| 
 Gọi xanh
 Tuổi thơ đi hoang
 bỏ cánh rừng trơ trọi
 Lưỡi lửa vô tình liếm trụi màu xanh
 Cái chết tiều phu vùi nấm mồ mây trắng
 Tiếng nấc cành khô chồi biếc lìa trời.
 
 Tôi gọi xanh âm âm lòng đất
 Mũi kiếm chồi non đâm buốt trời xanh
 Tiếng gọi xanh nhoi nhói miền ký ức
 Kẽ nứt lòng tay
 sương vỡ giọt mát lành.
 
 Nỗi oan loài dê núi
 
 Sự thanh khiết linh hồn vị thiền sư
 Giải nỗi oan loài dê núi
 Chiều cô đơn
 Bầy dê còng lưng cõng le lói mặt trời
 Hành hương về ngôi đền vô định
 Bóng hình loài dê
 Tạc vào vách núi
 Tiếng vọng cô đơn
 chìm khuất hoàng hôn.
 
 Sông Tiền
 
 Sông Tiền chảy góc tối hồn tôi
 Nguồn nước đẫm ánh trăng bừng sáng
 Hạt phù sa chảy đầm đìa cơn khát
 Giấc mơ hoang dòng sông
 đáy cạn hấp hối
 Hai bờ khép lại
 như vạt áo người đàn bà khép hờ
 nhấp nhô bầu vú
 Tôi - con cá bống mắc cạn
 vục đầu bùn non
 mơ vẫy vùng sóng nước
 Cơn khát bầu trời uống cạn dòng sông
 Cơn khát dòng sông uống cạn bầu trời
 Tôi ra đi từ bến sông
 về ngủ cạnh bến sông
 và mơ chết chôn mộ sóng
 Sông - trang giấy trắng
 Ghi nhật ký ngày má sinh tôi
 Tiếng khóc vút vòm trời
 cuống rún chìm đáy sóng
 Nôi ấu thơ thấm đẫm mùi bùn
 Sông ghi nhật ký yêu thương
 hận thù hạnh phúc bất hạnh
 Ghi nhật ký ngày tôi thành đàn ông
 Ngày em tròn mười ba tuổi
 gột rửa niềm thánh thiện
 Nhật ký đời sông cất giữ...
 
 Sông Tiền ơi!
 Ngày xa sông
 Giấc mơ tôi nghiêng thuỷ triều bờ bãi
 Cơn khát sông cháy bỏng giấc mơ
 Sớm nay tôi trở lại
 Gốc bần xưa vắng mái tóc xuân thì
 
 
 Tôi úp mặt dòng sông
 Nghe phù sa cựa quậy
 Hạt nảy mầm trong
 nỗi nhớ xanh xao.
   (nguồn: TCSH số 195 - 05 - 2005) |