ĐỖ QUANG VINH
Lão là một người đàn ông trung niên đậm người, hói đầu, mặt rỗ, da đen nhẻm, cơ thể chắc nịch sống trong một cái nhà lụp xụp ở đầu con hẻm dẫn vào nhà nó.
Mỗi ngày vào lúc 5 giờ sáng lão lại lục tục kéo cái bảng viết dòng chữ “Tiệm sửa xe” nguệch ngoạc bằng sơn đen ra trước cửa, dằn xuống bằng một viên gạch ống. Tiếp theo là hai cái ghế gỗ, một cái để bày bộ ấm trà bám cặn vàng khè, một cái thì để lão ngồi. Lão thong thả rót trà ra tách, chau mày bặm môi nhìn xa xăm, rồi cầm ống điếu lên mồi lửa rít một hơi dài khiến nước réo lên soàn soạt. Nhắm mắt, lão ngửa mặt nhả khói, khói từ tách trà hòa lẫn với khói từ miệng lão.
Một buổi sớm tinh mơ, có lẽ vào khoảng tháng 10, tháng 11, hôm ấy bầu trời cao và trong, nó dậy sớm tập thể dục thì chứng kiến cảnh đó. Nó ngẩn ra đứng nhìn, chẳng hiểu sao lại thấy khoảnh khắc trần tục kia đẹp đến lạ thường. Lão, tách trà, cái ống điếu cùng cả căn nhà sau lưng đều xiêu vẹo, tàn tạ như nhau và cũng chính vì vậy nên tất thảy đều ăn khớp. Đó là lần đầu tiên nó cảm nhận được vẻ đẹp từ những sự vật bất toàn, hay đúng hơn khi nhiều sự bất toàn kết hợp lại chúng có thể tạo nên một khung cảnh hoàn hảo. Nhiều năm sau, khi đã trở thành một nhiếp ảnh gia nó thường lang thang khắp các thành phố chỉ để bắt được cảm giác của buổi sáng hôm ấy, tìm lại lão trong dáng hình của vô số con người xa lạ. Cũng kể từ buổi sáng hôm ấy nó bắt đầu lân la tới nói chuyện với lão, mặc kệ sự không hài lòng của ba mẹ. Bởi dù vô tình hay cố ý, lão cũng là người đầu tiên dạy cho nó về cái đẹp và bài học đầu đời đó để lại ấn tượng rất sâu đậm trong tâm trí nó.
Nơi lão sống nói là nhà nhưng thực chất chỉ là một cái chòi tạm bợ, với những miếng gỗ và mảng tôn chắp vá dựa vào bức tường của khu chung cư cũ. Trong không gian chật hẹp ấy lão treo lủng lẳng một bóng đèn neon nhỏ xíu chẳng đủ ánh sáng, soi chiếu cái nền nhà chỉ trát xi măng lúc nào cũng phủ đầy đất cát và ngổn ngang những dụng cụ sửa xe nằm lăn lóc mỗi chỗ một cái. Lão hay nằm nghiêng trên cái ván gỗ trải chiếu cói, cùi chỏ chống xuống chiếc gối cũ, bàn tay đỡ một bên đầu, chân duỗi thẳng chân còn lại gác lên chân kia, ngẩng đầu xem tivi. Dáng điệu nhàn hạ của lão giữa cái chòi chật chội, tăm tối và ngổn ngang đồ đạc lại là một vẻ đẹp khác hằn sâu vào tâm trí nó. Đôi khi lão nghêu ngao hát theo những bài nhạc xưa cũ. Lão hát nhạc sến, hát cải lương, hát nhạc đỏ, có lần nó còn nghe lão hò quảng. Lão hát gì cũng dở và lạc tông, giọng ồm ồm như bò rống nhưng vẫn cứ thích hát, mà đã hát thì phải hát thật lớn cho cả xóm nghe.
Từ nhỏ tới lớn, xe cộ của nó hư đều dắt ra chỗ lão. Từ chiếc xe đạp martin gắn giỏ phía trước, xe đạp leo núi có đề, rồi xe đạp điện, cub, wave… lão sửa chữa từ cái nhỏ tới cái lớn, phụ tùng món nào có bán thì đi mua về thay, món nào không có thì lão độ chế kiểu gì đó để lắp vào. Chưa bao giờ lão phải bó tay chịu thua, dường như chẳng có gì làm khó được lão.
- Xe tăng tao còn sửa được, nói gì tới mấy cái này!
Thời nó học cấp 2, trong khi sửa chiếc xe đạp điện cho nó lão dõng dạc tuyên bố như vậy. Dĩ nhiên nó thấy nghi ngờ cho tới khi lão đi vào cái chòi của mình rồi cầm ra một cuốn album dày cộm, bìa rách nát thảm thương. Lão lật nhanh những trang ảnh rồi dừng lại ở một bức hình trắng đen có vài chỗ đã ố màu.
- Đó, tao đang sửa xe tăng nè thấy chưa?
Nó nheo mắt nhìn, trong ảnh lão mặc quân phục, đang ngồi với ba người nữa bên cạnh một chiếc xe tăng bị đứt xích, xa xa là một khoảng rừng rậm rạp.
- Năm 68, trận Khe Sanh! - Lão nói gọn lỏn.
Vậy là nó không nói được gì thêm, chỉ im lặng thán phục, không ngờ ông già hay sửa xe cho mình từng sửa cả xe tăng. Nhưng rồi nó chú ý tới một chuyện, bức ảnh chụp năm 68 thì tới giờ đã hơn 50 năm trôi qua, vậy mà lão trong hình với lão bây giờ vẫn nhìn y hệt như nhau. Vẫn cái đầu hói đó, gương mặt rỗ bặm trợn đó, cảm giác như 50 năm trước lão đã là một người đàn ông trung niên và tới bây giờ vẫn vậy.
- Ủa mà sao nhìn chú hồi đó y chang như bây giờ vậy? - Nó rụt rè hỏi.
- Thì vậy mới hay chứ mày. - Lão trả lời lấp lửng trong khi hì hục vặn ốc.
Cuộc đời lão sửa xe có nhiều điểm mù mà người trong xóm không ai biết rõ đầu đuôi, như lão là người từ đâu tới hay có anh em, vợ con gì không. Ba kể khi gia đình dọn tới đây đã thấy lão sửa xe ở đầu hẻm rồi. Người khác thì nói lão là dân miền ngoài lưu lạc tới thành phố sau chiến tranh. Có lần nó lại nghe bà hàng xóm thì thầm trước kia lão là giang hồ, từng đi tù rồi về sau hoàn lương làm nghề sửa xe. Rất nhiều lời đồn thổi vu vơ được đưa ra xoay quanh thân phận của lão, nhưng người ta cũng chẳng bận tâm lắm, họ nói ra miệng rồi lại quên ngay. Bởi xét cho cùng dân ở xóm này cũng là người tứ xứ tìm tới thành phố để làm ăn, sinh sống. Nếu lão lưu lạc rồi cuối cùng dừng chân ở chốn này thì họ cũng y hệt như vậy.
Còn lão thì chẳng xác nhận hay phủ nhận chuyện gì, cứ mặc nhiên mà sống, mỗi sáng lúc 5 giờ đều ra ngồi trước nhà uống trà rít ống điếu, tới 10 giờ tối thì dọn hàng đóng cửa đi ngủ. Lâu lâu nó cảm thấy những lời thì thầm xung quanh lão sửa xe có phần đúng, bởi bản thân lão cũng gàn dở, khác người thế nào đó. Không phải kiểu ăn to nói lớn cố tình làm chuyện kỳ cục cho thiên hạ thấy, mà lại có phần ngấm ngầm, nhìn thoáng qua thì bình thường như bao người nhưng nếu để ý quan sát sẽ phát hiện ra bao nhiêu điểm dị biệt.
- Mày học hành cho đàng hoàng, không thì sau này y như ông sửa xe ở đầu xóm đó! - Mẹ thỉnh thoảng hù dọa như vậy mỗi khi nó có biểu hiện lười biếng, chán học.
Ban đầu nó cũng sờ sợ, nhưng về sau lại không hiểu rốt cuộc là mình sợ chuyện gì, bởi nó nghĩ giống lão cũng không sao. Mà khi nó lớn thêm một chút mẹ cũng không lấy lão ra làm gương xấu nữa, chắc bà thấy nó qua lại với lão nhiều quá, sợ càng nói nó càng giống lão hơn thì chết.
*
Thời gian trôi qua, năm tháng của nó không có gì đặc biệt, hết tới trường rồi về nhà, về nhà sau đó lại đi học thêm, đầu năm nghỉ tết giữa năm nghỉ hè. Phương tiện đi lại của nó cũng thay đổi và cả xã hội cũng vậy, ba nó chuyển từ chạy xe ôm truyền thống qua xe ôm công nghệ, xe hủ tiếu đêm của mẹ thì bắt đầu nhận đặt hàng qua mạng. Người ta không còn nghe đài mà bắt đầu nghe mấy tuyển tập nhạc trên mạng, rồi tới liên khúc nhạc remix nonstop giật đùng đùng.
- Thời thế, thế thời! Thời thì nó thế mà thế thì nó mới có thời. - Lão buông lời nhận xét huề vốn như vậy trong một buổi chiều ngồi trên cái ván lót chiếu, kế bên là chung rượu trắng với dĩa lòng cùng chén mắm ớt.
Phán xong lão gắp miếng lòng chấm đẫy nước mắm cho vào miệng, cắn thêm tép tỏi sống rồi dốc cạn ly rượu. Thở dài một hơi, chẳng biết là nặng nề hay khoan khoái, lão đưa mắt nhìn ra con đường trải nhựa nghi ngút xe cộ và lũ lượt con người đang chen chúc nhau vào giờ tan tầm rồi cất giọng hát xẩm vừa ồm ồm lại vừa éo éo.
- Còn thời thì cưỡi ngựa bắn cung… Hết thời i í í, hết thời thì cứ cầm thun… cầm thun i í í anh bắn ruồi…
Câu hát lạc tông cộng với chất giọng chẳng ra nam bắc của lão làm nó phá lên cười.
- Vậy là chú cũng sợ hết thời nữa hả? Ba con hồi mấy năm trước thấy ai cũng chạy Grab thì than dữ lắm. Tới chừng ổng chạy Grab thì lại nói là Grab làm ổn định, kiếm tiền nhiều hơn.
- Cái gì mới mà không vậy mày. - Lão chép miệng. - Tới hồi ai cũng làm thì nó sẽ khác. Còn tao sao mà hết thời được. Thời nào thiên hạ cũng phải có phương tiện di chuyển chứ, nên tao lúc nào cũng có chuyện để làm.
- Lỡ sau này người ta không đi xe nữa mà chuyển qua đi máy bay hết thì sao? - Nó cố tình kiếm chuyện bắt bẻ lão.
- Tên lửa tao còn sửa được nói gì máy bay! - Lão lên giọng.
Chuyện xe tăng nó còn bán tín bán nghi chứ vụ tên lửa thì nghe xa vời quá. Nhưng nó chưa kịp cãi thì lão đã đứng dậy, leo xuống ván và lừ đừ đi tới góc phòng chỗ có cái bàn bằng inox. Cúi xuống lão kéo ra một cái rương gỗ nặng nề từ dưới gầm bàn, lục lọi một lúc rồi cầm cuốn album cũ nát dày cộm tới trước mặt nó.
- Cũng nhiều năm về trước... - lão lại lật nhanh các trang và dừng lại ở một bức ảnh. Nó há miệng trố mắt kinh ngạc khi thấy trong tấm hình trắng đen lão đang vận bộ đồ bảo hộ lao động, đứng cạnh hai người đàn ông trong trang phục phi hành gia trên ngực có cờ Liên Xô.
- Năm 61, chương trình Vostok của Liên Xô. - Lão bĩu môi như thể chuyện đó chẳng có gì quan trọng.
Nó ngẩng lên nhìn lão rồi lại nhìn tấm ảnh sau đó lại nhìn lão lần nữa. Trong hình gương mặt lão cũng giống hệt như bây giờ. Chuyện này rõ ràng là phi lý, làm gì có chuyện một ông kỹ sư từng sửa tên lửa vào năm 60 của thế kỷ trước hơn 50 năm sau lại đi sửa xe lề đường. Và dù đúng là như vậy thì người đó bây giờ phải hơn 70 tuổi rồi, trong khi nhìn lão lại chưa quá 50. Có lẽ lão đang lừa nó, chắc phải có thủ thuật cắt ghép gì đó chứ tấm ảnh không thể nào là thật được. Nhưng lão đi lừa một thằng nhóc học cấp 3 để làm gì? Ngoài ra thì làm sao lão biết được thủ thuật ghép ảnh?
- Làm sao… làm sao mà… - Nó lắp bắp.
- Tên lửa tao cũng sửa rồi, nên máy bay là chuyện nhỏ. - Lão đóng cuốn album rồi cho vào rương. Ngẫm nghĩ vài giây lão nói thêm. - Từ thời người ta còn đi xe ngựa là tao đã sửa xe ngựa rồi, rồi tới xe lửa, tàu thủy… Tao sửa được mọi phương tiện di chuyển.
- Chú lừa con phải không? - Nó nói nhỏ.
- Tao lừa mày làm gì? - Lão cầm chai rượu rót đầy chung. - Mày coi hình rồi đó, tin hay không thì tùy. Mày tin tao cũng chả được lợi lộc gì, mày không tin tao cũng đâu tổn hao miếng nào.
Nó im lặng, trong đầu trỗi dậy bao nhiêu suy nghĩ. Nó muốn hỏi lão cho ra lẽ nhưng lại thấy sợ, sợ cái gì thì chính nó cũng chẳng biết. Có phải lão là một tay lừa đảo ngoại hạng đang gài bẫy nó vào một âm mưu nào đó? Vô số câu chuyện đồn thổi về xuất thân bí ẩn của lão cùng một lúc lướt qua đầu nó. Ngoài trời bóng chiều nặng nề đổ xuống in lên sàn nhà dáng hình của hai người một già một trẻ, đêm đang tới mà lão vẫn chưa bật đèn, bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề ngột ngạt, tới mức tiếng còi xe mới nãy còn ồn ào nhưng giờ đã nghẽn lại chỉ còn những âm vọng xa xăm.
- Thật ra tao cũng không hiểu tại sao… Nhưng tao cứ vậy. - Lão thì thầm, mặt tối sầm lại như thể những đường nét biểu cảm đã bị đêm đen nuốt chửng. - Không già đi, không bệnh tật gì. Cứ vậy sống hoài, sống mãi…
Nuốt nước bọt, giờ nó chỉ muốn quay lưng bỏ chạy về nhà. Chuyện này vượt quá khả năng tiếp nhận của nó, một thằng nhóc mới 18 tuổi. Nếu là người lớn thì chắc họ sẽ nhe răng cười, nói rằng lão chỉ giỏi chém gió. Rồi họ sẽ vạch trần mấy tấm ảnh giả mạo của lão. Nhưng nó không dám làm gì mà chỉ đứng chôn chân tại chỗ. Hít vào một hơi, lão cầm chung rượu lên rồi mỉm cười với vẻ hiền từ và độ lượng mà trước giờ nó chưa từng thấy.
- Mà mày không về nhà ăn cơm hả, trễ rồi đó. - Vậy là lão mở cho nó một lối thoát.
- Dạ, vậy chắc con về luôn. Trễ rồi.
- Ờ. - Lão phẩy tay.
*
Bữa ăn tối lúc 6 giờ chiều là thời gian gia đình nó tụ họp, ba vừa mới về nhà còn mẹ thì chuẩn bị đẩy xe hủ tiếu đêm đi bán. Cả nhà ngồi bệt trên nền gạch, ở giữa là mâm cơm, tivi bật chương trình thời sự dù chẳng ai theo dõi.
Suốt bữa ăn nó ngồi nhai cơm trệu trạo, đầu óc thì cứ suy nghĩ về những điều lão sửa xe tiết lộ lúc chiều. Càng nghĩ nó càng không biết cái gì là thật cái gì là giả nữa.
- Mày làm sao mà bữa nay như người mất hồn vậy? - Mẹ giật giọng hỏi.
- Đâu có gì đâu mẹ.
Nó đáp lại qua loa, múc cơm nhét vào miệng nhai nuốt cho nhanh để kết thúc bữa ăn. Ba nhíu mày nhìn nó rồi nói.
- Hồi chiều tao thấy mày đứng nói chuyện với ông sửa xe. Mắc gì mà cứ đi kiếm ổng chi vậy?
- Thì con đi học về rảnh quá có gì làm đâu ba. - Nó chống chế.
- Đi học về sao không mở tập, mở sách ra coi lại bài cũ, rảnh thì kiếm gì có ích mà làm…
Mẹ bắt đầu giảng giải, mỗi lần thấy nó làm gì không vừa ý mình là bà lại nói mấy chuyện này. Bài giảng của mẹ vẫn không thay đổi gì nhiều về nội dung và ý nghĩa kể từ năm nó 6 tuổi, nên càng ngày những điều bà khuyên nhủ lại càng mất tác dụng. Nhưng nó vẫn ngồi im lặng nghe, không cãi lại câu nào.
- Năm sau là mày tốt nghiệp rồi đó, ráng kiếm cái đại học hay cao đẳng tốt tốt mà vô. Thời bây giờ không học hành thì không có tương lai đâu. - Mẹ kết luận bằng phần mới nhất trong bài giảng của mình, dù khuyên nhủ chung chung nhưng bà cũng cố gắng theo sát tình hình.
- Không thì học trường nghề rồi đi kiếm việc làm. - Ba vừa nói vừa gật gù.
Trong nhà mẹ thường đẩy nó tới những ước mơ cao xa, tương lai xán lạn còn ba lại thực tế hơn, với ông học xong cấp 3 rồi đi kiếm việc cũng vẫn sống được. Nhưng đó chỉ là lời nói ngoài mặt, nó biết ba cũng như mẹ, muốn nó đậu đại học rồi đi làm nhân viên văn phòng hoặc công chức gì đó. Theo lời mẹ nói hồi nó còn nhỏ là một cái nghề được ngồi phòng máy lạnh.
Những kỳ vọng của gia đình chẳng quá rõ ràng, vì ba mẹ cũng không thật sự biết cụ thể mình muốn gì ở nó và có lẽ nếu nó không đáp ứng được thì cả hai sẽ âm thầm chấp nhận sự thật rằng con mình chỉ có thể là một người lao động chân tay. Còn nó thì chưa biết mình muốn hay kỳ vọng điều gì ở bản thân, nó đăng ký nguyện vọng vào “Nhân văn” vì nghe nói năm nay tỉ lệ chọi của trường rất thấp bởi xã hội đang chạy theo kinh tế và công nghệ thông tin, sau đó nó lại chọn một ngành học phù hợp với các môn sở trường của bản thân. Nó biết mình có chọn gì thì ba mẹ vẫn sẽ chấp nhận với thái độ không quá khác nhau. Và nó biết với kiểu học hành chểnh mảng của mình thì kiểu gì nó cũng sẽ rớt.
Vấn đề là nó chọn không phải vì muốn chọn, nó chọn là bởi có những lúc trong đời người ta bắt buộc phải chọn cái gì đó.
Bữa cơm lặng lẽ trôi qua, trên chương trình thời sự người ta tiếp tục nói về chiến dịch chấn chỉnh vỉa hè làm mẹ chắt lưỡi lo lắng. Vừa chăm chú theo dõi từng lời của người dẫn chương trình bà vừa lẩm bẩm.
- Sắp tới không biết làm ăn sao đây. Đợt này thấy căng quá…
- Hơi đâu mà bà lo, qua mấy ngày thì cũng y như cũ thôi. - Ba nó xua tay.
Nó biết thật ra ba cũng lo lắng, nhưng có lẽ đối với ông lo lắng cũng chẳng để làm gì.
- Cái gì tới thì sẽ tới, cái gì không tới thì rồi nó cũng tới.
Đầu nó chợt vang lên câu triết lý huề vốn của lão sửa xe. Nó bất giác phì cười rồi đứng dậy dẹp chén đũa và đi lên gác.
Trong căn nhà nhỏ mà gia đình nó đã dành dụm tiền mua lại từ hơn 20 năm trước, tầng trệt được dùng làm nơi tiếp khách, nhà bếp, chỗ để xe và phòng ngủ của ba mẹ. Còn nó được cho cả căn gác để có không gian riêng tư. Bàn học của nó đặt bên dưới ô cửa sổ nhỏ, mỗi tối nó đều ngồi đó, có khi thật sự học bài nhưng cũng có lúc chỉ xem điện thoại hay tán dóc với bạn bè. Trên bức tường xung quanh ô cửa sổ là cả chục tấm bằng khen đề tên nó từ năm cấp 1 tới cấp 3, tất cả đều được mẹ cẩn thận lồng kính, sau đó ba sẽ đóng đinh rồi treo lên ngay ngắn. Ba mẹ nó tự hào về thành tích của con mình theo cách hết sức phổ thông và bình dân như vậy. Cũng bởi suốt nhiều năm liền nó luôn nằm trong top 10 của trường, có khi còn leo lên được top 5. Nhưng nó biết mình không quá giỏi, chỉ là môi trường của nó ít cạnh tranh. Như năm ngoái cả khối 11 trường nó chỉ có 7 học sinh giỏi, mà học sinh giỏi ở những trường trung bình khá cũng chẳng là gì so với các trường chuyên. Nó từng rất ghét việc ba mẹ lồng kính và treo bằng khen của mình lên tường, thời đó nó mới bắt đầu dùng mạng xã hội và đọc được các bài viết phê phán thói tôn thờ thành tích của người Việt. Mãi sau này nó mới nhận ra ba mẹ làm như vậy là cho chính bản thân mình chứ không phải cho nó, và xét cho cùng ai cũng cần những sự khích lệ tinh thần theo cách này hoặc cách khác. Nhưng đó là chuyện của nhiều năm về sau, khi nó học được rằng kết tội những niềm tự hào vô hại của ai đó cũng chẳng để làm gì.
Ngồi một mình trên gác, nó không hề nghĩ đến những lời khuyên của ba mẹ trong bữa cơm tối mà chỉ tập trung vào câu chuyện kỳ quái của lão sửa xe. Nó lên mạng tìm kiếm thông tin về người Việt Nam làm trong dự án Vostok của Liên Xô bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh nhưng không có kết quả nào. Thậm chí nó còn dùng phần mềm dịch tự động để dịch nội dung tìm kiếm sang tiếng Nga mà vẫn không thấy thông tin gì hữu ích. Chau mày, vậy là lão đã lừa nó. Có lẽ nó nên vạch trần sự giả dối của lão, nhưng mà vạch trần với ai? Câu chuyện của lão cũng chỉ là một chi tiết vô thưởng vô phạt trong đời nó. Việc lão sửa xe đầu xóm có từng sửa tên lửa hay không với những con người sống trong xóm cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Đặt điện thoại xuống nó thở dài một hơi rồi nhìn ra cửa sổ. Đối diện cửa sổ phòng nó là một ô cửa sổ khác nhìn vào phòng ngủ của chị gái hàng xóm lớn hơn nó 5 tuổi. Thỉnh thoảng nó vẫn lén quan sát chị ta mặc đồ bó nhảy múa trong phòng để quay clip đăng lên mạng. Dĩ nhiên nó cũng có tài khoản của chị trên mọi nền tảng, không quan sát được tận mắt thì quan sát qua màn hình và thả tim. Chị là người làm nội dung, chuyên trị tất cả các chủ đề theo xu hướng, bán trà sữa online và mỹ phẩm xách tay từ nước ngoài. Nó luôn nghĩ ngoài đời nhìn chị xinh và hấp dẫn hơn khi không đính kèm hàng đống hiệu ứng ảo. Nhưng có lẽ chị nghĩ khác nó.
