không chấp nhận được sự thật này. Nàng được coi là tài nữ vang danh đất kinh kỳ, chín tuổi đã được tuyển vào cung làm nữ tú mặc cho xuất thân của nàng bị người đời dèm pha là không rõ ràng. Ở chốn hậu cung lạ lẫm nếu không nhờ vào sự thông minh sắc sảo, cùng nhan sắc mặn mà thì làm sao nàng có thể vượt qua nhiều ải như thế chứ? Nhưng chua xót thay, dẫu đã thử nhiều cách nàng vẫn chẳng thể lọt vào mắt rồng, chẳng nhận được ân sủng. Những tưởng cơ hội đến khi hoàng thượng nhắm nàng cho một phép thử. Nàng đã lạnh người khi nhận mệnh. Tại sao lại như vậy? Chẳng phải nàng đã vừa mắt rồng sao? Đằng này, người chỉ muốn dùng nàng như một quân cờ. Cái thứ quân cờ này, hoàn thành mệnh cũng mang chữ ngờ chứ chẳng thể trong sạch. Mà không hoàn thành mệnh thì lại thành tội nhân. Nhận mệnh này có nghĩa là mọi nỗ lực lâu nay tìm cho mình một chỗ đứng chốn hậu cung coi như đổ sông đổ biển. Điểm Bích suy nghĩ cả đêm, cuối cùng quyết định biến nhiệm vụ lần này thành cơ hội, nàng khéo léo đòi được lâm hạnh trước khi nhận mệnh. Quả nhiên, dẫu có là thiên tử vẫn phải mê đắm nhan sắc tuổi trẻ của nàng, nàng nghĩ rằng mình đã toại nguyện.
Bao cầu mong của nàng tan theo gió, khi tới tháng cơ thể nàng vẫn chẳng có gì thay đổi. Đến khi nhận ra, nàng mới biết long chủng không muốn để người như nàng được toại ý, trước khi được hầu hạ người, thứ thuốc mà ngự y dâng lên cho nàng uống trước những đêm đó đã đảm bảo phá tan mộng tưởng của nàng rồi. Vậy nàng có thể nhờ vào đâu mà quay lại? Nếu nàng không thành công, không cầm được tín vật gì quay về thì làm sao có thể ăn nói trước mặt rồng được đây?
- Ta và nàng gặp nhau đã là duyên rồi. Còn là nghiệt duyên hay thiện duyên thì ông trời đã ấn định. Có trốn tránh cũng chẳng được. Nàng đã có được thứ nàng muốn, vậy mời nàng dời bước để mai còn có thể lên đường.
Điểm Bích rời đi như trốn chạy. Tiếng chuông chùa bám theo nàng không buông. Nàng muốn giũ tiếng chuông ra khỏi người, nhưng tiếng chuông như sương sớm, đậu lên da, thấm vào nàng lạnh buốt. Nước mắt nàng trào ra, bước chân lần hồi khuỵu xuống, nàng muốn quay nhìn lại nơi đó, nơi gắn bó với nàng có một con trăng nhưng lại như cả một quãng đời xuân sắc. Chỉ có nơi đó nàng mới có những phút giây là chính mình chẳng hề toan tính, chỉ có nơi đó nàng mới có thể thảnh thơi là chính mình mà để nước mắt rơi. Bước khỏi nơi đó, nàng sẽ còn lại gì đây?
Đến lúc tỉnh lại, Điểm Bích đã được ba người áo đen đưa nàng lên chùa hôm trước vực dậy. Họ nhìn nàng chờ đợi. Những đôi mắt biết nói. Họ biết nàng đến đây làm gì. Họ chẳng cần biết nàng làm như thế nào, họ chỉ cần biết kết quả. Đôi mắt họ xoáy sâu để dò tìm. Chẳng thể để công sức của mình bị đổ bỏ, Điểm Bích gượng mình ngồi dậy, chọn cho mình một điểm tựa, ngẩng cao đầu một cách kiêu hãnh. Nàng đưa tay lần vào trong chiếc áo cánh, cẩn thận lận chiếc túi nhỏ trong chiếc thắt lưng lụa nâu buộc ngang bụng ra. Đám người kia sáng mắt, gật đầu. Họ nhận ra thứ nàng cầm trong tay. Hồi cung. Tiếng một người phấn khích. Điểm Bích nhận ra, nàng đã phóng đi chiếc lao của số mệnh rồi. Tiếng chuông chùa chỉ còn vẳng lại, nàng nhắm mắt lại, quay người.
