| 
 NGUYỄN QUỐC ANH
 Mưa chiều
 
 Lưa thưa mưa chiều như sương trắng bay
 Sương trắng bay
 Sương trắng bay mờ phố xá
 Bao nhiêu người xe vội vã
 Tìm nơi bình yên của mình
 
 Tựa hiên nhà tôi trong sương trắng bay
 Trông theo bóng em xa dần, xa dần rồi mất hút trong dòng người vội vã
 Em tìm nơi bình yên của mình?
 Gió thổi ngược chiều em có lạnh không?
 
 NGUYỄN THỊ MINH LỘC
 
 Cầu nguyện
 
 Giữa thánh đường
 Tôi cầu nguyện
 Trước tôi:
 Máu nhoà ngực chúa
 
 Trong đớn đau
 Có gì nhiều hơn
 Chúa ban tôi
 Lúc này...
 Sau nữa
 
 NGÔ ĐỨC TIẾN
 
 Bạn tôi
 
 Bạn tôi
 Viết kịch ở nhà văn hoá huyện
 Một buổi chợ phiên đến
 Bạn giữ xe tại sân nhà
 Một người
 Chục người
 Trăm người vào ra
 Cơ man nào xe đạp, hon đa
 Ai cũng giành cho bạn tôi những đồng tiền lẻ
 Bỗng chốc bạn tôi giàu lên vô kể
 Anh nói
 Anh cười
 Anh tưng tửng
 Anh nước mắt rưng rưng...
 
 Phiên chợ tan
 Bạn tôi lại lên nhà văn hoá huyện
 Những khuôn mặt người đi qua sân nhà anh ẩn hiện
 
 Trong lớp lang
 tuồng tích
 phông màn
 
 Phiên chợ tan
 Tôi và bạn
 Ngồi uống rượu khan.
 
 HỒ THẾ PHẤT
 
 Vàng rụng
 
 Gió từ thổi áo mây bay
 Đảo xưa nhan sắc vừa thay áo hồng
 Mùa xuân con sáo sang sông
 Là thôi con én phiêu bồng hoang xa
 Buồn oai con cuốc gọi hè
 Con oanh gọi nhớ con ve gọi sầu
 Bây giờ tháng bảy mưa ngâu
 Mà sao con quạ bắt cầu bặt tăm
 Lá vàng năm ngoái bao lăn
 Mà nay vàng rụng vàng trăng tháng mười.
 
 HOÀNG XUÂN LIỄU
 
 Có một ngày
 
 Có một ngày
 không ra đường
 sợ gặp lời chào xã giao
 
 Có một ngày
 không đọc sách
 sợ gặp câu thơ giả dối
 
 Có một ngày
 không xem ti-vi
 sợ gặp miền xoá nghèo vẫn đói
 
 Có một ngày
 không nhấc điện thoại
 sợ người đùa chuyện TÌNH YÊU
 
 (nguồn: TCSH số 195 - 05 - 2005)
     |