| 
 PHẠM TRUNG KIÊN
 Dương bản
 
 Mắt em vẽ con đường bằng giọng lá
 Dâu da xanh huyền hoặc
 bến cung tần
 
 Mưa tầm hoang vào đêm
 qua thật buốt
 Chiếc mỏ buồn mổ mớm giọt thủy ngân
 
 Những ý nghĩ yên nằm nghe ngói gọi
 Phố hoai mùi trên
 con sông nâu
 
 Tôi ngồi như chiếc
 đồng hồ cát
 Mạt thời gian lấm tấm chảy qua đầu
 
 Tôi đi đâu trong tôi,
 cánh đồng ngâu
 Cơn mưa khuất khóc vầng trăng  hạn hán
 
 Khung cửa vỡ vuông trời
 xô sương xám
 Tiếng chim xanh hót
 khản giọng bầy
 
 Em ở lại, hoa dâu da trên cây
 Đêm thức trắng vẽ
 một điều gì đấy
 
 Hôm qua, trong giấc mơ
 tôi thấy
 Một chùm hoa thanh thản
 rụng trên tranh...
 
 Mai
 
 Ngày mai úa vàng trên mặt lá
 Em tôi không khóc chẳng hái trầu
 Tôi mang hộp chữ ra sắp xếp
 Cả chiều têm mãi được hai câu
 
 Ngày mai chắc hẳn tôi hờ hững
 Rút những đêm xanh của
 bụng tằm
 Những nhức những đau nằm
 rong kén
 Cắn trả cho tình lá dâu căm
 
 Ngày mai tôi sẽ tàn em ạ
 Nếu không tôi sẽ tự ngả màu
 Câu thơ lục nằm  như xúc xắc
 Hai mặt vui buồn bốn mặt đau...
 
 DƯ THỊ HOÀN
 
 Gửi mùa hạ
 
 Hai chiếc thìa bé xíu gượng gạo, khuấy động hai tách ca fe, mặt hồ Xuân Hương không gợn sóng. Anh thấy không, chúng mình giống nhau cả mùi thơm từ bước lỡ đầu tiên, và em không dám chối, ta giống nhau...
 
 Cung điện triều vua cuối trên đỉnh đồi phủ màu biến thiên, rêu lầu vọng nguyệt. Bây giờ tháng mấy rồi mà lầu vẫn tròn khung trời để ngỏ, in hình gió và vàng son quá khứ...
 
 Khúc quanh đường thông lưu luyến gót hài ai nhỉ? Trịnh công bay và Khánh ly xa, giông bão kết tủa buổi chiều Cung tơ ấy, ngự lưng chừng đồi hú gọi... Mã cô nương ngồi như cung cấm so giây đàn kiêu căng.
 
 Hình như không gian mời gọi, anh đung đưa hát, lời hát không bay, vì anh không say, vì em không lay, vì anh đã từng hát rất hay, vào một đêm khai ngộ trên cõi vô minh này!
 
 Người họa sĩ ngồi bên gom nỗi vô vọng vào ký họa, nét chấm phá vương giả dưới quầng sáng lờ mờ, em và anh hai cây sầu thắp đêm...
 
 Con ngựa quả là loài không tỉnh táo, kéo cỗ xe dụ chúng mình vào thung lũng mờ ảo. Xa xa một đôi trai gái thả cặp chân xuống hồ khua ráng đỏ, một sát na chiều im vó ngựa, nắng xế hoàng hôn như mũi khoan vào lòng thung lũng - Tình yêu. Anh nói: muộn rồi, ta về thôi! Em vâng: muộn rồi...
 
 Sương Đà lạt quyến rũ từ một ca nữ mắt còn vời vợi... không mau tan.
 Sài-Gòn 6/2006
 
 Giờ này, thiên đường
 
 Đã quên rồi
 Rộn ràng khúc thiếu nữ
 Đồ, rê, mi...
 
 Đã lâu rồi
 Rầu rầu son, fa, rê
 Xốn xang ư? chẳng thể...
 
 Từng nốt nhạc em khâm niệm
 Chôn cất tự ngày xưa ấy
 Bỗng nẩy mầm dưới chân
 Làm em luống cuống
 Đêm nay...
 
 Thanh điệu từ đâu vỗ về:
 “Anh như lầu vắng
 em như ánh trăng” *
 Hình như gửi người cõi bên kia...
 
 “Bây giờ tháng mấy rồi, hỡi em?
 anh đi tìm loài hoa...”**
 Nhịp đa mang sầu xứ
 Lại vang vang...
 
 Chúa ơi, đừng cất tiếng nữa
 Âm thanh người bủa vây
 Rừng rậm thế, làm sao
 em biết lối về...
 
 Bãi ngoài tưng bừng lửa trại
 Mùi ngô nướng, rượu
 và hoa nữa
 Người ấy đê mê hát
 Chán vạn người vỗ tay
 Khăn quàng sương
 Mình em trốn chạy
 Giờ này,
 Đêm âm ỉ rơi...
 20/1/2006
 Kỷ niệm  Đại-Lải
 
 ---------------------------
 *    Ca khúc “Dư âm” của Nguyễn Văn Tý
 **  Ca khúc “Bây giờ tháng mấy rồi”  của Từ Công Phụng
 
 NGUYỄN THÁNH NGÃ
 
 Tôi nở nụ cười chiếc lá
 
 như gió thổi qua cây
 tôi cúi xuống và nhặt những chiếc lá
 sự bình yên mới mẻ rơi vào tâm hồn
 
 như cánh đồng tươi tốt
 tôi nhặt lấy xanh non
 sức cống hiến của thiên nhiên bất tận
 
 như thăm thẳm dòng sông
 tôi cúi nhặt những con suối
 mạch nguồn tuôn chảy trong tim
 
 đôi khi tôi cúi nhặt đâu đó
 những tha thứ
 những lỗi lầm
 mỉm cười chồi tơ
 giật mình nghe tiếng gọi cỏ cây
 
 tiếng gọi hun hút
 tiếng gọi lãng du
 tiếng gọi bừng dậy sự hoà nhập
 
 dẫn dắt tôi qua muộn phiền
 dẫn dắt tôi về hoang sơ
 
 như tôi vừa tròn con gái
 cúi xuống trinh nguyên
 nhặt mình ra khỏi quá khứ
 
 tôi nở nụ cười chiếc lá
 âm thanh vỡ giọt sương đầy...
 
 Co
 
 trải chí mình ra như nước
 trải lòng mình ra như sóng
 câu được chút  nhẫn nại xa vời
 trong đôi mắt cá nghi ngờ
 quẫy đuôi
 và bơi đi
 
 chim bói cá gieo một quẻ xanh lục
 ngồi im lìm trên chiếc cọc thời gian
 dáng cò nước
 đứng một chân
 co một chân mà bay cả hai chân
 
 thả chí mình bay
 thả sóng mình tan
 chỉ co con mắt mình lại
 nhìn một con mà thấy cả hai con
 
 nơi xa vời em gieo nhớ về ta
 hạt nhớ mọc vào hồn sông
 em - con cá đã bơi đi
 đợt sóng xô trong lòng ta mỗi buổi
 
 chim bói cá ơi!
 mòn mỏi đợi
 chiếc cọc ngâm lay động bè tre
 đất lấp ao rồi chim đậu ở đâu?
 
 thà như đàn cò trắng
 co một chân mà bay cả hai chân…
 
 VŨ THỊ KHƯƠNG
 
 Viết ở Tiên Điền
 
 Nghe như đồng vọng đâu đây
 Tiếng tơ, tiếng thúc, nhạn bay
 cuối Trời
 Tiếng khoan thấp thoáng bóng Người
 Tiếng trầm đau đớn kiếp người
 lênh đênh
 Lại như thác đổ đầu ghềnh
 Âm ầm tiếng gió, rung cành ngã cây...
 
 Giật mình tay đã cầm tay
 Mới hay tôi đứng nơi đây Tiên Điền
 Người xưa, hạc nội, mây tiên
 Cõi trần thế vẫn vẹn nguyên câu Kiều
 Bao kiếp người nối tiếp theo
 Mà sao phận bạc Thuý Kiều
 chưa phai...?
 
 Tố Như ơi, trước mộ Người
 Khói hương xin gửi đất Trời
 Nghi Xuân
 Bao giờ hết kiếp phong trần
 Để Người nhẹ bước đến phần
 thanh cao?
 Vườn xuân, nào thấy đâu nào
 Rõ ràng Người mới bước vào tư văn*.
 Tiên Điền 14 tháng giêng 2006
 
 -----------------------
 * Tư văn trong khu di tích Nguyễn Du.
 
 Độc thoại
 
 Ta cúi đầu,
 bóng cũng cúi đầu theo
 Ta cau mặt,
 Bóng đen xì một khối
 Ta vươn tay,
 bóng cũng vươn tay vội
 Ta nói bóng nghe,
 bóng mấp máy đôi môi
 Bóng theo ta ngồi, đứng khắp nơi
 Ta xua đuổi, bóng không rời
 nửa bước
 
 Bỗng đèn tắt
 Phòng tối đen như mực
 bóng và ta
 Câm lặng trong nhau
 
 ĐINH THỊ NHƯ THUÝ
 
 Mưa gió
 
 Đừng buông tay
 con sóng trào lên lạnh
 dài cát ướt
 những thuỷ tinh nhọn sắc
 ghim vào trống không
 em nỗi niềm.
 
 Nồng nhiệt, thờ ơ
 Dịu dàng cay độc
 Thản nhiên trầm uất
 Là tròn vẹn anh trong mắt nhớ em.
 
 Em vuốt giọt biển trên môi
 Mùa gió.
 Cỏ lông chông lăn hoài
 Là định mệnh không gì cưỡng nổi
 
 Đừng buông tay
 Em sắc màu nhợt nhạt
 Cố nuôi giữ chút ấm áp
 cho những nhịp đập
 yên bình
 
 Mệt mỏi rồi chăng tình yêu
 Ngày lặng lẽ vào đông.
 Nắng lạnh.
 
 Giấc mơ Dã quỳ
 
 Dè dặt thắp lên.
 Táo bạo thắp lên.
 Thắp lên bằng tất cả những gì đang có.
 Thắp tràn lá xanh...
 
 Dã quỳ vàng vào nắng, vào sương,
 vào bụi đỏ.
 Màu vàng nhức nhối.
 Dâng hiến một linh cảm bất an.
 Mùa xao xác.
 
 Chờ tìm về những chuyến xe qua.
 Chờ ánh chớp từ những mắt nhìn không nhìn.
 Những bàn tay không vẫy.
 Chờ ngàn năm, ngàn năm.
 Kiên nhẫn biết ngày hồi sinh,
 ngày khánh kiệt.
 
 Không thắm tươi, không cười cợt.
 Rừng rực.
 Dã quỳ cháy và khóc...
 
 ĐÀO TRUNG VIỆT
 
 Đêm Hội An nghe tiếng mọt gỗ và dế mèn
 
 Đêm Hội An
 Tiếng mọt thở trong từng thớ gỗ
 Tựa nốt nhạc dôi khua đêm luênh loang
 Cô gái da trắng bước lặng thinh
 qua Chùa Cầu mốc thếch
 Sông thu khẽ mỉm cười ban từng cơn gió nhỏ
 Lữ khách mai về mang theo hạt phù sa
 Hội An
 Tôi và cái bấc đèn cùng thức
 bên dòng trôi
 
 Cỏ và tôi
 
 Cỏ chỉ là cỏ thôi
 Không thể nào thay được
 Cỏ có cả họ hàng nhà cỏ
 Tự bảo nhau khi nào có mặt
 Khi nào thơm và khi nào bay xa
 Cỏ vẫn là cỏ thôi
 Chốn đền đài dẫu tay người chăm bẵm
 Tận ngàn lau kia cỏ vẫn sinh sôi
 Có thế nói vơ đâu cũng được cỏ
 Và nổi tiếng đến nỗi
 Trên nấm mộ xưa
 cỏ vẫn được săm soi
 
 ĐOÀN VĂN MẬT
 
 Đêm tâm sự
 
 Câu thơ anh viết đêm nay
 Chắc gì đến được ngày mai với đời
 Chắc gì mang lại nguồn vui
 Và niềm hạnh phúc cho người anh yêu.
 
