"Thơ Huế 2023" - Thơ Dự Thi
Chùm thơ Lê Vi Thủy
15:27 | 09/11/2023


LÊ VI THỦY

Chùm thơ Lê Vi Thủy
"Ngọ Môn" - Ảnh: Phan Phùng (SH)

Gốc quê

Huế năm bảy tuổi và Huế bốn mươi tuổi
 khác nhau không? Có
Chắc chắn có
Trong đôi mắt của một đứa trẻ và người trưởng thành

Huế của đứa trẻ bảy tuổi lần đầu thăm quê
Nơi sinh ra của bà, của ba
Khu phố cổ Bao Vinh vẫn còn giữ lại nét xưa
Những ngày mưa, nước lên quá gối
Nhà ghé nhà trên những chiếc ghe nhỏ xíu
Dọc bờ sông Hương những chiếc thuyền san sát nhau
 cuộc sống của bao gia đình, đầy lạ lẫm
Thích thú với những đền đài lăng tẩm
Cùng những câu chuyện rong rêu tháng năm
Mệ ôm đứa cháu nhỏ
Ngơ ngác nhìn bà
 cái lạnh thấu của những cơn mưa
Ngày đầu năm mới

Huế của đứa trẻ bốn mươi tuổi
Đã trải qua sự trưởng thành
Góc nhìn từ ngơ ngác đến đồng cảm
Những con đường phồn hoa tráng lệ
Bên cạnh kinh thành cổ kính xưa cũ
Chứng kiến bao nhiêu dòng chảy lịch sử
Giữa hai mặt đối lập tạo thành một tổng thể
Cuộc sống như cuốn phim băng
Đã chiếu hơn nửa đời người
Từng day dứt, từng buồn, từng vui
 ngày trở về lại quê cha
Chẳng còn được nghe mệ kể chuyện
Thắp nén nhang
Giữa những ngày xuân mưa phùn đến run người
Nhớ mệ
Đứng trên cầu Trường Tiền nhìn về phía mưa rơi
Những tất tả đang ngược xuôi tấp nập
Trong một màu trắng bạc
Chợt thấy lòng chênh chao đến lạ
 bảy tuổi hay bốn mươi tuổi
Vẫn đau đáu nhớ về… quê hương
Của một người lỡ mất gốc quê.


Giấc mơ rêu phong

Đại Nội bình minh
Rực rỡ
Chiếu sáng
Những tấm gỗ đỏ sơn son thếp vàng
Phục chế lại một thời vàng son
Lừng lẫy của mười ba đời vua
Sau một trăm bốn mươi ba năm
Trị vì
Nhưng vẫn không
Che được quá khứ rêu xanh thời gian

Đứng giữa trường lang
Những đồ vật được trưng bày trong tủ kính
Dường như vẫn còn tiếng gọi
Tiếng cười nói
Của những ngày huy hoàng
Hoàng cung chợt sáng
Tiếng cười nói nhộn nhịp
Những giai tầng đi ra vào tấp nập
Chuẩn bị cho lễ Ban Sóc.

Chiếc áo gấm úa màu thời gian
Trải qua bao nhiêu thăng trầm lịch sử
Đôi mắt ngấn lệ được che khéo sau làn tay áo
Những hỉ nộ ái ố giấu sâu trong lòng
Chẳng dám bày tỏ cùng ai

Trăng mười sáu
Tiếng cười rúc rích của thanh xuân
Những công chúa, hoàng tử đến tuổi cập kê
Mang trong mình một tình yêu vĩnh cửu
Nhưng sứ mệnh thiên tử
Quốc thái dân an
Chuyện tình yêu khép lại
Những lá thư không bao giờ được gửi
Cháy giòn tan trong góc thư phòng
Tất cả cất lại trong tâm tư
Vo gió gửi lên trời xanh.

Giữa cung điện thành cũ
Cuộc đời người như những cánh hoa
Phiêu du
Căn phòng chiếu sáng lần nữa
Giữa rêu rong cổ kính chảy trên dòng lịch sử
Chỉ còn lại những giấc mơ.



(TCSH416/10-2023)

 

 

Các bài mới
Chùm thơ Vân Phi (18/01/2024)
Các bài đã đăng