Nhịp sống thơ
Thơ Sông Hương 06SDB-2022
14:26 | 30/06/2022


Tần Hoài Dạ Vũ - Châu Thu Hà - Ngàn Thương - Nguyễn Hữu Phú - Phan Thị Tần - Đặng Văn Sử - Trần Thị Hiền - Nhất Mạt Hương - Trường Thắng - Mai Văn Hoan - Lê Quý - Lê Viết Xuân

Thơ Sông Hương 06SDB-2022
Tác phẩm BÉ GÁI (Acrylic, 120cm x 80cm, 2021) của họa sỹ Vũ Duy Tâm

TẦN HOÀI DẠ 

Chiếc lá nào xanh Huế?

Nếu  lúc lòng tan ngoài gió bụi
Trái tim em xin quay lại bên vườn
Nơi mai vàng vẫn nở giấc chim non
Tiếng hát giấu sau  vòm xanh biếc

Trời buổi ấy còn pha màu luyến tiếc
Tuổi trăng non đã lấp lánh tiếng cười
Nước sông tràn bàn tay nhỏ đang tươi
 môi thắm áo dài bay trước gió

Anh đã lượm trên cầu thang nỗi nhớ
Thuở tung tăng tóc ngắn bước chân đùa
Phía hiên chùa tiếng chuông gọi buồn xưa
Hoàng hôn tím bến sông nào mong đợi

Anh đợi ai lòng Bao Vinh ngập lối
Em về chưa mây trắng phía chân trời
 bao giờ đem áo lụa ra phơi
Để anh nhặt câu thơ buồn trước ngõ

Xin dồn hết về đây mùa thương nhớ
Chiếc  nào xanh Huế buổi trăng non...



CHÂU THU HÀ

Dặm nhớ

Một chiếc  dịu dàng rơi giữa tháng ba
Hoa gạo bừng lên sắc đỏ
Nương theo cơn gió
Những hẹn  dắt díu nhau đi

Nắm chặt tay em nắm lấy tay em
Lắng nghe từng nhịp thở
Chênh vênh ngày yêu
Chênh vênh nhớ
Bước chân xa chốn thị thành

 biển cứ biếc xanh
 lòng rộn 
 tim khắc khoải gọi thầm nhau

Đường xưa nhớ buổi ban đầu
 anh lạc lối trong màu mắt em

Thì thôi những êm đềm
Cứ dan díu chi nhau cho thêm dặm dài
nhung nhớ...



NGÀN THƯƠNG

Về Thế Miếu

Án thờ các vị vua triều Nguyễn
Tưởng nhớ cuộc đời đấng minh quân
Dẫu đã mất
vẫn lưu danh hậu thế
Một góc trời yên tĩnh
khói sương giăng

Từng di ảnh
chợt sáng lên lấp lánh
Khách dừng chân
lặng ngắm cúi đầu
Những ngày giỗ
vọng vang chuông trống
Ngỡ vua về trong Đại Nội
nao nao.



NGUYỄN HỮU PHÚ

Chị lặng thầm trong câu hát phôi pha

chị đã  đây bao đêm trắng
tiếng còi tàu lạc mất từ lâu
nghe trong gió những lời yêu thương 
từng chiếc  rơi trắng xóa nỗi niềm.

 những ngày trời trở gió
chị bấu vào bậu cửa
lòng  giăng lạnh buốt
hai bàn tay sắp ngửa
chị thì thầm:
“hôm nay ngày anh đi đã hai mươi năm”.

những đám mây buồn giăng ngang mái phố
tiếng mưa rơi ướt sũng lối mòn
ánh mắt bâng khuâng trôi vào chiều vắng
con sẻ co ro đứng bên thềm nhìn xa xăm.

đã bao mùa chị mải  ngóng đợi
nghe mùi anh trên từng vùng da thịt sắt se
đóa tường vi nghẹn ngào xa xót
chị lặng thầm trong câu hát phôi pha.



PHAN THỊ TẦN

Sang sông

Bây giờ con nước triều dâng
Lục bình nở tím trên sông chợt buồn
Vén tay áo vén mênh mông
Bước chân nhè nhẹ qua con phố gầy
Mười năm ngày cũng đủ đầy
Liệu quên hơi ấm quên ngày quên năm?

 thôi, người phải sang sông
Tiếng chuông gióng lễ đã loang khắp cùng
Thả bông hoa xuống nghìn trùng
Kìa con phố  giờ chùng khói sương.



ĐẶNG VĂN SỬ

Trăng trên phá

trăng treo trên phá
lõa những lớp sóng gọi nhau
ngư phủ chạm miền vây vi
trăng
đâu người xa lạ!?
hứng trong vốc nước bàn tay...

qua đây
cong
chiếc thuyền trôi chậm
thức giọng 
thức ca dao
thức vào khuya khung huyền hoặc
bến nguyệt tình chạm thuở đầu yêu...

đan cài ô then, mắt lưới
buông vào dòng nhịp  ròng lên
 đêm...
nền không màu dệt thêu bóng tối
em
sáng một vầng trăng...



TRẦN THỊ HIỀN

Muộn

Muộn nửa lời chào
Em thành thiếu nữ
Tôi hái nhành hoa
Về bên vườn 

Muộn nửa mùa thu
Áo vàng không mặc
Cúc vàng héo hắt
Tôi thành mộng du

Muộn nửa giấc 
Em thành người lạ
Tôi thành đông giá
Ngang trời sao băng

Muộn nửa vầng trăng
Em thành thiếu phụ
Tôi thành lãng tử
Về ngủ dưới trăng



NHẤT MẠT HƯƠNG

Quê ngoại trở về

Qua cây cầu gỗ dập dềnh
Qua những chặng xanh lăn dài theo nhịp mắt
Quê ngoại mở ra trong vắt

Bụi ruối già
Rưng rưng cất câu chuyện của  bao tháng bao
năm
Một chiều trái rụng lòng tay
Vàng ngác ngơ tháng sáu
Hoa dong riềng hiền như mắt mẹ
Thức gọi mùa thu

Tôi ngủ quên giữa tiếng chim 
Cánh hoa cúc bay lên
Như những cánh chuồn chuồn vờn trên mái bếp
Mùi mít chín nồng nàn không hẹn trước
 mướp tần ngần đợi giữa mưa trưa

Tôi đã mon men đi qua khu vườn tuổi thơ
Hồi hộp bước chân trên cánh đồng con gái
Qua dòng sông những nỗi niềm bờ bãi
Gặp mắt mẹ triền đê

Ràn rạt cỏ may khâu kín cơn 
Lần tay quơ mép viền ngày 
Lại  dẫm trên cây cầu thân gỗ
 dọc những triền xanh...



TRƯỜNG THẮNG

Mưa chiều

Mưa dầm móng  sông Hương
Nghiêng cành  đổ thậm thương gốc gầy

Đò ngang tìm bến đâu đây
Lắc  lối gió chất đầy mái khua

Công viên ghế đá âm thừa
Nằm trơ trọi lắm chát chua trái sầu

Ta từ muôn nẻo về đâu
Mưa chiều cổ độ hạt sầu giọt vương…



MAI VĂN HOAN

Ngóng…

Dòng sông Hương cứ lặng lẽ trôi xuôi
Như thời gian không ngừng, không nghỉ
“Nắng mới lên” nơi hàng cau thôn Vỹ
Ngóng ai về cho kịp sáng mai nay

Ngóng ai về cho kịp ngắm mây bay
Cánh diều chao trên bầu trời xanh biếc
Ai vừa thả khúc nhạc trầm da diết
Huế ngỡ ngàng, Huế thổn thức, Huế mơ...

Cơn mưa chiều giờ đã tạnh hay chưa?
Dòng sông thơ còn tím màu vắng lặng?
Gốc mai Huế dãi dầu cùng mưa, nắng
Ngóng ai về trổ những đóa vàng tươi.



LÊ QUÝ

Chiều Thuận An

Chiều trở lạnh lại về với biển
Sóng lênh loang ru khúc bạc đầu
Con còng già cổ độ chơi vơi
Lời tình tự tìm mùa xưa ảo vọng

Đi nhón gót cho hồn vui với sóng
Không  người biển vẫn huyên thuyên
Chuyện đời nhiều trăn trở lụy phiền
Vị cay  lặng trôi vào nỗi nhớ

Biển ngàn trùng khúc ru lãng bạc
Đôi khi rớt rơi giọt nước mắt mặn lòng
Ngước nhìn bầu trời xanh thăm thẳm gió
Cánh hải âu chớp trắng long đong

Biển  em cơn  sâu lặng lẽ
Bờ  ức dài ôm không kín vòng tay
Hạt cát hoang du lăn dài ngày nứt nẻ
Con còng già miệt mài se mảnh vỡ thời gian



 VIẾT XUÂN

Đầm Vạc

Vết tích con sông còn đọng lại
Tiếng Vạc kêu ướt đẫm sương đêm
Chiếc gương soi mây trời chải tóc
Tạo hóa ban cho mảnh đất Vĩnh Yên

Anh đã từng đến với quê em
Bởi thỏa thích giữa mặt đầm lặng sóng
Thương con trắm, con trai hào phóng
Khi chiều về, đồng vọng tiếng ngàn xưa…

Đầm mở lòng lọc hết nắng mưa
Lắng vui buồn, nỗi niềm người Việt Cổ
Vẳng tiếng vạc kêu như lời nhắc nhở
Sống chan hòa cùng báu vật quê hương…

Nếu không  anh bạn dẫn đường
Chẳng thể nào nhận ra Đầm Vạc
Còn sót lại mấy ao hồ lác đác
Ngơ ngác nhìn những biệt thự villa

Đầm Vạc ơi, chẳng thể nhận ra...



(TCSH45SDB/06-2022)
 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng