Nhịp sống thơ
Thơ Sông Hương 06-2020
15:18 | 03/07/2020


Nguyễn Giang San - Trịnh Sơn - Lâm Hạ - Tịnh Bình - Hồ Huy Sơn

Thơ Sông Hương 06-2020
Tác phẩm "Ngọ Môn Huế 02" của HS Nguyễn Đình Việt

NGUYỄN GIANG SAN

Khu vườn

Tôi đựng những giấc mơ mình trong chiếc hộp tuổi thơ
sau nhiều mùa giấu kỹ
bầy chim tha về tổ
làn hương của cánh đồng và ánh mắt sẻ nâu.


Khu vườn ông tôi mang nhiều gương mặt cũ
tiếng cười giòn giấu sau mỗi thân cây
lũ bướm mù đã kể tôi nghe những vở tuồng cũ
mắc lên cây từng cuống sâu hoài niệm
và khi chúng bay đi
để lại những đốm phấn vàng.


Tôi mang những hạt mầm trong khu vườn của ông
cất vào chiếc hộp nhỏ
chỉ những chùm mây ngũ sắc
gió đã mang chúng lên bầu trời
để từng ngày
soi bước chân tôi.




TRỊNH SƠN

Cho hai lần về

Lâu rồi mới ghé về đây
Uống bia hè phố rót ngày sắp qua
Thương ly bia cũng thật thà
Cạn tôi không cạn đổ ra cạn chiều


Lâu rồi xa cách cũng nhiều
Bao nhiêu thương nhớ bấy nhiêu tủi hờn
Thơm tay em vẽ con đường
Bước nghiêng bước ngã bình thường mà điên


Lâu rồi lâu lắc rồi em
Thương câu thế thái say lèm bèm say
Đếm khoảnh khắc của ngàn ngày
Tu bia tu phố bầy hầy tu nhau


Nẻo về mây trắng ngang đầu
Vui buồn gởi lại phía sau một bầy


Lâu rồi mới ghé về đây
Run run phố vẫn thở gầy trong nôi
Ta làm đứa bé rong chơi
Trắng xanh tím đỏ áo mơi mới mời.




LÂM HẠ

Câu thơ còn lại

rồi chúng mình cũng sẽ rời xa
qua miền đời này
chỉ câu thơ
ở lại
neo vào ai
còn tin


rồi chúng mình sẽ lịm
vào một buổi bình minh
tình yêu không còn ai tìm thấy
ngoài khung cửa một con chim sẻ nhỏ
mổ hạt thóc tròn
báo bão tan


rồi chúng mình sẽ là những hạt sương
lăn dài trên phiến lá
đời răng cưa sắc cạnh
cứa nhau


rồi chúng mình thôi chẳng còn đau
chỉ vì thương một câu thơ chết đuối
giữa đám mây mù
chẳng chịu làm mưa


rồi chúng mình sẽ vui
hay thôi buồn
tìm nhau giữa một câu thơ đánh mất
câu thơ còn lại
khi chúng mình khuất mặt
phía cuối chân trời
những chiếc bóng bay cao


tình yêu không đứng một mình.



TỊNH BÌNH

Hiện diện

Mọc lên lứa ngày chạng vạng
Trong khu vườn ẩm mốc
Những bông hoa khô không ngừng hoài niệm mùi hương chính
mình của ngày hôm qua
Những bậc thang hoang phế chối từ những bước chân
Chúng tự tàn tạ và mục ruỗng


Những mầm xanh không thể thức mặc lũ nắng trời kêu gọi
Trên sa mạc cằn khô
Người tự huyễn hoặc mình bằng cánh đồng mùa xanh ám ảnh


Những thanh âm cố rót tràn vào khoảng lặng khôn cùng
Chật ních tiếng kêu rền vang của lũ ve mùa hạ trong hộp sọ đã
đầy ắp dữ liệu
Con mắt nằm sâu trong hốc não
Lơ đãng nhìn những nơron chuyển động


Khứu giác lười định vị làn hương
Mặc bông hoa chết rũ đã tự hồi sinh
Ánh sáng không ngừng tuôn ra từ vết nứt mặt trời
Giọt sương cuối cùng gấp gáp lời trăn trối cùng bầy cỏ dại đẫm
ướt cơn mưa đêm qua
Tử cung mẹ đất
Một hạt mầm đã kịp hoài thai...




HỒ HUY SƠN

Sáng nay ở Đà Lạt

Cây phượng tím vừa qua một mùa hoa
Sáng nay đứng lặng, đếm những bước chân qua
Người đi.
Người đi mải miết
Những con sóng dưới hồ Xuân Hương vỡ òa


Sáng nay nắng tắt
Người thì im vắng
Trong gió khe khẽ một tiếng thở dài
Đám đông xa lạ
Ném vào nhau cái nhìn bi ai


Ngày sẽ qua
Và mình cũng xa
Cuộc đời quá dài rộng
Có nhau rồi sao người còn phụ ta?


Sáng nay Đà Lạt lạnh
Con dốc nghiêng in hình quả phụ
Thiêm thiếp nằm chờ
Một mùa hoa
Và một người xa...


(TCSH376/06-2020)






 

 

Các bài mới
Chùm thơ Lê Hào (07/08/2020)
Các bài đã đăng
Chùm thơ NP Phan (03/07/2020)