| NGUYỄN KHOA ĐIỀM
 
 Ngàn năm Thăng Long
 
 Ở chỗ từng chìm trong đao binh
 Bây giờ là một làn nước xanh.
 
 Ở chỗ từng tỵ hiềm tranh chấp
 Bây giờ là một làn cỏ biếc.
 
 Thỉnh thoảng những cụ rùa vẫn cất đầu lên mặt hồ
 Như làm chứng những lần vay - trả.
 
 Đây, ngàn năm Thăng Long!
 Ngày 10 – 12 - 2008
 
 KHALY CHÀM
 
 Sự thật trong nhận thức
 
 1.
 khi hợp âm đã rơi vào tĩnh lặng
 sẽ hiện ra tia mắt tưởng chừng xuyên thủng vòm đêm
 không phải dễ để hình dung được những móng vuốt
 và tiếng rúc lạnh từng hồi còn vương trong tán lá
 linh giác cuối cùng mách bảo bản năng ẩn trú sinh tồn
 hy vọng manh manh vụt biến
 chỉ còn lại vũng sáng lờ mờ nhập nhằng hư ảnh trôi đi
 làm sao hiểu thấu lòng kiên nhẫn lại phản trắc niềm tin
 khi ảo tưởng ngợi ca những chiếc răng sắc nhọn dịu dàng như muốn ứa dòng lệ máu?
 ý niệm thay đổi khôn lường
 tiếng thở nhẹ vô hình
 đôi cánh động bay lên
 
 2.
 sẽ chẳng còn gì
 người đàn bà đã bỏ ra đi
 trong khuôn nhạc thời gian đơn độc chỉ dấu lặng buồn
 hỡi những cành củi nhỏ
 có phải đang khát khao ngọn lửa
 hơi ấm làm phục sinh lớp tro than của ngày hôm qua hạnh phúc
 dư âm buông hình thể hân hoan chạm nhẹ hồn lấp loáng khúc tình ca
 vẫn thế, đêm rực sáng đôi bàn tay yêu dấu
 mãnh lực môi hôn giọt lệ tim sóng sánh cốc rượu đầy
 một chút mặt trời xanh soi vào chiếc bóng
 dẫm trên mảnh vụn giấc mơ đau nhói bàn chân
 trong nỗi cô đơn có hình dáng người đàn bà ướt đẫm hoàng hôn tóc úa
 
 HOÀNG VŨ THUẬT
 
 Trong ánh sáng ảo
 
 trong ánh sáng ảo
 người con gái khác
 lọn tóc gió cuộn áo choàng sương đêm
 vết xước ái tình thức trên đỉnh trán
 mảnh trời mắt biếc ngồi trông chiều chiều
 
 một ngôi nhà con một giếng cát đầy
 một thân cau một lá trầu cay
 một tiếng sơn ca khuya khoắt
 một tia nắng ấm mai này
 
 trong ánh sáng ảo
 con đường mới mở
 dòng sông viền quanh như tờ giấy mỏng
 sau quầng mây bạc núi phô gương mặt lãng du
 
 cành cây vươn ra khi anh quỵ xuống
 con suối hiện ra cơn khát trưa hè
 à ơ đẫm ướt anh và cơn mê
 mấy độ tha hương lạc lối tìm về
 
 trong ánh sáng ảo
 đung đưa cánh võng
 hai ngọn đồi hai mỏm đá hai bờ đê
 anh không thể thiếu em và em không thể
 mỗi đầu dây số phận định rồi
 
 giả sử một đầu dây bất ngờ tuột mất
 ta sẽ rơi như chiếc lá vừa rơi
 
 PHÙNG TẤN ĐÔNG
 
 Trình diễn thơ
 
 hắn ngồi hoặc nằm tùy nghi với chiếc chuông vỏ đạn không rỉ đếm và gõ gõ và đếm chuyên chú vào sự gõ vào tiếng vang không liên quan đến kinh kệ
 hắn ngồi gõ gõ từng nhịp dài ngắn ngẫu nhiên tiết tấu không quan trọng miệng hắn lẩm nhẩm cầu khiến những ban mai chực nổ những vật ngậm nổ những vọng âm của sự chết tan trong lưỡi vị máu mặn hay tanh không quan trọng
 gõ và đếm đếm và gõ sự giục giã của cái mất sự ngơ ngác của cái đang là cảnh báo và dửng dưng căng thẳng và thả lỏng mọi cảm giác chính hắn tưởng tượng
 hắn là tên rà phế liệu mưu sinh là người gỡ mìn là gã thầy cúng tin vào sự gõ tất tất thảy đều quan trọng
 đếm và gõ thăng hoa đến hạn đến lúc hắn tự biết trình diễn thơ hay thơ trình diễn sau rốt không quan trọng
 đến khi cử toạ ồ à wow hắn đang gõ vào chiếc đầu lâu của hắn từng nhịp lốc cốc chậm dần đều dấu hiệu hắn liên đới với đồng loại không có lý do nghe thơ.
 
 
 TỪ DẠ THẢO
 
 Gửi những nhà thơ
 
 Trong tấm lưới ngôn ngữ
 những con chữ cạn dần máu huyết
 chúng không phải là hoa
 chúng không phải là quả
 chúng là con đường từ hoa đến quả
 
 Ai đầu tiên gọi tên Chích chòe
 người đó là Nhà thơ
 nhưng nếu ai gọi thêm nhiều lần nữa
 sẽ bắt đầu nền mỹ học vôi vữa
 
 Tôi sinh ra từ gối chăn, giường chiếu
 những mắt môi, âu yếm và tình dục
 Tôi sinh ra từ lều cỏ, mái tranh
 gương mặt người u tối quanh năm
 nhưng trong khát vọng tận hiến
 chúng tôi đồng đẳng
 
 Trong tấm lưới ngôn ngữ
 dù chúng tôi đã từng ca hát về biển khơi
 đã từng khóc cười trước bóng tối
 và hoa tươi
 vẫn không ngăn được
 những thời khắc giãy giụa
 
 Xin hãy đem chúng tôi ra hành hình
 nếu có thể
 nhưng chúng tôi đòi được quyền cất lên tiếng nói
 
 của ý thức và tiềm thức
 của dối trá và thành thật
 của vô lương và đạo đức
 trong những chiều kích của sự vật
 
 dù phải cạn dần máu huyết
 vẫn tràn đầy đức tin vô nhiễm.
 
 PHẠM NGUYÊN TƯỜNG
 
 Tim có vấn đề
 
 Tặng Phan Trung Thành
 
 Trên cả nước hiện còn bao nhiêu lò ấp "thơ an toàn"
 không có melamine trong trứng thơ chực nở
 melamine gây sạn thận
 gây đái ra máu
 gây chết người
 
 Thành ôm mỏi cừu Dolly tội nghiệp
 bầm mặt khấn thơ
 thất thủ mùa cô hồn chạy loạn
 những ai hữu danh vô vị
 những ai hữu vị vô danh
 thơ không vô tính
 vãng sanh cực buồn.
 
 Vãng sanh Sài gòn
 ...nhờ mấy miếng vá "cấp cứu" trong nhà thương Chợ Rẫy
 may còn giữ được buồng tim
 u nghiệt bẩm sinh
 là bởi một cơn đau thắt ngực
 một cơn thơ đốt
 ngang trời
 
 hoá vàng cả gió
 19.12.2008
 
 NGUYỄN THIỀN NGHI
 
 Chuông gió người xa xứ
 
 Chiếc chuông gió lắc mộng mị
 Trên tóc người xa xứ
 Hoài về một dòng sông tuổi nhỏ
 Bàn tay mai xanh
 Khoả vào kỉ niệm
 Chuỗi tình cờ kết dính
 Lần lửa trên không
 Màu xưa tụ nắng tím về
 
 Tiếng hát ngấm tim một thời
 Quàng nắng đi tìm người cũ
 Đậm nhạt tiếng ai gọi vói
 Lật lại một thời
 Hay cả trăm năm
 
 Chồng tuổi lên vai
 Nặng nề tiếng thở dài đáng ghét
 Đóng khung không gian mặn mà của Huế
 Nhốt trong trí tưởng
 Ngại mai xa lại tự trách mình
 Không có gì mang theo
 
 Bạn bè bồng bềnh
 Sông, phố, cây rủ bóng hỏi tình
 Có giữ giùm nhau sắc xưa
 Hay đã loãng tan vào tham vọng, khói, tiếng ồn
 Hay để nỗi niềm hoá chùm hoa thiên lí nón
 Đong đưa hoài tưởng
 Đẩy ngày đi qua
 Không hương phấn
 
 LÊ TẤN QUỲNH
 
 Một vòng
 
 Trong chiếc đồng hồ bụi phủ
 Loang những mặt người nhao nhác thác sông
 Nơi đốm nắng cồn cào bể cạn
 Bọt bụi dong lên tâm thức như không…
 
 Đó là cuộc khép mở của những nỗi bờ tức ngủ
 Cứ dăng ta ngơm ngớp đường cong
 Đêm xơn xớt trườn qua nắm bùn vỡ vụn
 Ói lên gió bãi mưa đồng…
 
 Những vũ hội sạt lở khói
 Bày ra nô nức xanh trong
 Ta rơi mình như ta được mãi
 Trong chiếc đồng hồ bụi phủ
 Cái xoáy kim không cứu nổi một vòng…
 
 LAM HẠNH
 
 Bày biện xuân
 
 Tôi bày biện một trời xuân tái sinh
 không phải từ nước từ máu
 từ bông hoa đỏ, áo len đại hạ giá
 cái váy hoa màu mỡ gà …
 
 Tôi hót một tiếng chim lừng
 xuân khơi động vĩnh cửu con sóng xô
 tua rua chòm sao vô ngã lóe
 vô minh
 dóng tiếng chuông thời gian bất diệt
 
 Tôi ngả xuống một bờ xuân đắm cỏ
 con chữ mọc loang hạnh phúc
 bát ngát lá vùi cuộc long lanh rêu ngủ
 đầu ngõ em đáy biếc long đen
 phù đồ chín bậc dẫn lên mây
 
 Xuân hiện hữu trong ngày mở gió
 tự do
 tôi & tôi yến tiệc mọi nhà
 không lùng nhùng một nếp nghĩ hoàng hôn
 xuân vô cùng
 
 TRƯƠNG NAM
HƯƠNG
 
 Ghẹo lại ca dao
 
 Ước gì sông rộng một gang
 
 Xưa người bóng bẩy cho sang
 Ước sông chỉ rộng chừng gang...khó gì
 Tạ từ nguồn mẹ ta đi
 Lớn lên khôn dại cũng quỳ trước sông.
 
 Ngũ sắc
 
 Sông Hương mềm xanh áo em mỏng tím
 Thơ mênh mang nón nắng lấp lơ chiều
 Hoa phượng vĩ lúc thả mình cũng điệu
 Anh vấp vào tiếng dạ mướt màu rêu
 
 NGUYỄN  TRUNG  BÌNH
 
 Trò chuyện
 
 ở đó những ý nghĩ xung khắc nhau nên cỏ cây nhỏ bé
 sông trôi chần chừ/tuổi thơ vô cảm
 con đường mòn lẩn quẩn bờ tre/ao làng/gốc rạ
 em có dám từ bỏ muộn phiền để ra đi
 khi bước chân dạt phương trời khác
 ý nghĩ về mẹ và em chập chờn khói thuốc
 rượu nào chẳng say/ sao ta muốn uống hết thời trai trẻ
 khỏi loanh quanh những đất đai/phố phường không nhớ
 đứng với ngã tư đèn xanh/vàng/đỏ
 tự hỏi đi đâu/về đâu giấc mơ tổ kiến
 có thể tan tác vì lửa
 vẫn bồng bềnh trên dòng lũ xiết
 trên chuyế tàu thời gian em định xuống ga nào
 ta đã qua rất nhiều ga vẫn khó lòng chọn điểm đến
 vé tàu mãi trong túi áo
 chẳng lẽ cuộc đi buồn hơn nước mắt
 nhân danh em ta đòi lại giấc mơ tình ái
 từng bị bon chen cuốn vào giông bão
 giấc mơ đêm trăng/nồng nàn vị biển
 hai đứa tựa vào nhau/nhìn cuộc đời thấy lạ
 
 dẫu cái nắm tay cũng dắt được ta băng qua cánh đồng khô cháy
 những đêm vắng ngồi thừ trò chuyện với dáng nâu
 nhân danh gì ta đòi lại giấc mơ đã cũ
 từng bị bóng đêm xoá vào hun hút
 giấc mơ về sự đổi thay lúc mặt trời mọc
 ý nghĩ ươm mầm/cỏ cây xanh mướt
 ta rúc vào lòng mẹ/nựng nịu giọng trẻ con.
 
 NGUYỄN NHẬT NAM
 
 Mùa xuân nhớ Huế
 
 Xin được một lần về quê mạ
 Thắp nén nhang lòng đêm ba mươi
 Xin được một lần về đất tổ
 Nâng chén mừng xuân với mọi người!
 
 Xin được dầm mình trong gió bấc
 Xắn quần, bì bõm đến thăm nhau
 Quê nghèo ấm lòng ly rượu đế
 Ánh mắt ngời lên nét chân quê!
 
 Xin được ngắm nhìn đàn em nhỏ
 Xúng xính khắp làng áo mới may
 Những o, những thím cười rạng rỡ
 Đon đả mời nhau miếng cau trầu
 
 Xin được hết lòng với thân hữu
 Bạn bè xa cách mấy mươi năm
 Mùa xuân gặp lại hồ hởi quá
 Cạn chén thâm giao buổi trùng phùng!
 
 Nếu được, xin về thăm người ấy
 Không biết bây giờ sống ra sao?
 Nhà cửa, chồng con, còn hương sắc?
 Tết đến còn hay hát nhạc buồn?
 
 Xin được một lần thôi xin được!
 Trở về ăn tết với nhà quê
 Hai mươi năm lẻ tóc điểm bạc
 Lưu lạc quê người biết tết đâu?
 
 TRỊNH BỬU HOÀI
 
 Chiều lạnh Phá Tam Giang
 
 Đối mặt chiều thăm thẳm phá Tam Giang
 Mây lớp lớp giăng đầu ngọn núi
 Những cánh chim xa như hạt bụi
 Theo gió ngàn bay tận cuối trời
 Chiếc thuyền câu như cánh lá rơi
 Lẻ loi giữa mênh mông trời nước
 Nỗi nhân gian ai nào hiểu được
 Thuyền kia quanh quẩn một kiếp người
 Chợt thấy mình nhỏ bé trước trùng khơi
 Lòng mông lung đôi bờ viễn mộng
 Ngọn Túy Vân trút ưu phiền theo gió lộng
 Tiếng chuông chùa bàng bạc phá Tam Giang
 Cửa Tư Hiền dần khép biển mênh mang
 Thương nỗi trầm tư của người ngư phủ
 Giọt mồ hôi mấy đời truyền thụ
 Có hao mòn trong ánh tà huy
 Mặt trời mang hơi ấm ngày đi
 Hoàng hôn xuống rưng rưng đời hạ bạc
 Ai bện gió thổi qua làng ào ạt
 Đem bão giông vào xóm nhỏ lạnh lùng
 Phá Tam Giang nghìn đời ung dung
 Bao lớp người đi rồi người đến
 Dẫu biết buồn vui như là định mệnh
 Vẫn mặn mòi nuôi vị ngọt sinh linh...
 
 BÙI PHAN THẢO
 
 Khi tôi về...
 
 Khi tôi về, mùa hạ đã đi xa
 Căn nhà vắng hơi người
 Quạnh quẽ
 Cánh hoa khô
 Nhện giật mình sau cửa
 Vách tường rêu
 Con dế khóc đêm dài...
 
 Khi tôi về ngày đã khuất
 Trong mây
 Tôi tìm tôi trong gió lùa
 Váng vất
 Chiếc lá úa mà vẫn dài đuôi mắt
 Có điều chi như nuối tiếc
 Mùa rơi...
 
 Khi tôi về
 Lạ lẫm
 Cái nhìn tôi
 Người vẫn đấy
 Mà ngày không dậy sóng
 Đã rơi rụng những nỗi niềm hoài vọng
 Phím rung lên bỗng nghẹn
 Biết ai chờ?
 
 Tôi trở về
 Nhặt nhạnh những vần thơ
 Đem đốt hết trong một đêm phừng phực
 Đem uống hết cho say mèm ký ức
 Những ngày xưa
 Hoang phế
 Biết đâu tìm?
 
 VĂN CÔNG HÙNG
 
 Đồng dao mùng Một Tết
 
 Sợi lạt nằm dưới bánh chưng
 Xuân thì một thuở tưng tưng cửa thiền
 
 Cành đào mơ giấc tiên thiên
 Em nhâm nhi rét ở miền vợi xa
 
 Có người chưng gió làm quà
 Ta mong một chút hằng hà cho nhau
 
 Ven sông hoa cải nở nhàu
 Mùa như chợt nhớ sợi mau thở dài
 
 Nắng tưng bừng thuở mối mai
 Có dăm nỗi nhớ cháy ngoài giấc mơ
 Về đi em phía ngày xưa
 Hình như bỏng rát sợi mưa lạc loài...
 
 Đồng dao em của ngày mai
 Hôm nay mùng một gió ngoài nắng trong...
 Mùng Một Tết Mậu Tý.
 
 VIÊM TỊNH
 
 Đêm 30 ở đồi Thiên An
 
 với Cao Huy Khanh - Trần Lượng
 
 đêm bỗng nhiên lửng lơ một nỗi nhớ.những tiếng thầm thì
 thổi ngọn lá thông reo.bên triền đồi mượt mà sương giá.Thiên An
 chập chờn những gọi mời mộng ảo.
 
 em không để lại gì hơn bước đi rộn rã
 nụ hôn tuyệt vời. đêm đang sâu.
 đêm ba mươi choáng ngợp. qua mỗi gốc thông già.
 em quấn quýt mười ngón tay. hồng nhuận.
 
 và thế thôi, khởi từ nhúm lửa nhỏ.
 cháy bùng lên óng ánh một làn da
 soi bóng em, hằn vết nỗi đoạn đời.
 trần gian ơi, điều không thể thả rơi vào quên lãng.
 với chiếc que diêm. đốt vội điếu thuốc
 sao mà, lại, phải sang xuân rồi.
 
 LÊ NGÃ LỄ
 
 Rét tháng Giêng
 
 Em giấu mình trong chiếc nệm ấm
 Thì thầm gõ cửa
 Valentine. Valentine
 Gió cứ lang thang hai mặt
 Mưa lất phất một phía
 Neo nụ cười trong đôi mắt trong
 
 Rét tháng giêng
 Choàng chiếc khăn sương
 Lên mặt người hoang vỡ
 Giữa ngày tình yêu
 Sấp ngửa bàn tay
 Run rẩy đợi chờ
 Vo tròn kỉ niệm
 Ném vào đôi bờ hoang lạnh
 Chật lối hư vô
 Trên cánh đồng mộng mị
 Xuân thì.
 Valentine 14.2.08
 
 NGUYỄN HỒNG HẠNH
 
 Cảm giác
 
 Gió bất an
 Những cơn gió duyềnh lên phía trong ngực mình
 Gió làm ta khó thở
 
 Những con thuyền chả thể nào ra khơi xa
 Trái tim mắc cạn
 Trái tim lỗi lầm
 Ta thấy những điều thật khác phía trong nước mắt và nụ cười
 
 Này người ơi
 Sự thắc thỏm này
 Nỗi loay hoay này
 Giống như mưa
 Giống như cây trong mùa rụng lá
 Ta thảng thốt khi những ý nghĩ trở nên trụi trần
 Như cây
 
 Gió tháng 10 bất an chảy qua trước mắt ta
 Nỗi bất an mang màu nâu xám
 
 Nỗi bất an mỉm cười
 Trong một chiều ngờm ngợp rơi
 Không định nghĩa…
 
 (nguồn: TCSH số 240 - 02 - 2009)
 
 
 
  
   |