Nhịp sống thơ
Chùm thơ Trần Quốc Toàn
10:42 | 10/08/2020


TRẦN QUỐC TOÀN

Chùm thơ Trần Quốc Toàn
Ảnh: internet

Ký ức tôi

là tôi, đứa trẻ chân đất đội nón lá chăn bò bỏ quên lọn khói đốt đồng trong cơn mưa chiều quê lam lũ
trở về rút đụn rơm chất đầy máng và vuốt ve chú nghé con mới chào đời
bầy phù du hát hoài bài ca lửa đèn dầu
ngoại ngồi nhai cơn gió mùi trầu sau tấm phên lá


ngoại ơi,
gió đông rón rén lần giở linh hồn ngoại đi xa mãi
mùa tang trắng cháu vừa vớt được con cá bống bông rồi thả
để cúi đầu và buồn bã nhìn núi sông thao thiết kể chuyện luân hồi


là tôi, những năm cầm tờ năm trăm đồng mua ổ bánh mì ăn trong cơn lạnh và rét mướt
đến cổng trường cứ thèm mấy con tò he nặn bằng bột mì
có lẽ, tôi mê tôn ngộ không,
trống giục vào lớp mà mắt cứ lưng tròng...


ấu thơ ơi,
tôi về lại trên chính ký ức tôi
như nhẩm lại phép tính nhân chia cộng trừ giữa đời hối hả,
thiên nhiên như ngôi nhà lớn mà mỗi đêm tôi thức nhìn những ngôi sao giăng đầy ánh sáng
tôi tâm linh tôi từ phía cánh đồng làng
nơi mặt trời mỗi sáng thắp nắng trên thôn xóm cây trái chim muông thức giấc
niềm vui sinh khởi lúc hồn tôi trở về làng
để làm một đứa trẻ lang thang trên miền cát trắng quê mình…


 

Ảnh: internet




Bông hoa gạo mất ngủ

Bóng tối, nghe như lũ chim trời đã mộng thấy những hạt lúa vùi đầu trong bão giông,
ô cửa thời tiết thâm quầng, phủ đầy gió, sương,
bên kia núi, là mặt trời ở một thế giới khác,
[thế giới của trí tưởng, tôi thở dài, chú tôi bảo, niềm im lặng tận cùng sẽ đưa ta thoát khỏi mọi khổ đau & phiền não]
nơi chú tôi đang chăm sóc lũ chim trời, cùng buổi chiều tháng ba,
dòng nước có vẻ suy tư hơn,
thời gian co lại trong hốc cây, chú bảo tôi rong rêu cũng biết buồn đó cháu,
vũ trụ này như cái sân vuông, thời con nít tụ tập đá bóng,
thời chưa biết gì là đau thương hay huyễn mộng,
chú vuốt mái tóc bạc rồi lại nhớ ngôi làng phía đông,
nơi hạt lúa trời [chú kể là giống lúa trời nuôi, vì nó không cần chăm bón bởi tay người] lúa trời tháng ba trên non cao có con mèo ngủ rất lâu trong rừng, tôi mê về những khúc ca mà chú đã cho lũ chim trời gù rụ cả mùa hạ,
tháng ba năm nay có vẻ như người lính ngủ rất lâu trong rừng,
tiếng chó ma tru tréo đâu đó phía đông làng
chuyện nghìn năm người di cư hay ẩn khuất những chuyện nghìn năm dấu vết những đền đài,
bầy cò bặt dạng, và tháp đền u linh, những nghìn năm lại hoang tàn,
có vẻ như nơi ta trú ngụ lại mang một khuôn mặt khác của rêu phong, của cát bụi.
và tôi đang học cách để chăm sóc lũ chim trời,
từ cách thức tồn tại mà chú tôi đã truyền lại,
khi đêm tháng ba,
bông hoa gạo mất ngủ dưới ngọn núi của những con chim đang ngủ mơ...


(TCSH376/06-2020)





 

Các bài mới
Chùm thơ Vũ Dy (16/09/2020)
Chùm thơ Khét (14/09/2020)
Các bài đã đăng
Chùm thơ Lê Hào (07/08/2020)