Trong những đêm ngồi một mình trên gác nó cứ thả hồn qua khung cửa sổ rồi tưởng tượng linh tinh về chị hàng xóm. Nó đặt trà sữa của chị một tuần vài lần chỉ để được nhìn gần cái người mà mình thường lén nhìn từ xa. Chỉ để nói rằng chị ngoài đời xinh hơn trên mạng mà mãi vẫn chưa nói được.
Đêm nay chị đóng cửa kéo màn, từ phòng mình nó chỉ thấy những cái bóng lờ mờ hắt lên lần vải mỏng. Không có gì hay hơn để làm, nó lại ngồi và tưởng tượng linh tinh.
*
Tuy nghi ngờ lão sửa xe là vậy nhưng mấy tuần sau, lúc đi học về nó lại mò qua chỗ lão. Vốn dĩ lão luôn là người thú vị với nó, nên câu chuyện sửa tên lửa chỉ kích thích thêm sự tò mò. Giả như lão bịa chuyện thì nó cũng muốn nghe hết câu chuyện bịa đặt đó. Khi nó tới lão đang ngồi vá xe cho một ông già sống trong xóm làm thầu của một đội thợ hồ. Thấy ông già nó gật đầu chào rồi đứng tựa lưng vào cột điện nhìn lão làm việc. Ông già ngồi ghế hút thuốc và hỏi bâng quơ.
- Sao ngày nào tao cũng thấy mày luẩn quẩn ở đây vậy? Tính theo sư phụ học nghề sửa xe hay gì?
- Dạ có đâu, con ở nhà chán nên ra đây nhìn đường cho vui thôi.
Lão thong thả lồng ruột xe vào vỏ rồi ngước lên nhìn nó cười cười.
- Dễ gì nó chịu làm cái nghề này. Ông bà già nó mà biết nó học sửa xe thì rầu thúi ruột.
Nó im lặng không nói gì chỉ thấy lão nhận xét đúng, rằng nếu mình học nghề sửa xe thì ba mẹ sẽ buồn. Ít nhất nó cũng phải cố gắng thi đại học một lần.
Vá xe xong ông già leo lên chiếc xe của mình, đề máy rồi phóng đi, chẳng mấy chốc biến mất giữa làn khói bụi. Còn lại lão và nó, lão lại ngồi xuống cái ghế quen thuộc rút hộp quẹt ra mồi ống điếu. Nó thì cứ đứng nhìn con đường trước mặt nghĩ ngợi xa xôi. Dưới mặt đất thì đầy kín con người nhưng trên bầu trời quang cảnh thật trống trải, bởi những đám mây đã tụ lại một góc nơi mặt trời sắp sửa lặn xuống.
- Chú đã sống bao lâu rồi? - Nó hỏi sau một khoảng im lặng kéo dài.
- Tao không nhớ, chắc là mấy trăm năm rồi, khi mày sống quá lâu thì 50 năm hay 500 năm cũng không khác gì nhau đâu. Cũng giống như nếu đi qua quá nhiều nơi và gặp quá nhiều người trong quá nhiều lần thì mày cũng sẽ không còn thấy chỗ khác nhau nữa.
- Vậy thì cũng chán. - Nó quay lại nhìn lão.
- Ờ, chán! - Lão nhún vai xác nhận. - Nhưng mày cũng sẽ trải qua vài cảm giác đặc biệt. Kiểu như mày có thể thấy trăng tròn cả ngàn lần trong đời, nhưng không có lần nào trăng tròn giống lần nào. Đêm thì nhiều mây, đêm thì ít mây, rồi quang cảnh, không khí cũng khác và tâm trạng của mày cũng khác nữa. Nếu sống đủ lâu thì mày sẽ trải qua những khoảnh khắc mà mọi yếu tố của nó đều trùng khớp với một khoảnh khắc trong quá khứ, dù cho rất nhiều năm đã trôi qua và mày đang ở một nơi xa lạ…
Vừa nói lão vừa lim dim đôi mắt, như thể tận hưởng lời lẽ của chính mình. Cách nói chuyện của lão cũng khác với mọi khi, không còn sự bỗ bã bình dân thường thấy mà lại cầu kỳ và có gì đó huyền bí. Bỗng nhiên nó thấy câu chuyện vô lý của lão trở nên đáng tin, có lẽ lão đã thật sự sống hàng trăm năm.
- Mày nhận ra mọi thứ đều được kết nối với nhau, còn thời gian không trôi đi mà là một vòng tròn khép kín. Chỉ là kiếp sống con người quá ngắn ngủi để trải nghiệm điều đó. - Dừng lại một chút, lão thì thầm kết luận một cách trịnh trọng. - Những khoảnh khắc như vậy là cái đẹp thuần khiết và sâu thẳm nhất!
Nó chẳng biết phản ứng thế nào trước những thứ to tát lão vừa nói, chỉ mím chặt môi lắng nghe. Lời của lão nó như hiểu mà cũng chẳng hiểu gì.
Đúng lúc đó thì chị hàng xóm sống đối diện nhà nó bước ra từ trong hẻm, trên tay cầm ly trà sữa cỡ lớn. Chị ta mặc một cái quần jean ngắn để lộ cặp đùi trắng muốt, áo thun đen cộc tay bó sát dính chặt vào bộ ngực đầy đặn phập phồng. Chị hàng xóm đưa ly trà sữa cho lão và báo giá luôn.
- Của chú 40 ngàn.
Lão trả tiền xong thì liếc nhìn nó một cái rồi đưa mắt thật nhanh sang chị ta và khẽ nhếch mép. Nó quay đi tránh nụ cười của lão, nhưng vẫn nhìn theo bóng dáng chị hàng xóm đi vào bên trong con hẻm.
- Con nhỏ đẹp quá ha mày? - Vừa nói lão vừa hút trà sữa rồn rột. Lão sửa xe thần bí đã biến mất, giờ ngồi trước mặt nó lại là lão sửa xe gàn dở ăn nói bạt mạng như mọi ngày.
- Đẹp gì, con có để ý gì đâu.
- Tao có nói là mày để ý nó đâu mà mày phải chối là không để ý. - Lão cười sằng sặc. - Giấu đầu lòi đuôi nha con!
Nó cảm thấy mặt mình nóng bừng. Lão sửa xe lâu lâu lại nói thẳng ra những thứ mà người ta chỉ suy nghĩ trong đầu, chính vì vậy thiên hạ mới không thích và kêu lão gàn dở.
- Mà chú có biết chiến dịch chấn chỉnh vỉa hè gần đây không? - Nó chuyển đề tài để lão không châm chọc nữa.
- Biết, rồi sao?
- Mẹ con mấy bữa nay sợ lắm, lo sắp tới người ta cấm mình buôn bán.
- Ừ, thôi thì biết sao giờ. - Lão thở dài. - Thời chiến có cái khổ của thời chiến mà thời bình có cái khổ của thời bình.
Nó cắn môi trầm ngâm, một nỗi sợ hãi mơ hồ xâm chiếm tâm trí nó. Nếu mẹ nghỉ bán có khi tốt nghiệp xong nó phải đi kiếm việc làm phụ giúp gia đình. Dù trước đó nó không quan trọng chuyện học đại học, đối với nó lựa chọn ấy là cho gia đình hơn là cho bản thân mình. Nhưng giờ đây khi nhận ra một cánh cửa có thể biến mất thì nó lại thấy cay đắng cho bản thân.
- Nếu mẹ không bán hủ tiếu được nữa thì chú nghĩ là con nên bỏ học đi kiếm việc làm hay vẫn thi đại học?
- Mày làm gì chả được. - Lão thản nhiên nói trong lúc gõ gõ đầu ống điếu xuống đất. - Mày tưởng mẹ mày còn bán hủ tiếu thì chuyện mày học đại học dễ dàng hơn chắc. Cỡ nào thì cũng khó khăn hết thôi. Nên mày phải nghĩ về cái mày thật sự muốn đi. Nếu không thì 12 năm trời học hành của mày có ý nghĩa gì?
Lão ra rả giảng giải một tràng như thể tát nước vào mặt nó. Nó chưa bao giờ nghĩ theo cách đó nên nhất thời chẳng biết đối đáp lại thế nào.
- Mà chú coi chừng người ta dẹp luôn cái tiệm sửa xe này đó. - Nó nói, thật sự thấy lo cho lão.
Lão không trả lời, chỉ ngửa mặt lên nhìn bầu trời mỗi lúc một sẫm lại và dường như đen bầm. Thế rồi lão ngâm nga một giai điệu rất quen thuộc nhưng nó không nhớ nổi mình từng nghe ở đâu.
- Ngó lên trời, trời cao không có thấu. Mà ngó xuống đất, thấy đất rộng thinh thinh. Tai bay mà vạ gió hớ hơ thình lình…
Giọng lão vẫn chẳng ra bắc nam, tiếng vừa ồm ồm vừa eo éo dở tệ. Nhưng lần này nó không thấy tức cười, chỉ thấy buồn.
Bắt chước lão nó cũng ngẩng đầu lên, giữa thinh không trăng non yên vị ở một góc trời thưa mây tựa dấu chấm mờ bằng mực trắng trên trang giấy xanh xám ảm đạm. Nhìn vầng trăng một lúc nó lại nghĩ tới câu chuyện ngắm trăng của lão, vài ngày nữa là tới rằm rồi.
*
Vài bữa sau, vào lúc hơn 11 giờ đêm khi nó sắp sửa đi ngủ thì mẹ gọi.
- Mày ra đây nhanh lên! - Giọng bà gấp gáp.
- Ủa có chuyện gì hả mẹ?
- Ở đây người ta đang tịch thu hết mấy xe bán hàng rong rồi. Mày ra đây phụ mẹ đem đồ về coi. Mà mày ra đường nhớ mặc áo khoác, coi chừng bệnh đó.
Nó vội vàng mặc áo khoác rồi nhảy lên chiếc Wave cũ và phóng về hướng xe hủ tiếu của mẹ. Nhưng nó mới chạy được nửa đường thì đã thấy ba đang chở mẹ về, trên xe treo lủng lẳng mấy bịch mì, hủ tiếu, lá hoành thánh rồi giá hẹ, trứng cút, thịt thà…
Cả gia đình, hai chiếc xe đoàn tụ giữa con đường tràn ngập những ngọn đèn đủ màu của thành phố.
- Sao rồi mẹ?
- Thì bị thu hết rồi chứ sao nữa. - Bà nói mà như khóc.
- Thôi không sao, có gì đâu mà bà kêu hoài. - Ba an ủi. - Mai mình lên phường xin lại, y như mấy lần trước thôi chứ có gì đâu.
Mẹ nghe ba nói cũng chẳng đáp lại, bà cứ luôn miệng than ngắn thở dài, hít hà xì mũi.
- Mày chở mẹ với mấy bịch đồ về nhà, ba còn phải đi làm nữa.
Nó gật đầu, vậy là hai người đàn ông chuyển giao một người phụ nữ và mấy bọc đồ ăn cho nhau rồi đường ai nấy đi.
Chiếc xe của nó chạy chầm chậm trên đường, giờ này phố xá vẫn còn đông nghịt người qua kẻ lại, mấy cặp đôi đi chơi khuya lướt qua hai mẹ con, mùi nước hoa của họ xộc vào mũi nó hăng hắc. Mẹ chẳng nói gì suốt cả chặng đường, có lẽ bả cũng không còn gì để nói. Vậy là những lo lắng mà nó tâm sự với lão sửa xe đều đã thành sự thật. Một lần nữa nó lại nghĩ tới chuyện bỏ học, nhưng đồng thời lại nhớ lời lão nói. Rằng đằng nào mọi thứ cũng sẽ khó khăn nên hãy chọn cái mà mình thật sự muốn. Ngoài ra vẫn còn chuyện nếu nó bỏ học luôn mà không thi đại học thì ba mẹ sẽ buồn…
*
Rốt cuộc mẹ nó cũng không xin lại được xe hủ tiếu. Ngay cả khi có xe hủ tiếu thì mẹ cũng không thể đứng bán ở chỗ cũ được nữa. Cuối cùng mẹ đành phải xin làm phụ bếp cho một quán hủ tiếu nổi tiếng ở khu vực trung tâm. Từ làm chủ bà biến thành kẻ làm công cho người khác, tất cả chỉ sau một tuần lễ. Ba thì chạy xe nhiều hơn để kiếm tiền, cạnh tranh với đám đồng nghiệp ngày một trẻ và đông đúc, trong đó có những sinh viên bỏ học để đi làm kiếm tiền.
Kể từ đêm hôm ấy nó không dám mò ra tiệm sửa xe của lão khi không khí gia đình đang nặng nề. Nó cũng tự nhủ mình phải chăm chỉ ôn luyện, phải cắm đầu cắm cổ học để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Nhưng rồi nó vẫn chẳng tập trung được, nó lại nhìn qua cửa sổ nhà đối diện và nghĩ tới chị hàng xóm, trong đầu lại lởn vởn những điều lão nói về cái đẹp thuần khiết và sâu thẳm. Thỉnh thoảng nó cũng lo sắp tới cái chòi nát của lão sẽ bị dọn dẹp. Không biết lúc đó lão sẽ đi đâu về đâu.
Nhưng rồi lão đã biến mất trước khi bất kỳ ai xuất hiện và can thiệp vào đời sống của mình. Không ai biết lão đi đâu hay chuyện gì xảy ra với lão. Những lời đồn thổi lại nổi lên trong xóm. Người thì đoán lão rượu chè và cờ bạc nên nợ nần ngập đầu phải bỏ trốn. Kẻ khác xì xầm rằng lão bị giang hồ quăng xuống sông phi tang. Chẳng ai biết rõ thực hư ra sao. Người thì tiếc mất chỗ sửa xe quen, kẻ khác lại hể hả từ nay khỏi phải thấy một ông già bặm trợn lâu lâu lại làm mấy trò gàn dở.
Lão bỏ lại tất cả, từ bộ ván gỗ cho tới cái tivi, đồ nghề sửa xe, thậm chí là cả quần áo. Thứ duy nhất biến mất cùng với lão là chiếc rương gỗ nặng trịch, bên trong có cuốn album dày cộm mà nó chỉ được thấy hai lần.
Nó nghĩ hẳn là lão đang lang thang đâu đó giữa thế giới này. Tìm kiếm những khoảnh khắc khi thời gian và không gian lặp lại chính mình, để một lần nữa trong vô số lần, bắt gặp cái đẹp thuần khiết và sâu thẳm nhất của vũ trụ. Để rồi mãi về sau, cái đẹp ấy cũng trở thành mục tiêu của đời nó.
Đ.Q.V
(TCSH445/03-2026)