KIM LOAN
Ngày đá sỏi
Có chiếc lá vàng rơi trên vai em
Lá không nói và em không nói
Mọi âm thanh bị cầm tù
Ngày biến thành đá sỏi
Đá sỏi như em nâng niu vết buồn
Nhành rêu xanh xao bám hoài ký ức
Những ẩn khuất muốn vỡ tung lồng ngực
Bỗng hoang vu ngày đá sỏi lạc loài
Dòng suối kia đã cạn khô rồi
Ngôi nhà xưa khép hờ cánh cửa
Có bình yên chưa hay vẫn còn để ngỏ
Phía không lời
Đá sỏi
Ngủ ngàn năm
Hoa lông chông
Cuộn tròn, cuộn tròn
Lông chông, lông chông
Trên bờ cát dài
Ai tìm, ai trốn,
Ai thì dừng lại,
Ai thì lạc nhau?
Kìa ai quay cuồng ở phía lao xao
Năm tháng dày lên đầy mình gai nhọn
Cược cuộc đời trong trò sấp ngửa
Mà phía nào rồi cũng sẽ tan ra
Xin ai đừng chạy theo những cánh hoa
Làm con rối mặc gió chiều xô đẩy
Mây về núi rồi, mặt trời sắp lặn
Mảnh trăng gầy run rẩy giữa triều dâng
Hoa lông chông về phía trăm năm
Một đời hoa bé nhỏ
Một đời người bé nhỏ
Xoay xoay tròn trong giấc mộng phù sinh.
(TCSH421/03-2024)