| 
   
 
 
 
 
  
 
 HỒNG THỊ VINH
 
 Chén đắng
 
 Sao lại bỏ tôi đi
 Xưa nay tôi đâu phải vô tình
 Từ mở mắt
 Đã khóc cho mẹ được cười
 Vừa biết nhìn đời
 Không dám nhìn bóng tối
 Mới ê a
 Đã học điều tiên lễ
 Cha nhìn nghiêm
 Mẹ dìu dắt thương yêu
 Nhưng bóng núi xa không in hết đường gần
 Và con đường con dài hơn con đường mẹ
 Tôi tự trưởng thành trong yếu đuối âu lo
 Trên lối hẹp đi tìm đền đài trái tim nhịp thở
 Sao không cùng tôi đi
 Không muốn tan mà tan
 Muốn hợp nhưng không hợp
 Bức tranh đời chấm phá lung linh
 Người họa sĩ thất vọng bỏ đi với khát vọng mới
 Màu tối rơi vào đêm cùng
 Anh sáng mặt trời ngẫu tượng
 Bức tranh nói lời ẩn ngữ
 Có lời than trong hồn cát
 Có lời vui trong ngọn sóng chan đầy
 Không hạnh phúc là dối
 Đau thương chưa phải thật
 Không ai đi cùng tôi
 Trên con đường tìm kiếm vô cùng
 Tôi bị bỏ quên
 
 Chẳng vì tôi bắt đầu lạnh nhạt
 Chẳng vì tôi bắt đầu chối bỏ tôi
 Đấng Kitô đang rao giảng Tin lành
 Thánh đường và Thiên đường bỏ ngỏ
 Ai tình mất tích đi hoang
 Lang thang trên bến bờ không dấu vết
 Một cuộc lưu đày hình hài
 Một trầm tích linh hồn hố thẳm
 Cả trăm năm cũng muốn rời xa tôi
 Người tình không chân dung
 Không bao giờ trở lại
 Không bao giờ còn trở lại
 Để được mời nhau chén đắng vô biên.
 
 MAI THÌN
 
 Khuôn mặt em một nửa
 
 Nửa khuôn mặt em bên tôi
 ở rất gần!
 và
 thật khẽ khàng một búp sen non tơ
 đậu vào đó
 búp sen non tơ tẩy trần dâng hiến
 ươn ướt một mùi son
 
 nửa khuôn mặt em bên tôi
 ở rất gần!
 thốt lên rằng từ giờ và mãi mãi
 dâng hiến cho tôi mùi thơm ngai ngái
 (tựa hương thơm của đồng của bãi)
 triệu triệu kiếp người
 chỉ mình tôi được dâng tặng.
 
 qua đêm vắng
 qua ban mai
 qua mọi tháng năm dài
 nửa khuôn mặt em làm tôi ngây ngất.
 
 với ý tưởng
 lột trần trái đất
 lột trần mọi nghĩ suy
 để đi tìm một điều có thật
 tôi yêu em.
 
 Cánh đồng chân không
 
 Xa em!
 anh
 cánh đồng chân không
 không trọng lượng cả tiếng dế
 tiếng tuần hoàn nhựa sống
 
 Em sà đến
 găm từng hạt mạ
 nảy mầm
 đâm rễ
 lực ly tâm...
 
 Hút vào anh cơn gió em
 hút vào anh mây mềm em toả sáng
 sét ngoằn ngoèo chân trời bần bật
 tóc em làm trận mưa rào.
 
 Gần em!
 anh
 cánh đồng mưa hạ
 choáng ngợp nhận- cho bong bóng phập phồng
 vắt kiệt cơn dông vắt kiệt trận gió
 hạnh phúc nảy mầm trên cánh đồng chân không.
 
 ĐỨC SƠN
 
 Tiếng chị
 
 Tặng Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ
 
 Vết chim rắc hoang gió bỏng
 Đếm hòn cuội xưa, tôi nhớ chị quê nhà
 
 Hỏi rừng phi lao, mặt trời lửa?
 Như giấc mơ đầu và buồm dong thiếu nữ
 Chị con đường núi, sông, cánh đồng đóng bến
 
 Lắc chiếc chuông tâm tưởng vang tiếng chị
 
 Miền thao thức
 Đồng Lệ Thuỷ đặc hố bom
 Tôi đi qua khoảng trời hố bom!
 Mê cánh đồng thơ chị
 
 Có một hố bom giữa trời lơ lửng treo!
 
 Trước biển
 
 Với biển
 Tôi, ngọn lửa xanh dập dìu con nước
 
 Đụn cát lớp lớp con sóng cạn
 đưa mối tình em ngày nào qua đây để lại dấu vết
 Như một lần em thề hẹn với cát bỏng hoang
 Cát ươm cánh hoa xương rồng nhỏ nhoi vẫn nở
 
 Ngọn lửa tôi thành cột khói về biển
 Báo hiệu cánh diều lang thang
 Không em, tôi làm bạn gió
 làm bạn cơn mưa rào ngày biển khát
 làm bạn đêm gõ sóng vầng trăng ảo
 làm bạn dã tràng không đùa bão tố
 
 Con lạch dưới chân đụn cát vẫn trong
 rong rêu tôi ngọt ngào tiếng biển
 muốn góp mát lành, cứu ngày không em
 cứu bờ cát độc hành
 
 Tôi, ngọn lửa cô đơn những đợt biển gào!
 
 NGUYỄN THANH TÚ
 
 Hạ Long 2
 
 Nếu không còn núi đá nhấp nhô
 Biển nơi này cũng chỉ là biển mặn
 Không bóng núi biển một màu xanh thẳm
 Và tháng năm sóng mòn mỏi bạc đầu.
 
 Núi chập chùng nên hiểu biển nông, sâu
 Núi nghiêng về đâu cũng in hình mặt biển
 Ngàn năm bên nhau cho dù giông bão
 Nên chỉ chốn này huyền thoại Hạ Long!
 
 Tôi đã cùng em ngắm biển xanh trong
 Từ lòng sâu điệp trùng hình bóng núi
 Em độc thoại vui buồn choàng len vách đá
 Âm thanh ngọt ngào loang trên Hạ Long...
 
 NGUYỄN TRỌNG BÍNH
 
 Tìm hài cốt bạn
 
 Họ cùng tôi đi tìm hài cốt bạn
 Bạn vô danh nhan nhản ở trong rừng
 Bộ hài cốt chia ba
 họ chia tiền nốc cạn
 Tôi dại khờ nước mắt cứ rưng rưng...
 
 Và bạn hỡi, về nghĩa trang nằm lại
 Bạn vô danh không rượu có ngất ngây?
 Hy sinh rồi, bạn cứ hy sinh mãi
 Tôi cánh diều phơi phới phía đứt dây.
 
 LÊ VIẾT XUÂN
 
 Mặc áo cho cây.
 
 Ông mặc áo cho cây
 Hồn nhiên như con trẻ
 Cây dịu dàng, non tơ là thế
 Có biết đâu cây khóc hay cười
 
 Ông mặc áo cho cây
 Như với người tình đỏng đảnh
 Nhận dỗi hờn, không hề né tránh
 Bởi tin yêu tha thiết con người
 
 Ông mặc áo cho cây
 Tìm cái mới từ những điều rất cũ
 Dường như gió thầm thì nhắn nhủ
 Ông mặc áo cho cây, ai mặc áo cho mình
 Huế, 4/2006
 
 NGUYỄN HỒNG OANH
 
 Lắt lẻo
 
 Bếp già đi
 Ngọn lửa còn xanh lắt lẻo
 Gió xô nghiêng ngọn lửa bùng lên
 Đối diện em ngọn đèn và anh vẫn trẻ
 Đáy mắt nhấn chìm tháng năm
 Nhấn chìm rong rêu, bồng bềnh ký ức
 Trăng non thao thức
 Khi khuyết khi đầy
 Ôm ấp trời mây
 Đất tràn bão tố
 Ngọn lửa xanh lắt lẻo xuân thì...
 
 Mượn
 
 Ai cho ta mượn chút hương
 Ta về ta trải đầy giường ngủ chơi
 Ai cho ta mượn khoảng trời
 Ta về ôm ấp làm người lãng du
 Ai cho ta mượn cây dù
 Trời mưa chẳng dỡ, nắng thu vào lòng
 Ai cho ta mượn một đồng
 Ta mua một chút má hồng làm sang
 Ai đưa ta chuyến đò ngang
 Biết sông sâu cạn, biết vàng, biết thau.
 Cho ta mượn nón che đầu
 Gió sương chen chúc đổi màu tóc mây.
 Ngồi chung một chuyến tàu đầy
 Tử sinh cõi tạm phút giây bụi trần
 
 CÔNG NAM
 
 Nghệ thuật sắp đặt
 
 Chiếc xe gắn máy 90 phân khối
 ngày ngày cùng tôi tìm nơi xả bã ý nghĩ
 nhưng hướng nào cũng vướng rào cọc
 quy hành bằng phương trình phi tuyến hay theo linh năng tự cảm
 rất khó.
 
 Quỳ gối cuối hoạn lộ tạnh gió
 nghe dòng sông thở than bên kia bức tường mùa thu
 chợt nhận ra kẻ gánh mùa vụ của tôi đang băng qua cánh đồng
 cát sáng
 cánh đồng từ lâu vắng tiếng ếch nhái gọi tình!
 
 Chìa khoá chưa bật cửa miệng mở lời tri kỷ
 đã phân vân đáy mắt em loạn sắc
 lo tôi lăn bánh trệch tiêu dẫn.
 
 Tròn cả chục bận cải hoá bộ mặt dị dạng
 bằng công nghệ ảo trộn lẫn kỹ thuật chất dẻo công nghiệp
 nhưng bàn tay vàng hay bàn tay sắt đều vô hiệu
 nghệ thuật sắp đặt của những kẻ chuyên sản xuất hàng giả
 đã thành công trong chương trình dịch chuyển tâm hồn u xơ, u di
 căn ra vùng sâu, vùng xa...
 
 Khi đuổi kịp cuộc hoá trang
 em lại mê mẩn yểu điệu đồng dao
 lại mây bay
 gió thổi
 nỗi lo tan bên mù mịt gạo tiền
 và trước miếu làng Việt cổ, lần đầu được nghe chú chó đá cất tiếng
 gâu gâu chào người phụng lễ
 dâng tôi râm ran máu nóng đỉnh kinh thành.
 7/2006
 
 BÙI TUYẾT NHUNG
 
 Không đề
 
 Không nước mắt
 Không tiếng nấc
 
 Lặng im xa nhau
 Lặng im đau
 
 Một người không câm
 Một người không điếc
 
 Bỗng dưng lại tiếc
 Một lời chia ly...
 
 Lạ
 
 Phố qua nghìn ngày chiều nay bỗng lạc
 Gương mặt quen thân chợt thấy lạ xa
 Bánh xe quay vòng nghìn ngày hối hả
 Bất chợt nhận ra không có điểm dừng
 
 Đâu rồi người thân giữa vạn người dưng
 Đâu rồi tri âm chân trời góc bể
 Đã từng một thời buồn vui chia sẻ
 Sao chiều nay ta cô độc quá chừng
 
 Sao chiều nay nước mắt chảy trong lòng
 Lại nhoè ướt tháng ngày xưa kiêu hãnh
 Nồng nhiệt hôm qua, hôm nay hờ hững
 Buốt lạnh tim mình hai tiếng “cố nhân”.
 
 NGUYỄN VĂN HỌC
 
 Bàn tay mưa
 
 Xoè bàn tay hứng mưa
 Buồn vui qua kẽ ngón
 Anh mắt ai ngày mùa
 Dịu dàng sau vành nón
 
 Em có ngồi bên giếng
 Tóc soi dòng mát trong
 Trái ổi vừa mới chín
 Cho hương thơm bay vòng
 
 Mẹ bây giờ vẫn thế
 Chập chờn lửa bếp chờ
 Anh bây giờ vẫn thế
 Ngun ngút đường mây xưa
 
 Xoè bàn tay hứng mưa
 Hình em qua kẽ ngón
 Tìm em tìm em đâu
 Anh ngược về xứ nóng
 
 Rồi mai
 
 Rồi mai mình lỡ xa nhau
 Dòng trăng chảy biết về đâu mà dò
 
 Rồi mai đàn sáo sang bờ
 Bãi ngô ngơ ngẩn xanh chờ  luỹ tre
 
 Rồi mai bỏng rát tiếng ve
 Anh thành xác của mùa hè dưới cây
 
 Rồi mai buồn ở bên này
 Lúm đồng xu thắp đầy tay đường về
 
 CHÂU THU HÀ
 
 24 giờ yêu
 
 Không đủ thời gian
 24 giờ ngắn ngủi
 rực lửa đam mê
 
 thế giới hạn hữu
 cho vô hạn đôi ta
 sáng trưa chiều tối
 khao khát dâng thành sóng
 khao khát hoá thành mây
 khao khát tan vào nhau
 24 giờ báo nổi
 
 không đủ thời gian yêu
 
 ngày không hết lạ
 24 giờ khám phá
 24 giờ buông thả
 đắm say...
 
 PHẠM NGỌC TUÝ
 
 Bây giờ
 
 Bây giờ tôi là con chim gãy cánh
 Về qua thành rêu phong nhớ thời quá vãng
 Buổi chiều lá rơi đầy ngoài mặt lộ
 Cây trái bi thương bỗng mọc trên mồ.
 
