Nhịp sống thơ
Thơ Sông Hương 03-2022
14:35 | 08/04/2022


Hà Phi Phượng - Trần Thanh Dũng - Vũ Dy - Tú Anh - Đoàn Trọng Hải - Lê Nhi - Tịnh Bình - Khaly Chàm

Thơ Sông Hương 03-2022
Tác phẩm “Hương Xuân” - sơn dầu của HS Đặng Thị Thu An

HÀ PHI PHƯỢNG

Không bao giờ muộn

Hình như ai đó nhắc em
một ngày đặc biệt
một giờ đặc biệt.


Và em chợt nhận ra mình vẫn kịp đến bên
giây phút của ngàn năm.


Hãy nhận lấy ơi đôi mắt của đêm
nụ hôn mười bảy
nhẹ như ánh sao vừa đậu xuống huyền thủy mặt hồ.


Chúng ta chạy đua cùng sự phát tán
của mỗi tế bào tố lốc
chạy thi với tiếng đập
trong lồng ngực mùa xuân.


Có thể chưa tròn trịa một vầng trăng
đầy đặn một nụ hôn
nhưng thơm lựng trong ý nghĩ em
vẻ đẹp không hoàn hảo.


Em tin người đã nhận ra
tiếng thì thầm hạt sương trên cánh hoa bất tử
không bao giờ là muộn
cho yêu thương cất lời!




TRẦN THANH DŨNG

Một bầy ký ức bay về phù vân

tôi về quơ vội mớ chà
nhúm đôi mắt nhớ mùa hoa cải ngồng


tôi về sám với dòng sông
bao năm mất biệt tấm lòng chân quê


tôi về ướm cái nón mê
nhớ hồi mẹ đội đi về cuối đông


tôi về thắt bẫy gài nhông
xứ xương rồng nở đỏ dòng hư hao


tôi về mài bén con dao
cho bà băm chuối hồi trào nuôi heo


tôi về ra chỗ ao bèo
ngó hoài sàn nước đổi màu khói sương

tôi về trông nỗi cố hương
mùi rau húng quế hoài hương bề bề


ui chu cha. nỗi niềm quê
một bầy ký ức bay về phù vân?




VŨ DY

Đêm hoang mang trên núi 
hay ballad biển đêm


nương trên sông mưa người về theo
nghe hoang mang đêm miền biên viễn
hoa lau ngời trắng bên trời
nơi thôn mờ xa là thiên đàng bỏ lại
áo hạnh hoa níu mãi người


đêm ballad vỗ vào  
mạn thuyền sâu hay mạn sườn ta đau cùng cực
ru trăng chờ
ngư nữ
người như mây lữ thứ
đêm những lát cắt màu kẹo ngọt
vỗ vào ta khúc khuya tàn mộng

phòng thủ cuối cùng đập tan theo cuồng nộ của em
thanh khê tràn ký ức
sương mù trí nhớ ngày bão giông


nơi tiếng dã quỳ rơi theo mưa
hay tiếng đêm rơi trên núi đổ?
vẫn hơn một lần ngoái lại
là ta áo gầy bắt được
là em mắt đầy mưa đồng rừng
cứ rủ nhau về phía

lửa chài trên sông lửa ma trên đồng
cứ rủ nhau về đợi
bên ngôi nhà màu bơ ngồi trông mây đồi cũ
nghe tiếng chân người nhẹ hơn tiếng mưa


biển dụ ta bằng bước lỗi nhịp hai
mệt nhoài bờ bãi 
từng dáng thuyền so le nhau
như những xuống dòng vô nghĩa
ta một mình vô nghĩa
đêm xô rơi theo khúc ballad buồn




TÚ ANH

Thiếp trong tay mẹ tóc vừa chạm phai
                                    (Cho những đôi chân, những bàn tay
                                    không còn vẹn như ngày trời sinh) 


Ta mơ thấy vẹn bàn tay
Bàn tay mẹ đã cho ngày trời sinh
 
Hái mây về buộc tóc mình
Vuốt ve cỏ rối yên bình giấc êm
 
Ầu ầu tuổi rụng qua thềm
Lá tranh mùn mục lại mềm mái tranh
 
Mẹ ta thưa sợi tóc xanh
Thay cho ta chiếc áo lành ngày đông
 
Ầu ầu thương dậu trầu không
Tay mơ têm miếng vôi nồng bỏng môi

Còn bao xa một kiếp người
Thương bàn chân chẳng theo đôi lạc mình
Bấm bùn trơn dốc chênh vênh
Lưng còng mẹ cõng chòng chành giấc mơ
 
Ầu ầu con cuốc gọi trưa
Thiếp trong tay mẹ tóc vừa chạm phai...



ĐOÀN TRỌNG HẢI

Khu vườn mỗi ban mai

Em đến khu vườn mỗi ban mai
Mãi chờ đóa niềm tin trên đá
Mùa cứ trôi bao giờ hoa nở?


Tôi đến khu vườn mỗi ban mai
Bàn chân trượt trầy trên đá
Máu và nước mắt ảo tưởng là hoa

Người đến khu vườn mỗi ban mai
Chẳng thấy hoa gì trên đá
Khúc khích cười bảo em dại tôi điên

Duy chỉ ánh nắng vàng
Duy chỉ hạt sương rơi
Đang lung linh những điều kì diệu

Và khu vườn mỗi ngày vẫn mở ra
Bình yên những ban mai
Đón bước chân đời đến.




LÊ NHI

Mưa xuân

li ti như đám mây trắng rải trên cọng bông tigon ngoài ban công
làm ẩm ương lũ sẻ biếng lười ủ mình trong tổ
ướt tóc ai ngồi hong mắt xa xăm hướng ngõ
từng giọt tí tách gọi mùa.


những hạt mưa long lanh đêm nay rỏ trên tấm bờ rô
cộng vào tôi vang lên khúc ca kỳ diệu

khúc ca tha hương gói quê nhà phía sau đèn đường chạm đâu cũng thiếu
khúc ca hát trên nấm mộ đời

từng nếp nhà xưa, từng đóa môi
trườn vào tôi trên dòng Tam Bạc
những con thuyền cong, những con đò cạn
như những dúm mạ đọng mưa non mẹ cấy vội sau chùa...


giọt nhẹ tênh gõ trên mõ
thấm vào bóng tôi treo trên cây viễn xứ
qua đêm nay ngày mai bung nở
những nụ mầm xanh, những mảnh đời xanh


ngửa mặt lên gột mình
tôi chợt thấy một giọt nước trong veo chắt từ đám mưa nóc phố...




TỊNH BÌNH

Tiếng chim trên ngói cũ

Này hỡi chùm lau trắng xóa
Thả gì vào gió đông?

Ta chợt thấy cánh thiên di run rẩy
Trên những lọn khói mềm...

 
Đêm qua nằm mơ thấy mình thành đứa trẻ
Chạy băng qua cánh đồng
Chạy mãi về phía đường chân trời màu tím
Theo tiếng gọi của hoàng hôn từ từ khuất lịm
Trượt ngã vào đám cỏ may và bừng thức
Chẳng còn tung tích gì từ bàn chân của một thời thơ dại
Chỉ vết cỏ xước dấu thời gian
 
Biết nói gì cùng mùa đông?
Khi đám lúa chét gục chết trên lưng cánh đồng
Mặc lũ chim trời ăn vạ
Giọt mồ hôi lã chã
Vẫn khát thèm một mùa xanh sinh sôi
 
Biết nói gì cùng gió đông?
Cọng hoa lau không còn trẻ nữa
Mùa nhuộm sương tóc mẹ
Tiếng chim về đậu trên ngói cũ
Thả từng hồi rêu phong...




KHALY CHÀM

Đánh tiếng khi ý nghĩ vẩn đục

khi rót những ý nghĩ mùa màng vào chiếc ly rỗng
lời thở than của đất xoay vòng trong một không gian đầy sự chết

tôi nào biết nói điều gì bây giờ
đành phải lặng nhìn thần hồn như khói ẻo lả theo chiều gió
thành phố trầm mặc chảy tràn giọng nói người quen thuộc đen đúa mùi mưa 

nào hay đâu não trạng nhú ra những chiếc răng nhọn cắn sâu vào bầu trời ảo giác

em phát hiện nỗi buồn treo trên cành mùa thu ngày đêm biến tấu 
thằng đàn ông nào khát thèm sắc hương 
tìm cách nuôi dưỡng những đường cong tuyệt mỹ nghiêng xuống lưỡi dao bén ngót
hẳn nhiên từ bàn tay tự hoạn 

sự trưởng thành giấc mơ niềm phấn khích quái dị

tự nhủ lòng phải định nghĩa về giây phút u mê quên bẵng đường về
đêm chạm môi vào bờ vai em chứng nghiệm nỗi oan khiên trắng muốt 
tôi quay mặt choàng ôm cái bóng mình vội vã làm mới cuộc tình

(TCSH397/03-2022)


 

 

Các bài mới
Bếp lửa rừng (26/07/2022)
Các bài đã đăng