Nhịp sống thơ
Chùm thơ Đức Sơn
08:44 | 19/05/2020


ĐỨC SƠN

Chùm thơ Đức Sơn
Ảnh: internet

Con đường có trái tim vẫy đập
        (Kính tặng chị Hoa - Liệt sĩ, Thanh niên xung phong
         thời chống Mỹ cứu nước)


Chẳng quản nắng mưa
Mặc kệ ngã Ba bom đạn
Mặc sức lõm đường lở loét
Chị và tiểu đội nữ thắp những dãy đèn ngầm
Pháo sáng in vệ đường rõ từng vệt cỏ
Con đường Ba Trại
(*) hút những chuyến xe vận tải
B52 làm sao xóa hết
Vết xe lăn âm thầm
Nhẫn nại, quả cảm, vì chiến trường gọi


Vì ngày mai bầu trời hòa bình
Thiêng liêng, tiểu đội cùng chị đêm đêm
Trời tối bưng đêm Ba Mươi Tết
Đậm đặc lo toan mạch đường hậu phương
Ơi Tổ Quốc! Nhớ quê nhà đêm nay
Không ánh sao trời
Mà những cọc tre sơn màu trắng
Xếp hàng cong, đi thẳng hướng vào miền Nam
Nhớ lắm, đêm tối trời đôi mắt chị mở căng
Sáng hơn ánh chớp
Núi rừng che khuất đêm mò mẫm
Ý chí tiểu đội nữ Thanh Niên Xung Phong
Xẻ núi, lấp hố bom thông đường
Đi đêm thuộc lòng rõ bàn tay


Vệt bánh xe lăn đêm mùi xăng dầu
Pha thấm mồ hôi và con đường mở thấm máu

Khét lẹt sạt ta-luy đường
B52 làm sao xóa hết sức bền của tiểu đội nữ
Của chị dốc vào Nam nghìn ngả
Vỉa mạch tình yêu quê hương
Dẫu gian khó hy sinh
Chị như cánh rừng hơi thở trong đêm
Cam go những trận dồn bom nghẹt thở…
Lúc tiểu đội nữ lùi sâu
Thung khe rung chuyển
Hầm chữ A - tiểu đội cùng đọc thư nhà…


Biết tin ở quê cấy cày giành năng suất lúa
Biết mẹ nuôi mấy heo xuất chuồng
Đàn bò Hợp tác xã cày đêm tránh bom rơi
Rừng quê trồng xanh, kênh mương dẫn nước
Bức thư có nước mắt nhòe đẫm
Trường học em thơ, giặc thả bom tàn ác


Rừng đêm ù ù
Xe đi vào ra trước lúc trời sáng
Là tất cả niềm ước ao
Nụ cười chị nở sau cánh rừng
Vách đá có mòn đâu
Sương khuya giữ vững con đường
Chứng tích trọng điểm bom B52
Chiếc khăn mùi soa, anh tặng một người dấu son
Tiếng tăm như còn mãi đêm Ba Mươi Tết
Tiểu đội nữ vịn vô cùng thương yêu


Mong ngày trở về
Khi hố bom san lấp đầy
Con đường có trái tim vẫy đập.


---------------------
(*) Con đường Ba Trại, nơi ngã ba nối Quốc lộ 1A nối với con đường Hồ Chí Minh, tại địa bàn xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) lúc còn chiến tranh thời chống Mỹ cứu nước là trọng điểm bom B52 đánh phá rất ác liệt.



Người đàn bà tóc ngắn chọn về với biển

Đi về đâu tìm
Biển mặn sao nói nhạt nhòa
Rộng sao nói hẹp
Bãi cát vàng trũng xuống cạn cằn!


Ngơ ngác trống, đứng ngồi trước sóng ngẩn ngơ
Rỗng gió, trông hắt phía trời xa
Đẩy khuất xa bến bờ chờ
Hút xoay rỗng bơ phờ cột gió


Nỗi xoáy có trở thành sợi neo trìu buộc biển
Cây sào chống vết tay rạn
Dẫm cồn cát in hình bay bóng
Đã đành chưa cho biết điều gì trước cát


Ước quay về im lặng
Rơi chan và đứng chìm
Xước mui con thuyền bóng câu
Sao không quay về xa xăm trắng cuộn


Nỗi mặc nhiên gió cuốn
Mặc mong trời biển xoay quanh
Néo đỉnh gào sấp mặt mặc nhiên
Trước sóng xanh sâu, xao xanh ngực biển
Gió gội mưa xối lịm
Nát sợi tóc thiếu phụ tìm khan
Tưởng đi lạc qua rậm rừng
Người đàn bà tóc ngắn chọn về với biển.


(TCSH374/04-2020)





 

Các bài mới
Các bài đã đăng