Nhịp sống thơ
Những đứa con đi xa
16:11 | 28/11/2023


TRẦN KHOA VĂN

Những đứa con đi xa
Ảnh: internet

Những đứa con đi xa

Tôi và quê hương từng đi hai hướng ngược nhau.
Những khát vọng được nuôi lớn để đi thật xa đói nghèo
đang cắm rễ vào mảnh đất quê hương ấy.
Sự hãnh tiến hoang tàn như cỏ dại thỉnh thoảng bị lưỡi liềm
phạt ngang dưới một ánh chớp lóe chân trời
khi ngoái lại thấy ngọn đèn dầu vẫn tỏa hơi ấm trong góc nhà cũ kĩ,
bốn bức tường loang lổ vệt mồ hôi
quê hương dường như vẫn ở đó,
nhỏ hẹp đến khiêm nhường.

Tôi du hành trên con đường dài dằng dặc một sợi chỉ không sắc màu
cố gắng đi hết hành trình vô định của sự trưởng thành để thấy
mình bé nhỏ trong tấm lòng bao dung của quê hương
người luôn đi cùng tôi, khi tôi cô đơn hay khi tôi hạnh phúc,
luôn bên tôi để dựa vào mỗi khi khổ đau hay thất bại.

 những ngày gió mùa thổi tung căn phòng chật chội
tôi co ro ôm nỗi nhớ quê hương trong một bức chân dung
nhưng cứ hễ chạm cành cọ vào miền hoài niệm ấy,
đường nét khuôn mặt thân thuộc liền tan biến
                        tựa hồ như đi tìm đóa hoa sau làn nước trong veo;
cứ thỏa thuê ngắm nhìn mà chẳng bao giờ với tới.

 những đêm, giữa thành phố xa lạ, tôi muốn nức lên như một
đứa trẻ ngã xuống mảnh đất quê hương rồi bỗng dưng cười toe toét.
Tôi uống thức nghẹn những thứ bủa vây xung quanh mình
đặc quánh những tiếng rao khản khắc
tiếng vò võ mưu sinh
tiếng vỡ vụn bon chen, khắc nghiệt.
Bản giao hưởng hỗn loạn của phố xá, đèn đường và sự đông đúc
dậy mùi pha tạp mồ hôi, rác thải và nước hoa hạng nhất
những tiếng van vỉ cầu xin phía ngoài
 cuồng loạn rực lửa ánh đèn phía trong...

Trong giấc mơ cất lên
ri ri tiếng dế,
       tiếng côn trùng trầm lấp
trong vắt tiếng sáo diều
bên dòng sông trăng chảy dòng sữa bạc.

(TCSH417/11-2023)

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng