Nhịp sống thơ
Thơ Sông Hương 02-2022
10:12 | 28/02/2022

Nguyễn Thiền Nghi - Vĩnh Nguyên - Đức Sơn - Trần Văn Liêm - Đỗ Văn Khoái - Lê Tấn Quỳnh - Nguyễn Loan - Nguyễn Việt Chiến - Thảo Nguyên - Triệu Nguyên Phong - Mai Văn Hoan - Lưu Ly - Đặng Văn Sử - Từ Hoài Tấn - Kiều Trung Phương - Nguyễn Man Kim - Nguyệt Đình

Thơ Sông Hương 02-2022
Tác phẩm CON CỌP (bột màu trên giấy 95x65cm) do HS Bửu Chỉ vẽ tặng gia đình HS Nguyễn Hữu Ngô khi ông đến thăm Tết năm Mậu Dần 1998

NGUYỄN THIỀN NGHI

Bóng tình

Gùi tình đi bằng ánh sáng
Bay cùng bóng đêm
Trên chiếc thuyền độc mộc kết giấc mơ
Trôi về phía không cùng


Trong túi xách đầy lời tình ở trọ
Nợ nần nhau khoảnh khắc yêu người
Môi chín nụ cười vàng đổ dốc
Tóc lau đồi trổ trắng
Vần vũ áo bay mù dấu xưa


Vườn lan mở cửa
Tiếp hương mùa những nhớ thương
Dắt tình đi qua cửa mưa rơi
Buồn se se theo dòng nước chảy
Thắp ngọn đèn lồng hỏi người vườn cũ
Có còn ngồi sưởi lại tình xưa
Xé mùa rách tận cùng mưa cùng nắng
Cố che sao cho khỏi rét bóng tình.




VĨNH NGUYÊN

Bâng khuâng một nụ anh đào

Cỏ non cỏ mướt giăng tơ
Sương mai lóng lánh treo bờ xanh cao
Bâng khuâng một nụ anh đào
Tay ai vừa mới đính vào thảm nhung!...




ĐỨC SƠN

Đò ơi!

Làng bên ăm ắp ước nguyện
Mẹ hứng bình minh ló rạng
Trắng lóa mây, tóc mẹ pha sương
Gió cửa biển lô xô vỗ chân trời
Tìm về dập dềnh theo từng nhịp sóng


Bánh lái con đò chuốc lời ngang trời
Chèo chống một nửa vòm trời in dáng mẹ
cả bầu trời đêm rộng
Con cá, con tôm quẫy sóng
Cúi rều rong vuốt mặt
Lần tuổi mình, chẳng quản giông tố
Trầm nhọc khơi biếc mùa đi…
Trao yêu thương bốn mùa đò ơi!
Người mẹ phá Tam Giang
Vơi đầy lo toan mút mùa.




TRẦN VĂN LIÊM

Mắt biếc soi về

còn em tôi hãy còn xuân
một chút vàng mơ tán lá
một chút hương thoảng căn phần
ngọt ngào sương khuya quen lạ


còn em tay ấm mở ngày
gió kéo mầm sông bật sóng
nắng dệt bờ cong cỏ êm
tình nhân từng đôi dệt mộng


ai người ngồi hát trên mây
vang lừng cánh chim chẻ gió
lá trăng mềm rơi hiên tây
khắc khoải câu thơ bỏ ngỏ


còn em mắt biếc soi về
quê hương rì rào sóng ló
nhớ nhung nhàu khúc đồng dao
triền đê chín muồi hạt gió...




ĐỖ VĂN KHOÁI

Nhớ

Nhớ em anh xuống phố
Lất phất cùng mưa bay
Nhớ em anh ngồi thở
Thoáng sông mù sương cay


Nỗi nhớ thả vào trời
Lá vàng xao xác rụng
Nỗi nhớ nhốt vào lòng
Thiếu em ngày buồn lắm


Nỗi nhớ cứ theo về
Làm sao mà chịu nổi?
Em chiếc bóng gần kề
Mà sao không với tới!


Nhớ đôi môi em nói
Nhớ ánh mắt em cười
Nghĩa là anh rất nhớ
Những gì em đấy thôi


Nhớ em không ngủ được
Đêm này và bao đêm
Mùa thay mùa lớp lớp
Vẫn không nguôi nhớ em.




LÊ TẤN QUỲNH

Cứ chỉ là sông trôi

Những cái nắng trong ký ức
Đã nóng ran tôi
Như buổi tiễn đưa gió trời
Lỡ quên những bong bóng màu vỡ từ ánh ngày rất vội
Ở đó, mùa trắng như vôi
Ở đó, người trắng như vôi
Ở đó, có bầy chim sẻ cũng biết khóc cười
Và bung lên sắc vàng nức nở


Vậy là ngày đã đi ngang
hồi sinh trắc trở
Không anh không tôi không giấc mơ hò reo phố thị ồn ào
Khi người ta mải mê đóng cho mình
những khuôn mặt giống nhau
Biết đâu mùa sẽ khác…


Thứ ký ức tôi bỏ sâu trong màu xanh của nước
Chẳng cần ngoi lên nóng ran bất tận đời người
Cứ chỉ là cái nhìn nhau âm ỉ
Cứ chỉ là sông trôi...




NGUYỄN LOAN

Bước qua nỗi buồn

Bước qua nỗi buồn
đến với niềm vui
ta cầm trên tay chuỗi kim cương hạnh phúc
mùa xuân tràn ngập hồn ta


Từ câu ca
cánh cò bay về miền cổ tích
nỗi buồn hóa thạch
niềm vui nở đóa hồng thơ


Hạnh phúc mỗi ngày ta gom từ gian khó, nắng mưa
bàn tay em - vầng mặt trời lãng mạn
sưởi ấm đời anh...


Hạt ngọc nào trong mắt em long lanh
lưu giữ đôi hồ thu trong suốt...


Bước qua nỗi buồn
ta tìm về với dáng hình hạt lúa vàng thơm màu mơ ước
gặp lại cánh đồng mẹ cấy nhánh ca dao




NGUYỄN VIỆT CHIẾN

Âm nhạc

1
tuổi đá buồn
Trịnh Công Sơn
đi về phía
           
ca dao mẹ

những nốt ban mai xa xót
những nốt hoàng hôn nấc nghẹn
những nốt da vàng lặng lẽ rơi…


2
Sông Lô oai hùng
trôi qua
       đời Văn Cao
rồi yên lặng


cho đến khi
            ông gặp lại

mùa xuân đầu tiên

để buông
một tiếng thở dài…




THẢO NGUYÊN

Dư chấn

Em trốn vào khu rừng ướt sũng nước mưa
làm sao anh tìm thấy được!


Mưa không qua cầu
mà giăng mù phía bên này
để mắt không tìm thấy mắt
định mệnh siết chặt trong thảng thốt
những câu thơ vô hồn
rền rĩ trong mưa.


Gió vô tình
đan ngàn vạn mũi kim đâm buốt thịt da
ánh đèn vô tâm
rọi vào đêm những điều rất thực
sau cơn dư chấn bất ngờ…


Không nói một lời
mà nỗi nhớ cứ ngược chiều quay quắt
bừng thức kho tàng ký ức
chùng chình những vòng xe.




TRIỆU NGUYÊN PHONG

Bóng phù vân

Ngày em đưa ta về Vinh Mỹ
Tam Giang chẳng thuận một chuyến đò
Bến Đá Bạc con tàu rẽ sóng
Chồng chềnh tay vịn nỗi âu lo


Về Vinh Mỹ
Ta lênh đênh với biển
Sao hai ta không chung một cánh buồm
Trên bến chiều chuyến đò đã lỡ
Bước không em xa cách ngậm ngùi


Em ở đâu lòng ta bổi hổi?
Truông cát thấp cao vẫn ở chung trời
Ta hụt hẫng thủy triều lên xuống
Nỗi buồn ray rứt ngước mắt theo


Bầu trời không em mây buồn ủ rủ
Bước phong ba ta lạc mất em rồi
Nơi xứ lạ tìm về Vinh Mỹ
Biển trời nào? Hai đứa lạc mất nhau.




MAI VĂN HOAN

Tôi đâu dám xin nhiều

Vâng, chỉ là giây phút
Đi bên em trên đường
Một mình tôi đứng lại
Bóng em nhòa khói sương...


Vâng, chỉ là giây phút
Ngồi bên dòng sông xanh
Rồi nhìn em mất hút
Giữa tơ trời mong manh...


Vâng, chỉ là giây phút
Tôi đâu dám xin nhiều
Để trái tim tượng đá
Biết mình còn thèm yêu.




LƯU LY

Trút đông

Đúng ra trời đã ngừng mưa
Đúng ra mình đã... cũng vừa vặn thôi
Đúng ra là đã xa rồi
Nặng lòng chi nữa rối bời tim đau...
Đúng ra lòng đã nát nhàu
Như hoa gạo rụng đỏ au nắng chiều
Đúng ra còn lại bao nhiêu?
Để buồn quánh lại... mưa vừa trút đông...




ĐẶNG VĂN SỬ

Bản thảo mùa đông

xé rách tôi qua miền mưa
từng mảnh chiều gió cuốn đi không!?
hay để úa gốc chiều quánh rễ
thấm mặn nồng
thấm nuôi dưỡng ước mong...


thấy màu lá trong từng tia nắng nhỏ
gọi chim về trong nhất thể như nhiên
rung phím nhớ đáp hồi quá khứ
con tàu khuya chở ánh loang trăng tàn...


có tiếng gọi hồng hoang tổ ấm
nơi bức thư chưa gửi của mối tình
có chiếc nôi ngàn năm ru nỗi
tiếng chành chao phiên phiến chợ nghèo...


hơi thở cuối bản thảo thơ mùa trước
định ngôi nào trong nấc bậc thời gian!?
mà tiếng hát chiều vương xóm trọ
khảm vào tim thao thiết miết đông vàng...




TỪ HOÀI TẤN

Hoàng hôn

Khi mặt trời tắt nắng, là hoàng hôn
Ai cũng nghĩ vậy
Nhưng không phải
Mặt trời vẫn chiếu sáng bên kia địa cầu
Nơi người yêu tôi sống
Có ngày và đêm
Và có sự xa cách
Giữa người yêu và tôi
Có lẽ cũng vì thế
Nàng hay giận tôi
Và chúng tôi không nói chuyện với nhau suốt mấy ngày
Mặt trời vẫn ở bên này thì đêm tối bên kia


Chỉ còn cách
Để hoàng hôn là hoàng hôn
Tôi với nàng phải sống cùng nhau dưới một mái nhà chung
một bầu trời
Vì tình yêu của nàng với tôi không thể khác




KIỀU TRUNG PHƯƠNG

Nhớ bạn

Bạn về thăm quê lũ
Lấy gì đãi bạn đây!
Chống xuồng đi bắt ốc
Kiếm rượu để cùng say


Quê nghèo tôi bám víu
Nắng, mưa đã dạn dày
Bạn xa còn nhớ đến
Về quê thăm, quý thay!


Hàn huyên không hết chuyện
Rượu cạn lại rót đầy
Rau dưa mừng qua bữa
No tình bạn, quên say


Bạn về trong thầm lặng
Ra đi không hẹn ngày
Nhớ bạn ngồi quán cóc
Một mình chờ ai đây!




NGUYỄN MAN KIM

Vô ngôn

em
câu lục bát giấu lời
cho đất khát nhớ
cho trời rét mơ.


sóng tình
nửa thực nửa hư
lặng thầm
vỗ tím hai bờ trắng đen.


tơ trăng
vừa thắm nợ duyên
đã mù mây
biết kiếm tìm nơi mô.


nắng nghiêng
về ánh mắt xưa
mưa rơi
ướt lối vu vơ
thuở nào.




NGUYỆT ĐÌNH

Khói chiều

Chiều chiều khói thoảng ngọn cau
Khoa lùi bếp trấu đượm màu hương quê
Nhớ ơi quay quắt trở về
Hiu hiu ngọn gió đê mê ân tình
Loanh quanh ngõ xóm sân đình
Đập rào, độn cát thuở mình ham chơi
Xóm trong xóm giữa xóm ngoài
Đường ngang lối tắt nhớ hoài không quên
Bà con quanh quẩn bốn bên
Tối đèn tắt lửa ấm êm mặn mà
Duổi rong vạn dặm đường xa
Đường quê một khúc máu hòa con tim.



(TCSH396/02-2022)





 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng