Truyện ngắn
Kim cúc vương trà
14:16 | 14/04/2026

LÝ UYÊN

Hoàng hậu trẻ vén tấm rèm cửa sổ từ trên lầu, nhìn theo bóng dáng đức vua đang rảo bước trên lối ra. Nàng cố nuốt nước mắt đang mặn chát đầu lưỡi.

Kim cúc vương trà
Minh họa: Tô Trần Bích Thúy

Hoàng thượng, ngài hãy về đi, đừng đến tìm ta nữa! Đừng tìm ta làm chi nữa! Càng nghĩ, nàng càng thấy chua xót trong lòng. Nàng phải chấp nhận sự thật thôi. Sự thật là nhà vua sắp tấn phong hoàng hậu mới!

Bóng dáng ấy đã khuất, vườn xưa vẫn còn đó. Khu vườn mà suốt quãng tuổi thơ lớn lên bên nhau, nàng đã được tận hưởng những phút giây hạnh phúc. Khu vườn nhiều kỷ niệm của mối tình đầu đẹp như cổ tích. Cũng tại khu vườn xảy ra bao nhiêu chuyện để rồi nàng và đương kim hoàng thượng nên duyên vợ chồng với sự tác thành của cả triều đình, của thúc phụ hoàng thượng. Nhưng từ nay, dây đu kia rồi chẳng còn tiếng cười mỗi khi nàng cùng quan gia vui đùa như những ngày còn bé nữa. Từ nay, chàng dẫu có rảnh rỗi chính sự cũng không thể dành nhiều thời gian mà đến cùng nàng thưởng hoa, hát lại những bản đồng dao như ngày còn bé. Bão tố sắp nổi lên, và tiếng đàn của nàng chỉ còn lại những âm thanh rơi vào vô vọng. Những âm thanh sẽ chỉ ngân lên mỗi đêm, cùng nàng thổn thức.

Ký ức lại ùa về với hoàng hậu. Ngay từ lần gặp đầu tiên ấy khi còn trên ngai ngự, nàng đã thích chàng rồi. Vì thích lắm nên những lần sau nàng đều cho vời chàng vào hầu cạnh. Sau này khi nàng là hoàng hậu và chàng đã trở thành vua, người vẫn đến vườn hoa này thường xuyên với nàng. Hai người vui đùa với nhau như lúc còn bé. Vẫn trồng thêm cây, tưới nước cho hoa mỗi ngày. Bức họa hoàng hậu bên kim cúc vương treo trong cung hậu là do quan gia tự tay vẽ tặng nàng. Thời gian ấy, kỷ niệm ấy, tình yêu ấy, hai người đâu chỉ đơn giản là vua và hoàng hậu mà còn là bằng hữu thân thiết.

Sao không phải là ai khác, mà là chị gái ta? Sao không phải là ai khác có tình yêu với nhà vua, mà phải là chị của ta cũng đang yên vui với hạnh phúc riêng? Thuận Thiên ơi! Những công chúa tiền triều như chúng ta, sống được đã là may, hạnh phúc riêng dám tìm đâu giờ? Chắc chị ấy cũng đau lòng lắm vì buộc phải rời xa hạnh phúc gia đình đang ấm êm. Nước mắt hoàng hậu đã đẫm ướt má hồng. Vừa lúc nữ tỳ Thu Hương bưng chậu rửa mặt vào, nàng đành phải cố tươi tỉnh lại.

*

Nhà vua trở về ngự thư phòng. Chàng lật những tấu chương của bá quan để phê duyệt. Tay chợt chạm phải bản chiếu chỉ sắc phong hoàng hậu mới khiến chàng phải dừng lại.

“Thừa mệnh trời... Chiêu Thánh Hoàng hậu không thể sinh con... nay, tấn phong Thuận Thiên phu nhân...”.

Thái Tông thật không ngờ, một việc như thế mà chàng không thể tự quyết định được. Làm vua một nước thật là khó khăn. Mọi việc, từ quyết định lớn lao đến cả việc lấy vợ, sinh con cũng phải tùy xét cái gọi là “mệnh trời”. Tất cả cũng chỉ vì lợi ích trăm họ, sự tồn vong của đất nước. Chàng vừa đến cung hoàng hậu, nhưng đã không gặp được nàng. Chàng không nỡ đánh thức giấc ngủ của nàng. Chàng muốn nói cho nàng biết, tình yêu của chàng dành cho nàng vẫn không chút thay đổi. Chỉ có nàng mới là người con gái chàng yêu chứ không phải ai kia sắp là hoàng hậu mới. Trong trái tim chàng, dù nàng còn là hoàng hậu hay không thì vị trí không hề thay đổi. Làm vua... không bảo vệ được người con gái mình yêu... Thái Tông chống tay bóp trán khó xử. Chàng không nghĩ lại ra cơ sự này.

Nhà vua còn quá trẻ, sau lưng chàng còn vị thúc phụ nhiều cơ mưu, tài trí hậu thuẫn. Những điều thúc phụ nói không phải là không có lý. Làm vua phải biết lo nghĩ đến vận mệnh lâu dài của đất nước, phải nghĩ đến hạnh phúc trăm họ, đâu thể chỉ biết hạnh phúc riêng mình. Nhưng nhất thời, chính chàng cũng không chịu đựng nổi sự thay thế ấy. Xưa, tiền triều thời vua Lý Thánh Tông, mãi đến hơn bốn mươi tuổi mới có con trai nối dõi. Còn chàng và hoàng hậu của chàng vừa mới đôi mươi, vậy mà thúc phụ chàng đã vội lo xa. Phải rồi! Sao ta không nghĩ đến lý lẽ này mà giữ lại nàng bên cạnh nhỉ? Ta phải nói với thúc phụ ngay mới được. Nhà vua toan đứng dậy đi tìm gặp Thái sư thì viên nội quan vào báo.

- Bẩm hoàng thượng, có Thái sư xin cầu kiến!

- Hay lắm! Mau mời Thái sư!

- ...

- Thần Thủ Độ xin bái kiến hoàng thượng!

- Thượng phụ mau mau đứng dậy! Trẫm đang định sang phủ của chú thì vừa hay chú đã sang đây.

- Hôm nay thần đến là muốn biết về quyết định của hoàng thượng! Chẳng hay, hoàng thượng đã đóng ấn rồng vào chiếu phong hậu chưa vậy?

- Phải rồi! Trẫm cũng muốn nói với Thượng phụ chuyện này đây. Thượng phụ xem có thể cho hoàng hậu thêm thời gian không?

- Thần xin hỏi, đây là ý của hoàng hậu chăng?

- Không! Đó chỉ là ý của trẫm. Vua Thánh Tông tiền triều mãi đến hơn bốn mươi tuổi mới sinh được Thái tử Càn Đức, sau là vua Nhân Tông. Trẫm và hoàng hậu vừa mới đôi mươi, sao Thượng phụ phải lo nghĩ xa xôi làm vậy?

Thái sư được nhà vua tôn là Thượng phụ, là chú của vua nhưng hiểu nhà vua như cha mẹ sinh thành. Hơn ai hết, Thái sư là người giỏi cơ mưu, biết nhìn thời thế và lường hết sự việc. Cái lý lẽ nhà vua đưa ra, Thái sư cũng đã từng nghĩ đến nên không bất ngờ mà còn chuẩn bị trước cả câu trả lời.

- Bẩm hoàng thượng! Ngài không thể ví với tiền triều về việc này được. Thứ nhất, hoàng Thái tử qua đời đã lâu, mấy năm rồi mà Chiêu Thánh vẫn không có tin tức gì về người nối dõi, thần e mệnh trời bất thuận. Thứ hai, triều đình hiện tại là của nhà Trần, mọi việc liên can đến nhà Lý đều đã chấm dứt, hoàng thượng không thể so sánh như thế. Từ xưa, việc nối dõi tông đường luôn đặt lên hàng đầu. Hoàng thượng là bậc quân trưởng trong thiên hạ, hoàng Thái tử không chỉ là người nối dõi tông đường mà còn là người sẽ thay hoàng thượng cai trị đất nước này trong mai kia.

Một đôi phu thê bình thường chung thân một vài năm là đã có con cái. Đằng này, Thái tử qua đời đã mấy năm mà việc sinh nở của hoàng hậu vẫn không có tin tức gì, sức khỏe của hoàng hậu như thế liệu có liên quan gì đến mệnh trời chăng? Thần còn e rằng, dẫu chờ đợi thêm mà hoàng hậu vẫn không thể sinh con, hoàng thượng đắc tội với tổ tiên đã đành, lại ảnh hưởng đến an nguy, vận mệnh đất nước. Bên ngoài bọn Mông Cổ đã thôn tính cả vùng trung nguyên rộng lớn, đâu tránh khỏi việc chúng kéo tràn xuống Đại Việt ta? Hoàng thượng nên suy nghĩ lại mà quyết định cho đúng bậc quân vương. Tối nay thần lại đến, mong nhận được thánh chỉ của hoàng thượng.

Thái sư nói thế một mạch, không để ý thái độ nhà vua, nói lời cáo từ rồi đi luôn ra cửa. Nhà vua thấy vô cùng hụt hẫng. Chàng đã không thể nào vượt qua lý lẽ của Thái sư. Chàng đã phải im lặng nghe Thái sư nói cả một tràng sau khi chàng chỉ mới nói được một câu. Rõ ràng là ý của Thái sư đã quyết như thế, không thể lay chuyển nữa rồi. Chàng mang thân là vua một nước nhưng mọi việc đều phải thỉnh ý của Thái sư. Suốt mười năm qua, Thái sư đã phò tá chàng để chàng được trở thành một ông vua tốt, để triều đình của chàng được vững mạnh, bách tính của chàng được sống yên bình hạnh phúc... Nghĩ đến vận mệnh đất nước, lại nghĩ đến hoàng hậu mà chàng đau lòng. Chẳng lẽ nào, phải phế hậu thật ư? Nếu phế truất nàng mà lập hoàng hậu mới thì thiệt thòi cho nàng quá. Chiêu Thánh nàng ơi! Ta thật có lỗi với nàng! Nàng đã hy sinh tất cả, trao đất nước này cho ta, vậy mà ta thì... Ta phải làm sao đây hở Chiêu Thánh? Ta phải làm thế nào mới xứng là một ông vua tốt, một người chồng tốt?

Ta phải xứng với sự phó thác của nàng! Chiêu Thánh nàng ơi! Đời nàng thật nhiều thiệt thòi quá! Lý lẽ của Thượng phụ, sự đồng tình của trăm quan khiến ta thấy mình đơn độc quá! Làm vua thật không đơn giản chút nào! Ân nghĩa của nàng, Cảnh này đến bao giờ mới báo đáp hết đây?

Những ngày xưa lại ùa về trong trí nhớ nhà vua - những ngày còn bé. Khi được thúc phụ chàng lúc ấy đang là Điện tiền chỉ huy sứ gợi ý với cha chàng chuyện đưa chàng vào cung hầu hạ hoàng thượng. Chàng đã tưởng tượng hoàng thượng chắc phải uy nghi, chững chạc và nghiêm nghị lắm. Và chàng đã không tin khi nghe nói hoàng thượng bằng tuổi chàng. Lần đầu tiên, chàng được phái bưng nước rửa mặt hầu vua, khi ấy chàng đang là cậu bé Trần Cảnh. Lúc ấy chàng chỉ cúi đầu xuống đất, nào dám ngẩng lên nhìn vua lấy một lần dù rất tò mò. Cậu bé Cảnh không thấy vua đả động gì đến chậu nước mà chỉ thấy đôi chân bé xíu của nhà vua đi lại xung quanh, có vẻ như ngài đang “ngắm nghía” cậu cẩn thận lắm. Rồi cậu nghe thấy phá lên tiếng cười khúc khích trong trẻo của vua. Lạ quá! Vua cười sao giống giọng nữ nhi đến vậy? Cậu dẫu thắc mắc mà chỉ dám cúi gằm mặt thì nhà vua đã cho đòi cậu ngẩng mặt lên cho vua nhìn. Nghe giọng vua giống nữ nhi, cậu bé Cảnh đã bất ngờ lắm. Nhưng ngẩng mặt lên nhìn theo lệnh vua thì rõ ràng gương mặt ấy là của... một “ông vua con”! Vua rõ ràng là nam nhi, khuôn mặt sáng sủa của một cậu bé có vẻ nhanh nhẹn, tinh nghịch, Cảnh không thể nhìn lẫn! “Ông vua con” của cậu có đôi mắt tròn long lanh, đôi mày đậm rõ đường nét, một cái miệng đang cười với Cảnh... rất là vênh. “Ông vua” này chắc là quậy lắm! Cảnh vẫn nghĩ như thế trong lúc thắc mắc nhiều thứ về vua mà không biết hỏi ai. Tan chầu vua, cậu về nhà hỏi người lớn thì mới bất ngờ hơn, đó là vua bà! Nhà vua là nữ nhi! Thế mà cậu cứ phải băn khoăn mãi về sự đối lập giữa khuôn mặt và tiếng cười, giọng nói ấy. Lúc bé, hoàng hậu bây giờ của nhà vua có khuôn mặt giống nam nhi là vậy nhưng càng lớn lên mới trông thấy sự thay đổi của nàng. Nàng đọc nhiều hiểu rộng, chơi đàn rất hay, kỹ thuật thêu hoa trên khăn tay của nàng trong cung không ai bì kịp. Lúc chơi đùa với chàng đôi khi vẫn kiểu tinh nghịch như ngày xưa, nhưng không mất đi vẻ nữ tính đáng yêu. Duy chỉ có giọng nói và tiếng cười của nàng là không thay đổi. Thời gian bên nhau đã mười năm mà chàng tưởng như vừa mới hôm qua. Mọi thứ còn mới mẻ trong ký ức mười năm. Theo lý lẽ của Thượng phụ Thái sư đương triều, chàng sắp phải vì cái gọi là “mệnh trời”, vì lợi ích trăm họ, an nguy và tồn vong của quốc gia mà phải lập hậu mới. Như thế, chàng sẽ là ông vua biết lo nghĩ cho đại cuộc, nhưng đồng thời, chàng đành phải phụ hoàng hậu! Không chỉ tình yêu mười năm qua mà còn là tình nghĩa vợ chồng, tình nghĩa của nàng dành cho chàng, cho họ tộc chàng. Ước gì ta không phải là một ông vua! Ước gì ta cũng chỉ như bao kẻ bình thường khác sống ở trên đời để ta có thể bảo vệ được tình yêu của ta, bảo vệ được người con gái bên cạnh ta! Chao ôi! Chữ “kẻ đứng đầu thiên hạ” sao mà nặng nề đến thế!

Triều đình xôn xao về chuyện lập hậu mới. Nhiều ý kiến chỉ dám nhen lên trong dòng suy nghĩ mà rụt rè che giấu và né tránh:

Trần Thủ Độ đã quá lấn quyền vua!

Rõ ràng là âm mưu của Thái sư, ông ta muốn diệt hết người có ảnh hưởng lớn nhất để có thể gây ra những cuộc nổi dậy giành ngôi.

Thái sư ấy là ai chứ, là người chỉ dưới một người mà trên vạn người. Đến cả hoàng thượng mà cũng phải kiêng nể ông ta. Vị Thái sư ấy có công đỡ đần nhà vua suốt mười năm qua. Thiên hạ được thái bình, quốc gia được vững mạnh cả khi nhà vua còn nhỏ tuổi đều là nhờ ở ông ta cả.

Có người trách cả phu nhân Trần thị - Thiên Cực Công chúa. Dù bà ta đã là vợ của Thái sư nhưng Lý Chiêu Hoàng - Chiêu Thánh hoàng hậu và Thuận Thiên - đang là Phụng Kiền vương phi, vợ của Phụng Kiền vương Trần Liễu, đều là con gái của bà với tiên hoàng Huệ Tông. Đời người con gái nhân duyên không vẹn toàn là điều bất hạnh, là nhiều đau khổ. Bà làm vợ Thái sư mà không nói được một lời nào cho con gái mình, để chồng mình dẫn con mình vào vòng éo le...

Có người lại trách nhà vua không quả quyết, âu cũng là cái lý của kẻ si tình.

Có người đồng ý rằng Thái sư làm vậy là hợp với thời cuộc khi đặt vận mệnh đất nước lên hàng đầu. Là vì Thái sư lo lắng cho an nguy của tổ quốc khi bọn Mông Cổ đã tràn khắp trung nguyên. Có giặc giã thì cũng nên có sự phòng bị về người nối dõi. Làm vua dẫu có nhiều phi tần nhưng quan trọng vẫn là hoàng hậu sinh được hoàng tử. Dù ở triều đại nào thì vấn đề về người kế thừa luôn là cấp bách...

*

Đợi ngày lành tháng tốt làm lễ hợp cẩn cho nhà vua và hoàng hậu mới, Thuận Thiên được ở tạm cung Thúy Hoa, phong là Thuận Thiên phu nhân. Chiêu Thánh hoàng hậu nay đã bị giáng xuống làm công chúa. Nàng không muốn gặp gỡ, cho dù có đôi lần nhà vua tìm đến cung nàng. Gặp để làm gì nữa! Gặp ta, chỉ khiến quan gia thêm khó xử mà thôi. Chàng nên dứt bỏ hoàn toàn để tốt cho cả hai, hoàng đế của thiếp! Ta không muốn mình thêm đau khổ. Ta sợ, cái ý nghĩ chỉ mới thoáng qua trong đầu ta sẽ lập tức bùng lên ngọn lửa khó mà dập được. Ta sợ, ta sẽ không thể tiếp tục làm lơ mà bỏ qua cho ai kia. Hoàng đế của ta, chàng hãy đối tốt với hoàng tỷ. Chỉ cần chàng đối tốt với Thuận Thiên, chỉ cần Thuận Thiên được bình an, ta đã thỏa nguyện rồi. Đừng gợi lại chuyện của hai ta nữa. Người đừng tìm ta nữa!

*

- Bẩm công chúa...

Chiêu Thánh đang miên man với những suy nghĩ. Nghe tiếng Thu Hương bên ngoài, nàng vội lau nước mắt, lấy giọng bình tĩnh hơn:

- Vào đi!

- Bẩm công chúa, người không sao chứ ạ?

Chiêu Thánh nhìn Thu Hương nở nụ cười gượng gạo.

- Em nghĩ ta có sao ư?

- Bẩm công chúa... Thái sư... thái sư muốn gặp người ạ!

- Thái sư đã đến!

- Vâng thưa công chúa! Nô tỳ đã mời thái sư vào đại sảnh đợi rồi ạ!

- Được! Thay y phục giúp ta! Mang lại đây chiếc đai ngọc màu xanh mà cha ta tặng ta ngày trước ấy.

Chiêu Thánh choàng chiếc áo trắng muốt bên ngoài bộ y phục màu hồng đào có thêu chỉ bạc với hình đôi phụng hoàng múa lượn. Chiếc đai ngọc gắn những hạt minh châu li ti lấp lánh nổi bật. Nàng soi mình trong gương. Làn da mềm mại, đôi mắt đen còn long lanh, chân mày đã hơi chau. Nàng thử nhoẻn một nụ cười. Khóe lệ có phần gượng gạo khó coi, cưỡng cầu. Nàng thử lại lần nữa, cười vang lên. Lại thấy sự kiêu kỳ, khinh bạc trong ánh mắt của chính mình. Hít khẽ thật sâu, nàng rời ghế đứng lên. Vị thứ công chúa không làm mờ đi vẻ quý phái của bậc từng là mẫu nghi thiên hạ. Nàng nhẹ nhàng, thản nhiên và chủ động trong từng bước đi.

Gặp thái sư ở đại sảnh, Chiêu Thánh bình thản, hướng thẳng gương mặt về phía thái sư, nàng khẽ chào:

- Thái sư đã đến! Mời thái sư ra Bích Liên đình thưởng trà.

Thái sư hơi ngạc nhiên trước vẻ bình thản của công chúa. Lại vì ánh lấp lánh của chiếc đai ngọc gây sự chú ý. Nhưng ngài cũng không biểu hiện sự ngạc nhiên của mình. Không biết, công chúa có ý gì đây?

- Đã tới nơi! Mời thái sư...

Chiêu Thánh chỉ vào một chiếc ghế mây được đan kết tỉ mỉ với những đường nét công phu mời thái sư ngồi. Rồi nàng cũng ngồi xuống một chiếc ghế khác, quay lại nói với Thu Hương:

- Dâng trà!

- Mời công chúa dùng trà! Mời thái sư ạ!

Bích Liên đình vốn là chỗ Chiêu Thánh thường hay ngồi thưởng trà. Cũng là nơi nàng thường cùng quan gia chơi cờ, đối thơ. Chiêu Thánh nhìn thái sư, lại mỉm cười, rất thoải mái khiến cho thái sư thêm đỗi ngạc nhiên.

- Mời thái sư! Ngài thử xem trà của ta thế nào?

Thái sư cũng rất thản nhiên, bưng chung trà lên, lấy nắp gạt gạt lớp nước trên rồi từ từ uống, lại đặt chung trà xuống, ngài nhìn công chúa hơi tỏ chút hoài nghi.

- Tạ ơn công chúa ban trà! Trà rất thơm, là kim cúc vương trà?

- Đúng vậy thái sư! Ngài thấy không, đằng kia là những khóm cúc do tự tay ta chăm sóc. Ngài cũng biết khu vườn này mà...

Thái sư hơi tái mặt khi nghe công chúa nhắc đến khu vườn mà thái sư cũng biết đó. Không đợi thái sư phải lên tiếng, công chúa lại tiếp lời.

- Thật may, ta biết cách chăm sóc nên có thể làm cho hoa cúc nở luôn luôn. Vả lại, thỉnh thoảng nhờ thái sư có lòng, lại cho người đến “nhổ cỏ” quanh gốc, để cúc tự nhiên thoải mái sinh trưởng mà không hề gì. Thật đa tạ tấm lòng của thái sư!

Thái sư giật mình, suýt làm rơi chén trà khi nghe công chúa nhắc đến hai từ “nhổ cỏ”. Năm xưa, tại khu vườn này, có một ông vua suốt ngày nhổ cỏ trồng hoa. Hình ảnh ông vua đó, đến bây giờ vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong mỗi giấc mơ của thái sư. Thái sư đang nghĩ về cái điều ám ảnh bấy lâu thì lại nghe công chúa lên tiếng:

- Trồng hoa, “nhổ cỏ phải nhổ tận gốc” thì mới mong cây hoa phát triển được, đúng không thưa thái sư?

Thái sư mặt mày đã tái từ nãy giờ, trong lòng không còn được bình thản như lúc đầu nữa. Có phần suy nghĩ. Câu nói đó, năm xưa, thái sư chỉ nói với Huệ Tông - hoàng đế Lý triều, mà sao Chiêu Thánh công chúa - Lý Chiêu Hoàng lại biết? Và sau đó, cái chết của Huệ Tông thì ai cũng đều biết, nhưng chắc một điều không ai biết thêm gì. Tại sao Chiêu Thánh lại nói chuyện này? Liệu có ý gì chăng? Hay chỉ là một sự trùng hợp? Nhưng Chiêu Thánh đã lại cắt ngang ý nghĩ của thái sư.

- Muốn trà thơm, quan trọng là giai đoạn ướp hương không bị lẫn mùi, phải không thái sư?

- Vâng, thưa công chúa! Lão phu suốt đời chinh chiến dẹp giặc, quả không được tỏ tường những thú tao nhã như thế. Thật vinh hạnh được công chúa mời trà!

- Thái sư cứ tự nhiên! Rồi đây thiên hạ thái bình, thái sư còn được thưởng thức nhiều hơn thế... Thật may khi quan gia có được thái sư bên cạnh!

- ...

Chủ ý của Chiêu Thánh mời ta đến để thưởng trà. Nhưng trong cuộc trà, công chúa đã khiến ta phải nghĩ suy. Lý Chiêu Hoàng, người con gái này, vị công chúa này, thật không hổ danh dòng dõi hoàng tộc. Chỉ tiếc...

- Ta rất cảm kích vì thái sư đã tới thưởng trà cùng ta. Cũng rất hoan nghênh sự để ý của thái sư đến mảnh vườn nhỏ của ta. Đa tạ!

- Thần xin lĩnh tấm lòng của công chúa. Kính chúc công chúa an khang!

Thái sư chắp tay nói với Chiêu Thánh, rồi quay gót.

Chiêu Thánh quay vào, mặt mày nhợt nhạt. Thu Hương đứng cạnh vội chạy lại đỡ lấy công chúa rồi dìu nàng vào trong.

- Công chúa, người không sao chứ ạ?

- Ta không sao! Cho lui!

- Thưa công chúa, phụng thể của người đang không được khỏe...

- Ta muốn một mình yên tĩnh. Em hãy sang cung của Thuận Thiên phu nhân, dâng người hộp kim cúc vương trà mà tự tay ta đã chế.

- Thưa công chúa, nhưng mà...

- Ta bảo, em cứ đi đi.

- Vâng! Thưa công chúa! Người hãy nghỉ ngơi đi ạ!

Thu Hương đi rồi, Chiêu Thánh ngồi tựa vào giường, lại đem chiếc khăn thêu hình loan phụng ra ngắm. Trong chiếc khăn bọc những tập giấy có đề thơ. Chiếc khăn này, ta định tặng nó cho chàng. Nhưng giờ đây, còn để làm gì nữa. Thơ này, còn để cho ai nghe? Chiêu Thánh đứng dậy, đi về phía lò than đang hừng hực. Nàng quẳng tập giấy vào lò than, than đỏ rực lên rồi ngọn lửa bùng cháy. Nàng cho cả chiếc khăn vừa thêu vào lò lửa. Cháy hết đi. Rồi cũng thành tro bụi hết!

L.U
(TCSH60SDB/03-2026)

 

 

Các bài đã đăng
Lão sửa xe (23/03/2026)
Đường cỏ (12/03/2026)
Tìm mẹ (06/03/2026)
Quán sương (03/03/2026)
Mắt cá (06/02/2026)