Nhịp sống thơ
Chùm thơ Nguyễn Quang Hưng
14:56 | 18/10/2021


NGUYỄN QUANG HƯNG

Chùm thơ Nguyễn Quang Hưng
Minh họa: Nguyễn Thiện Đức

Viết như điên

Lạnh xuyên suốt cả ý nghĩ
Tôi ảo huyền một lãng mạn xa lông
Có đói có rét không
Báo hiệu gì ở ngón tay cong cóng


Có khẽ cựa một tiếng thét nung nấu
Hay đã lèn tạm cả vào ngăn tủ
Gió bấc đổi luồng bới tìm như mãi mãi
Ngăn nào chật những ngăn nào bụi phủ
Ngồi thở dốc một ảo tưởng ốm yếu


Không nhận ra ngay trước mặt áo choàng ấm
Tôi mỏng manh da xanh vào phố
Trong suốt nhung đêm tôi không tự thấy
Một tôi lẫn lẫn cơn tê buốt này
Khoác vai gã sưng phổi như bạn mới
Lảo đảo chân đưa ngõ ngách lá khô


Sục sạo đống chăn lá trời cho
Hốc cây tôi nhỏ lại dần cho đủ
Trên đầu rễ khắp mình những lá
Hội ngộ côn trùng cánh cụp cánh xòe


Ngủ còng queo gốc
Trán mọc giấc mơ trời
Nghĩ những nghĩ tỏa mây ngọc trai
Ai đó gỡ xuống khảm lên nội dung tìm kiếm
Cũng có khi in nhầm vào tờ rao vặt


Trong cơn lo lắng gió xoáy nườm nượp
Tôi chạy tìm tôi khóc lóc tưng bừng
Ai sưởi vơ lá nhóm hết đi rồi
Tôi lụi cụi bình minh nhỏm dậy


Cũng có khi là sợi khói còn lại
Hay đất cứng mờ lên gợn rêu



Không có chỗ cho chúng ta
ở phía bên kia


Có gì đợi sau tầng thinh không sáng rực
Mở về phía một thế giới chưa bao giờ chúng ta thấy được
Thế giới được kể như những bài ca lành lặn và cao cả
Anh có muốn thử đưa chân một chuyến?


Kìa những ngón tay luồng sáng đang vẫy
Nôn nao nhường nào khi anh đứng đây giữa bụi bặm và bệnh tật
Những suy tàn chúng ta gieo sang nhau


Vội vã quá và hấp tấp trong cuộc ùn ứ này
Như tất cả dòng sông người giữa hai bờ phố hẹp đều muốn chảy lên cao qua những bậc sáng
Ai đó thổi giấc mơ vào cơn ngủ gục tay lái
Trong thời gian anh đợi thông đường


Anh bay lên cao về phía sấm truyền
Nhìn xuống đám đông chen chúc những đời thường
Sau chân trời rực chói
Một thế giới đối xứng
Không gian quay ngược lại và vẫn chính chúng ta như thế
Chỉ có cử chỉ như chúng ta nhìn thấy qua gương


Nghĩa là thay vì dùng tay phải
Cái người là anh ở phía bên kia cầm bút bằng tay trái
Và bắt đầu đá một cú thì thường trụ bằng chân bên này chứ không phải bên kia như mọi khi


Xuất hiện ở đó anh có cảm giác mình hơi thừa
Vì con cái anh không thể có cả hai người bố thuận hai tay khác nhau
Hay tiết mục đăng ký từ trước anh không thể có mặt mà lên hát thay chính mình ở trạng thái đối xứng được
Gia đình đã đủ người
Thêm anh nữa vào xem chừng hàng xóm đồng nghiệp cũng khó cư xử
Anh như kẻ xa lạ ngờ nghệch
Vừa như biết hết mọi thứ mà người ta đã kể với cái người là anh nhưng mới thực là của họ
Ngay cả anh với anh cũng không dễ đồng cảm
Hãy thử hỏi con người ấy rằng anh ta có muốn bay sang một thế giới là chính họ nhưng ngược lại
Không ai thay được anh ở bên này
Ngay cả khi có thể tưởng mình bị tất cả ruồng bỏ
Những thành phố cát những biển hồ khô nứt
Những người nói với nhau lời lẽ nồng nhiệt bằng thái độ lãnh đạm
Anh vẫn là cả sự cần thiết khi đối diện hơi thở của riêng mình


Không có chỗ nào cho chúng ta ở phía bên kia
Chỗ của mỗi chúng ta ở đây trong con người mình
Ngày ngày không ngừng tự vấn về lý do ta sinh ra
Lúc đứng trước gương sửa cổ áo


(TCSH391/09-2021)



 

 

Các bài mới
Chùm thơ Kim Loan (17/04/2024)
Chùm thơ Vĩ Hạ (10/04/2024)
Các bài đã đăng