| 
 NGUYỄN THUÝ QUỲNH
 Dựng nhà
 
 Trông trời trông đất trông người trông ta
 Dựng một cái nhà trổ ra năm cửa
 
 Cửa quay hướng núi
 bốn mùa tốt tươi
 theo đời trôi dài cùng mây khói
 có lúc về bên núi ta ngồi
 
 Cửa trông ra biển
 rười rượi gió lành
 lỡ có ngày ta lấm láp
 biển sẽ gột dùm cho tới trong xanh
 
 Cửa mở sang láng giềng
 ta mang hết thiện chân ra đổi
 mong nhận về đôi kẻ tri âm
 khi tối đèn tắt lửa
 
 Cửa vọng ông bà
 nơi ta bước vào cúi đầu, bước ra dài rộng
 gập ghềnh đường xa, quanh co lối hẹp
 những chân nhang dõi theo, nhắc lối thơm về
 
 Cửa trổ lên trời
 mai ngày
 không nợ nần chi nữa
 thuận đường mà rong chơi.
 
 Lời ru đàn vịt ngoài đồng
 
 À ơi, ngủ đi nào
 khuya lắm rồi
 ơi những chú vịt bơ vơ trên đồng
 hãy quây thành vòng tròn,
 ủ nhau qua lạnh lẽo đêm nay
 qua giông gió ngày mai
 qua dằng dặc mùa đông lạnh giá
 qua...
 
 những vịt con tròn xoe mắt trẻ
 hỏi vịt cha, vịt mẹ
 bao nhiêu ngàn năm rồi xa bầu trời
 theo về làm bạn với người
 làm bạn với cầu ao, bè muống
 sao bỗng dưng thành vô gia cư?
 vịt mẹ vịt cha nghển cổ hỏi nhau
 Ngửa mặt hỏi trời
 hỏi vào làng
 cạc cạc?
 
 À ơi,
 xin đừng hỏi nữa
 ngủ đi đồng khuya buốt giá rồi
 mùa đông còn dài lắm
 mùa xuân chắc gì đã ấm hơn!
 
 À ơi
 ta ru mà không nhắm mắt
 triệu cặp mắt tròn kinh hãi xoáy vào đêm.
 Tháng 11/2005
 
 BÙI MINH QUỐC
 
 Khoảnh khắc Mỹ Sơn
 
 Nhớ Kazích
 Tặng INRASARA
 
 Những viên gạch nghìn năm không rêu phong
 im lìm lưu bí mật của niềm vui tự mình giao kết
 im lìm tạo tác
 đẹp u trầm cổ tháp chọi thiên thu
 im lìm thấm ngẫm
 sầu lên sương phế tích các vương triều
 
 Bao con người mê muội rã lìa nhau
 lốc nhốc kiếm tìm lốc nhốc chen nhau
 máy ảnh siêu nhạy
 ca-mê-ra siêu nhạy
 thi nhau chớp
 chớp
 làm sao chớp được
 bí quyết của những viên gạch tự mình giao kết
 vượt thiên thu
 
 Kìa trên vòm cổ tháp
 nheo cười đôi mắt gạch
 nhìn con người mê muội rã lìa nhau.
 Mỹ Sơn 21/3/2005
 
 NHẤT LÂM
 
 Chân trời
 
 Gửi anh Dương Trần
 
 Người về bên kia bờ phá
 Sóng rẽ con đò chiều xưa
 Làng biển chân trời
 viền nắng
 Mây trôi nò sáo đong đưa
 
 Nhớ biển tìm về muối mặn
 Thương Làng đơn chiếc
 bóng dương
 Một đời dặm dài con sóng
 Em về cát níu cố hương
 
 Gửi làng hồn cha tình mẹ
 Dài thêm năm tháng
 phận người
 Chuyến đò chở đời qua phá
 Một đời bao chuyến làng ơi!
 
 Mai đây trời núi mây biển
 Khát vọng mù tăm con đò
 Bầu trời vẫn xanh và gió
 Ước ta đôi cánh tự do...
 Quảng Ngạn 3/2006
 
 Trôi
 
 Người sống TRÔI ngày tháng
 Xanh cuộc tình trăm năm
 Dấn thân cơn cuồng lửa
 Cuộc chơi rút ruột tằm
 
 Đò vơi đầy không bến
 Đời neo đậu lang thang
 Đêm trăng buồn lạc xứ
 Cung đàn thả Hương Giang
 
 Thuyền nào trôi không bến
 Trăng sông Vỹ loã trần
 Thi nhân tình khô rượu
 TRÔI theo mùa ái ân.
 
 TRẦN VĨNH LIÊN
 
 Em đi tìm anh trong Rock
 
 Em đi tìm anh trong Rock
 Nghĩ rằng nó sẽ mang cho em sức mạnh
 Nhưng anh không trốn tìm ở đó
 Bởi vết thương làm đau em quá dịu dàng
 
 Em đi tìm anh giữa gương mặt bao người
 Nhưng anh của em ơi, chẳng bao giờ có anh ở đó
 Bởi duy nhất anh thôi, chẳng nào ai hiển hiện
 Trong tim em nhưng tia nắng mặt trời
 
 Em đi tìm anh trong giông tố cuộc đời
 Trong những ngày trái tim em ảm đạm
 Ngày tối đen những đêm dài đêm trắng
 Em rỗng không những màu sắc không màu
 
 Em vẫn đi tìm anh, vẫn mải miết đi tìm
 Vẫn tin rằng Rock sẽ mang đến cho em sức mạnh
 Mặt trời đi ngủ ư? Bầu trời đêm giá lạnh?
 Nơi không trăng- nơi ánh sáng vô cùng.
 
 HOÀNG THANH THỤY
 
 Gửi người nhặt mảnh chai
 Kính tặng nhà thơ Nguyễn Quân
 
 Ông
 Vì thương đời cúi nhặt  những mảnh chai
 Và lo cho những hòn đá...
 Ông đã bao lần đứt chân, vấp ngã
 Liêu xiêu trong đời?
 
 Nhưng làm sao ông ơi
 Hòn đá mảnh chai trên đường đâu phải ít
 Dưới thảm cỏ xanh kia
 Trên mặt nhựa phẳng lì, thẳng tắp...
 
 Đường còn dài
 Tuổi ông bóng xế
 Lòng tôi cơn gió heo may.
 1/2006
 
 NGÂN VỊNH
 
 Cất lên một tiếng
 
 Còn cách xa mùa xuân cơn mưa cỏ non
 đêm nắm chặt bàn tay thượng đế
 mắt dán vào ngã ba đồng bể
 tôi thèm một nụ cười với tôi
 
 Cất lên một tiếng
 bên này trăng mọc- bên kia sương rơi
 giữa chốc lát và mãi mãi
 một năm đi qua
 một chiều rơi vãi
 gặp lái ngón chân mệt mỏi người xưa
 
 Giời ạ nỗi buồn dây dưa
 tâng bốc không thành câu hát
 tôi ngồi với tiếng khóc
 tưởng tượng những hình dong lần lượt bỏ mình.
 10/9/2005
 
 HUỲNH ĐƯỜNG
 
 Viết lúc hừng đông
 
 những nạ dòng
 quần cộc áo phông
 những gã đàn ông trần trùng trục
 những cô gái ồn ào khoe vòng một
 và có lẽ
 chỉ một người điên cà vạt com lê
 
 những con đường chật chội các loại xe
 những vườn hoa
 ngộn người nhộn nhạo
 chỉ mái cổ là rêu phong khờ khạo
 bên toà tháp cao mải  khoe mắt đêm
 
 những người già đi ngược thời gian
 những trẻ đánh giày
 ngác ngơ hè phố
 những gánh hàng rong túa vào ngõ nhỏ
 sót tiếng rao đêm mỏi mệt khê nồng
 
 phố thị
 đời thường hối hả đục trong
 lạc một tiếng gà với lên cao rộng
 ta và em
 nhỏ nhoi nhịp sống
 sao thảng thốt
 hừng đông
 Hè 2005
 
 QUANG DỤC
 
 Bàu Sen
 
 Một nhánh sông nằm lại ở đây?
 Bàu Sen từ thuở nào ai biết?
 
 Một ngày, trời xanh như mặt nước.
 Bát, đĩa... nổi lên
 Nổi lên bập bềnh xôn xao sóng nước
 Đã nghìn năm, vẫn muốn níu cao xanh mà hỏi
 Đâu rồi xóm mạc bình yên?
 
 Những chiều lứa đôi dạo bước
 Lá Sen tơ gói những nỗi yêu thầm
 Bao người qua, mấy người tự biết
 Cây si buồn, miếu cũ trầm ngâm.
 
 Bàu Sen. Có phải những vong linh đã khuất
 Gửi về đây hương sắc thuở cha ông?
 Có phải nơi đây một làng xưa đã mất
 Có phải nơi này...
 Nên Sen mãi đơm bông?
 Thị trấn Thái Hoà, Thu 2005
 
 HUY TẬP
 
 Khoảnh khắc một vòng run rẩy
 
 Sáng nay
 Cháu tôi tập nói tập đi
 Cả nhà hoan hô
 Nhịp nhịp run rẩy
 Ông đỡ cháu dậy
 Sau mỗi lần chập chững bước chân con
 Đời người biết đi từ những run rẩy
 Bước vào khát khao trời đất thiên đường
 Chiều nay
 Tấm lưng còng mẹ tôi
 Chăn trở đi tìm cây gậy trúc
 Bàn tay già rung lên thời gian
 Lần hồi bàn chân
 Từng bước chân run run chập chững
 Sau trăm năm cuộc đời
 Thanh xuân và hạn úng
 Mẹ tôi trở dậy
 Lưng còng cây gậy
 Tôi miên man mênh mông run rẩy
 Yên lặng bước theo
 Rưng rưng năm tháng phập phồng
 Tôi vội vàng nắm tay mẹ mà đi
 Tôi tập đi cho mẹ
 Hay mẹ tập đi cho tôi!
 Câu hỏi nghe đau chực khóc thôi
 Xin đừng khóc!
 A, thế này ngày ạ
 Suốt cuộc đời tập đi
 Là khoảnh khắc một vòng run rẩy
 Nam Định, 23/2/2006
 
 TRẦN KHOÁT
 
 Hàng xóm
 
 Gửi K.L
 
 Hàng xóm nhà kia tối lửa tắt đèn
 Thì biết lòng mình những ai có mặt
 Những vai diễn tấn trò đời ăn khách
 Nơi tối đèn, đời thực đã gạch tên
 
 Aïm ảnh lòng nhau, có người vợ hiền
 Tĩnh thậm bạc của anh chồng xa xứ
 Vốn liếng của nàng cho cả đời hạnh phúc
 Tiêu xong rồi, người ấy bỏ ra đi
 
 Thân phận người này trong lá số người kia
 Thuyền đã đóng, buồm đã căng, ngày đã muộn (!)
 Trái tim nói nước đôi, những lời trừu tượng
 Có đời thường, thiện ác ở bên trong
 
 Ráo mực tác thành, tình cũng buông xuôi
 Mua con dấu: -độc thân, chưa vợ (!)
 Đốm nhỏ sinh linh chia buồn với mẹ
 Mẹ chia cái phần không đáng giá trong con
 
 Mười lăm năm bạc phận những nàng Kiều
 Người vì cha, người vì con bươn chải
 Trông đôi mắt bình yên khả ái
 Đời lấy đi, để lại không nhiều
 
 Hai mẹ con- thay vì hai nốt nhạc
 Vắng bè trầm khoảng trống cứ vang lên.
 Cống Vị, Hà Nội, 7-9-2005
 
 Thư gửi Hàn Thị
 
 Tặng T.T.Đ
 
 Từ Huế trở về chưa định thần
 Nửa còn ở lại với sông Hương
 Nửa phi nước đại vào Cung cấm
 Sa giá... xa rồi, không gặp vua.
 
 Sông Hương, ta thả thuyền thơ
 Hàn Thị*... gặp người trong mộng
 Huế thơ trong lời áo tím
 Cáo lỗi Cấm thành ta đi tìm em
 
 Mướn tấm hoàng bào, ước lộc vua ban
 Đỡ tốn mồ hôi thăng hoa thân phận
 Bóng dáng cuộc đời thoáng trong vai kịch
 Thần dân cũng chiều, huyễn tưởng vua ra
 
 Trút áo bào, trả tất phồn hoa
 Không tơ tưởng những gì ta không có
 Xin, chỉ một kinh thành phi vật thể
 Yểm hồn vua yêu nước ấm vua- tôi
 
 Vua băng hà, thái tử nối ngôi
 Việc của ta là tìm Hàn Thị
 Tâm thi này viết lên lá đỏ
 Thả vào cung thành Huế... ta chờ.
 Kỷ niệm thăm Huế
 15-19/3/06
 
 --------------------------
 * Hàn Thị là một cung nữ đời Đường (TQ), viết bài thơ lên chiếc lá đỏ thả vào con ngòi từ cung vua chảy ra. Vu Hựu đi chơi bắt được chiếc lá, về viết hai câu thơ lên chiếc lá đỏ khác thả ở thượng nguồn cho chảy vào cung. Hàn Thị bắt được, về sau đến khi được phóng thích, hai người lấy được nhau.
 
 TRẦN TRỌNG NGHIÊM
 
 Tìm bạn
 
 Bạn giờ nằm ở nơi đâu
 Tôi tìm bạn giữa rừng sâu bạt ngàn
 Hồn đang trong cõi mang mang
 Hay phiêu diêu chốn trần gian... Nghẹn ngào!
 
 Chỗ này có phải chiến hào
 Đâu khe suối trắng năm nào mình qua
 Bước chân đan chéo rừng già
 Chắc hồn bạn lẫn cỏ hoa đang chờ
 
 Khói nhang quyện nỗi ngẩn ngơ
 Nhớ thời lửa đạn bây giờ còn đau
 Bạn nằm đây hay nằm đâu
 Đoạn này năm ấy vùi sâu một người?
 
 Linh thiêng ứng báo cho tôi
 Lại ôm nhau giữa rừng rồi... Ta đi
 Bới đào chạm mấy viên bi
 Đứt lòng... xương bạn đen vì khói bom!
 
 (nguồn: TCSH số 207 - 05 - 2006)
   
  |