LỮ MAI
Trà nương
Chén ngọc ghìm hơi tiếng thở dài
nửa đời sương phai tóc trắng
lưng lửng giữa dòng
khuôn dáng rưng rưng
người đốt đèn đi trong cơn dông
ai biết ngày từ biệt
một dải lưng xanh nhòe mặt nước
một vết mờ rên xiết gương soi
trà ngấm cạn môi
ai oán hòa ruột đất
người rót lặng im trong vắt
ngọc ngà tan thành quách rùng mình
hương cỏ rung rinh
ngát điều chưa dám ngỏ
trà nương sửa mình dâng lễ
chờ mây về…
Thủ thỉ
Thu êm mùi đất
duyên âm chín mọng thanh trà
qua đêm cùng khói
vàng son nhoi nhói trong tay
người tỉnh kẻ say
khúc đàn mỏng mưa phận lụa
sóng ám hoang mờ xói lở
dệt buồn tóc bạc lưa thưa
ai đốt lòng hóa lửa
chẳng nhẽ tự ngàn xưa
lá đỏ nhuốm hồn cung nữ
Ngự Viên rưng rức rung cành
dâng hiến mong manh
buồn đau bất tận
thủ thỉ lúc này ngân ngấn
Thuận An láng máng dịu dàng
ngày mai điểm trang
mây trắng phủ ngang trời Bạch Mã
nụ hôn nghìn năm vẫn lạ
ánh lên phơi phới tháp ngà.
Phượng lòa
Không phải hương quen
tàn hoa vẫn thở
hợp cẩn vầng trăng ngày cũ
gió xua lau ám qua rèm
không phải máu
cũng không phải lửa
kìa xác những cơn mưa
xác vệt hoàng hôn chẳng ướm vừa thân phận
chớ mộng tưởng xòe tay là hứng được
còn chi biếc ngoài trời
còn chi đỏ ngoài tim rồng vẫn đập
mưa lối thương ướt đến bây chừ
thác nhờ giấc gió
theo điệu hò mái đẩy nhòa sương
lẳng lặng soi gương cùng sóng nước
cầu nương mấy nhịp phượng lòa.
(TCSH416/10-2023)