Những bậc đá không quá mệt mỏi như Hoàng Kỳ tưởng, hay do anh đang ở tuổi sung sức mà những bậc đá này chẳng có thể làm khó được anh. Phóng tầm mắt bốn phương để quan sát, Kỳ chỉ có thể trầm trồ trước sự kỳ diệu của mẹ thiên nhiên. Cảnh núi non trùng điệp ở đây đẹp chẳng khác gì chốn bồng lai tiên cảnh, mặc dầu lúc sáng khi bị mẹ giục đi lúc năm giờ cậu không khỏi càu nhàu vì mất giấc ngủ ngon, nhưng giờ thì cảnh đẹp nơi đây đã hoàn toàn thu phục cậu. Mẹ đi bên cạnh cũng chẳng có vẻ gì là mệt mỏi, hay hụt hơi mà càng thêm tư lự yên ắng. Tự dưng Kỳ nghĩ, chắc là do đi hành hương về đất Phật nên mẹ cũng trở nên bình tâm lại, mà ngẫm cũng lạ, bao nhiêu năm qua cậu chưa từng thấy mẹ sắm sanh đi lễ chùa bao giờ. Chỉ gần đây, khi Kỳ dẫn bạn gái về ra mắt và muốn hỏi mẹ những chuyện liên quan đến cưới xin thì mẹ bỗng gợi ý đến chuyến đi này.
Phải mất ba tiếng, hai mẹ con Kỳ mới cùng đoàn người đi bộ sớm lên tới chùa Đồng. Mẹ cứ thế đi thẳng vào Phật điện để làm lễ, Kỳ thấy mẹ quỳ rất lâu trước mặt tượng, nhưng chẳng khấn cũng chẳng đội sớ như những người khác. Còn Kỳ chẳng biết khấn gì nên đành loanh quanh trước cửa chính điện để đợi mẹ, những cô gái đang tạo dáng cùng nhau mừng húm khi bắt được một người rảnh rỗi, vội vàng bước tới nhờ Kỳ chụp ảnh, cậu đành bước theo các cô để chụp giúp. Các cô gái phải canh góc cho thật kỹ, rồi bảo Kỳ cứ thế bấm vào là được, loanh quanh theo các cô Kỳ đến phía điện sau lúc nào chả hay. Đến lúc trả máy cho các cô gái, Kỳ mới ngước lên nhìn, chắc phải chạy lại phía trước điện để tìm mẹ.
- Bạch thầy, thầy còn nhớ con không ạ? - Bích đi theo một ông sư già đang cầm chiếc chổi dài để quét lá, những nhát quét đều đặn mà thong thả như đếm chỉ dừng lại khi gom xong đám lá vào yên một đống nhỏ.
- Đã gặp nhau là có duyên rồi. Chẳng hay thí chủ muốn nói đến duyên nào đấy? - Vị sư già thong thả cầm chổi bước về bộ bàn ghế đá đặt dưới gốc cây hòe già tỏa bóng rợp hậu viện. Dựng cây chổi vào gốc cây, vị sư già đưa tay cầm ấm trà thong thả rót nước mời khách.
- Bạch thầy, là thiện duyên với con ạ. - Bích đáp lời. Ngước lên nhìn vị sư già.
