Truyện ngắn
Quán sương
09:06 | 03/03/2026

HỒ LOAN

Gần đỉnh đèo, nép mình bên hốc đa cổ lá phủ một vùng âm u, tán xòe rộng như chiếc lọng khổng lồ, rễ ngoằn ngoèo chân rết tựa những cánh tay xương xẩu bám lấy gờ đá có một quán nước nhỏ.

Quán sương
Minh họa: Đặng Mậu Tựu

Quán khi mở khi không, khách đường phải đủ duyên lắm may ra. Chủ quán lúc là cụ bà trạc ngoài bảy mươi, lúc lại cô gái nhỏ. Điều đặc biệt cả hai dáng mỏng vai gầy, tóc xõa, áo xô, chân trần, và kiệm lời như nhau. Vài chiếc bàn gỗ thấp, vết đinh vụng khiến chúng gần như xiêu vẹo, loang lổ nước mưa và lá rụng, vài chiếc ghế con nghiêng ngả như ai đó vừa rời đi vội vàng, bóng người tan trong sương. Mùi khói nhang lẩn khuất, mùi nước chè đậm chát quyện mùi trầm từ chiếc lư giả đồng, thoảng đâu đó mùi hoa dại, hương lạ lùng quyến luyến, ngòn ngọt, se sắt.

Không biết ngẫu nhiên hay hữu ý, cứ đến chân đèo là trời gần tối. Lúc này xe cộ thưa thớt hẳn, thấp thoáng ẩn trong mây những luồng sáng xé dài rồi biến mất đột ngột. Không phút lưỡng lự, Luân trả số, tăng nhẹ ga, chiếc xe chững lại một giây. Gió vun vút lao theo, cây hai bên đường nhìn gã người với trang phục chiến binh cùng con ngựa sắt hợm hĩnh, khẽ lắc lư nửa khinh khỉnh, nửa như động viên. Luân mím nhẹ môi, bất luận thế nào lần này anh cũng phải vượt đèo. Những chuyến đi hú họa trước, với thông tin khá mơ hồ cùng bức di thư, mục đăng tìm người trên các trang mạng xã hội, Luân vẫn tin một ngày nào đó nhất định sẽ tìm được bà.

Những ngày lang thang các ngôi chùa quanh chân đèo và vươn rộng ra phía bắc lẫn sâu về phía đông, người đàn bà trong bức ảnh cũ hầu như chưa từng xuất hiện. Gót giày mòn qua từng phiến đá, từng cung đường, đâu đâu cũng chỉ một màn âm u. Thật khó để tìm một hình bóng thực thực mơ mơ, huống hồ, kẻ nhất quyết trốn thì có cố cũng khó lòng tìm được. Vị sư thầy còn vuốt chòm râu bạc trắng, buông hai chữ tùy duyên. Đâu phải cứ muốn là có, cứ tìm là được. Có chắc là con thật sự mang bình yên hạnh phúc đến cho họ không, hay biết đâu người con tìm, họ đã mãn nguyện với lựa chọn của mình. Luân rối quá, thi thoảng anh chững lại, ngẫm ngợi lời sư thầy. Và cũng chính những ngày lang thang ấy, anh gặp Quyên. Chiếc áo rộng không giấu được vòng eo nhỏ, khuôn mặt trái xoan, mái tóc đen dài chuẩn gái quê, vóc người thanh mảnh, nước da trắng mịn cùng nụ cười sáng có hạt gạo bên khóe thiệt khiến con người ta điêu đứng. Có lẽ đây là cô gái khiến Luân rung động mãnh liệt nhất. Không phải chỉ vì Quyên quá xinh đẹp, mà còn là vì một điều gì đó khó lý giải, ánh mắt trong veo, khuôn miệng rất đỗi trẻ con. Và anh biết mình đã phải lòng cô gái ấy, sẽ sống chết với tình yêu này.

Hình dung Quyên tròn mắt há hốc lao vào lòng anh, một vòng ôm thít chặt khiến cả hai ngộp thở, một nụ hôn bất tận tưởng trái đất chỉ còn có hai người, và sa mạc bỗng mọc đầy hoa hồng. Một cơn mưa bất ngờ phủ xuống, cả hai chìm trong cơn mưa hoa và hôn, cây vùn vụt lớn, thân cành như những vòng tay quấn lấy hai người, những chiếc gai đâm vào da thịt, từng đóa hoa bừng nở to như mặt người. Luân ôm ghì người yêu, vị mằn mặn lẩn trong môi Quyên ngọt mềm.

Rầm! Á á á á á a a a…

Không biết đã nằm thế bao lâu, Luân khó nhọc mở mắt, chiếc bóng mờ nhòa, mái tóc xõa lấy khuôn mặt anh. Thoáng rùng mình, một luồng hơi lạnh chạy dọc đỉnh đầu, Luân co người gom lấy chút sức còn sót lại, cố hình dung mọi việc, ký ức trống hoang như thước phim lỗi. Hay mình đã chết rồi? Phút bàng hoàng thoáng qua khi suy nghĩ đó chợt đến. Không, người chết sẽ không biết đau. Anh có đau không? Luân nằm im nghe từng tế bào lên tiếng. Một phút, hai phút… Cơ thể sắp đóng băng vì hơi lạnh phả từ đá núi, sương ướt nhoẹt những thứ vừa tầm tay. Bóng người lướt thướt cùng cây đèn vàng xiêu xẹo, anh cố bấu tay vào đâu đó.

*

Tiếng nhạc vỗ vào lồng ngực như sóng dội ghè đá, màng nhĩ bị thứ âm thanh cực đại tác động thô bạo. Nước hoa và váy ngắn, son môi và bia và những vũ điệu cuồng quay. Những nụ hôn bằng mắt như muốn đốt từng thớ vải, Quyên ngập tràn trong lời chúc tụng, hoa, quà, bao ánh mắt cả ngưỡng mộ lẫn khao khát. Nữ hoàng đêm tiệc không có một xuất thân nổi trội, không nhà mặt phố, bố mẹ nông dân, nhưng cô quá xinh đẹp và quyến rũ. Đôi mắt thơ ngây cùng bờ môi gợi cảm, tỉ lệ khuôn mặt cân xứng đến hoàn hảo. Khi cô cười, bình minh vội nép vào mây nhường chỗ cho từng tia sáng lấp lánh từ khuôn miệng kiều diễm, từ ánh mắt trong veo với bờ mi hun hút. Chả may cô thổn thức, đại dương bỗng vụt im như bức tranh tĩnh lặng, thể như sắp có một trận sóng thần khốc liệt cuồn cuộn giữa thẳm sâu bao la, và gió, và cát.

Cô nhìn điện thoại thêm lần nữa, nỗi thất vọng tràn ngập. Không một cuộc gọi, không tin nhắn chúc mừng, Luân như biến mất trong nỗi mong ngóng bủa vây. Sự kiêu hãnh khiến Quyên tức tối lẫn buồn bực; yêu, thề thốt, cung phụng, dâng hiến, và bội bạc, như một lập trình cho chuỗi sống phức tạp. Đi qua bao cuộc tình, dẫm đạp bao trái tim vẫn chưa tìm thấy tình yêu đích thực, Quyên cả hồ nghi lẫn bối rối. Cô khao khát yêu, khao khát sống, cô sợ đêm đen một mình nơi phòng trọ, co mình trong chiếc chăn mùa thu mỏng dính đầy mùi dầu xả công nghiệp, sợ cả những sợi tóc đỏ vàng cô đơn trên gối, chúng yếu ớt mỏng manh như đang cơn hồi sức.

Sau mỗi cuộc tình chóng vánh, Quyên hững hờ rời đi. Cũng có lúc tự hỏi, vì sao chưa tìm được chân ái, cái người khiến cô phải thổn thức mong ngóng, cả khát khao và chờ đợi ấy, anh ở đâu? Từng cái tên chạy qua đầu, những cậu ấm sẵn sàng chi lớn cho các cuộc vui, vung tiền qua cửa sổ không xót tiếc ấy, chỉ là những thằng đàn ông xoàng, như lời Diễm Thuyên, bởi theo bộ óc già cỗi của nó, không chấp nhận được một gã đàn ông lấy tiền của người thương mình, đem cho người mình thương, loại đó không có tương lai, vàng núi bạc biển thì cũng hết. Cô cười ha hả, có phước thì hưởng thôi, yêu đương gì bọn nhãi đó. Mấy chàng giám đốc công ty này nọ, bóng nhẫy từ đầu đến chân, càng sạch sẽ mày càng phải dè chừng, ruột thúi um đấy đừng mơ. Diễm Thuyên nhắc đi nhắc lại tấm gương cô bạn cùng trường, được đại gia cung phụng từ đầu đến chân, đi xế xịn, ăn nhà hàng năm sao, tặng trang sức kim cương và chung cư cao cấp. Cô nàng có bầu ba tháng, xúng xính váy cưới, họ hàng đẹp mày rạng mặt. Ngày vu quy, hoàng tử tuyên bố phá sản, kim cương fake, xe thuê, chung cư thuê và cô vợ rành rành hôn thú. Như mày thì tính sao, tháo thai thoát thân, hay cứ thế làm bé ba bất hạnh?

Cũng có vài người tốt khiến Quyên muốn dừng lại, nhưng chỉ được thời gian ngắn cô đâm chán ngán. Kết hôn và sinh con ư? Không phải lúc này, cô đang là sinh viên năm hai, mọi thứ vẫn dang dở. Cô muốn được cung phụng nhưng ghét sự nhu nhược, muốn người yêu luôn ở bên nhưng anh phải có tiền đồ. Mày xem phim nhiều quá rồi đó, lên ti vi mà cưới, Diễm Thuyên dài môi chế giễu. Thế thì, cô tìm gì đây? Tao nghĩ trái tim mày quá rộng, và khó gì có thể lấp đầy. Một cậu chàng non trẻ xài tiền mẹ vung trời mày chê chưa có tương lai, một ông bố giàu sụ sẽ sớm đoàn tụ gia tiên nếu cưới phải đứa hừng hực sức sống như mày, một anh chàng lấp lửng vừa có tiền đồ vừa trẻ khỏe thì đầy bất trắc, vợ và nợ…

Có phải trái tim cô quá rộng như Diễm Thuyên nói? Cô tuyên bố dừng yêu, vun xới lại khuôn vườn tim đã bị vắt kiệt, chăm bón tưới tắm cho một tâm hồn non xanh mới chờ hoàng tử của lòng mình, người sẽ khiến cô nhớ mong thổn thức, yêu và được yêu. Diễm Thuyên cười như sắp ngất, không tin cô có thể ngưng yêu mà sống được. Chỉ cần người này rời đi, ngay tắp lự, người mới xuất hiện lấp vào khoảng trống ấy. Ý trời, Quyên nhẩn nha, tay thả từng trái nho sữa vào miệng, vị ngọt mềm không giúp cô thấy mọi thứ bớt tẻ nhạt. Nhìn qua khuôn cửa sổ nhỏ, từng chùm hoa buồn tẻ lay nhẹ, khóm lá vàng vọt già cỗi, giọt nắng yếu ớt không đủ nhiệt giúp hoa bừng sắc, hay thân cành già nua bất lực mặc hoa tàn. Ngay lúc này, Quyên thấy mình phải làm gì đó. Cô nhuộm đen, duỗi mượt lại mái tóc dày, căn cớ làm sao còn lẽo đẽo theo Diễm Thuyên lên chùa mỗi rằm, mồng một.

