Có những lúc tưởng chừng mọi ranh giới giữa thơ và con người thơ không còn nữa. Thấy người là thấy thơ và ngược lại. Nhiều khi bị rợn ngợp không chụp bắt kịp những cái bóng trong vũ trụ của thơ và con người thơ ấy. Nhưng rồi vẫn tiếp tục dõi theo để được khám phá tầng tầng lớp lớp ý tưởng, ngôn từ ngồn ngộn chảy tràn ra mỗi giờ mỗi phút mỗi giây. Với những chiếc đồng hồ tan chảy trong bức tranh The Persistence of Memory, Salvador Dali chọn cách nắm bắt thời gian bằng hội họa, còn anh vẽ thời gian bằng thơ, bất tận, đều đặn như từng nhịp thở tích tắc từ trái tim anh vậy.
Tuồng như thơ là cách để anh chứng minh sự tồn tại của mình trong một cái khung tranh chung của vũ trụ. Trước thơ, anh là một bản ngã rõ rệt đủ mọi hình hài suy tưởng kể cả trong bóng tối lẫn ngoài ánh sáng, hay đơn giản chỉ là giọt sương ngọt ngào. Đôi khi lại nhìn thấy anh trong những sự hiện diện khác đầy mâu thuẫn như cách tự mình từ chối bản ngã của chính mình, rằng: tôi không sinh ra là một/ nhà thơ - tôi bị chia nhỏ từ những mảnh vụn/ từ những nhà thơ/ đã chết.
Và rồi cuối cùng khi thơ vẫn là lựa chọn để anh trở lại tìm kiếm bản ngã của mình trong nhiều chiều không - thời gian, vũ trụ, nhân sinh, tình yêu và những câu chuyện thơ mà anh vẫn mê mải đuổi bắt dưới ánh sáng mặt trời. Anh và thơ. Thơ và hơi thở. Vũ trụ thơ của anh khái quát bằng dăm ba câu chữ có khi chưa đủ để minh định một hồn thơ đầy đam mê sáng tạo.
Ban Biên tập Tạp chí Sông Hương giới thiệu đến bạn đọc chùm thơ chưa có tiêu đề của nhà thơ Lê Vĩnh Tài - một giọng thơ cá tính - phá cách từ ngôn từ đến kết cấu nghệ thuật.
Ban Biên tập Tạp chí Sông Hương
LÊ VĨNH TÀI
I.
trong bóng tối bản ngã tôi
ngọt ngào như giọt sương,
bay
trong bóng tối ai biết cái bản ngã
tôi đang bay trên không
một làn sương mù
bản ngã tôi trong sương bay
tôi biết bản ngã tôi là quả khinh khí cầu
trên bầu trời cao
những cái bóng, những đôi cánh
của bản ngã tôi thì thầm
hy vọng thầm lặng
tôi, bản ngã đang bay
trong bóng tối thở dài
II.
tôi không sinh ra là một
nhà thơ
tôi bị chia nhỏ từ những mảnh vụn
từ những nhà thơ
đã chết
tôi là những mảnh vụn được tái chế
để thế giới không lãng phí
những mảnh vụn đã nổ tung
theo cách đẹp nhất
nên một phần cơ thể tôi
đã mất tích
và tôi đang đi
tìm nó
như cái lá trên gió
nhảy múa trên bờ vực
giả vờ như không biết lạnh...
III.
tôi
kể từ đó
đã trong sự im lặng
chưa bao giờ
một lưỡi kiếm
nằm trên lưỡi tôi
“lá rơi từ vô minh”
cuối cùng
những bài thơ của tôi
tội lỗi của tôi
qua lăng kính của nàng, thành những chiếc lá
chiếc lá cô ấy
đôi mắt mở to ngây thơ
bộ lông mềm mại
ngay cả mặt trăng cũng dừng lại
để chiêm ngưỡng tình yêu của cô ấy thật dịu dàng
cô ấy đã rời đi hôm nay
thế giới này thật lạnh lẽo
ôi, chắc là đau đớn lắm
đôi mắt cô ấy nói
- Chúa ơi hãy ban cho cô ấy thiên đường
tôi cầu nguyện
nỗi buồn
sẽ đỡ đau hơn
khi được ép nhựa dẻo
nhà thơ
con chim buồn vẫn hót
những ngày mưa trở nên ngột ngạt
(TCSH435/05-2025)