Kỳ chẳng biết vì sao mình lại đứng nép vào một góc để nghe mẹ trò chuyện như vậy, linh tính của Kỳ mách bảo anh không được ngắt câu chuyện, mà chỉ được phép lắng nghe. Và cái linh tính của Kỳ đã đúng. Câu chuyện mà Kỳ muốn biết cả tuổi thơ mẹ chưa bao giờ kể, giờ đây đang được hé ra. Hóa ra khi mẹ mười tám tuổi, mẹ biết được mình chẳng phải con ruột của ông bà ngoại, trong cái hoang mang hoảng sợ, rồi lại ngông cuồng tức giận vì ngẫm đến những bất công lúc nào cũng có trong gia đình, mẹ quy tất cả cho việc mẹ là con nuôi nên ông bà ngoại mới đối xử với mẹ như vậy. Mẹ đã bỏ nhà đi bụi, cho đến khi gặp được người đàn ông là bố của Kỳ, ông ta cưu mang mẹ, khi đó mẹ như đám bèo dại bám được nơi neo mình đã vội nghe theo tất cả mọi sự sắp đặt của người đó. Mẹ vững tin là người đó sẽ yêu thương mẹ, thế nhưng, người đó chỉ coi mẹ như quân cờ, ông ta đã đẩy mẹ lên giường của anh trai mình vì anh trai luôn nhận được tình yêu thương của người cha, ông ta muốn hủy hoại người anh trai của mình. Mẹ vì mù quáng, muốn giúp sức cho ông ta mà cố gắng, nào ngờ anh trai của ông ta lại chẳng đụng vào mẹ còn nhận giúp mẹ cả cái thai trong bụng là của ông ta.
Gió quất lên lồng lộng, mây kéo về đen kịt cả vùng trời, những dải lụa hoàng quyến treo rợp tràng đàn quay cuồng trước gió. Vị sư già vẫn lặng yên gõ mõ, dường như không gian xung quanh nhà sư chẳng bị ảnh hưởng của gió bụi, tiếng mõ vẫn thản nhiên cùng lời kinh đều đặn vang vang. Gió điên cuồng bứt tung những dải lụa hoàng quyến để thể hiện quyền lực, những con người khác vội cúi đầu cố gắng chịu đựng cơn giông lốc thất thường. Cố gắng theo kịp nhịp điệu gõ kinh đều đều của vị sư già chủ lễ, mũi của những nhà sư trẻ nhộn nhạo. Cánh mũi cứ nhếch lên một cách khó kiểm soát. Mùi hương của cỗ bàn nơi kia thực sự là một thử thách. Nhưng tiếng kinh đều đặn, không chệch một nhịp phía trên vọng xuống khiến mọi người cứ thế nhắm mắt định thần, chẳng biết một cơn lốc nhỏ xoáy tròn đang nhằm thẳng hướng tràng đàn được bày biện cẩn thận kéo tới. Thoáng chốc mâm cao cỗ đầy bị phủ kín bụi đất, công sức nấu nướng và trang trí cầu kỳ của đội ngự trù coi như đi tong. Tiếng mõ cùng lời kinh cũng vừa chấm dứt, vị sư già ngửa mặt nhìn trời, chẳng nói năng gì, đứng dậy rồi khoan thai nhìn về phía trai phòng dành riêng cho mình mà đi thẳng. Cả hội Vô già ngơ ngác nhìn cơn cuồng nộ của đất trời thu lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nắng chiếu lảnh lót xuyên qua tán lọng, cây cối lại rì rào trong gió nhẹ. Nhưng lòng người đã đầy kinh hãi, vị vua trẻ nắm thỏi vàng trong tay run rẩy, thỏi vàng này đã được người ngự ban cho vị sư kia. Ban nhưng trong lòng vua không thoải mái bởi những tiếng khen vang vọng dành cho vị sư ấy, đến cả ánh mắt của vua cha, của quần thần cũng không ngừng ca ngợi con người đó. Vị vua trẻ tức giận, muốn khảo thử người kia bao phần Phật, bao phần người nên đã cử một cung nữ xinh đẹp, tài giỏi nhất trong cung của mình đến để quyến dụ. Có gì sai trái đâu chứ? Chẳng phải đức Phật cũng phải chịu nạn đó sao? Phép thử của ta có gì sai đâu cơ chứ? Vậy là con tiện nữ kia đã đổ tội cho người sao? Khép tội khi quân, đày ả xuống quét chùa cho ta? Tiếng vua thét, lệnh vua ban. Người kia ngửa mặt nhìn trời đau xót, quay gót. Nhân duyên này ắt sẽ còn lặp lại thôi.
Kỳ nhìn sư ông. Mẹ và Kỳ đã xin một đêm ngủ lại chùa. Sau câu chuyện nghe trộm được, Kỳ muốn hỏi sư ông thêm vài điều nữa.