Luân xuất hiện khi mầm xanh vừa đâm những chồi non, lộc biếc và sương sớm. Chàng kỵ sĩ với áo giáp và con ngựa sắt điên rồ lướt qua khu vườn yêu mênh mang lá cỏ. Vẻ xinh đẹp không lộng lẫy kiêu kỳ nhờ mái tóc đen mượt khiến cô dịu dàng biết mấy, vô tình hay hữu ý mà giáp mặt đôi lần, và cứ thế tìm đến nhau.

Nhưng Luân đã không có mặt vào ngày trọng đại. Chiếc điện thoại đổ hồi chuông dài khiến tim cô rộn lên, môi nở cười. “Mẹ yêu”, cô chưng hửng, giọng mẹ méo mó lẫn tiếng nhạc, hỏi có về không, không mẹ ơi, con bận lắm, con cúp máy đây.

*

Trong ký ức xưa cũ, bà là kiểu người yêu thương đầy hà khắc, hay đó là cách cảm nhận của một cậu nhóc non nớt. Ông có vẻ ngoài hào nhoáng, chữ đẹp lời hay, quần áo tinh tươm ngay nếp, phụ nữ vây quanh. Bà gái quê có ăn học, cha mẹ dạy xuất giá tòng phu, dù muốn dù không chuyện áo cơm vẫn phải một mình lo liệu. Ông gái trai ề à, mải miết gió sương, theo đuổi phù hoa mộng mị. Chẳng thế mà hai ông bà cứ kẻ Nam người Bắc, cơm khét canh mặn cắn đắng nhau suốt.

Đến bây giờ việc mất tích của bà vẫn còn là dấu hỏi lớn, theo lời kể lại, ông bà cùng họ hàng ăn cưới ở tỉnh xa, tới đỉnh đèo xe dừng cho mọi người xả hơi. Phần vì mệt phờ sau chặng đường dài đèo dốc, đêm tối lại say xe quáng quàng nên người ngồi kế bên tự điểm danh nhau. Không hiểu vì sao, ông không phát hiện ra sự vắng mặt của bà. Là bà bị ông bỏ lại, hay bà cố tình không lên xe, có trời mà biết. Cái thời chưa có công nghệ, đất rộng dân thưa, ông tức tốc cùng vài người ngược hàng trăm cây số nhưng không tìm được. Không dám hình dung chuyện gì đã xảy ra ở quãng đèo hoang liêu ấy, những khóm thờ đỏ chạch khói hương, những phần mộ côi cút lẩn trong cây dại, vực thẳm sâu hun hút, rừng nguyên sinh cây cối rậm rì.

Công an vào cuộc thì một lá thư tay về, nét chữ tinh tươm, bảo không về nữa, cha con tự nuôi nhau, bà muốn được yên, đừng tìm. Gia đình mở cuộc tìm người bao phen không thành. Bà như biến mất không dấu vết, vài ba năm lại có lá thư về, vẫn nét chữ ấy trên nền giấy cũ vàng loang lổ, như thể đã qua bao biến thiên cuộc người mới tới được tay người nhận. Có lần người trong làng mách, thấy sãi ở một ngôi chùa bên chân núi nọ giống bà, cả nhà quýnh quáng đi tìm, kết quả chỉ là những mảng rách rời, người giống người thôi.

Mười mấy năm, như có một niềm tin bất biến, cha và Luân không thôi hy vọng. Những chỗ cần tìm đã tìm, những chỗ chưa tìm sẽ tìm. Có đêm trong giấc mơ, Luân thấy bà về vuốt tóc, bóng dáng chập chờn hư thực, mẹ nói tại ban ngày mình nhắc đến nên tối ngủ, não sẽ chạy lại những hồi ức ấy như một thước phim.

Như lúc này đây, Luân thấy mình tinh tươm, lưng tựa vào thành ghế, phía trước là vùng mây phủ bồng bềnh, gió tạt từng luồng mang theo hơi nước giá lạnh, khói rón rén bay lên từ chiếc vòi nhỏ, bình trà ấm sực, ngọn đèn vàng leo lét đung đưa cùng giỏ hoa sắp tàn, cánh mỏng tang buồn buồn. Mùi dủ dẻ thơm nồng quyến luyến, mùi trầu ngây ngây.

Cũng có lúc Luân thấy mình sấp ngả theo một bóng người, áo chàm lẩn trong sương, mái tóc xõa dài, bước đi nhẹ tênh không tiếng động nhỏ. Cái bóng cứ nhỏ dần rồi khuất vào chân núi, Luân vấp phải rễ cây to nháo nhào, tiếng cười khúc khích trong veo phát ra từ quầy nước, anh quay lại, dáng nhỏ lẩn vào rèm sáo, chuông gió leng keng, gió quẩn bóng núi sùng sục tìm đường thoát, cây lá ù rít hoang dại.

*

Quyên thường ẩn mình một thời gian khi có biến cố, gia đình bạn bè đã quen với trò đuổi bắt ú oà. Không ai biết Quyên đi đâu, cuộc gọi không liên lạc được, trang xã hội ngưng kết nối. Cô sẽ chợt về với một cậu chàng bảnh tỏn, sẽ ríu rít như chim non, khoe từng món hàng hiệu đắt giá, trang sức, những con số nối dài ở dãy tài khoản.

Nghiệp quật không trượt phát nào, Diễm Thuyên vừa lướt điện thoại vừa nói ai đó trong đoạn video, hay là nói chính mình, Quyên không rõ. Cô nổi cáu dập cửa đánh rầm rồi xách xe phóng đi. Cô cứ chạy, mải miết, gió cợt nhả đôi mi dài, gió trêu làn tóc rối bời, bộ đồ thông thống đón từng luồng mát lạnh dọc ngang. Không biết vì lẽ gì, cô cứ ngược hướng thành phố mà chạy.

Bóng chiều ngả sau tàng cây ẩm, phố lẩn trong khói bụi mờ nhòa, chỉ còn đâu đó tiếng ê ê rền rĩ. Đèn đường phụt tắt lộ ra những mảng đỏ chói từ vạch mốc lộ giới và dải vôi trắng. Quyên biết một nơi bên kia đèo, chỗ Luân vẫn thường lưu lại trong những lần trò chuyện anh kể. Đi tiếp, hay dừng lại? Chùng tay ga, nghe gió tạt bên tai mát lạnh, từng hồi tàu tu dài rủ rê, đèn xe quét những dãy sáng xa lắc mê muội. Tại sao là Luân mà không là ai khác, tại sao lúc này mà không là khi nào, tại sao…?

Bóng cây lẩn trong màn đêm âm u, vài vệt sáng thoắt ẩn thoắt hiện của những chiếc xe vượt núi, đâu đó tiếng hú rợn người rồi im bặt. Chùm sáng xanh lấp ló rặng cây xa, tỏ rạng vô chừng. Như có giọng nói trầm ấm phát ra từ đâu đó, bên kia đỉnh đèo, hay một thế lực nào níu gọi, hay gì đó nữa không biết. Quyên chạy, cứ chạy, núi lùi lại phía sau, cây lùi lại phía sau. Phía trước là quán sương lẩn trong mây phủ, ai như Luân ngồi đó, lưng tựa thành ghế, mắt dõi phía mờ xa, tay áp bình trà. Cái dáng cao to, bờ vai ngang vạm vỡ và kiểu ngồi rất riêng không lẫn vào đâu. Là Luân, là anh rồi. Nước mắt tủi hờn tuôn nhòe khuôn mặt kiều diễm. Niềm kiêu hãnh dâng lên ngùn ngụt, tay ga như có một bàn tay vô hình giúp sức, chiếc xe lao vun vút về phía Luân trong màn sương dày đặc. Đoànggggg…

Một đốm lửa bừng lên rồi lụi trong đêm.

H.L
(TCSH444/02-2026)

 

 

Các bài đã đăng
Mắt cá (06/02/2026)
Nhiên và hoa (30/01/2026)
Cơn bão (22/01/2026)