 Ngoài kia trăng sáng rất nhiều
 Ngoài kia gió cuốn bao nhiêu lá vàng
 Ngoài kia là khoảng thời gian
 Nở sinh tìm đến phai tàn dần đi.
 
 Những mong trên bước em về
 Thơ như là ngọn đèn khuya soi đường
 Mà qua lối gió, đêm sương
 Mà qua cái lối vô thường chông gai.
 
 Câu thơ anh viết đêm nay
 Ước gì đến được ngày mai với người.
 
 VĂN LỢI
 
 Ngẫm
 
 Trời đang nắng, chợt mưa rào
 Và em, mưa nắng lắng vào trong anh.
 
 Cây tàn đổi lá mà xanh
 Anh không đổi được gian truân, để nhàn!
 
 Ơi trời, cái nợ thế gian
 Mắc rồi lại trả, trả, mang nợ vào.
 
 Trời đang nắng, chợt mưa rào
 Như đem cái nóng đổ vào trong anh
 Tháng 5-2006
 
 NHẤT LÂM
 
 Huế và huyền thoại
 
 Cầu gang tay theo nhau không kịp
 em quay về hoá đá vọng phu
 gái trèo cau tóc dài ở lỗ
 huyền thoại sao da diết lời ru
 
 Mưa Huế cũng tầng nấc cung bậc
 mẹ ru tôi cho tới bạc đầu
 mưa trăm năm không đầy biển mặn
 nắng một ngày trơ đáy sông sâu
 
 Núi huyền hoặc trên tròn dưới méo
 em đam mê đẹp tận đến giờ
 người con gái quên thùng gánh nước
 đi dưới trăng đội nón bài thơ.
 
 NGUYỄN SÔNG BỒ
 
 Ở quê
 
 Bỏ quên bụi bặm phố phường
 ta về, cây cảnh ruộng vườn mà vui
 xóm giềng cô bác tới lui
 chua-cay-mặn-đắng-ngọt-bùi-xẻ-chia...
 
 Đói ăn, khát uống nọ kia
 giúp người cơ nhỡ nửa khuya, sẵn lòng
 kê đơn, bốc thuốc, ngoài trong
 học đòi Tuệ Tĩnh, Lãn Ông... thuở nào!
 
 Không không - có có - chẳng sao
 ruộng vườn cây cảnh vẫy chào sớm trưa
 lòng yên, thân nhẹ mà ưa
 quanh năm uống nắng chan mưa thành người
 
 Sầu thì nhậu, thích thì chơi
 hứng thì viết, vẽ những lời cỏ cây
 Một mai, ta vắng nơi nầy
 Vẫn còn cái bóng tháng ngày lãng du...!
 
 HƯỚNG DƯƠNG
 
 Đêm Hoàng Cung
 
 Em một mình lạc vào Đêm Hoàng Cung
 Cúi đầu bước đi trong hai hàng đuốc sáng
 Em rực rỡ giữa điện đài nguy nga, hoành tráng
 Mọi ánh mắt xô dồn theo từng gót chân.
 
 Bao cung tần, mỹ nữ, hầu quân
 Đon đả mời chào, khom mình kính lễ
 Đêm vũ hội chập chờn trong nến lệ
 Ao xiêm bay, Hoa, pháo nở dại cuồng.
 
 Ngơ ngác em tìm bóng dáng quân vương
 Không anh
 Rượu dâng nồng men đắng.
 
 Em chợt hiểu những cung phi trong tiêu phòng giá lạnh
 Ôm trái tim hoang phế đến trọn đời.
 Nước mắt gửi vào ướt đẫm điệu
Ai
 Nhuộm chiều Huế tím một màu thương nhớ.
 
 Em nghe
 Hình như trong tiếng ca não nề, lời ai vọng về rất khẽ:
 Xin đánh đổi lụa là
 Để có một lần yêu.
 3.6.2006
 
 (nguồn: TCSH số 209 - 07 - 2006)
   
  |