- Bạch thầy, vậy thầy có biết bố con? - Kỳ học theo mẹ để xưng hô, chứ bình thường cậu làm gì có đi chùa mà biết xưng hô thế nào cho phải.
- Biết cũng như không, mà không cũng như biết. Đều là người cả, chẳng phải sao? - Vị sư già từ tốn ngồi đúng ở chiếc ghế của mình, còn Kỳ ngồi bên chiếc ghế còn lại.
- Bạch thầy, vậy có đúng như lời mẹ con kể chiều nay không ạ? - Kỳ nóng ruột, những người tu hành đều có kiểu ăn nói chẳng rõ ràng như vậy sao?
- Chuyện này, có thể con cần nghe từ phía mẹ của mình. - Sư thầy đưa tay rót nước như chẳng có gì đáng để nghĩ suy.
Đêm lặng thinh, trăng sáng, cảnh đêm tĩnh mịch. Hương trầm thoảng trong gió, tiếng gõ mõ đã dần vắng lặng, chỉ còn tiếng chuông vang lên theo từng thời khắc. Bích xoay người, dỗ giấc mãi mà chẳng ngủ được đành tựa người ngồi dậy rồi bước ra sân, cô thấy con trai mình vẫn ngồi nguyên nơi ghế đá lúc đầu tối nói chuyện cùng sư thầy. Cô khẽ bước tới gần, bước chân như bị nơi này hút mất tiếng, thế nhưng khi đặt tay lên vai con, Kỳ vẫn chẳng bị giật mình. Dường như Kỳ đã đợi cô từ lâu lắm rồi. Bích nén tiếng thở dài, nói khẽ, nhân duyên luân hồi, chúng ta chỉ đi một lần lên đây để nhẹ lòng thanh thản, người có lý của người, ta có lý của ta, chẳng ai có thể biết được sự thật sâu thẳm là gì. Đường nào rồi cũng có lối thôi con. Kỳ chẳng biết, có những thứ cậu chẳng muốn hiểu, hay chính cậu đã thấu đấy là nỗi đau của mẹ nên cậu chẳng bao giờ hỏi bố đâu như những đứa trẻ khác, nhưng đó vẫn là câu hỏi đau đáu trong lòng cậu, bởi ai mà chẳng muốn tìm hiểu rõ nguồn cội của mình cơ chứ. Mẹ thở dài, rồi như sương đêm rũ xuống, cứ thế trả lời cho cậu, những nguồn cội nhân duyên đó, bắt nguồn hay kết thúc mẹ đã chẳng còn muốn oán thán hay đổ tội, mẹ chỉ muốn an lành để sống với cuộc đời của mẹ, mạnh mẽ hơn cuộc đời của một quân cờ chỉ phụ thuộc vào tay của một người đàn ông.
Sáng sớm hôm sau, mẹ và Kỳ cũng xuất phát sớm, tiếng chuông chùa bảng lảng như xa, như gần chẳng rõ là chào hay là tiễn bước. Nhưng Kỳ vẫn dỏng tai lên, muốn nghe thêm một thứ tiếng gì đó trần tục và người hơn, thứ tiếng nào đó có thể xóa đi sự thâm nghiêm của nơi này và người ở lại mà chẳng có. Bước chân mẹ nhẹ nhàng đi phía trước, chẳng có chút tiếng động, mẹ có đợi như Kỳ không nhỉ? Chỉ đến khi mẹ đòi ra bên cáp treo chứ chẳng đi bộ thì Kỳ mới nghe tiếng chổi quét lá vẳng lại, lá mà, ngày nào chẳng rơi nên người ngày nào cũng phải quét mà thôi...
L.K.S
(TCSH444/02-2026)
----------------
1 Đức Thái Tông hoàng đế, Tuệ Trung Thượng Sĩ: Thái Tông hoàng đế (ông nội của vua Trần Nhân Tông - Tổ thứ nhất thiền phái Trúc Lâm) với quan điểm biện tâm, “hoát nhiên đại ngộ”, vì “trong núi không có Phật” nên chẳng cần xuất gia. Tuệ Trung Thượng Sĩ là bác ruột đồng thời là bậc thầy của Trần Nhân Tông, ông tu Phật nhưng không xuất gia và với một phong cách phóng khoáng, tự do tự tại, một tinh thần phá chấp triệt để.