 Bây giờ tôi là du tử ca
 Phiêu du qua miền tuổi nhỏ ưu phiền
 Buổi chiều ngồi trên sườn núi ca hát
 Với tiếng cười ngạo nghễ của thần linh tôi lộn đầu ngã sấp.
 
 Bây giờ tôi là viên đá đen
 Chìm sâu vào thế giới cô đơn trường cửu
 Buổi chiều bên cây sầu đông một thời áo tím
 Chỉ còn lại đây cành khô xanh xao.
 
 Bây giờ tôi là người nữ tu
 ...
 Buổi chiều bên nóc giáo đường lời kinh cầu nguyện
 Tôi cúi đầu giữa hai hàng nến cao
 Mái tóc ngày xanh bây giờ đã bạc
 Mười bốn mùa xuân già cỗi mọc dần
 Nấm mồ sâu đã đào trước mắt
 Tôi bước vào hàng nến lung linh khóc cười giờ hạ huyệt.
 
 NGUYỄN QUỐC VIỆT
 
 Dã quỳ
 
 Thân mềm phải tựa vào nhau mà mọc
 Chẳng hiên ngang như thông
 Không quân tử, điệu đàng như trúc
 Một sáng mai, ta giật mình tỉnh giấc
 Ngước mặt lên, đã vàng rực dã quỳ
 
 Dã quỳ ơi, dã quỳ!
 Em là thứ hoa chi
 Mà cứ vách ta luy, cứ bờ rào em mọc
 Dã quỳ dát vàng trên ngực
 Những vú đồi sum xuê
 Cứ tưởng tượng đi
 Nếu không có dã quỳ
 Thì Đà Lạt có còn là Đà Lạt
 Dù xứ sở này được gọi xứ ngàn hoa
 Xứ ngàn hoa thừa thãi sắc hoa vàng
 Nhưng có màu vàng nào còn rực hơn cả nắng
 Dã quỳ kia
 Và tôi tin chính những bụi dã quỳ
 Đã bức xạ vào tâm hồn người Đà Lạt
 Nên ai cũng cởi mở, hồn nhiên và tươi tắn
 Có phải bởi chính dã quỳ không!
 Mà người Đà Lạt
 Không ai ra đi lại không muốn trở về
 Tháng 10/2005
 
 NGUYỄN THIỀN NGHI
 
 Ngộ (*)
 
 Bàng hoàng nghe chuông đổ
 Thức ngẫm chuyện đời mình
 Điều biết chưa kịp ngộ
 Đã đốn ngã bình minh.
 
 Cổ sự
 
 Nội thành thếp lại cổ xưa
 Thếp bao nhiêu nắng chẳng vừa vàng son
 Đá vôi đắp mãi hoàng hôn
 Chút lòng rêu lạnh ăn mòn sử xanh.
 
 Hoàng hôn trên sông
 
 Tóc hoàng hôn quàng mây núi
 Mắt người lạ tự nét quen
 
 Giọt cà phê che đáy cốc
 Bóng ai đen góc tôi ngồi
 
 Chụm tay hứng đêm từ nhớ
 Phù môi thổi xát tình ai
 
 Sông trủi hương thầm cổ tích
 Tình người thành quách đời tôi
 
 Sông hay nỗi lòng của Huế
 Lây lất tím bao nỗi niềm.
 
 --------------------------
 (*) Rút trong tập thơ Bóng mùa, NXB Thuận Hoá, tháng 6-2006
 
 
   VŨ SOẠN
 
 Tạm biệt Ba Lòng (*)
 
 Ba Lòng vẫn chảy mãi trong lòng
 Một bước lên đường một ngoái trông
 Mai Lãnh nghiêng mình vờn nước biếc
 Hãn Giang uốn dáng vẫy non bồng
 Đấu tranh đến lúc đào sây trái
 Kháng chiến tới ngày mận lắm bông
 Chân đã nhấc lên, lòng nén lại
 Thương người, yêu núi, nhớ dòng sông.
 1950
 
 Con đường Bác đi
 
 Cứu nước tìm đường vượt đại dương
 Bác đi gian khổ mấy năm trường
 Bôn ba bốn bể cờ hai ngọn
 Dìu dắt muôn dân tới một đường
 Giờ phút ngoài đời bao nỗi nhớ
 Tháng ngày trong ngục bấy niềm thương
 Nho nhân lượn bút theo thơ Bác
 Nhật ký trong tù luận chính cương.
 
 --------------
 (*) Rút trong tập thơ Một thời để nhớ , NXB VHTT, tháng 4-2006
 
 
 
       (nguồn: TCSH số 211 - 09 - 2006)  
         |